Chương 48 Thân pháp của Quỷ
Trên sân, Quỷ Mị đánh giá đám người, đồng thời, đám người cũng đánh giá hắn. Đa phần đều là lướt qua rồi không còn quan tâm, một số nhìn lâu hơn một chút nhưng cũng chưa tới 5 giây thời gian. Một tên trong số đó thầm nghĩ:
“Hồn lực yếu ớt như thế này mà cũng vào được thi đấu, đơn vị tổ chức đại hội lần này xem ra cũng chẳng ra làm sao”
Thấy không ai xem trọng mình, trong lòng Quỷ Mị có hơi buồn bã. Làm người, ai không muốn được người khác chú ý và coi trọng, Quỷ Mị cũng là như thế. Thực ra, Quỷ Mị có thể cao điệu, chỉ cần hắn thể hiện ra cho thế nhân thấy hắn Hồn Vương tu vi, đám người liền sẽ hướng con mắt theo dõi mỗi bước đi của hắn, còn nếu hắn thể hiện ra vạn năm hồn hoàn vòng thứ tư, e rằng, trong giấc ngủ cũng sẽ có người mơ tới hắn. Vấn đề là tính cách của Quỷ Mị không muốn cao điệu, hắn không muốn đi đâu cũng bị người nhìn chằm chằm, như vậy rất bất tiện. Một bên là tính cách, một bên là dục vọng bản năng, Quỷ Mị đôi lúc không rõ mình nên chọn bên nào cho phải.
Trở về hiện thực, Quỷ Mị thấy ánh mắt của mọi người sau khi đảo một vòng liền tập trung cả lên người vị Hồn Vương. Rất rõ ràng, đám người nhận ra hắn thực lực mạnh nhất. Vị Hồn Vương này có làn da trai xạm, tuổi hắn có vẻ đã tương đối cao, hắn có thể đứng ở đây, có lẽ tuổi tác thực sít sát 25 tuổi. Mặc trên người bộ quần áo màu lam, ngực trái có thêu hình con Rồng, hắn hai tay ôm ngực, khuôn mặt vểnh lên cao, hai mắt nhắm nghiền, nét kiêu ngạo và tự tin hiển lộ rõ ràng.
Thanh niên thái độ làm Quỷ Mị lắc đầu. Kiêu ngạo là một phẩm chất không tốt đẹp gì. Kẻ kiêu ngạo từ trước đến nay đa phần đều là kẻ thất bại, trong mắt bọn hắn, không có bất kỳ ai so sánh được với mình. Kẻ như vậy chứng tỏ tư duy của bọn hắn đã bị mắc kẹt tại một điểm không thể nào tiến xa được. Vì sao cổ nhân nói càng học lại càng ngu, đó là vì học nhiều nên biết nhiều, biết nhiều mới biết trước đó mình suy nghĩ là ngu thế nào. Muốn đi được càng xa, trước tiên phải thu hồi sự kiêu ngạo trong lòng, sau đó đi thật nhiều nơi, xem thật nhiều chuyện, không cần thiết phải trực tiếp tham dự, cho dù chỉ là xem thôi cũng đã đủ cho ngươi bước ra thế giới mới rồi.
Tuổi còn trẻ, thanh niên đã có cho mình 51 cấp Hồn Vương, lại xuất thân từ Lam Điện Phách Vương Long, sở hữu vũ hồn được xưng là thú vũ hồn mạnh nhất, hắn có đủ vốn liếng để tự tin, nhưng đó chưa phải là thứ mà hắn có thể dùng để kiêu ngạo. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi tài còn có thể có người tài hơn. Quỷ Mị luôn tự tin vào chính mình nhưng hắn chưa bao giờ kiêu ngạo, hắn vẫn luôn cẩn thận làm việc, cho dù là đối diện với người một nhà.
