Đấu La Chi Quỷ

Chương 46: Lượt đấu mở màn vòng loại



Chương 46 Lượt đấu mở màn vòng loại

Nguyệt Quan bước lên sân thi đấu trong ánh mắt chờ mong của Vũ Hồn Điện người. Làm người đầu tiên ra sân, nói Nguyệt Quan không có áp lực là giả, dù hắn ngây thơ như lời Quỷ Mị nói thì đó cũng chỉ là hắn tính cách mà không phải là ngây thơ trong suy nghĩ. Thực tế, mọi người đều không biết, Nguyệt Quan nhìn nhận mọi thứ rất tốt, có thể so với Quỷ Mị còn tốt hơn, chỉ vì tính cách hắn không quan tâm những chuyện đó nên hắn không nói ra mà thôi.

Đối thủ của Nguyệt Quan lần này toàn bộ một màu Hồn Tôn tu vi, đây vừa là tin tức tốt, vừa là tin tức xấu. Tốt chính là Nguyệt Quan nếu liên thủ được với những người khác, hắn có cơ hội trở thành người chiến thắng, Xấu chính là hắn sẽ bị đám người liên thủ loại trước tiên. Quỷ Mị nghĩ trường hợp thứ hai sẽ dễ xảy ra hơn. Đổi thành hắn là đám người, hắn cũng sẽ liên thủ mọi người loại tên mạnh nhất trước sau đó mới quyết một trận thư hùng cùng đám đồng cấp.

Trong số 17 người trên sân đấu, chỉ có duy nhất một người là Tượng Giáp Tông người, còn lại đều là bình dân hồn sư. Quỷ Mị buồn bã nói

“Nguyệt Quan trận này e rằng khó qua. Nếu như một mình hắn bị đám người vây công, vậy thì ngay cả một thành cơ hội cũng không có, nhưng nếu liên thủ được với tên Tượng Giáp Tông người, hắn may chăng còn có một thành cơ hội.”

Mọi người không nói gì, ai nấy đều đồng ý Quỷ Mị quan điểm, cục diện của Nguyệt Quan hiện tại thật là bết bát, nói đến, chính bọn hắn cũng không rõ lúc mình lên sàn liệu sẽ gặp tình cảnh như thế nào, so với Nguyệt Quan liệu có tốt hơn chăng?

“Nguyệt Quan, Nguyệt Quan, Nguyệt Quan,…”

Nguyệt Quan bước lên đài trong tiếng hò reo của đám người Vũ Hồn Điện, Quỷ Mị thật không biết nên khóc hay nên cười. Bình thường, cổ vũ nhiệt tình như vậy là rất tốt nhưng các ngươi không thấy tình huống không ổn hay sao, cổ vũ như vậy không những không giúp Nguyệt Quan mà còn khiến hắn bị nhắm vào.

Nguyệt Quan trong lòng cũng đang chửi mẹ “một đám mắt mù không thấy ta tình huống hay sao mà còn gân cổ ra hét”.

Mười tám người lên sân, mỗi người một góc, không ai nói chuyện, tất cả đều cảnh giác đề phòng hai người bên cạnh đột nhiên ra tay đánh lén. Bởi vì là bốc thăm ngẫu nhiên, bọn hắn không ai biết ai, có chăng thì chỉ có Nguyệt Quan và tên Tượng Giáp Tông thông qua trang phục là biết nhau. Biết là biết đó, hai người không có trò chuyện, bây giờ là lúc mẫn cảm, mọi người đều đang thăm dò lẫn nhau, suy xét xem nên hợp tác với ai, tấn công ai, nếu lúc này ai đứng ra trước rất có thể sẽ trở thành công địch cho mọi người tấn công.

“Tất cả chuẩn bị, 5 giây đếm ngược, 5,4,3,2,1, bắt đầu!”

Trên sân khấu, trọng tài cao giọng tuyên bố.

Trên sân số 1 chính giữa, nghe trọng tài vừa hô xong “bắt đầu”, Nguyệt Quan liền khom người lấy đà sau đó xông tới tên hồn sư bên cạnh tấn công. Hắn xông lên trước tiên nhưng không hề mở ra vũ hồn. Hành vi của hắn làm một đám cổ động viên và khán giả kinh ngạc, không hiểu Nguyệt Quan định làm gì.

