Chương 21 Tận diệt Hạo Thiên Tông đội ngũ
Lấy mảnh vải, buộc chặt cháu trên lưng, Đường Ngạo hướng Quỷ Mị chạy trốn phương hướng tiến lên. Tốc độ của hắn thực là mau, mỗi bước bước ra, thân hình đã đi xa 5 mét.
Quỷ Mị chạy vào rừng cây, sau đó liền mở ra hồn kỹ thứ hai Hắc Ám Hộ Thân, thân hình hắn cùng bóng tối hòa làm một thể, khí tức hoàn toàn biến mất. Quỷ Mị sao có thể không biết Đường Ngạo tính toán. Đường Ngạo che dấu rất tốt nhưng chính việc hắn đáp ứng buông tha Quỷ Mị quá nhanh đã bạo lộ hắn mục đích thực sự. Nếu là bình thường, Quỷ Mị sẽ có kiêng kỵ hắn nhưng bây giờ Đường Ngạo, thực lực chưa đủ một nửa ngày thường, muốn giết hắn, hoàn toàn là nằm mơ giữa ban ngày.
Đúng như Quỷ Mị đoán. Chưa đầy 30 giây sau khi Quỷ Mị ẩn thân, Đường Ngạo đã đuổi tới nơi. Dừng lại ở một vùng đất trống, Đường Ngạo nghi ngờ nhìn bốn phía
“Kỳ quái, khí tức lúc nãy vẫn còn nhưng vì sao đến đây lại không có. Lấy tên kia tốc độ là không thể đi khỏi nơi này quá xa. Chắc chắn là hắn có ẩn nấp hồn kỹ. Trong tình huống dây leo rậm rạp như thế này, muốn tìn ra tên kia đúng là không dễ dàng. Như vậy thì chỉ có thể buộc hắn lộ diện. Hạo Thiên Chuy. Đệ tứ hồn kỹ, Chấn Thiên Nộ Địa.”
Cây cối quá mức rậm rạp, muốn tìm người thật không đơn giản chút nào. Đường Ngạo quyết định dùng hồn kỹ ép buộc Quỷ Mị phải hiện thân. Hồn hoàn màu tím sáng tỏ, trước mặt Đường Ngạo xuất hiện một cái đe lớn. Tay cầm Hạo Thiên Chuy, Đường Ngạo hướng cái đe đập mạnh xuống.
Keng…..
Chuy và Đe va chạm, sinh ra một luồng âm thanh cực lớn. Nó lấy cái đe làm trung tâm nhanh chóng hướng xung quanh khuếch tán. Năng lượng những nơi đi qua, mọi thứ đều bị đánh nát bét. Ngay cả những cây cổ thụ 4 người ôm đều không thể tránh thoát số phận.
Đường Ngạo sử dụng phạm vi tính chất công kích khiến cho Quỷ Mị không thể tiếp tục ẩn thân. Quỷ Ảnh nhanh chóng hướng phía bên ngoài nhanh chóng lướt đi. Phong thuộc tính cực hạn khiến cho tốc độ của Quỷ Mị nhanh đến khó tin. Chỉ một chớp mắt thời gian, hắn đã rời khỏi phạm vi công kích từ hồn kỹ của Đường Ngạo. Chỉ có điều, Quỷ Mị vận dụng hồn lực quá lớn cũng khiến cho hắn vị trí bị bại lộ. Đường Ngạo phát hiện Quỷ Mị một khắc, tinh thần lực liền lập tức khóa chặt lấy hắn, không cho Quỷ Mị lần nữa ẩn dấu thân hình.
Quỷ Mị cảm giác được vị trí của mình bị Đường Ngạo khóa chặt sau cũng không có dự tính trốn tránh nữa. Tinh thần lực của hắn không mạnh bằng Đường Ngạo, trốn tránh cũng không thoát được sự giám thị của đối phương.
“Các ngươi Hạo Thiên Tông người thì ra chỉ là một đám gia hỏa ra vẻ đạo mạo. Ngay cả một cái lời hứa cũng không làm tròn được. Thiên Hạ Đệ Nhất Tông môn chẳng qua cũng chỉ có thế”
Đứng đối diện cách Đường Ngạo 20 mét, Quỷ Mị giơ ngược ngón tay cái, nói
“Câm miệng, tiểu tặc, chết đến nơi rồi còn dám buông lời xàm ngôn. Hôm nay, đừng mơ sống sót rời đi nơi đây”
Tay cầm Hạo Thiên Chuy chỉ hướng Quỷ Mị. Đường Ngạo phẫn nộ quát lớn. Quỷ Mị trước đó hành vi, không có cái nào không phải là tội chết, nếu không phải vì cháu trai tính mạng, Đường Ngạo sớm đã đập chết tươi hắn. Bây giờ lại còn mở miệng xúc phạm tông môn danh dự, Quỷ Mị cho dù chết cũng không đủ để đền lại tội lỗi của mình.
