Đấu La Chi Quỷ

Chương 5: Chương 5: Bạn bè



Chương 5: Bạn bè

Quỷ Báo rời đi, không còn kẻ làm phiền, Quỷ Mị lại tiếp tục tập trung nghiên cứu thông tin hồn thú.

Hồn thú nhiều lắm, Đồ Giám này mặc dù ghi lại nhiều nhưng mà đó cũng là nhân loại từng gặp qua. Đâu đó trong rừng rậm kia, còn có những loài khác chưa bị phát hiện hoặc mới ra đời, đó là chưa kể dưới Đại Dương. Đối với Lục Địa Hồn Sư, Đại Dương so với Tinh Đấu Đại Xâm Lâm còn đáng sợ hơn nhiều. Hồn sư có thể ở dưới nước thời gian dài, tu vi càng cao thì thời gian duy trì càng lâu, nhưng mà nếu chiến đấu, vậy thì Hồn Vương đối mặt một con nghìn năm hải hồn thú đều đánh không lại. Đó là ưu thế sân nhà mang đến. Đại Dương rộng mênh mông vô bờ, trời mới biết dưới đó tồn tại dạng gì hồn thú.

Không được đầy đủ nhưng tổng thể cũng chiếm gần 8 thành số lượng loài. Như vậy đã rất tốt. Hồn thú đa dạng chủng loại, phân ra thành nhiều hệ, trong đó, Quỷ Mị dành sự quan tâm đặc biệt cho Hắc Ám hệ hồn thú và những loài có kỹ năng đặc biệt. Nguyên nhân? Rất đơn giản, đó là hắn cũng cần chuẩn bị cho mình hồn hoàn thứ 3. Thương thế hiện nay đã đỡ hơn phân nửa, dưỡng thương nửa tháng là có thể trở lại bình thường. Đối với hồn sư ở độ tuổi như hắn hiện nay, chậm trễ một ngày cũng sẽ ảnh hưởng tương lai tiền đồ huống chi là cả nửa tháng. Do đó, ngay khi thương thế khỏi hẳn hắn cần nhanh chóng đột phá Hồn Tôn.

Hai cái hồn kỹ trước của Quỷ Mị lần lượt là:

Quỷ Ảnh: Thân thể hóa thành Quỷ Ảnh, miễn dịch toàn bộ vật lý tổn thương, đồng thời, tăng tốc độ di chuyển lên 50%.

Hắc Ám Hộ Thân: Quỷ Mị thân thể được một tầng lực lượng hắc ám bao phủ giúp che dấu toàn bộ khí tức của mình. Hồn kỹ hiệu quả mất đi khi Quỷ Mị bị đánh trúng hoặc chủ động công kích địch nhân.

Cả Quỷ Ảnh và Hắc Ám Hộ Thân đều là phụ trợ hệ hồn kỹ, chính vì lý do này mà Quỷ Mị trong lần săn hồn vừa rồi mới lựa chọn Quỷ Thú làm đệ tam hồn hoàn, một khi thành công, Quỷ Mị sẽ có cho mình một cái công kích mạnh mẽ hồn kỹ, năng lực chiến đấu mới được phát huy tối đa. Tiếc rằng, nó đã không xảy ra.

Đối với tiền thân lựa chọn, Quỷ Mị hoàn toàn không có ý kiến phản bác, cho dù đặt hắn vào hoàn cảnh của tiền thân, hắn cũng sẽ làm như vậy. Tuy nhiên, hắn không giống tiền thân, trải qua một đời làm sát thủ chuyên nghiệp, kỹ năng chiến đấu của hắn đã được mài giũa vô cùng thành thạo, chính vì thế, kỹ năng công kích không phải là thứ hắn thiếu. Điều duy nhất hạn chế hắn cũng chỉ là tu vi mà thôi.

Bên cạnh đó, đối với hồn sư ở cấp độ dưới 80, một cái nghìn năm công kích hồn kỹ rất quan trọng nhưng khi đạt đến trên 80 cấp thậm chí 90 cấp, một cái nghìn năm công kích hồn kỹ đã không còn đem lại bao nhiêu tác dụng trong chiến đấu, chỉ có vạn năm hồn hoàn trở lên mới là những hồn kỹ quyết định thắng bại. Ngược lại, phụ trợ hồn kỹ đối với chiến hồn sư là rất ít, một cái nghìn năm phụ trợ hồn kỹ sẽ giúp năng lực chiến đấu của chiến hồn sư tăng cao đáng kể.

Chính hai nguyên nhân trên, Quỷ Mị quyết định hồn kỹ thứ ba sẽ là phụ trợ hệ.