“Các ngươi là tự mình đi xuống hay là để ta tiễn các ngươi xuống. Nếu là lựa chọn điều thứ hai, như vậy ta không cam đoan các ngươi sau khi rời sân thân thể sẽ đầy đủ bộ phận”
Thanh niên nhắm mắt cùng đám người nói chuyện mặc cho bản thân đang bị mọi người nhìn chằm chằm. Hắn kiêu ngạo thái độ chọc giận đám người. Ở đây ai cũng là thiên tài, lòng tự trọng của bọn hắn rất cao, bị một kẻ khác khinh thường như vậy mà không có hành động đáp trả là điều hiếm có. Một tên Hồn Tông chỉ vào mặt thanh niên nói:
“Ngươi là cái thá gì mà phách lối như vậy? Có ngon lát nữa cùng ta so tay. Nếu ngươi sợ ngươi chính là một con cẩu”
Thanh niên đột nhiên mở lớn hai mắt, hắn nhìn chằm chằm vào tên Hồn Tông vừa nói chuyện kia âm trầm nói:
“Ngươi vừa nói ai là cẩu? Khôn hồn thì quỳ xuống dập đầu ba cái gọi gia gia, ta tha ngươi một ngựa, nếu không, lát nữa ta sẽ cho biết thế nào là sống không bằng chết”
Tên Hồn Tông bị thanh niên ánh mắt theo dõi, trong lòng hơi hoảng một chút. Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn cũng giương mắt nhìn thanh niên, thái độ của hắn rất rõ ràng, không khuất phục.
Một tên Hồn Tông đứng cách đó không xa thấy thanh niên quá phách lối, không nhịn được nữa, hướng thanh niên phun ra một ngụm đờm sau đó nói:
“Phách lối cái chim, Lam Điện Phách Vương Long thì như thế nào, Bàng Hách ta đây hôm nay muốn lĩnh giáo thử xem nó có cái gì đặc biệt, hay chỉ là có tiếng mà không có miếng”
Đám người còn lại không nói nhưng ánh mắt bọn hắn nhìn về thanh niên tràn đầy chiến ý đã rõ ràng. Quỷ Mị từ từ lùi lại phía sau nhường lại sân khấu cho đám người chuẩn bị biểu diễn.
Thanh niên âm trầm lướt qua khuôn mặt từng người như muốn ghi nhớ khuôn mặt của bọn hắn. Sau đó hắn ngửa mặt haha cười dài một tiếng, rồi nói:
“Rất tốt, đã các ngươi tự tìm đường chết, vậy thì đừng trách ta độc ác. Lam Điện Phách Vương Long, phụ thể”
Theo sự triệu hoán của thanh niên, hồn lực từ trong cơ thể hắn cao tốc di động, lôi điện bắt đầu xuất hiện trên hai tay sau đó nhanh chóng lan đầy toàn thân, cùng với đó, hư ảnh một con Lam Long dài đến 10 mét xuất hiện phía sau cơ thể hắn. Lam Long hai mắt nhân tính hóa trừng đám người một cái sau đó dung nhập vào cơ thể thanh niên. Khi Lam Long dung nhập, cơ thể thanh niên bắt đầu có sự biến đổi, đầu tiên là lượng lôi điện giày đặc lần nữa nhiều hơn gấp bội, sau đó là hai tay và hai chân hắn dần phình to, quần áo không chịu được áp lực vỡ vụn thành từng mảnh, màu Lam Long Lân xuất hiện, phủ kín làn da. Trên những đầu ngón tay, Long Vuốt dài ra đến 30 cm như mười chiếc dao cạo, dưới ánh sáng mặt trời phản chiếu sáng bóng đến kinh ngạc.
Long Lân bao phủ đến vai và háng liền kết thúc. Thanh niên bây giờ bộ dạng thật là kỳ cục, hắn khiến Quỷ Mị nhớ đến những kẻ bị đột biến trong các bộ phim viễn tưởng, giữa hai cái, có gì đó khá tương tự.