“Hahahaha…..”
Đối diện lời tuyên thề giết mình, Quỷ Mị chẳng hề sợ hãi, trái lại, hắn còn mở miệng cười to. Hắn cười rất sảng khoái, rất to, rõ, nhưng nghe vào trong tai Đường Ngạo lại biến thành chế giễu và khinh thường.
“Ngươi cười cái gì?”
Khuôn mặt âm trầm, Đường Ngạo hỏi lớn.
“Đường Ngạo, điều gì cho ngươi tự tin có thể giết được ta? Dựa vào cái Hồn Thánh tu vi của ngươi hay sao? Đừng nói ngươi hiện tại một thân hồn lực mười phần không còn một, cho dù là ngươi ở thời kỳ đỉnh phong thực lực cũng không có tư cách giết ta. Lúc nãy ta rời đi, ngươi tưởng là ta sợ ngươi sao? Nói thật cho ngươi biết, ta chẳng qua là muốn cho ngươi một cơ hội sống sót mà thôi, tiếc rằng, ngươi không biết đường mà trân quý. Sự ngu xuẩn của ngươi không chỉ sẽ khiến ngươi hôm nay phải táng thân nơi rừng rậm hoang vu này mà kể cả cháu trai ngươi cũng phải cùng chung số phận”
“Hừ, không còn hồn lực thì thế nào? Cho dù không còn hồn lực, ta vẫn thừa sức giết ngươi. Tiểu Tặc, đi chết đi”
Thu Chuy về phía sau, Đường Ngạo hai đầu gối khẽ động, cơ thể hắn nhanh chóng hướng Quỷ Mị lao tới. Phía dối diện, Quỷ Mị tay phải đưa lên, hướng về phía Đường Ngạo bóp lại.
Theo hắn hành động, một màn quen thuộc lại phát sinh. Từ trên lưng Đường Ngạo bỗng nhiên mọc ra vô số Quỷ Ảnh, sau đó, chúng lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ mà lớn lên. Không chỉ thôn phệ năng lượng của vật chủ. Quỷ Ảnh còn duỗi ra móng vuốt và hàm răng sắc nhọn của mình tiến hành công kích vật chủ.
Aaaaa
Âm thanh hét thảm vang lên, kèm theo đó là sự giãy dụa kịch liệt. Đường Ngạo đang cao tốc tiến lên tấn công Quỷ Mị nghe được âm thanh này liền nhanh chóng dừng lại. Cả người bỗng nhiên lạnh toát, hắn nội tâm thầm hô “không tốt”, tinh thần lực bỏ qua Quỷ Mị, lập tức tập trung sau lưng. Không chú ý thì thôi nhưng khi nhìn đến một màn này, Đường Ngạo trái tim cũng phải co rút. Trên lưng hắn, vô số Quỷ Ảnh đang hướng về cháu hắn điên cuồng cắn xé, trên miệng, trên tay, kể cả trên người chúng đều bị máu tươi nhuộm đỏ.
“AAAA…”
Hét lên một tiếng giận dữ. Đường Ngạo chấn tan mảnh vải buộc cháu hắn trên lưng sau đó quay người hướng đám Quỷ Ảnh giết đến. Quỷ Ảnh nãy giờ hút lấy hồn lực chỉ có 20 cấp, lại chia ra cho nhiều con, tính ra mỗi con chỉ có 1 cấp hồn lực. Đối diện với một cái Hồn Thánh phẫn nộ, bọn chúng giống như là bong bóng xà bông, động cái là tan biến.
Quỷ Ảnh biến mất, nhưng cháu hắn cũng chỉ còn là một bộ thi thể, da thịt đã bị đám Quỷ Ảnh cắn xé không còn nơi nào nguyên vẹn, đầu và tứ chi cũng chỉ còn lại xương trắng, máu tươi chảy róc rách là thứ duy nhất chứng minh cháu hắn vừa chết. Đường Ngạo hoảng hốt lui lại hai bước. Đời hắn chinh chiến vô số, hồn kỹ tà ác gặp nhiều nhưng nhìn thấy Quỷ Mị thủ đoạn, hắn cũng phải run sợ. Cái này thủ đoạn là người có thể làm ra hay sao, đây rõ ràng là so với Ác Quỷ còn tàn ác hơn.
“Đệ tứ hồn kỹ – Địa Ngục Chi Mâu”
Phập
Giọng nói đáng hận lại vang lên bên cạnh tai, kèm theo đó là một cơn đau xuất hiện ở bụng. Hai mắt nhìn xuống, Đường Ngạo chứng kiến một cái gai nhọn đen nhánh đang chậm rãi đâm xuyên qua bụng mình. Cố nén cơ đau, Đường Ngạo giơ tay lên định nhân cơ hội này nhất cử đánh chết Quỷ Mị nhưng hắn lại phát hiện cơ thể mình không còn khí lực. Thử mấy lần không được, Đường Ngạo cuối cùng cũng chấp nhận hiện thực. Hắn, đã thất bại, đúng như đối phương nói, hắn không chỉ phải chết mà cháu hắn cũng phải chôn cùng. Một đời Hồn Thánh, cứ như vậy chết trên tay của một tên Hồn Tông, quá là nực cười.
