Đấu La Chi Quỷ

Chương 44: Vô đề (3)



Chương 44 Vô đề (3)

Trở về Phòng tắm rửa xong xuôi, đang định ngồi xuống tu luyện thì Nguyệt Quan tìm tới

“Lão quỷ, ta có cái này hay lắm nói ngươi nghe”

Quỷ Mị không hiểu hắn là có chuyện gì nhưng nhìn hắn vui như vậy xem ra đến là một chuyện rất thú vị.

“Chuyện gì mà làm ngươi vui vẻ dữ vậy, chẳng lẽ ngươi tìm được người yêu?”

Nguyệt Quan làm mặt tức giận nói

“Bớt đi lão quỷ, ngươi thấy ta lớn tuổi lắm hay sao mà bảo ta tìm người yêu. Ta đây là muốn nói chuyện khác”

Ngó nghiên xung quanh xem có ai không, sau khi xác định không có ai ở gần, Nguyệt Quan mới ghé đầu lại gần Quỷ Mị nói nhỏ

“Nói ra ngươi không tin, lúc nãy ta chứng kiến thiếu chủ Lam Điện gia tộc với Quỷ Báo thoát y nhảy múa giữa đám đông, hình ảnh đó, ahaha, thật không thể nào đẹp mắt hơn, quá tuyệt vời…”

Quỷ Mị còn tưởng là hắn muốn kể chuyện gì, hóa ra là tác phẩm vừa rồi. Thực ra, cho bọn hắn nhảy múa chỉ là trừng phạt bọn hắn mà thôi, ai bảo bọn hắn thích đánh nhau như vậy đâu, vậy thì cho bọn hắn cùng nhau nhảy múa xem thử bọn hắn có thích hay không. Sự thật cũng chỉ như vậy, có điều tại sao lời nói của Nguyệt Quan lại cứ thấy là lạ “Chắc là do hắn ít học” – Quỷ Mị cho ra cái lý do mà hắn có thể tạm chấp nhận được.

“Khụ khụ, hoa cúc, chuyện của người ta mặc kệ họ đi, ngươi muộn như vậy tới phòng của ta chắc không phải chỉ để kể câu chuyện vặt này đấy chứ?”

Nguyệt Quan cho Quỷ Mị một cái bạch nhãn nói

“Tất nhiên là không rồi, ngươi đi nguyên một năm, vừa nãy mới nói chuyện có một chút đã bị cắt ngang nên bây giờ ta đến thăm hỏi ngươi đây?”

Quỷ Mị phất phất tay nói

“Ta một năm qua sống khá tốt, sức khỏe bình thường, tu vi cao hơn ngươi”

“Tu vi cao hơn ta? Ahaha, ngươi ra ngoài tự mình săn bắt hồn thú, lại phải bôn ba đây đó, làm gì có thời gian và hoàn cảnh tốt như ta mà đòi tu vi cao hơn, ngươi bây giờ cùng lắm chỉ là ngang bằng ta thôi”

“Hoa cúc, ta đột nhiên phát hiện, một năm không gặp, ngươi bỗng nhiên thông minh hẳn lên”

“Xuy, chút trò vặt đó sao qua mắt ta được”

Thấy Nguyệt Quan đắc ý, Quỷ Mị lắc đầu, đồ ngu này, bị người chửi vẫn không nhận ra, hắn một năm này trí thông minh không những không tăng mà còn thụt lùi thì có. Nhớ ra điều gì đó, Quỷ Mị từ trong hồn đạo khí lấy ra một cây hoa bám trên một phiến đá đặt lên bàn trước mặt Nguyệt Quan nói

“Thứ này ta trong lúc vô tình tìm được, thấy ngươi yêu thích nên giữ lại cho ngươi đó”

Nhìn cây hoa trên bàn, Nguyệt Quan dụi dụi hai mắt, xác định là thật sau đó hắn kinh ngạc bật thốt lên 5 từ “tương tư đoạn trường hồng”.

“Đích xác là tương tư đoạn trường hồng rồi, trời ạ, cuộc đời ta vậy mà lại được chứng kiến Hoa Vương”

Hai tay run rẩy đưa đến, Nguyệt Quan cẩn thận từng ly từng tí một bưng lên đưa đến ôm vào trong lòng. Hắn ôm hoa mà Quỷ Mị tưởng rằng hắn đang ôm con. Một bông hoa mà thôi, có cần đến mức độ như vậy sao? Quỷ Mị chẳng thể nào hiểu được bạn thân của mình lúc này hành xử.

