Chương 39 Thiên tài đưa tới xung đột
Làm đội chủ nhà đầu tiên của Đại hội, áp lực mà Hạo Thiên Tông gánh vác là không hề nhỏ. Nhìn vào dòng người xếp hàng ngay ngắn dài dằng dặc kia cũng có thể thấy được bọn hắn nỗ lực nhường nào. Không nên nhìn những kẻ đến đây dự thi tu vi không cao mà nói quản lý bọn hắn là đơn giản. Trong những người ở đây, có không ít xuất thân từ các đại gia tộc, đại tông môn. Cho dù không có xuất thân quyền quý, bọn hắn cũng là những thiên tài, thiên tài đều có kiêu ngạo riêng, sẽ không dễ dàng bị khuất phục. Nếu không phải Hạo Thiên Tông vũ lực mạnh mẽ quá đáng, lại có Vũ Hồn Điện núp bóng phía sau hỗ trợ, e rằng, những kẻ ở đây đã sớm loạn thành một bầy.
Quỷ Mị đuổi theo Thiên Tầm Tật, cứ ngỡ hắn sẽ xếp hàng như bao người khác chờ đợi đến lượt mình nhưng mà ngay sau đó, Quỷ Mị phát hiện chính mình quá cả nghĩ. Thiên Tầm Tật là ai, hắn chính là Thánh tử, sinh ra đã đứng trên vô số người, cuộc đời của hắn chưa từng phải luồn cúi, cho dù đối mặt Phong Hào Đấu La, hắn cũng chỉ chắp tay làm lễ mà chưa từng cúi đầu, trong tương lai không xa, hắn sẽ là Giáo Hoàng, thử hỏi, thiên hạ này còn ai có thể khiến hắn luồn cúi. Người như thế, sẽ chịu xếp sau kẻ khác lặng yên chờ đợi sao? Tất nhiên là không rồi.
Không ngoài dự đoán, Thiên Tầm Tật sau khi tới gần đám người cũng không hề dừng lại mà lại lách sang một bên tiếp tục tiến về phía trước. Một số người định lên tiếng nhắc nhở nhưng khi nhìn thấy Vũ Hồn Điện ký hiệu liền giả lơ cho qua. Dù là Hạo Thiên Tông người thực hiện nhiệm vụ giữ trật tự nhìn đến Thiên Tầm Tật hành vi cũng vờ như không thấy.
Quỷ Mị thấy cảnh này lắc đầu thở dài một hơi, sau đó cũng nhanh chóng theo chân Thiên Tầm Tật tiến tới. Hắn biết, việc này quả thực là không đúng, làm như vậy, mọi người đối với Vũ Hồn Điện ấn tượng sẽ càng ngày càng tệ nhưng hắn có thể làm sao đây. Bản thân hắn hiện tại nói là hộ vệ của Thánh tử nhưng nếu nói toẹt ra thì chính là một người hầu. Mà người hầu thì làm gì có quyền lên tiếng. Có lúc Quỷ Mị từng nghĩ đến việc thể hiện ra thiên phú của mình để đổi lấy địa vị cao hơn nhưng khi nhận ra hắn và bao nhiêu thiên tài khác chẳng qua chỉ là những con cờ trong tay người khác, hắn liền đem ý định này tiêu hủy. Một con cờ mà muốn thoát ly số mệnh của mình thì nó chỉ có một kết cục là hủy diệt.
“Người tiếp theo…..cốt linh phù hợp, hồn lực 30 cấp, ngươi không hợp cách, trở về tu luyện, lần sau lại tới”
“Người tiếp theo…….cốt linh phù hợp, hồn lực 35 cấp, thả ra ngươi hồn hoàn…..2 vàng một tím….thông qua. Người tiếp theo”
“Ngươi tên gì?”
Trung niên khảo thí nhìn thanh niên trước mắt hỏi.
“Vệ Ca”
“Đến từ đâu”
“Thánh Hồn Thôn. Nặc Đinh Thành. Thiên Đấu Đế Quốc.”
“Được rồi, đưa tay lên đây……… cốt linh phù hợp, hồn lực 44 cấp, rất tốt, thả ra ngươi hồn hoàn ta xem…..Hắc Giáp Ngạc Ngư, không tệ thú vũ hồn……..a, lại là mười năm hồn hoàn………haiz, thật là đáng tiếc, ngươi không phù hợp”
Trung niên thở dài lắc đầu. Vệ Ca đối với việc này không có biểu hiện kinh ngạc. Hắn dường như cũng đã nghĩ đến tình cảnh như vậy. Tiến tới gần trung niên, Vệ Ca hơi thấp người hỏi
“Đại thúc, có thể hay không tạo điều kiện một chút? Tại hạ lặn lội đường xa, đi gần một tháng mới đến được đây, hơn nữa, những người bình dân như tại hạ muốn tìm một cái hồn hoàn đã không dễ, để tìm được trăm năm hồn hoàn khó càng thêm khó. Tại hạ không cầu phải tham gia so đấu này kia, chỉ mong được quan chiến mọi người thi đấu. Ngươi xem vậy được không”
Thấy Vệ Ca chân thành, trung niên trong lòng có ý động, ánh mắt lóe lên một chút quang mang kỳ dị, hắn cười nhìn Vệ Ca đáp
“Quy tắc là quy tắc, chúng ta không làm trái quy củ được, có điều, ngươi nếu chỉ muốn quan chiến vậy thì không phải không có cách nào. Nếu như ngươi đồng ý, có thể gia nhập chúng ta Hạo Thiên Tông, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta tông môn, ngươi không chỉ có thể quan chiến, sau này tu luyện tài nguyên cũng có tông môn cung cấp. Ngươi thấy thế nào, có hay không đồng ý gia nhập?”