Thấy có người tấn công mình, còn không mở vũ hồn, tên hồn sư này cũng khom người lao tới ứng chiến. Hắn thấy Nguyệt Quan đồng phục Vũ Hồn Điện, nội tâm có chút kiêng kỵ nhưng vẫn chỉ là kiêng kỵ mà không phải sợ hãi. Bản thân hắn cũng là hồn sư được nhiều người khen ngợi là thiên tài, hắn cho rằng mình không hề kém cạnh những người khác, cho dù Vũ Hồn Điện người cũng là thế, Nguyệt Quan không mở vũ hồn, hắn cũng không mở vũ hồn. Nguyệt Quan thấy đối thủ của mình cũng không mở vũ hồn, khóe miệng hơi cong lên.

Một phần khác của sân đấu. Tên Tượng Giáp Tông người thấy Nguyệt Quan khởi thế tấn công cũng xông lên công kích tên bên cạnh. Hắn cũng học Nguyệt Quan không mở vũ hồn bởi vì hắn cho rằng chính mình thể chất mạnh hơn xa Nguyệt Quan, Nguyệt Quan không mở, hắn cũng không cần phô diễn sức mạnh sớm làm gì. Đối thủ của hắn thì không có giống đối thủ của Nguyệt Quan, cùng hắn lao lên so khí lực. Vì thân hình Tượng Giáp Tông người quá lớn, thể chất hơn xa thường nhân, tên hồn sư làm đối thủ của hắn không dám lấy an nguy của mình đi đánh cược, hắn triệu hoán vũ hồn, hồn hoàn sáng lên, một bông hoa cực lớn với đầy răng nhọn hướng về tên Tượng Giáp Tông cắn tới.

“muốn chết”

Nhìn những chiếc răng sắc như dao cạo, tên Tượng Giáp Tông người rùng mình một cái, vũ hồn Kim Cương Mãnh Mã lập tức phụ thể, cơ bắp của hắn vỗn đã rất ấn tượng giờ này càng thêm khủng khiếp.

“Tường Đồng Vách Sắt”

Hồn hoàn sáng lên, trên tay xuất hiện một mặt thuẫn bài, hắn cầm thuẫn bài như một cái vũ khí hướng bông hoa đập mạnh mà đến.

Ầm…

Hoa chung quy là hoa, làm sao chịu được một con quái vật cầm vũ khí tàn phá. Thuẫn bài sau khi tiếp xúc với bông hoa liền đem bông hoa đè xuống đất ép cái nhão nhoẹt. Vũ hồn bị tổn thương, tên hồn sư liền phun ra một ngụm máu tươi, khí tức uể oải mấy phần.

“Mọi người, chúng ta liên thủ xử lý tên to con kia trước”

“Đồng ý, cùng xông lên”

“Kim Ngưu đột kích”, “ Hắc mãng giảo sát”, “Phong Nhận Liên Kích”

Ba người gần đó thấy tên Tượng Giáp Tông thực lực quá cường đại liền rủ nhau tấn công về phía hắn. Đang định ra đòn nữa đánh bại đối thủ thì nguy hiểm ập tới. Hắn không do dự cầm lên thuẫn bài đưa về chắn trước người.

Đánh nhau, hồn kỹ không có mắt, dù cố ý hay vô ý, cũng không có kẻ nào có thể đứng yên mà quan sát bởi vì không có ai muốn người khác được lợi. Thế rồi, đám người lao vào đánh nhau túi bụi.

Đám người kịch liệt chiến đấu, Nguyệt Quan bên này cũng đánh hăng say, quyền đối quyền, cước đối cước, hai bên đánh có qua có lại, nhìn qua rất có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Nhưng những người biết Nguyệt Quan thực lực lại không cho là vậy.

Quỷ Mị mỉm cười nói

“Cái tên này thay vì bị động chờ đợi bị người nhắm vào thì lại chủ động công kích người khác từ đó gây ra sự hỗn loạn, một khi tình thế hỗn loạn, hắn chính là kẻ được lợi nhất”

Quỷ Báo thắc mắc hỏi: “Hắn làm vậy không sợ bị những người khác nhắm vào hay sao?”