Vũ hồn triệu hoán thành công, từng chiếc hồn hoàn theo đó lần lượt xuất hiện trên người hắn: 2 vàng 2 tím 1 đen, tổng cộng là 5 cái, toàn bộ đều là tốt nhất phối trí. Hồn Vương khí thế toàn diện bạo phát, lôi điện trên người hắn vung tung tóe, đốt cháy xém cả một vùng sân đấu.
“Ồ, còn trẻ như vậy đã là Hồn Vương, chúc mừng Lôi Long Đấu La, Lam Điện gia tộc tương lai lại có một thiên tài hiếm có”
Ngọc Thiên Đạo: “Haha, đa tạ Tinh La Đại Đế khen ngợi”
“Hồn Vương thì thế nào? Mười mấy người chúng ta cùng lên chẳng lẽ còn không chơi được mình ngươi hay sao? Các huynh đệ, khai vũ hồn”
Người nói chuyện chính là Bàng Hách, hắn vũ hồn là một thanh Chiến Kích. Kích dài hai mét, đơn lưỡi. Lưỡi kích nhìn qua sắc bén dị thường không kém Long vuốt là bao.
Bàng Hách lời nói khích lệ mọi người tinh thần. Sau đó, bọn hắn đồng loạt triệu hoán vũ hồn. Đao thương kiếm phủ, cây, hoa, chim, thú đều có. Bọn hắn đứng chung một chỗ, khí thế nhất thời thế mà ép ngược trở lại trên người thanh niên buộc hắn phải lui lại một bước.
Trọng tài như là chỉ chờ mỗi giây phút này, hắn cầm lên micro phôn hướng mọi người cao giọng tuyên bố trận chiến bắt đầu.
Hai bên hăm he nhau nãy giờ, đột nhiên có lệnh chiến đấu, bọn hắn liền không kịp chờ đợi xông lên xử lý đối phương. Chờ đám người lao lên hết, Quỷ Mị thân hình đột nhiên mờ nhạt rồi biến mất. Hắn không có đi lên tham gia cuộc vui này, bọn hắn ai thắng đối với Quỷ Mị đều không quan trọng, kết cục cuối cùng sớm đã được định đoạt. Hắn biến mất chính là không muốn vì mình tồn tại mà làm gián đoạn bọn hắn niềm vui.
“Ai có hồn kỹ viễn trình nhanh công kích hắn, đừng cho hắn cơ hội ra tay trước”
Bàng Hách xông lên đi đầu hô to. Đối diện với đối thủ mạnh hơn, không để đối thủ có thời gian ra tay mới có cơ hội chiến thắng, nếu để đối thủ ra tay trước, bọn hắn chỉ có thể phòng thủ cho đến khi bị loại kết cục.
Cũng là thiên tài, đám người không chờ Bàng Hách nói xong liền đã sử dụng hồn kỹ công kích về phía Thanh niên.
“Phong xa liên nhận”, “Băng Tinh Chi Thứ”, “Phi Ưng Xạ Kích”, “Hỏa Lãng Dung Thiên”….
Thanh niên nhìn vô số công kích đánh về mình cùng phía sau đó đám người đang bám sát đuổi tới, khóe miệng gợi lên nụ cười băng hàn. Hồn Hoàn thứ ba và thứ tư liên tục thắp sáng. Xung quanh người hắn được bao phủ bởi một lớp hồn lực hình tròn chắc chắn. Đây là kỹ năng phòng ngự của hắn. Nghìn năm hồn hoàn khiến cho năng lực phòng ngự của thanh niên được cất cao vô số lần. Với lực phòng ngự như vậy, thanh niên tự tin có thể ứng đối được đám người công kích. Phòng ngự đã ổn, tiếp theo đây là phản công. Lúc công kích cũng là lúc phòng ngự yếu nhất, thanh niên nắm chuẩn thời cơ đám người công kích mình để phản công lại. Hồn kỹ thứ tư của hắn là Lôi Đình Vạn Quân. Đây là một cái hồn kỹ quần công mang thương hiệu của Lam Điện gia tộc. Bình thường, Lôi đình vạn quân là hồn kỹ thứ hai hoặc thứ ba, bây giờ trong tay thanh niên nó thành số bốn, uy lực của nó sẽ chỉ càng mạnh hơn vô số lần.