Thanh niên Vệ Ca tỏ ra khá kinh ngạc, sau đó hắn chưa trả lời trung niên nhân ngay mà trầm tư suy nghĩ. Có vẻ như chính hắn ban đầu cũng không hề nghĩ tới sẽ có người mời hắn gia nhập lúc này. Thực tế, gia nhập một cái thế lực cũng không phải là việc gì không tốt. Gò bó tất nhiên là sẽ có, đôi khi phải làm vài nhiệm vụ nguy hiểm, đổi lại, thế lực đó cung cấp cho hồn sư chỗ dựa, lúc cần thiết có thể hỗ trợ săn giết hồn thú, giảm bớt tính nguy hiểm khi tiến vào rừng rậm. Ngoài ra, còn có tiền lương hậu hĩnh, kiến thức tu luyện hay đồng môn huynh đệ luận bàn giúp nâng cao kinh nghiệm chiến đấu…Một lát suy tư, Vệ Ca đã có câu trả lời, chỉ là hắn chưa kịp mở miệng thì Thiên Tầm Tật đã chen ngang trước.
“Vị huynh đệ đây còn trẻ đã có Hồn Tông tu vi, tài năng của ngươi Bản Thánh tử rất thưởng thức. Ngươi cũng nên biết, Hạo Thiên Tông được xưng là tông môn đệ nhất thiên hạ nhưng mà bọn hắn vũ hồn là Hạo Thiên Chuy, ngươi vũ hồn lại là thú vũ hồn Hắc Giáp Ngạc Ngư, gia nhập bọn hắn tông môn, ngươi sẽ chỉ là ngoại môn người, đồng thời không thể phát huy tối đa uy lực vũ hồn của mình. Trong khi đó, Vũ Hồn Điện chúng ta lại không có phân chia như vậy, chỉ cần ngươi thể hiện ra đầy đủ tài năng, vượt trên người khác, ngươi sẽ được trọng dụng vào những vị trí cao hơn, nếu trong tương lai ngươi có thể tu luyện đến Phong Hào Đấu La như vậy ngươi sẽ trở thành trưởng lão của Vũ Hồn Điện, tham gia quyết định những công việc trọng đại của Vũ Hồn Điện. Ngoài ra, trong Vũ Hồn Điện còn có một vị Phong Hào Đấu La cũng có vũ hồn là Ngạc, nếu nhận được hắn tán thành thu làm đệ tử như vậy ngươi tương lai nhưng là tiền đồ bất khả hạn lượng…”
Thiên Tầm Tật đưa ra một đống lý do làm cho Vệ Ca lần nữa phải nghiêm túc suy xét lại. Quỷ Mị ở một bên cũng cảm giác Thiên Tầm Tật nói có lý, đích xác thì Vệ Ca gia nhập Vũ Hồn Điện sẽ tốt hơn so với Hạo Thiên Tông.
“Lúc nãy ta còn đang băn khoăn Thánh tử vì sao đi nhanh như vậy? Thì ra hắn là muốn mời chào người này. Tên này đích xác là có tài, chỉ tiếc, hồn hoàn đầu tiên lại là mười năm, uổng phí một cái kỹ năng”
Nguyệt Quan ghé vào bên cạnh Quỷ Mị nói nhỏ.
Quỷ Mị lại không cho là thế lắc đầu phản bác
“Hoa Cúc ngươi tầm nhìn quá hẹp. Mười năm hồn hoàn đích xác là rất phế, đến cấp độ như chúng ta hiện tại nó đã sớm hết giá trị sử dụng chứ đừng nói là lên cao hơn, thiếu đi một cái hồn kỹ, Vệ Ca đích xác là kém hơn những người khác một chút nhưng mà cũng chỉ một chút như vậy. Kim Ngạc Đấu La lúc dạy chúng ta đã từng nói, khi lên đến cấp độ như bọn hắn, hầu như chỉ dùng đến vạn năm hồn kỹ, cho dù trăm năm hồn kỹ có tốt hơn chăng nữa tác dụng đã không được bao nhiêu, do vậy, khi Vệ Ca tu luyện đến Phong Hào Đấu La, hắn có hay không có mười năm hồn hoàn cũng không hề ảnh hưởng đến thực lực của hắn”
“Haha, Lão Quỷ, ngươi đánh giá hắn cao như vậy sao? Phong Hào Đấu La là cấp bậc mà một tên bình dân hồn sư như hắn có thể đạt tới được sao?”