Ôm một lúc lâu, Nguyệt Quan mới chậm rãi đặt Tương tư đoạn trường hồng lên bàn, ánh mắt tiếc nuối nói

“Lão quỷ, món quà này quá quý hóa, ta không thể nhận được, ngươi vẫn là giữ lại đi”

Quỷ Mị cười nhạt nói

“Ta giữ lại làm gì? Ta cũng không có đam mê như ngươi a, ngươi không nhận, ta đem nó vất, hoa này tương đối đẹp mắt, ném ra ngoài chắc sẽ có người nhặt thôi”

“Lão quỷ ngươi dám, ngươi mà đem nó vứt, ta cùng ngươi tuyệt giao”

“Vậy thì ngươi mau thu đi, nếu không, ta cũng không biết lúc nào sẽ làm vậy đâu”

Nguyệt Quan sợ Quỷ Mị làm thật, vội vàng đem hoa thu lại. Quỷ Mị không nói gì. Nguyệt Quan tính cách hắn quá hiểu, hoa giống như hắn mạng, mỗi lần thấy hoa rơi hắn đều thương tâm nói chi là gặp đến loài hoa trong lòng hắn, nếu Quỷ Mị thật đem Tương tư đoạn trường hồng ném đi, Nguyệt Quan khả năng cao liền tự sát cùng nó cũng có thể.

“Lão Quỷ, đa tạ”

“Không có gì, hoa cúc, ta chỉ khuyên ngươi một câu, hoa chung quy là hoa, bản thân ngươi mới là quan trọng nhất, nếu như không thể đi càng xa, sống càng lâu, ngươi và hoa cuối cùng sẽ có một ngày phải vĩnh biệt nhau thôi, ngươi hiểu ý ta chứ”

Nguyệt Quan trầm tư một chút sau đó cười tươi nói

“Lão quỷ ngươi càng ngày càng giống một ông cụ, lo nghĩ quá xa, hôm nay sống thì lo hôm nay đã, ngày mai ai biết còn sống hay không. Cứ thoải mái làm những điều mình yêu thích đi. Thôi, đêm khuya rồi, chúc ngươi ngủ ngon, một lần nữa cảm ơn vì món quà”

Nguyệt Quan không cho Quỷ Mị cơ hội đáp lại liền đã chạy mất. Nhìn hắn bóng lưng, Quỷ Mị lắc đầu, giáo dục tên này sẽ là một chặng đường xa xôi đây.

Bỏ qua suy nghĩ lung tung, Quỷ Mị tiến vào chiều sâu tu luyện. Tu vi mới đột phá không lâu, muốn tiến tới 60 cấp, sẽ cần khoảng hơn một tháng nữa, thời gian tới thi đấu liên tục, sẽ kéo dài thêm cái thời gian này ra. Bản nguyên cơ bản đã hoàn thiện, sau này có lẽ sẽ không còn thay đổi nào nữa. Những kỹ năng hiện tại cơ bản đã đủ cho hắn trong một vài năm tới không cần lo nghĩ, bây giờ, việc quan trọng nhất còn lại chỉ là gia tăng tu vi thôi.

Quỷ Mị tu luyện nhưng có khối người đêm nay không được yên giấc. Đầu tiên là Nguyệt Quan có được Tương tư đoạn trường hồng cho nên hắn nguyên một đêm đó thế nào cũng không ngủ được. Thiên Tầm Tật vì vụ việc của Quỷ Báo mà đau đầu nguyên một đêm, hắn đang suy nghĩ xem ngày mai có người hỏi thì ứng đối thế nào. Căng thẳng nhất là phía Lam Điện gia tộc. Lão Tộc trưởng đều bị kinh động đến, khi nghe thuộc hạ báo tin này, hắn suýt nữa không có hủy nửa cái gia tộc, trời ạ, kẻ nào mà to gan thế, dám dùng thủ đoạn đê tiện như vậy hạ nhục bọn hắn. Ngay trong đêm, Lão Tộc trưởng đích thân tìm đến Ngọc Nguyên Chấn – hiện tại chính là thiếu tộc chủ để hỏi chuyện.

“Nguyên Chấn, chuyện này ruốt cuộc là thế nào? Ngươi giải thích rõ cho ta nghe”

Hắn không có hô Chấn Nhi như thường ngày mà đổi thành hô tên đủ thấy hắn tức giận đến mức nào. Ngọc Nguyên Chấn vừa giận vừa sợ. Giận là giận Quỷ Mị dùng thủ đoạn không biết bẩn thỉu hắn, theo đó liên lụy đến gia tộc. Sợ là sợ gia gia nổi giận, nói ra hắn cũng có phần trách nhiệm, làm thiên tài của gia tộc, thiên phú hơn người, hắn có phần chủ quan lơ là tu luyện, hôm nay cuối cùng cũng bị báo ứng đến.

