Chương 25 Ảo thuật – Ám Ảnh Kinh hoàng
Thu đi, đông đến, đông đi, xuân về. Vạn vât lại hân hoan đón một năm mới.
Quỷ Mị không có ý định cùng đám hồn thú kia chơi tết, cho nên, từ một tháng trước, hắn đã rời đi khỏi Lạc Nhật Sâm Lâm. Gần một năm thời gian chăm chỉ làm việc, Quỷ Mị hiện tại đã “xưa đâu bằng nay”, có thành quả như vậy thật đáng mừng, chỉ khổ đám hồn thú, bọn hắn bị Quỷ Mị hành hạ, những ngày tháng vừa qua không khác nào sống trong địa ngục. Cả cái Lạc Nhật Sâm Lâm đều đã bị hắn làm cho loạn cả lên. Quỷ Mị rời đi, đám hồn thú kia mà biết được chắc sẽ ôm nhau khóc cũng nên.
Trên đường cái, Quỷ Mị vừa đi vừa ngắm cảnh. Hắn lúc này mặc một chiếc áo khoác khá là quái dị. Áo khoác màu đen, dài đến gần mắt cá chân, nửa thân trên bó sát người, nửa thân dưới thả lỏng xòe ra, nhìn tương đối giống một cái váy, chỉ có điều mặt trước không bị che kín mà thôi. Mặt ngoài chiếc áo được phủ lên một tầng lông vũ thật dày. Nếu chỉ như thế thì cũng không nói đặc biệt bởi văn hóa nơi đây, người ta dùng lông vũ làm áo khoác là việc rất bình thường, hơn nữa, nó cũng chỉ có quý tộc mới đủ tiền để mua. Vấn đề chính nằm ở cái lông vũ. Khi làm áo, mọi người luôn sẽ chọn những chiếc lông có màu sắc tươi sáng, trong đó, chuộm nhất là màu trắng, màu hồng, màu vàng vì chúng thể hiện cho sự tinh khiết hoặc là điềm lành. Quỷ Mị thì ngược lại, lông vũ trên chiếc áo của hắn là màu đen. Nói đến, cái lông này, Quỷ Mị chính là thu được từ con Hắc Vũ Ô đánh giết lần trước. Niên hạn hơn 3 vạn năm, Hắc Vũ Ô lông vũ còn cứng hơn cả thép tinh, làm quần áo mặc trên người, cảm giác an toàn rất nhiều. Ô, trong văn hóa của người dân nơi đây, là đại biểu cho điềm gở, Quỷ Mị lấy nó làm áo mặc, không muốn người chú ý cũng không được. Tất cả mọi người đều tránh thật xa hắn, dường như rất sợ đi gần sẽ bị xui xẻo dính vào người.
Thấy mọi người nhìn mình chỉ chỉ, trỏ trỏ, Quỷ Mị chẳng hiểu ra sao. Từ khi sống lại đến nay, không ở Vũ Hồn Điện tu luyện chính là ở Lạc Nhật Sâm Lâm cùng đám hồn thú chém giết, nào có thời gian tìm hiểu văn hóa. Hắn cho rằng mọi người chú ý hắn là vì nhận ra niên hạn của Hắc Vũ Ô. Dù sao thì, dùng vạn năm hồn thú lông làm áo mặc cũng không có mấy người.
Thiên Đấu Thành là một trong ba thành thị lớn nhất Đại Lục, nó phồn hoa trình độ là người thường khó mà hình dung ra được. So với Vũ Hồn Thành, người dân sinh sống tại Thiên Đấu Thành đông đúc hơn, thành phần dân cư đa dạng, có cả người thường và hồn sư. Thương nghiệp nơi đây rất phát triển, không chỉ có buôn bán các mặt hàng thiết yếu của hồn sư, nó còn bán cả những vật dụng cho quý tộc và bình dân. Đây là điểm khác biệt hơn so với Vũ Hồn Thành.
Đi một vòng quanh khu nội thành, Quỷ Mị hai chân cũng đã mỏi, hắn chọn một gian tửu quán bước vào. Trong quán, thấy Quỷ Mị tới, phục vụ niềm nở nhanh chân chạy ra đón tiếp nhưng mà lúc nhìn rõ Quỷ Mị, hắn nụ cười bỗng dưng ngưng kết. Bối rối chốc lát, phục vụ liền khôi phục lại nụ cười, hắn nhìn Quỷ Mị nói
“Hoan nghênh khách quan ghé quán, ngài chờ một lát để tiểu nhân gọi ông chủ ra đón tiếp”
Quỷ Mị nhìn qua hắn một lượt, không có dừng lại, tiếp tục tiến lên
“Không cần phiền phức như vậy, ta tự vào là được”
Phục vụ thấy vậy nhanh chóng đuổi theo, chắn ở trước mặt Quỷ Mị, cười nói
“Sao có thể như thế được, khách quan, ngài cứ chờ một lát, tiểu nhân đảm bảo sẽ nhanh chóng quay lại”
Phục vụ hành vi khiến Quỷ Mị rất khó chịu. Đi vào một cái quán ăn còn cần chủ quán ra đón tiếp, ngươi cho rằng ta là ngọc hoàng đại đế à.