Lôi điện từ trên bầu trời đánh xuống giày đặc như mưa, bao phủ lấy toàn bộ đám người. Muốn trong hoàn cảnh như vậy mà né tránh lôi điện là việc không tưởng. Việc duy nhất có thể làm chính là ngạnh kháng nhưng nếu ngạnh kháng, liệu sẽ còn mấy người trụ được ở trên sân đây?
“Mọi người đứng yên. Thứ hai hồn kỹ, Băng Phong Vạn Lý”
Trong lúc nguy cấp, vị Hồn Tông sở hữu Băng Linh Dương vũ hồn kịp thời ra tay. Hồn hoàn trên người nàng được thắp sáng, một lượng hàn khí đặc biệt lớn từ trên người nàng sinh ra nhanh chóng lan ra xung quanh, những nơi hàn khí đi qua, mặt đất kết lên một tầng băng thật dày, còn khi nó chạm đến cơ thể người, nó lập tức biến người đó thành tượng băng. Bởi vì nàng đứng gần như chính giữa đội hình cho nên đồng đội tạm thời của nàng là những người bị băng phong đầu tiên.
Hàn khí sinh ra từ hồn kỹ Băng Phong Vạn Lý lan truyền tốc độ không phải nhanh, cho dù là Hồn Tôn đứng gần đều có thể phản ứng được, tuy nhiên, đám người không có ai né tránh nó mà để mặc cho nó đóng băng chính mình. Băng có thể công kích, khống chế cũng có thể dùng để phòng ngự. Băng mang điện trở cực lớn, lựa chọn dùng băng chống lôi là một lựa chọn rất thông minh. Đám người chính vì biết điểm này nên mới cho phép Băng Linh Dương hồn sư đóng băng chính mình. Có lớp băng giày phụ trợ, vừa có thể tránh bị lôi điện công kích, vừa có thể tiết kiệm hồn lực tiêu hao, cớ sao mà không dùng.
Hàn khí sau khi bao phủ hết đám người vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục lan truyền về phía đối diện. Thanh niên có lòng muốn trốn nhưng ngại sao đang thi triển kỹ năng không thể đứt đoạn, một phần nữa là phạm vi hàn khí bao phủ quá lớn, có trốn cũng trốn không thoát. Biết trốn không được, thanh niên trong mắt lóe lên dị mang, Hồn hoàn thứ hai lóe sáng, lôi điện trên người hắn bỗng chốc tăng lên gấp đôi, hàn khí còn chưa kịp lan tới người hắn liền đã bị lôi điện xua tan mất, không chỉ vậy, từng tia lôi điện do hồn kỹ Lôi Đình Vạn Quân tạo ra cũng trở nên to hơn.
Uy lực lôi điện gia tăng khiến đám người trong băng toàn thân tê dại, một số vị trí tượng băng bị công kích nhiều đã xuất hiện những vết rách. Băng mặc dù kháng điện và nhiệt tốt nhưng trăm năm hồn kỹ và nghìn năm hồn kỹ cách biệt là xa xôi, chưa kể đến hồn lực song phương chênh lệch, có thể chống đỡ lâu như thế đã là rất xuất sắc.
Công kích liên tục hơn 10 giây thời gian, Lôi Đình Vạn Quân dần đi đến điểm kết thúc, uy lực cùng số lượng lôi điện giảm dần. Nhận thấy bên ngoài tình huống, nội tâm đám người đồng loạt vui vẻ. Thanh niên thi triển nhiều kỹ năng như vậy, dù hắn là Hồn Vương, bây giờ lượng hồn lực e rằng chỉ còn phân nửa, trong khi đó, bọn hắn bên này mới chỉ có vài người sử dụng ra hồn kỹ, về mặt số lượng người hay hồn lực, bọn hắn đều chiếm ưu thế, chiến thắng thanh niên nằm trong tầm tay.