“Không, Hoa Cúc ngươi lại sai rồi. Đánh giá một con người không thể nhìn vào bề ngoài. Hắn xuất thân bần hàn, không bằng chúng ta nhưng ngươi có hay không nhìn đến hắn thiên phú. Đừng nhìn hắn cơ bắp thô cuồng mà nói hắn lớn tuổi, tên này thực tế chỉ khoảng cỡ chúng ta mà thôi. Nếu không xét chiến lực, chỉ xét tu vi, ngươi còn thua hắn nữa đấy”
“Làm sao có thể, hắn chẳng qua là một tên xuất thân thấp kém, lại không có điều kiện, hoàn cảnh tốt tu luyện, làm sao có thể so với ta còn thiên tài hơn. Ta không tin”
Nguyệt Quan chỉ vào nơi xa đang suy xét Vệ Ca nhìn Quỷ Mị tức giận nói
“Vậy Hoa Cúc ngươi giải thích như thế nào việc Thánh tử hạ thấp thân phận đi mời chào hắn. Ngươi và ta ở bên cạnh Thánh tử thời gian dài, hắn là người thế nào, ngươi phải rõ ràng. Nếu như Vệ Ca không có tài năng xuất chúng, Thánh tử sẽ làm như vậy sao?”
Quỷ Mị đưa ra câu hỏi khiến Nguyệt Quan không biết phải trả lời thế nào. Thiên Tầm Tật làm người cao ngạo, thường ngày ít nói, hay làm vẻ cao nhân, ở chung lâu hắn rất rõ điểm này, thời điểm Thiên Tầm Tật mời hắn và Quỷ Mị làm tùy tùng cũng chưa từng có thái độ như hôm nay, rõ ràng, trong nhận thức của Thiên Tầm Tật, Vệ Ca giá trị và tài năng cao hơn hai huynh đệ bọn hắn.
Trong lúc Nguyệt Quan tiếp tục suy nghĩ, phía bên này, trung niên nhân và Thiên Tầm Tật đã bắt đầu nổi lên xung đột. Nguyên nhân, tất nhiên là do Thiên Tầm Tật đột nhiên chen ngang muốn mời chào Vệ Ca. Đúng như Quỷ Mị đánh giá. Vệ Ca tài năng xuất chúng, cả trung niên nhân và Thiên Tầm Tật đều nhìn thấy trong mắt. Không thể nghi ngờ, Vệ Ca có Phong Hào tiềm chất, cho dù hắn không Phong Hào, Hồn Đấu La cũng là chắc như đinh đóng cột. Một cái chiến lực như vậy, cả Hạo Thiên Tông và Vũ Hồn Điện đều sẽ không từ bỏ nhường cho người khác.
“Thiên Tầm Tật, nơi này là Hạo Thiên Tông, còn chưa đến mức một cái Thánh tử như ngươi khoa tay múa chân, biết điều thì mau mau đi nơi khác, nếu không đừng trách bản tọa thay cha ngươi giáo huấn ngươi”
Hahahaha
Bị trung niên nhân đe dọa, Thiên Tầm Tật tức quá, ngửa đầu lên trời cười to sau đó hắn chỉ vào mặt trung niên nói
“Thay cha ta giáo huấn ta? Ngươi dựa vào cái gì, dựa vào chút tu vi Hồn Thánh đó của ngươi sao. Thật là ngu xuẩn. Thiên Quân, Hàng Ma, hai huynh đệ ngươi không phải vẫn luôn nói thiếu đối thủ sao? Tên này giao cho các ngươi, chỉ cần đánh không chết, mọi trách nhiệm ta chịu”
“Vâng” x2
Cặp song sinh nãy giờ đứng theo sau Thiên Tầm Tật nghe thấy mệnh lệnh liền ứng thanh đứng ra chắn phía trước hắn. Trong tay mỗi người đều xuất hiện một cái côn vũ hồn. Côn dài 2 mét, vừa nắm trong lòng bàn tay. Trên thân côn điêu khắc long hình sinh động như thật. Vũ hồn xuất hiện trong tay, trên thân hai người đồng loạt xuất hiện 5 cái hồn hoàn: 2 vàng, 2 tím, một đen. Hồn Vương khí thế bạo phát khiến cho một đám ôm tâm lý xem trò hay bị thổi ngã trái ngã phải. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, giống như chứng kiến một điều gì đó bất khả tư nghị. Không ai nghĩ ra được, hai người này lại thành Hồn Vương khi còn trẻ như vậy.
“Hừ, Hồn Vương thì như thế nào, cho dù các ngươi có là Hồn Đế, dám hướng ta khiêu chiến cũng nhất định thua không nghi ngờ”