“Hừ”
Đặt một tia hồn lực lên người phục vụ, Quỷ Mị cho hắn một cái ánh mắt cảnh cáo, sau đó tiếp tục tiến lên. Phục vụ chỉ là một người bình thường, gánh Quỷ Mị một tia uy áp khiến hắn hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên đất, mồ hôi lạnh toát trên trán liên tục tuôn ra. Sống ở Thiên Đấu Thành hơn chục năm, hắn biết đến nhiều chuyện, ở đây nói là trị an rất tốt, tốt hơn vùng quê, nhưng chỉ giới hạn với người thường, hồn sư muốn giết người, vậy cũng không ai quản được.
Nhìn Quỷ Mị bóng lưng biến mất trên cầu thang, phục vụ vội vã bò dậy nhanh chóng đi tìm ông chủ
“Cái gì? Sao ngươi lại cho hắn tiến vào mà không thông báo ta?”
Ông chủ quán là một gã nam nhân trung tuổi, cơ thể cao gầy, khuôn mặt dài với một cái mũi ưng rất cao. Hắn nghe phục vụ báo cáo có người trẻ tuổi mặc áo lông quạ tiến vào, liền nổi giận, hai tay tóm cổ áo phục vụ kéo đến trước người quát lớn. Trời ạ, quán của hắn mới khai trương có một tuần thôi.
“Tôi, tôi định ngăn lại nhưng mà hắn là hồn sư a, tôi ngăn không được”
“Hồn sư? Hắn bao nhiêu tuổi, bây giờ ở đâu?”
Nghe nói Quỷ Mị là hồn sư, chủ quán hạ nhiệt không ít. Nếu là hồn sư, vậy thì cần phải cẩn thận đối đãi mới được.
“A, A, hắn khoảng 16,17 tuổi, hiện tại vừa mới lên lầu”
“Hừ”
Ném phục vụ viên sang một bên, tên chủ quán quay người hướng lầu tiến lên.
“Ngươi tháng này tiền lương không có, lo mà làm việc đi, nếu còn để kẻ như vậy nữa tiến vào, ngươi liền nghỉ việc luôn”
“Vâng, thưa ông chủ”
Phục vụ viên buồn rầu đáp. Kiếm việc ở Thiên Đấu Thành không khó nhưng muốn có tiền lương cao thì không đơn giản. Quán này, ông chủ trả lương rất cao, có khối người muốn xin vào làm mà không được, hắn, không muốn mất việc ở đây đâu.
“Thôi, thôi, coi như ta xui xẻo vậy”
Quỷ Mị lúc này đang ở trên lầu ba, ngồi cạnh một cái cửa sổ. Đây là vị trí ưa thích của hắn. Quỷ Mị không hề hay biết là, chính vì hắn, phục vụ viên tí nữa mất việc làm. Cho nên nói, nhiều lúc, có những sự kiện xảy ra trùng hợp khiến người ta chẳng thể nào lý giải được.
Cạch, cạch, cạch…
Tiếng bước chân đều đặn vang lên.
“Hử, Có một luồng ác ý đang tiến tới gần? Xung quanh không có ai, xem ra là nhằm vào ta rồi? Thú vị, cũng đã lâu lắm rồi chưa cùng hồn sư giao thủ, không biết kẻ này có đủ tư cách hay không? Hy vọng là sẽ không quá yếu”
Đang ngồi chờ phục vụ để gọi món, Quỷ Mị bỗng nhiên cảm nhận được một luồng ác ý chậm rãi lan tràn. Là chủ nhân của Quỷ vũ hồn, bản thân Quỷ Mị vô cùng mẫn cảm với ác ý. Dù không hiểu là ai muốn nhằm vào mình nhưng Quỷ Mị không hề tỏ ra sợ hãi. Đây chính là thực lực cường đại mang đến sự tự tin. Cùng đám vạn năm hồn thú đánh nhau gần một năm, dường như ngày nào cũng diễn ra, Quỷ Mị cũng đại khái hiểu được, thực lực của mình ở tại nơi đâu và làm thế nào để phát huy ra lớn nhất lợi thế của mình. Hắn tự tin rằng, chỉ cần không gặp đến cấp độ đỉnh cao cường giả, không ai có thể lấy được mạng của hắn, mà cấp độ kia cường giả, trên đại lục này có bao nhiêu? Cũng là mấy ngón tay có thể đếm ra được, gặp được bọn hắn so với gặp mười vạn năm hồn thú cũng là như nhau. Ngưng thần lắng nghe, dựa vào nhịp bước, Quỷ Mị có thể đoán ra người tới cũng là một hồn sư. Tu vi ra sao không rõ ràng nhưng bản thân Quỷ Mị hy vọng kẻ này không nên quá yếu. Chính như hắn nói, đã một thời gian dài không cùng hồn sư giao thủ, lòng tự tin của hắn đã bành trướng mãnh liệt, hắn cần một đối thủ xứng tầm để áp chế lại sự kiêu ngạo của mình. Không có chủ động đi tìm, Quỷ Mị ngồi yên tại chỗ, lặng lẽ chờ đợi tên kia tìm đến.