Ngay khi đám người thả lỏng nhất thì dị biến đột nhiên nảy sinh. Lôi điện giày đặc trên sân đấu do hồn kỹ Lôi Đình Vạn Quân tạo ra còn chưa tiêu tan bỗng nhiên hội tụ lại thành từng khỏa Lôi Cầu. Lôi Cầu hấp thu lượng lớn lôi điện trong không khí nhưng lại không có bao nhiêu tăng trưởng, khí tức của nó nội liễm, ẩn dấu vào bên trong, thoạt nhìn không có bao nhiêu tính đe dọa. Tuy nhiên, chỉ cần không phải là người ngu, ai cũng biết thứ này không phải như bề ngoài mà nó thể hiện
Cảm giác nguy hiểm cận kề, Bàng Hách cùng đám người đồng loạt đưa mắt nhìn về thanh niên. Không nhìn thì thôi, nhìn lại càng thêm sợ hãi, trên người thanh niên, hồn hoàn thứ năm màu đen tuyền đã được thắp sáng từ bao giờ, những lôi cầu này có lẽ chính là hắn hồn kỹ tạo thành. Bàng Hách không hiểu những Lôi Cầu này uy lực như thế nào nhưng nếu không có biện pháp ứng phó, hậu quả sẽ rất khó lường.
Đập vỡ băng điêu, Bàng Hách nhìn về phía Băng Linh Dương hồn sư vội hét lớn:
“Nhanh bỏ lớp băng, mọi người cùng nhau phòng ngự”
3 vị hồn Tông khác cũng thành công phá băng mà ra. Bọn hắn ý nghĩ tương tự Bàng Hách, hợp tất cả mọi người hồn lực cộng đồng phòng ngự. Khi hồn lực số lượng nhiều đến mức độ nhất định, cho dù không có hồn kỹ gia trì, hiệu quả phòng ngự vẫn là đảm bảo. Lấy 17 người hồn lực, chống lại một cái vạn năm hồn kỹ tàn phá không khó.
Trong ánh mắt gấp gáp của đám người, Băng Linh Dương hồn sư bỗng nhiên làm một hành động không ai có thể nghĩ tới. Hồn hoàn thứ nhất trên người nàng thắp sáng, Bàng Hách đám người lần nữa lại bị đóng băng.
“Không tốt, trúng kế rồi”
Đột nhiên dị biến làm tất cả mọi người đều kinh ngạc, không ai nghĩ tới sẽ có một màn như vậy. Bàng Hách đám người đột nhiên hiểu ra vì sao Băng Linh Dương hồn sư lại chậm chạp không thả đám người ra, thì ra ngay từ đầu, nàng và thanh niên kia đã là một bọn. Dùng băng phòng ngự chỉ là ngụy trang, khống chế đám người bọn hắn mới là mục đích chân chính của nàng.
Bị đồng bạn phản bội, ai cũng tức giận. Hồn lực toàn bộ bùng nổ, băng điêu chỉ là trăm năm kỹ năng làm sao mà chịu được sức mạnh tập trung như thế, lập tức vỡ thành trăm ngàn mảnh. 4 vị Hồn Tông cùng một số Hồn Tôn mạnh mẽ thành công phá băng mà ra. Kỹ năng khống chế được ai, không khống chế được ai, làm người sở hữu, Băng Linh Dương hồn sư sao có thể không rõ, hơn nữa nàng đã có chuẩn bị từ trước, Bàng Hách đám người muốn dùng tuyệt đối thực lực tránh thoát nàng khống chế, không có dễ dàng như vậy.