Thời gian nhanh như thoi đưa, tập trung đọc sách chốc lát, ngẩng đầu lên lúc, màn đêm đã phủ kín bầu trời từ bao giờ.

Rời đi Thư Viện, Quỷ Mị theo đường cũ trở về căn phòng của mình. Lúc đi ngang qua Thánh Tử Điện, Quỷ Mị bất chợt gặp người quen.

Thiếu niên mái tóc vàng óng, cơ thể thon dài, chiều cao khoảng một mét sáu lăm. Nửa người trên ở trần, lộ ra cơ bắp săn chắc. Hắn lúc này đang luyện tập thể thuật, quyền cước nối liền nhau, để lại những tàn ảnh còn chưa tiêu tán chồng chất lên nhau. Mỗi quyền, mỗi cước của hắn đều mạnh mẽ, hữu lực.

“Quyền cước rất chắc chắn, liên miên không dứt, không chỉ thủ vững, còn có thể tấn công dồn dập khiến đối thủ khó mà trở tay. Tuổi còn nhỏ thì đã luyện đến trình độ này, thật không uổng danh là đệ nhất thiên tài của Đại Lục”

Thiếu niên sau khi kết thúc tu luyện, quay đầu nhìn về phía Quỷ Mị.

“Gặp qua Thánh Tử”

Quỷ Mị học theo tiền thân, xá người hướng thiếu niên chào hỏi. Kẻ trước mắt không ai khác chính là đương thời Thánh Tử của Vũ Hồn Điện – Thiên Tầm Tật. Hắn mười hai tuổi thì đạt tới 31 cấp, được tôn vinh là đệ nhất thiên tài của Đại Lục.

“Ngươi không ở nhà dưỡng thương, chạy ra ngoài làm gì?”

Nhìn thấy Quỷ Mị, Thiên Tầm Tật kinh nghi hỏi.

“Nhờ Thánh tử cho người trị liệu, thuộc hạ thương thế đã tốt nhiều, ở trong phòng cũng buồn chán cho nên đi xuống Thư Viện đọc ít sách”

“Nguyệt Quan tình hình ra sao rồi? Nghe bảo hắn thương thế cũng khá nghiêm trọng”

“Thuộc hạ bây giờ cũng định ghé phòng của hắn xem hắn giờ ra sao?”

Thiên Tầm Tật hướng Quỷ Mị phất tay nói

“Ngươi đi đi, tiện thể nói ta có lời hỏi thăm hắn. Ta còn có việc”

“Vâng, thuộc hạ cáo lui”

Quỷ Mị vái chào, quay người hướng phòng Nguyệt Quan đi tới. Đối với người bạn này, Quỷ Mị cũng rất để bụng. Dù sao thì hiện tại, hắn cũng chỉ có mình Nguyệt Quan là bạn.

Nhà chưa tới, hương hoa đã tràn ngập khắp nơi. Trong đình viện của Nguyệt Quan là một vườn hoa muôn hình muôn vẻ, ánh đèn điện khiến vẻ đẹp của chúng càng thêm lung linh. Quỷ Mị suy đoán nơi đây không có 1000 cũng có đến hơn 800 loại hoa khác nhau được trồng. Cảnh sắc như vậy, cùng Thiên Đường trong tưởng tượng đã không khác biệt lắm. Nhớ đến căn phòng của mình, Quỷ Mị chỉ có thể cười trừ cho qua.

Nguyệt Quan lúc này đang trong vườn hoa, cúi người nhổ mấy gốc cỏ dại. Tương tự Quỷ Mị, Nguyệt Quan cũng được chăm sóc tận tình, thương thế đã tốt lên rất nhiều. Mặc dù chưa thể tiến hành tu luyện và chiến đấu nhưng đi lại thì không hề có vấn đề.

“Lão Quỷ”

Chào hỏi một tiếng. Nguyệt Quan dừng lại công việc, nhanh chân đi tới trước người Quỷ Mị, đánh giá đối phương một vòng sau đó nghi hoặc hỏi

“Lão Quỷ ngươi thương thế khỏi rồi sao? Nhớ lúc đó, thương thế của ngươi so với ta cũng không kém cạnh lắm, như thế nào mới qua một ngày thì lại đã sinh long hoạt hổ? Có phải hay không có đồ tốt? Nhanh đem ra chia cho ta một nửa, nể tình ngươi thành thật khai báo, ta sẽ không truy cứu việc ngươi dấu ta dùng một mình”

“Không có”

Liếc mắt nhìn Nguyệt Quan một cái, Quỷ Mị cho hắn đáp án, sau đó chậm rãi hướng bàn đá đi tới.