Phong lắc đầu nói: “Không, hắn sở dĩ lựa chọn không dùng vũ hồn để chiến đấu một phần là để che dấu thực lực, mặt khác chính là tạo ra cho những kẻ khác ảo giác rằng hắn chỉ là một kẻ mãng phu từ đó hạ thấp đi trọng lượng của hắn trong lòng những kẻ này. Đến lúc đó, không còn ai đi công kích hắn, mà nếu có thì số lượng cũng chỉ vài người, lấy Nguyệt Quan thực lực, 2 đến 3 cái hắn vẫn ứng phó được. Chờ đến khi đám người sức cùng lực kiệt hắn lại đi ra thu thập tàn cuộc”

Thiên Tầm Tật: “Nguyệt Quan lần này tính toán rất tốt, hắn thành công biến tên Tượng Giáp Tông kia thành vật thế thân, thu hút sự chú ý của những người còn lại, trong khi đó hắn lại giả vờ đánh rất kịch liệt để loại bỏ sự nghi ngờ từ đám người”

Trên sân, chiến đấu đi qua một đoạn thời gian, giờ đã chuẩn bị bước vào hồi kết. Tên Tượng Giáp Tông bị bốn người đồng cấp vây công, chỉ có thể bị động chịu đòn, không có bất kỳ cơ hội nào để phản công. Cổ nhân đã nói, thủ mãi rồi cũng thua, sau một hồi lâu ăn hành sấp mặt, hắn đã sắp không chống được nữa. Tức giận thiêu đốt tâm can, hắn quyết định thua cũng kéo vài cái đệm lưng. Hồn kỹ thứ hai và thứ ba đồng loạt sáng lên sau đó hắn kéo lên chiếc thuẫn bài nhảy tới tên hồn sư hoa ăn thịt đánh tới. Đột nhiên chuyển biến phong cách làm đám người hơi ngẩn ra, còn tên hồn sư hoa ăn thịt thì luống cuống huy động vũ hồn che chắn trước người, chỉ là, hoa của hắn trước sức mạnh được cường hóa bởi tức giận của tên Tượng Giáp Tông không khác nào một tờ giấy, đụng vào liền rách. Ăn trọn một kích toàn lực, tên này bay ra khỏi sân đấu, trở thành người đầu tiên bị loại. Lúc này ba người còn lại mới kịp phản ứng, hồn kỹ mạnh nhất đồng loạt thi triển đánh tới. Ngưu hồn sư thì trực tiếp xông lên, xà hồn sư thì phun ra độc vụ, còn Phong Điểu hồn sư thì bắn ra vô số các lông vũ sắc nhọn. Đối diện thế công không đường trốn thoát, tên hồn sư Tượng Giáp Tông nhìn qua chỗ Nguyệt Quan thì thầm “nếu đã như vậy thì để ta giúp ngươi một tay, dù sao vẫn hơn là để đám nhà quê này chiến thắng”, nói rồi hai mắt hung quang hiển lộ, hồn kỹ thứ ba lần nữa lóe sáng thân hình hắn như một khỏa đạn đạo lao thẳng đến Phong Điểu hồn sư đang bay trên cao mặc kệ cho những chiếc lông vũ đâm vào cơ thể. Phong Điểu hồn sư muốn né tránh nhưng hắn lại phát hiện mình tránh thế nào cũng không được, rồi chuyện gì đến cũng phải đến, hắn trở thành người thứ hai bị loại. Lúc đứng dậy, hắn vẫn không thể nào đứng vững, có lẽ cú đánh kia của tên hồn sư Tượng Giáp Tông quá mức cường đại.

Đánh xong một đối thủ nữa, tên hồn sư Tượng Giáp Tông tiếp gót đối thủ khi thành người thứ ba rời sân. Loại xong đối thủ, Ngưu hồn sư và Xà hồn sư hướng về chiến trường của Nguyệt Quan tiến đến. So với những nơi khác đánh nhau ác liệt, chiến trường chỗ Nguyệt Quan giờ này lại thành nhàn nhã nhất khi mà cả hai vẫn chỉ đánh đấm tay chân. Quái sự tất có yêu. Hai người cho rằng Nguyệt Quan đang kéo dài thời gian, mà chính xác cũng là như thế.

Dù bị hai người phát giác và giáp công, Nguyệt Quan vẫn không bạo lộ vũ hồn bởi vì thời cơ chưa đến, đánh không được thì chạy, 43 cấp thể chất đồng thời ăn uống luyện tập có chế độ, thể lực của hắn đặc biệt xung mãn, ba người bạo ra vũ hồn cũng chỉ làm hắn chật vật đôi chút, trái lại bọn hắn còn thỉnh thoảng bị Nguyệt Quan phản công. Chiến trường lần nữa được hâm nóng.