Hồn hoàn thứ nhất lần nữa lóe sáng. 4 vị Hồn Tông lần nữa biến thành tượng băng. Hồn kỹ này là một cái cực phẩm hồn kỹ, có thể thuấn phát chắc chắn đánh trúng không cần phải căn chỉnh, thời gian từ khi phát huy đến khi đạt hiệu quả gần như là tức thời, tuyệt đối là khó trốn thoát, trừ khi đối thủ có thuấn di hồn kỹ. Sở hữu cho mình hồn kỹ xuất sắc như vậy, Băng Linh Dương hồn sư tuyệt đối không phải là tầm thường thiên tài. Đóng băng 4 người mạnh nhất, Băng Linh Dương hồn sư không tiếp tục ở lại cùng mấy cái Hồn Tôn dây dưa, nàng hiểu được, thanh niên đã chuẩn bị xong hồn kỹ từ lâu, giữ đến bây giờ chưa phát chỉ là chờ nàng rời đi phạm vi công kích. Lách mình trốn sang một bên sân đấu, nàng giơ tay ra hiệu tạm biệt đám người. Thấy nàng hành vi, đám người tức sôi máu, hận không thể lập tức phá băng mà ra xông lên cho nàng một trận.
“Bạo”
Thanh niên thấy Băng Linh Dương hồn sư rời đi phạm vi công kích, ý niệm khẽ động, những khỏa Lôi Cầu đang im hơi lặng tiếng đột nhiên trở nên bạo động dị thường sau đó nổ tung. Lôi Điện được áp xúc mới mật độ cực lớn, khi nổ tạo ra áp lực vô cùng mạnh mẽ lên không khí xung quanh, cùng với đó, lôi điện lan ra hơn nửa sân thi đấu liên tục tàn phá mọi thứ mà nó tiếp xúc đến.
Ầm…Ầm…Ầm…
A…A….A….
Liên tiếp mười tiếng nổ lớn xuất hiện, kèm theo đó là những tiếng la hét đau đớn. Không ai nhìn thấy, bên trong vụ nổ tình huống ra sao nhưng chỉ nghe tiếng kêu rên, mọi người đều không tự chủ được làm cái rùng mình.
“Uy lực như vậy, sợ rằng sẽ có án mạng xảy ra a”
“Có án mạng thì cũng có sao, một đám ngu si không biết trời cao đất rộng, chết cũng đáng”
“Ngươi nói cái gì đó, đây chỉ là thi đấu mà thôi, có ma sát một chút cũng là lẽ thường tình, các ngươi vậy mà ra tay độc ác như vậy, không sợ quả báo hay sao?”
“Ta quả báo đâu chưa thấy, các ngươi quả báo tới trước rồi đấy”
Bụi mù tán đi, tình huống trên sân rõ ràng. Đám người Bàng Hách nằm la liệt trên mặt sân, trừ 4 vị Hồn Tông, còn lại tất cả đều đã ngất đi. Mạnh như Bàng Hách giờ này cũng rất thê thảm. Quần áo rách tung tóe, da thịt bị lôi điện đốt cháy ở nhiều nơi, thỉnh thoảng vẫn còn máu đỏ từ đó rỉ ra. Bàng Hách như vậy, những người khác lại càng thảm hơn nhiều. Quỷ Mị đứng trên không trung lắc đầu, bốn người thương tích quá nghiêm trọng, còn có thể giữ vững tỉnh táo có lẽ là nhờ tinh thần mạnh mẽ chèo chống, nếu không thì cũng đã ngất đi như đám Hồn Tôn kia rồi.