“Không có? Bớt xạo đi, ngươi chắc chắn là có đồ tốt nhưng giấu ăn một mình. Uổng công ta cả ngày nay còn lo lắng cho ngươi”

Nguyệt Quan theo sát sau Quỷ Mị, vừa đi hắn vừa phàn nàn.

Châm cho mình một chén trà, Quỷ Mị nhếch miệng cười nhẹ

“Ngươi có thể ra sức nói chuyện như vậy, xem ra thương thế khỏi hơn phân nửa?”

“Cái gì là ra sức nói chuyện, ta nói chính là sự thật có được hay không? Nhớ trước kia, có đồ tốt ta luôn chia ngươi một nửa, có bao giờ dấu giếm, ngươi xem ngươi hiện tại, có đồ tốt cũng không mang ra”

Nhìn Nguyệt Quan xụ mặt, lệch đầu sang một bên không thèm nhìn mình. Quỷ Mị bất đắc dĩ, thầm nghĩ “cuối cùng cũng là một cái 13, 14 tuổi thiếu niên, mặc dù bị thế giới thúc ép phát triển sớm nhưng tâm hồn vẫn chỉ là một đứa trẻ”.

“Ài, ta quả thực không có dấu ngươi cái gì. Kỳ thực ta cũng giống ngươi, thương thế mới khỏi hơn phân nửa thôi”

Nguyệt Quan cho Quỷ Mị một cái cười lạnh, biểu thị hắn không tin lời Quỷ Mị nói. Nhìn Quỷ Mị khí tức bình ổn, đều đặn, Nguyệt Quan chết cũng không tin hắn bị thương. Thực tế, đây là một cái hiểu lầm. Quỷ Mị khí tức bình ổn là do hắn dựa theo kiếp trước một loại phương pháp hô hấp, thông qua điều hòa nhịp thở khiến cho cơ thể hoạt động bình thường, từ đó đẩy nhanh quá trình tự chữa trị của thân thể.

Không có kinh nghiệm dỗ trẻ, Quỷ Mị chỉ có thể mặc kệ Nguyệt Quan. Dù sao, hắn nói chính là sự thật, không trái lương tâm.

Hai người lâm vào im lặng. Một lát sau. Quỷ Mị mở miệng

“Ta tới đây chỉ là xem ngươi thương thế ra sao thôi, hiện tại xem ra, ngươi cũng không có gì đáng quan ngại, có lẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian là sẽ khỏi hẳn. À, Thánh tử có lời hỏi thăm ngươi đấy, nếu có thời gian, ngươi nên đi gặp hắn một lượt, ít nhiều thì cũng để hắn thấy ngươi tấm lòng”

“Ta biết rồi”

“Tốt, vậy ta về trước, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, nếu rảnh thì sang chỗ ta uống trà”

“Vẫn là thôi đi, cái chỗ của ngươi quả thực là quá dọa người, ta cũng không dám ở nơi như vậy uống trà đâu”

Quỷ Mị nhếch miệng, quay người rời đi. Qua tiếp xúc hai lần, Quỷ Mị rõ ràng có nhận thức về Nguyệt Quan khác biệt so với tiền thân. Nếu như nói, tiền thân cùng Nguyệt Quan là đôi bạn tốt cùng tiến, thì Quỷ Mị hiện tại lại nhìn nhận Nguyệt Quan giống một đứa em trai bé bỏng thích làm nũng nhiều hơn. Tâm tư của Nguyệt Quan hoàn toàn rất đơn thuần, không hề phức tạp, ít nhất thì so với Quỷ Báo hay Thiên Tầm Tật, hắn còn rất non nớt.

“Như vậy cũng không phải hoàn toàn là xấu, có đôi khi, chính điều đó lại giúp ngươi trải qua một cuộc đời thoải mái hơn so với những kẻ khác cũng nên. Ta cũng không giống ngươi, ta nhìn thấy thế giới này nhiều lắm những nguy hiểm, không nói đâu xa, ngay trong Vũ Hồn Điện này thôi, đã có vô số người mạnh mẽ hơn ta, chỉ cần chúng một ý niệm, cuộc sống tốt đẹp hiện tại liền phải kết thúc. Chính vì thế, ta phải trở nên mạnh mẽ, mạnh hơn tất cả mọi người. Ngươi có lựa chọn của ngươi, ta có cuộc sống của ta, tuy hai ta khác biệt nhưng mà ngươi vẫn sẽ là bạn của Quỷ Mị ta, bây giờ và sau này cũng sẽ không đổi”

Vừa đi, vừa nói nhỏ. Quỷ Mị trở về căn phòng u ám của mình. Chính Quỷ Mị hiện tại cũng không thể nào nghĩ tới, lời nói hôm nay, vô tình, một lần nữa khiến hắn bước chân trở lại với con đường sát thủ không lối về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.