Thời gian dần trôi qua, sân thi đấu lục tục có người bị loại, Nguyệt Quan một bên ứng chiến, một bên ngó chiến trường, khi hắn thấy chỉ còn chưa đầy 10 người trên sân, Nguyệt Quan quyết định chấm dứt chiến đấu.

Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc hiện ra nơi tay, bốn cái hồn hoàn 2 vàng 2 tím sặc sỡ hiện ra quanh người. Ba người cùng hắn đối chiến thấy một màn này ánh mắt co rụt lại, nội tâm thoái ý dâng trào. Những người khác lúc cảm giác thấy khí tức mạnh mẽ lan đến thì cũng đã muộn. Hồn hoàn thứ ba trên người Nguyệt Quan lóe sáng. Một đạo quang trụ từ vũ hồn hắn phòng thẳng lên trời, không khí trong sân thi đấu toàn bộ đông kết. Những người đang chiến đấu cũng bị định trụ tư thế. Thân hình bị định trụ, chỉ có ánh mắt là động được. Khi mọi người nhìn đến nơi phát ra hồn kỹ thì kỹ năng thứ tư của Nguyệt Quan cũng đã đánh tới. Vô số những cánh hoa từ Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc phát ra đánh về trung tâm chỗ đám người. Một vụ nổ lớn sinh ra, áp lực từ đó hất bay tất cả mọi người, thậm chí dư uy của nó còn lan sang đến những sân thi đấu bên cạnh. Bất ngờ bạo phát thực lực, Nguyệt Quan thành công trở thành người đầu tiên tiến cấp. Suốt quá trình, hắn chiến đấu đặc biệt nhẹ nhàng, giành được thắng lợi không tốn quá nhiều công sức, khác xa những gì Quỷ Mị và mọi người nghĩ.

“Thấy rõ chưa Lão Quỷ, đây chính là thực lực của ta. Lần này thì ngươi hết coi thường ta nhá”

Quỷ Mị cười haha nói: “Hoa Cúc, ngươi thật khiến ta mở rộng tầm mắt nha”

Nguyệt Quan híp mắt cười đắc ý nói: “Đây chỉ là thao tác đơn giản thôi”

Quỷ Mị cười khan cho qua chuyện. Dù sao Nguyệt Quan vượt qua vòng loại cũng là một tin vui cho chính hắn và Vũ Hồn Điện. Những người còn lại không biết sẽ ra sao?

Sân số 1 kết thúc chiến đấu sớm đẩy nhanh tiến độ thi đấu ở 4 sân còn lại. Ở sân số 2 giành chiến thắng là đại diện của Phong Kiếm Tông – Lý Nhất Kiếm. Hắn chính là thiếu tông chủ của Phong Kiếm Tông, cũng là một trong những kiếm đạo thiên tài của thế hệ này. Sân số 3 người thắng là cũng là một kiếm đạo thiên tài, theo đánh giá của Quỷ Mị, người này trình độ kiếm đạo so với Lý Nhất Kiếm càng cao hơn, hắn là ai, Quỷ Mị không rõ, nhìn hắn trang phục có lẽ là đến từ thế tục bình dân. Sân số 4 người thắng là một thiếu nữ nóng nỏng, nghe nói nàng đến từ U Minh gia tộc, chiến thắng của nàng so với 3 sân trước thì chật vật hơn nhiều, phần lớn công lao là do thành viên gia tộc giúp đỡ, kỹ năng của nàng không có mấy điểm nổi bật, thuần túy là mẫn công hệ lọ tuyến thôi. Sân thứ 5 là một trong những sân thi đấu quỷ dị nhất, Quỷ Mị nãy giờ đa phần đều quan sát diễn biến bên này. Một màn sương mù màu đỏ bao trùm lấy toàn bộ sân thi đấu, sau đó cứ như vậy duy trì, không hề có tiếng động, không hề năng lượng nào dao động, mọi thứ giống như chưa từng có điều gì xảy ra. Lúc màn sương mù tán đi, chỉ còn lại có một thiếu niên hồng bào còn đứng đó. Lúc Quỷ Mị nhìn sang, hắn giống như cũng có cảm giác theo đó quay đầu nhìn lại. Sau khi gửi cho Quỷ Mị một nụ cười bí hiểm, hắn quay đầu rời đi sân thi đấu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.