Thanh niên chắp hai tay sau lưng chậm rãi hướng về Bàng Hách tiến đến. Bàng Hách lúc nãy mạnh miệng nhất cũng là kẻ mà thanh niên ghét nhất. Trong cuộc chiến này, thanh niên đã thắng, hắn giờ này tiến lên, ý đồ rất rõ ràng. Bàng Hách giãy dụa, cố gắng gượng người đứng dậy nhưng sao hắn thương thế nặng quá, chân tay cứ mềm nhũn ra, làm sao cũng không thể dậy nổi. Thử mấy lượt không được, Bàng Hách không can tâm nhắm mắt chờ đợi sự sỉ nhục tiến đến. Quỷ Mị không đành lòng chứng kiến hình ảnh này, tay phải hắn hơi vung lên, một cơn gió xuất hiện ngay giữa không gian giữa Bàng Hách và thanh niên, bất chợt xuất hiện lốc xoáy, thanh niên không kịp phản ứng liền bị hất lùi lại phía sau, lốc xoáy sau đó mở rộng thổi Bàng Hách đám người ra khỏi sân thi đấu, chính thức tuyên bố bọn hắn bị loại.
Nhìn lại trên sân đã thấy trống trơn, con vịt tới miệng rồi còn chạy mất, thanh niên tức đến đỏ mặt, hắn nhìn xung quanh sân đấu quát:
“Là kẻ nào? Mau ra đây cho ta”
Băng Linh Dương hồn sư nhìn qua đám người Bàng Hách một lượt sau đó lên tiếng nói
“Lăng ca cẩn thận, vẫn còn một tên nữa chưa bị loại”
Thanh niên nghe nàng nhắc nhở, thần tình nghiêm túc để ý xung quanh. Quỷ Mị có thể thần không biết quỷ không hay ẩn thân trong đám người, hắn không quan tâm nhưng hiện tại sân thi đấu đã trống vắng, Quỷ Mị vẫn có thể trốn thoát được hắn dò xét, kỹ năng ẩn thân như vậy khiến thanh niên nổi lòng cảnh giác.
“Ngươi phiền phức quá đấy, biến đi”
Quỷ Mị khó chịu đi tới sau lưng Băng Linh Dương hồn sư sau đó đá ra một cước. Một cước này, Quỷ Mị dùng đến 5 thành sức mạnh, Băng Linh Dương hồn sư không hề có bất kỳ cơ hội phản ứng nào liền bị Quỷ Mị đá bay ra khỏi sân đấu, trên không trung phun ra một vòi máu tươi, lúc tiếp đất đã bất tỉnh nhân sự. Quỷ Mị lần này quả thực là tức giận, cuộc đời hắn ghét nhất là sự phản bội, cho dù đó là tình cảm nhạt nhẽo nhất cũng không nên đi lừa dối. Băng Linh Dương hồn sư phạm phải lỗi không thể tha thứ, nếu như không phải Đại hội quy định không được giết người, vừa rồi một cước, nàng đã mệnh tang hoàng tuyền.
“A Lam! Dám tổn thương đến nàng, ngươi nhất định phải chết, Lôi Đình Long Trảo”
Nhìn Băng Linh Dương hồn sư bị thương, thanh niên tức giận tuột cùng, hắn nhìn Quỷ Mị với ánh mắt đầy thù hận như muốn ăn tươi nuốt sống, trên tay lần nữa mọc ra Long Vuốt, phía trên còn có lôi điện quấn quanh, hắn lấy hết tốc độ mình có xông về phía Quỷ Mị vung ra một vuốt.
Long vuốt đảo qua, cơ thể Quỷ Mị một phân thành 6 khối sau đó tiêu tan trong không khí. Một vuốt đánh vào cơ thể Quỷ Mị nhưng thanh niên không hề vui mừng mà là ngưng trọng bởi vì cái mà hắn đảo qua thực tế lại chỉ là tàn ảnh. Tinh thần cảnh giác bốn phía đề phòng Quỷ Mị tập kích, bỗng nhiên, hắn cảm giác được sau gáy mình mát lạnh, không hề suy nghĩ, thanh niên lập tức hơi nghiêng người về trước, chân phải co lên soay người đá về sau, tuy nhiên, chân hắn vẫn không có cảm giác đá trúng nhục thể. Thanh niên cau mày, Quỷ Mị tốc độ quá nhanh, lại có năng lực ẩn thân cao minh, trong lúc nhất thời, hắn thế mà lâm vào tình thế bị động.
