Chương 32 Thiên Thủ Gia Tộc
“Điện chủ, ngài biết Tinh Vân Sơn Mạch ở đâu không?”
Quỷ Mị hướng ông lão hỏi
“Tinh Vân Sơn Mạch chính là nơi Hạo Thiên Tông đóng sơn môn. Từ đây đến đó, nếu là dùng ngựa lên đường phải mất hai tháng thời gian”
“Xa như vậy”
Quỷ Mị có điều lo nghĩ. Bây giờ là 03/01, mà Đại hội diễn ra là ngày 15/02, nghĩa là chưa đầy một tháng rưỡi nữa là bắt đầu. Xa như vậy lộ trình, đoán chứng hắn phải dùng chân lên đường mới kịp.
Như là nhìn thấy điều Quỷ Mị lo lắng, ông lão cười nói
“Tiểu hữu không cần lo đến muộn, nhà ta có một con Phi Mã, là trăm năm hồn thú thuần dưỡng, lấy nó tốc độ, đi từ đây đến Tinh Vân Sơn Mạch chỉ mất khoảng 10 ngày mà thôi. Bữa sau, ta cho tiểu hữu mượn”
“đa tạ điện chủ”
“Không cần khách khí, chỉ là chuyện nhỏ thôi”
“Tiểu hữu đêm nay ở đâu? Có hay không có nhã hứng đến nhà ta làm khách”
“Điện chủ nếu không sợ tốn cơm thì tại hạ liền tuân mệnh”
Quỷ Mị cười đáp
“Haha, tốt, chờ ta sắp xếp công việc sau đó chúng ta liền lên đường”
“Haha, haha”
Hai người đồng nhất nhìn nhau cười lớn. Trong ánh mắt của họ đều cho thấy nội tâm thực sự quý mến đối phương.
Buổi chiều. Trên đường phố. Quỷ Mị và ông lão sóng vai mà đi.
Vừa đi, ông lão vừa giới thiệu
“Tiểu hữu chắc chưa biết tên của ta, ta tên Hàn Thiên Thừa, đồng thời cũng là gia chủ của Hàn Gia. Tại Thiên Đấu Thành này, gia tộc của ta cũng coi là có chút danh tiếng”
Quỷ Mị nhìn ông lão hỏi
“Hàn Gia?”
Quỷ Mị trong đầu không ngừng tìm kiếm thông tin về cái gia tộc này. Trước lúc rời đi Vũ Hồn Điện, Quỷ Mị có đọc qua tư liệu về một số những thế lực lớn trên Đại Lục. Càng nghiên cứu, Quỷ Mị mới càng thấy mình tri thức eo hẹp. Trước đó, hắn chỉ biết đến Vũ Hồn Điện cùng bảy đại Tông môn, thật không ngờ rằng, ngoài những thế lực lớn này còn có rất nhiều những gia tộc khác, bọn hắn về mặt chỉnh thể thực lực không thể cùng các Đại Tông môn so sánh nhưng trong tộc đều có Hồn sư mạnh mẽ trấn thủ, là một cỗ thế lực không thể khinh thường. Có điều, Hàn gia là cái gia tộc nào? Trong trí nhớ của hắn không hề tồn tại cái gia tộc này
Ông lão có vẻ hiểu được Quỷ Mị thắc mắc, quay đầu nhìn hắn giải thích
“Gia tộc ta còn được người đời đặt cho một cái tên khác, đó là Thiên Thủ gia tộc”
“Thiên Thủ gia tộc? Chính là gia tộc có vũ hồn là đôi tay ư?”
Quỷ Mị nói ra nghi vấn trong lòng. Liên tưởng đến đôi tay kích thước khủng của ông lão, Quỷ Mị đoán hơn chín phần suy nghĩ của mình là chính xác.
Ông lão gật đầu cười
“Hóa ra là như vậy, hèn gì lúc tại hạ nhìn thấy ngài lần đầu liền đã có cảm giác như gặp qua ở đâu, thì ra ngài lại là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Thủ tộc trưởng.”
Ông lão nghe Quỷ Mị nói, khoát khoát tay
“Đó chẳng qua chỉ là hư danh thôi. Có điều, chúng ta gia tộc thực lực cũng không tệ lắm, vẫn có thể ở Thiên Đấu Thành kiếm miếng cơm”
“Ngài quá khiêm tốn, có thể trở thành một trong ba gia tộc lớn nhất Thiên Đấu Thành, Thiên Thủ gia tộc sao có thể dùng từ kiếm miếng cơm để hình dung được chứ”
Ông lão mỉm cười, im lặng, từ chối cho ý kiến. Nhìn ông ta, Quỷ Mị đoán ông ấy ngoài miệng nói vậy nhưng chắc chắn là rất tự hào về gia tộc của mình. Nói đâu xa, chính hắn nhiều lúc vẫn rất vui khi là một thành viên của Vũ Hồn Điện, có một cái thế lực lớn làm chỗ dựa, đi ra ngoài cũng tự tin hơn không ít, cũng được rất nhiều người kính nể, tôn trọng.