Chủ quán lên đến lầu ba, liền nhìn thấy kẻ hắn muốn tìm. Tinh thần lực tản ra dò xét Quỷ Mị nhưng mà một vấn đề quỷ dị phát sinh, tinh thần lực mà hắn tản ra khi tiếp xúc đến cơ thể Quỷ Mị liền đột nhiên tiêu thất, không tin tưởng mình cảm giác, tên chủ quán tăng mạnh tinh thần lực đặt lên người Quỷ Mị nhưng mà Quỷ Mị giống như một cái thâm uyên, đụng vào liền mất hút.
“Kẻ này thật kỳ quái, chẳng lẽ trên người hắn có bảo vật có thể hấp thu tinh thần lực cho nên ta không dò xét ra được.”
Chủ quán thu lại tinh thần lực, nhìn Quỷ Mị suy nghĩ, đúng lúc này, Quỷ Mị cũng quay đầu nhìn sang. Vừa đối diện với ánh mắt Quỷ Mị, thì một màn kỳ dị phát sinh. Mọi thứ xung quanh đột nhiên biến mất. Chủ quán xuất hiện trong một cái thế giới xa lạ. Nơi đây, mọi thứ đều cùng một màu đỏ máu. Xích sắt dăng khắp nơi, ngoài ra còn có vô số những dụng cụ được đặt trên mặt đất. Chủ quán tứ chi bị xích sắt buộc chặt, treo lơ lửng trên không trung.
“Đây là nơi đâu? Sao ta đột nhiên lại xuất hiện ở đây?”
Chủ quán trong lòng nghi ngờ. Một giây trước, hắn vẫn còn đang đứng trên cầu thang dò xét Quỷ Mị, một giây sau liền không hiểu được ở một nơi khác. Mọi thứ xảy ra quá mức kỳ lạ. Bản thân hắn là một hồn sư, hơn nữa tu vi không thấp, hắn hiểu được, trên đại lục này, có một số hồn sư hồn kỹ rất kỳ dị, nhưng mà, có thể khiến một người biến mất và xuất hiện ở một nơi khác vậy thì đã không phải là hồn kỹ có thể thực hiện được. Nhớ lại hình ảnh cuối cùng trước khi bị đưa đến thế giới xa lạ này là nhìn thấy Quỷ Mị, chủ quán liền nghĩ tới vấn đề
“Ảo thuật sao? Hắn là lúc nào thi triển, không cần vũ hồn, không có hồn lực dao động, chỉ nhìn một cái liền khiến ta rơi vào trong ảo thuật. Tốt cho một cái tinh thần hệ hồn sư, quả nhiên là đủ quỷ dị. Nhưng mà như vậy thì thế nào, trước sức mạnh tuyệt đối, có quỷ dị hơn nữa cũng vô dụng thôi. Kim Ưng phụ thể”
Chủ quán hét lên một tiếng lớn, triệu hoán ra Kim Ưng vũ hồn. Kim Ưng hồn thú là một trong những loài đỉnh cấp hồn thú, không chỉ có năng lực bay lượn với tốc độ cao, Kim Ưng sở hữu lực tấn công, lực phòng ngự cũng là hiếm có loài có thể so sánh. Sở hữu Kim Ưng vũ hồn, theo Quỷ Mị biết, trên đại lục cũng chỉ có Kim Ưng gia tộc. Cái gia tộc này cũng không phải là dạng vừa, gia chủ cũng là cấp bậc Hồn Đấu La, tại Vũ Hồn Điện chức vụ không thấp.
“Ha, thế mà lại đụng phải người một nhà, chỉ có điều, đem ác ý đi tìm ta, ngươi tội chết có thể miễn, tội sống vẫn phải trị, nếu không ngươi còn tưởng rằng ta dễ bị ức hiếp” – Quỷ Mị nhẹ giọng thì thào.
Vũ Hồn phụ thể, chủ quán ý tưởng là muốn dựa vào thực lực cường hãn mạnh mẽ cưỡng ép phá vỡ ảo thuật. Tư duy không tệ, rất tiếc, tinh thần lực không đủ, yếu hơn quá nhiều so với Quỷ Mị, kết cục của hắn đã sớm được định đoạt