Đột nhiên, Quỷ Mị xuất hiện ngay trước mặt thanh niên, sau đó tung ra một cú đấm thẳng vào mặt hắn. Đấm thẳng là một trong đòn đánh cơ bản nhất của nhân loại, cho dù một đứa trẻ cũng biết sử dụng, ưu điểm là tốc độ nhanh, uy lực mạnh, tuy nhiên trong chiến đấu nó ít được dùng bởi đối thủ có thể né tránh đòn đánh này chỉ bằng một cái nghiêng đầu. Quỷ Mị vận dụng đấm thẳng bởi vì hắn có cơ sở, thứ nhất, hắn đánh bất ngờ, thứ hai, tốc độ của hắn rất nhanh, hai yếu tố kết hợp khiến cho thanh niên tư duy không theo kịp với nhận thức của hắn và do đó hắn không thể né tránh được.
Bốp
Cú đấm đánh trúng ngay mắt trái, thanh niên đại não chấn động, trong lúc nhất thời vậy mà không biết né tránh hay kéo dài khoảng cách.
Bốp
Quỷ Mị lại tung ra một cú đấm thẳng nữa vào mắt phải của hắn. Lần này, thanh niên hai mắt liền biến đều như nhau, tới tận đây hắn mới cảm giác được đau đớn. Khi miệng hắn vừa mở ra theo bản năng phát tiếng kêu đau thì Quỷ Mị lại đã tung ra một cú móc hàm sở trường bằng tay phải. Lực đạo mạnh mẽ làm cho hàm dưới đập mạnh vào hàm trên, Quỷ Mị ở sát bên nghe rõ ràng một loạt tiếng vỡ vụn, cũng không rõ là vỡ bao nhiêu chiếc, chắc là không ít a. Thấy thanh niên đã đủ thảm, Quỷ Mị xoay người tụ lực sau đó đấm ra một quyền đánh vào bụng thanh niên, một quyền này ẩn chưa 6 thành sức mạnh của Quỷ Mị, cú đấm làm chấn động các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể thanh niên. Chỉ thấy hắn sau đó cong người như một con tôm bay ra đấu hồn đài, dọc đường phi hành còn để lại vương vãi máu tươi.
Quỷ Mị đột nhiên thành người thắng cuộc sau cùng làm tất cả mọi người ngơ ngác, kẻ được cho là yếu nhất lại là người chiến thắng, nói ra chẳng ai tin nhưng sự thật rành rành trước mắt, đám người không tin cũng phải tin.
“Lão Quỷ ghê gớm a, hắn thân pháp ngày càng khó lường”. Nguyệt Quan cảm thán một câu, ngoài ra thì hắn giờ này cũng không biết nên nói gì cho phải. Không riêng Nguyệt Quan, mọi người cũng là trạng thái đờ đẫn như thế.
Ầm
Trên đài cao, Ngọc Thiên Đạo tức giận đập vỡ tay vịn, sau đó đứng dậy bỏ đi. Những người còn lại thì chúc mừng Thiên Đạo Lưu Vũ Hồn Điện lại có người nữa tiến vào vòng sau. Thiên Đạo Lưu mỉm cười đáp lại từng người, nội tâm thì lại đang suy nghĩ Quỷ Mị thực lực. Nói thực, Quỷ Mị biểu hiện vượt ra khỏi những gì hắn nghĩ, nhất là thân pháp kia, không chỉ có nhanh còn có ẩn thân năng lực, nghe nói Quỷ Mị rời đi tự mình săn giết hồn thú, liệu không biết hắn quỷ dị thân pháp này cùng với hồn kỹ thứ tư của hắn có dính dáng gì hay không. Nếu như đây là hắn thư tư hồn kỹ vậy thì không cần quan tâm nhưng nếu nó không phải vậy thì Quỷ Mị chính là tài năng vượt qua lẽ thường, bồi dường được thì bồi dưỡng, còn nếu không được vậy thì bóp chết càng sớm càng tốt.