“Điện chủ, tại hạ có thắc mắc, vũ hồn Thiên Thủ của gia tộc ngài ruốt cuộc là thuộc thú vũ hồn hay khí vũ hồn?”
Lắc đầu, ông lão nói
“Vũ Hồn của gia tộc ta là một cái ngoại lệ của Đại lục này. Thực ra thì nói Thiên Thủ là thú vũ hồn cũng được mà nói khí vũ hồn cũng được bởi vì tay chân thì thuộc về động vật mới có, mà tay chân cũng có thể coi như một loại vũ khí để chiến đấu. Theo gia phả của gia tộc ta ghi chép thì tổ tiên cho rằng nó là khí vũ hồn nhưng mà theo ta, điều đó không hoàn toàn đúng, bởi vì khí vũ hồn thì khi chiến đấu có thể rời khỏi cơ thể nhưng Thiên Thủ lại không có đặc tính đó. Ta cũng không cho rằng, nó là thú vũ hồn bởi nó không hề hoàn chỉnh. Cái này không được, cái kia cũng không xong cho nên lúc ta lên làm tộc trưởng đã họp tộc nhân và quyết định đặt cho nó cái tên là Bản Thể Vũ Hồn”
“Ừm, cái tên rất chuẩn xác”
Quỷ Mị rất đồng ý với tên gọi này, so với thú vũ hồn hay khí vũ hồn, bản thể vũ hồn có sức thuyết phục hơn rất nhiều, cũng rất dễ hình dung.
“Vũ hồn nếu như là tay vậy thì chắc chắn là sẽ rất thuận tiện cho chiến đấu”
Quỷ Mị nói ra suy nghĩ của cá nhân
“Chính xác là thuận tiện rất nhiều trong chiến đấu, chúng ta từ khi sinh ra đã tập làm quen với điều khiển các hoạt động của tay, trong quá trình lớn lên cũng là như vậy, đa phần thời gian, chúng ta đều cùng tay tiến hành các công việc, vũ hồn là tay đem lại cho chúng ta ưu thế phát huy tối đa tiềm năng chiến đấu của cơ thể và chiến kỹ mà không phải giống những hồn sư sở hữu thú vũ hồn khác cần làm quen và học cách chiến đấu của các loài động vật. Có điều, mọi thứ trên thế gian này có được cũng sẽ có mất, như tiểu hữu thấy, cơ thể của chúng ta bị mất tính cân đối, đây chính là vũ hồn xuất hiện mang tới, lúc tu vi thấp, nó cũng không có thay đổi rõ ràng như vậy nhưng khi tu vi lên cao, hồn hoàn hấp thu càng nhiều, đôi tay của chúng ta cũng dần biến đổi rõ rệt hơn. Cơ bắp lớn thì lực lượng cũng mạnh, phòng ngự tốt hơn, chỉ là lúc sinh hoạt sẽ phiền toái hơn nhiều.”
Vừa đi, vừa tán gẫu, một lúc sau, hai người đã đi đến một trang viên rộng lớn. Nhìn quy mô, Quỷ Mị ước chừng nó phải rộng đến khoảng chục ha. Từ xa nhìn lại, Thiên Thủ gia tộc giống như một cái khu sinh thái với đầy cây cối và suối nhỏ. Hoàn cảnh mát mẻ, yên tĩnh khiến Quỷ Mị có cảm giác vừa rồi tiến vào không phải là một gia tộc mà là một cái thế giới hoàn toàn khác vậy.
“Điện chủ, Gia tộc của ngài có bao nhiêu tộc nhân, nãy giờ tiến vào đã khá xa nhưng tại hạ vẫn chưa thấy một bóng người nào?”
“Gia tộc chúng ta có gần 100 tộc nhân trực hệ và hơn 200 người là lao động phục vụ gia tộc. Để kiến tạo môi trường tu luyện thích hợp, ta đã cho gia tộc định cư ở ngoại ô Thiên Đấu Thành, nơi này diện tích rất rộng, tiểu hữu nhìn từ bên ngoài thấy vậy nhưng thực tế, chỗ chúng ta đang đứng hiện tại vẫn còn cách trung tâm gia tộc hơn 1 km nữa”
“Ồ, ra là thế”
Một km chặng đường đối với hai người cũng không mất quá lâu. Chỉ mất khoảng 5 phút đi bộ, cả hai đã đến trung tâm gia tộc. Hiện lên trước mắt Quỷ Mị là những dãy đình đài, lầu các xa hoa, hùng vĩ. Bản thân Quỷ Mị cũng không ngờ được rằng, tại cái nơi nhìn như rừng núi thế này còn có một mảng kiến trúc hiện đại như vậy tồn tại.