“gia gia, sự việc là như thế này: Lúc đầu bọn hắn ném vỏ rượu lên người cháu, sau đó….Sau đó cháu tỉnh lại đã thấy mình trần như nhộng nằm trên đất”

Choang

Ném cái chén xuống đất, Lão Tộc Trưởng tức giận nói

“Lẽ nào lại như vậy, hắn tên là gì, thuộc thế lực nào?”

Ngọc Nguyên Chấn vẫn cúi thấp đầu nhanh đáp

“Cháu nghe tên đồng bạn của hắn gọi hắn là Quỷ Mị, hình như là đến từ Vũ Hồn Điện”

“Vũ Hồn Điện, hay cho một cái Vũ Hồn Điện, dám như vậy nhục mạ ta gia tộc, cho dù hắn có là Thiên Tầm Tật ta cũng phải giết”

Lão Tông Chủ nắm chặt nắm đấm, quần áo, râu tóc không gió tự bay, những tấm kính trên cửa không chịu được hắn áp lực nhao nhao nứt vỡ rơi đầy sàn.

“Nguyên Chấn, chuyện này không cần quá để tâm. Ngươi phải nhớ, ngươi là thiếu tộc chủ của Lam Điện gia tộc, cho dù bị thế nhân đả kích cũng không thể vì thế mà sợ hãi. Thua ở đâu thì tìm về từ đó, ta hy vọng, trên lôi đài, ngươi có thể giết chết hắn trả thù cho chính mình và gia tộc, ngươi làm được sao?”

“Gia gia, ta nhất định sẽ làm được, nhất định sẽ tự tay xử lý tên kia”

Lão Tộc trưởng hài lòng, gật đầu, sau đó hắn phất tay nói

“Lui ra đi, ta muốn yên tĩnh”

Ngọc Nguyên Chấn vái chào, xoay người đi ra phòng, đối với việc đánh bại Quỷ Mị, Ngọc Nguyên Chấn không phải nói cho qua chuyện, hắn có tự tin, theo hắn, sự việc hôm đó nhất định là Quỷ Mị giở trò đánh lén, nếu không thì làm sao có thể vô thanh vô tức đánh bại được hắn, phải biết một điều là, hắn từng giao đấu với một số Hồn Vương trong gia tộc mà bất bại đó.

Quỷ Mị không biết được mình đã bị hai ông cháu nhà Lam Điện nhắm vào, nếu hắn biết, có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú lắm. Lam Điện Phách Vương Long lực công kích cực mạnh, là cấp bậc cao nhất trong thú vũ hồn nhưng mạnh như Long cũng có những hạn chế nhất định. Bởi vì quá hoàn thiện, Long không thể so sánh một số mặt với những thú vũ hồn khác, kiểu như nó không có khí lực mạnh như Đại Lực Tinh Tinh, hay tốc độ nhanh như Tiêm vĩ vũ yến. Được thử sức với một cái Phong Hào Đấu La sẽ là một vinh hạnh cho kẻ như hắn.

Ngày tiếp theo, Quỷ Mị không có rời đi khỏi phòng, hắn cả ngày đều ở trong đó bế quan tu luyện. Quỷ Mị đang tiết kiệm tối đa khoảng thời gian rảnh để nhanh ngày đạt tới 60 cấp. Vũ Hồn Điện người biết Quỷ Mị bế quan tu hành cũng chẳng có phản ứng gì, dù sao đây cũng là việc bình thường, chỉ có Quỷ Báo là không bình tĩnh. Hắn đang muốn gặp Quỷ Mị để hỏi rõ hôm đó tình huống ruốt cuộc là thế nào, hắn không tài nào hiểu được mình lại trúng chiêu mặc dù chính hắn là người ra tay trước. Mặt mũi vấn đề đối với Quỷ Báo không quan trọng, bởi vì mặt hắn vỗn đã xấu mà.

“Hừ, cứ trốn đi, để ta xem xem, ngươi có thể trốn đến bao giờ. Ngươi tốt nhất đừng có tham gia thi đấu gặp ta nếu không ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết”

Ngọc Nguyên Chấn trong lòng oán thầm, liếc qua cửa phòng Quỷ Mị lần nữa rồi rời đi. Cả ngày nay chờ đợi tìm ra Quỷ Mị nhưng không thấy đâu, hắn cho rằng, Quỷ Mị biết sợ nên đã trốn không dám ra


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.