Đó vẫn chưa phải là tất cả, điểm hấp dẫn nhiều sự chú ý của Quỷ Mị nhất là phía sau những dãy nhà này lại là một vách đá dựng đứng, cao đến cả nghìn thước. Tinh thần lực mạnh mẽ khiến Quỷ Mị có thể nhìn thấy rõ ràng vách đá cũng không hề bằng phẳng mà là có lồi có lõm. Bây giờ, đang có hơn chục người đang bám sát thân hình dọc vách đá mà leo lên. Nhìn qua, giống như là môn leo núi trong nhà vậy, có điều đây là ngoài trời và chẳng có bảo hiểm nào cả.
“Điện chủ, các ngươi phương thức tu luyện thật là đặc biệt. Có điều, leo cao như vậy mà không sợ ngã xuống sao? Cho dù hồn sư thể chất mạnh mẽ nhưng ở mức đó mà ngã xuống vậy thì ít nhiều cũng sẽ trọng thương a”
“Ồ, tiểu hữu có thể quan sát được xa như vậy sao? Thực ra thì cũng không có gì đặc biệt, chúng ta vũ hồn là đôi tay, leo núi sẽ giúp chúng ta vừa nâng cao sức mạnh cơ tay vừa rèn luyện chúng ta năng lực khống chế và tâm trí, còn việc ngã xuống trọng thương thì cũng bình thường thôi, ngã có đau lần sau mới cố gắng, nếu như có bảo hiểm an toàn, bọn hắn còn rèn luyện tâm trí được hay sao? Không nói vấn đề này nữa, tiểu hữu, chúng ta vào nhà thôi, cơm tối ta đã sai người chuẩn bị, bây giờ chắc cũng sắp được rồi”
Làm ra động tác mời, ông lão dẫn Quỷ Mị hướng Đại Sảnh đi tới. Tiến vào khu trung tâm, Quỷ Mị mới thấy được Thiên Thủ gia tộc cường đại. Tộc nhân không chỉ số lượng đông đảo, lại vô cùng chăm chỉ luyện tập. Cho dù trời đã dần tối, mọi người vẫn còn đang tu luyện, có người luyện quyền, co tay, chống đẩy, tập tạ, chạy bộ, leo núi, cũng có những đôi đang đối luyện với nhau. Đa phần bọn họ tu vi đều dưới 40 cấp Hồn lực. Những cường giả tu vi cao hơn cũng đang tu luyện, có điều, bọn họ tu luyện chính là hồn lực. Lên đến cấp độ này, đa phần hồn sư chiến kỹ và kinh nghiệm thực chiến đã không kém nhiều, muốn đột phá chiến kỹ hoặc thể chất là vô cùng khó khăn, hơn nữa, hồn lực và hồn kỹ lúc này đóng vai trò quyết định thực lực nhiều hơn, bởi thế, đa phần mọi người sẽ tập trung tu luyện hồn lực mà không còn tu luyện nhục thân hay chiến kỹ.
Nói Thiên Thủ gia tộc cường đại, tất nhiên là Quỷ Mị sẽ không thể đi căn cứ vào một đám tiểu hồn sư này rồi. Sỡ dĩ khẳng định như vậy, vì trong cảm giác của hắn, có ít nhất 5 cái Hồn Thánh và 1 cái Hồn Đấu La tu vi tồn tại bên trong gia tộc. Khí tức của bọn họ rất hùng hậu, chắc chắn thực lực cũng sẽ rất mạnh. Sở hữu 2 vị Hồn Đấu La và 5 vị Hồn Thánh, Thiên Thủ gia tộc đã không hề yếu hơn so với Hạ Tứ Tông bao nhiêu.
Dọc đường đi đến Đại Sảnh, Quỷ Mị gặp không ít tộc nhân của Thiên Thủ gia tộc. Những người này khi thấy Hàn Thiên Thừa thì đều cúi người hô to “Tộc trưởng”, còn đối với Quỷ Mị, bọn hắn chính là dùng ánh mắt tò mò đánh giá hắn.
“Này, ngươi biết người đi bên cạnh Tộc trưởng là ai không?”
“Không biết, đây cũng là lần đầu tiên ta thấy hắn, có điều, hắn có thể cùng tộc trưởng trò chuyện vui vẻ như vậy, nhất định là địa vị không kém”
“Hừ, địa vị cao thì có ích gì, thế giới này chỉ có thực lực mạnh mới là chân lý.”
“Không, ta nhìn hắn có vẻ như không đơn giản như ngươi nghĩ, ngươi cũng biết Tộc trưởng tính cách, nếu tên kia chỉ có địa vị mà không có thực lực ngài ấy cũng nhất định không có đối đãi tốt như vậy”
“Thiên tài ư? Ta thích”
“Thiếu gia, ngài không nên gây họa, Tộc trưởng giận lên sẽ rất phiền phức đấy”
“Cái gì mà gây họa, ta chẳng qua là cùng kẻ khác học tập thôi, chẳng lẽ hắn cấm ta cùng người khác giao thủ? Nếu vậy càng tốt, sau này ta có lười biếng đôi chít hắn cũng chẳng thế nói được ta”
“Haha, lại chuẩn bị có kịch hay để xem, chuẩn bị tinh thần đi thôi”