Quỷ Mị rút ra gai nhọn sau đó lại xiên thêm mấy cái vào người Đường Ngạo, đợi đến khi Đường Ngạo không còn đứng vững được nữa hắn mới đình chỉ động tác.
Ngồi xổm trước mặt Đường Ngạo, Quỷ Mị chậm rãi hỏi
“Thế nào rồi Đường Ngạo? Ngươi bây giờ có còn tự tin có thể giết được ta hay không?”
“Hahahaha, Tiểu Tặc, ngươi thắng rồi. Đời ta chinh chiến vô số, cũng từng đối mặt không ít cường giả, thật không ngờ rằng, đến cuối cùng, ta lại phải chết trên tay của một Hồn Tông. Haha, bị ngươi đánh bại, ta chết cũng đáng, nhưng trước lúc chết, có thể cho ta biết kẻ giết ta là ai không?”
Đường Ngạo cười thảm mấy tiếng, ánh mắt dừng lại trên người Quỷ Mị, từ dưới nhìn lên, hắn có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt đang giấu dưới hắc bào. Tồn tại song song cùng vẻ lạnh nhạt là sự non nớt của niên kỷ, Đường Ngạo kinh ngạc phát hiện, thiếu niên trước mắt còn chưa đủ 15 tuổi. 48 cấp Hồn Lực mà chưa đủ 15 tuổi, trên đời làm sao còn có kẻ như vậy tồn tại. Đường Ngạo rất muốn biết người trước mắt này ruốt cuộc là ai. Quỷ Mị tất cả biểu hiện hắn nhìn trong mắt. Cho dù là thực lực, tâm tính hay thủ đoạn, Đường Ngạo đều phải thừa nhận rằng hắn thua xa Quỷ Mị. Không chỉ hắn, đoán chừng trên khắp cái đại lục này cũng không có bất kỳ ai có thể cùng Quỷ Mị so.
“Vũ Hồn Điện – Quỷ Mị”
Im lặng thoáng chốc, Quỷ Mị chậm rãi phun ra năm từ.
“Ngươi quả nhiên là Vũ Hồn Điện người. Haha, không sai, cũng chỉ có Vũ Hồn Điện mới có thể đào tạo ra một kẻ như ngươi mà thôi”
Đường Ngạo bừng tỉnh đại ngộ, không trách Quỷ Mị thủ đoạn tàn nhẫn, xảo trá như vậy, tất cả đều là vì hắn xuất thân Vũ Hồn Điện mà thôi.
Quỷ Mị không có phản bác. Quan điểm của mỗi người là khác nhau, tranh luận sẽ chỉ tốn công mà vô ích. Cuối cùng thì, chỉ có kẻ thắng mới có quyền viết tiếp lịch sử mà kẻ thua thì chính là tội nhân.
“Quỷ Mị, ta từng gặp qua vô số thiên tài, bọn hắn có thiên phú, thực lực, tâm tính, thủ đoạn hơn xa thường nhân nhưng để so sánh với ngươi thì chẳng có ai làm được. kẻ như ngươi cũng chỉ có dùng từ “thượng thiên sủng nhi” mới phù hợp. Quỷ Mị, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có muốn hay không gia nhập Hạo Thiên Tông. Chỉ cần ngươi gia nhập Hạo Thiên Tông, ta Đường Ngạo có thể bỏ qua mọi ân oán giữa chúng ta, đồng thời, ta cũng dám chắc, lấy ngươi thiên phú, cao tầng tông môn nhất định toàn lực bồi dưỡng ngươi thành tài”
Đường Ngạo bỗng nhiên mời chào khiến Quỷ Mị cũng chẳng hiểu sự việc ra làm sao. Vừa mới không phải còn hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn hay sao, thế nào nháy mắt một cái đã biến thành niềm nở mời chào. Trung thành với Tông môn, với thế lực thì có không ít người nhưng mà trung thành đến mức của Đường Ngạo vậy thì quá khó tin. Trong này nhất định có vấn đề.
“Ta tạm thời không có ý định rời đi Vũ Hồn Điện”
Quỷ Mị lạnh nhạt trả lời. Không rõ Đường Ngạo lý do gì mà bỏ qua thù hận đi mời chào mình nhưng Quỷ Mị cũng không muốn rời đi Vũ Hồn Điện, ít nhất thì, hiện tại là như thế. Không nói Vũ Hồn Điện là thế lực mạnh nhất đại lục, bản thân Quỷ Mị ở Vũ Hồn Điện địa vị cũng rất khá, có đãi ngộ rất tốt, có ngu mới rời đi Vũ Hồn Điện. Lại nói, nhìn Đường Ngạo, Quỷ Mị cũng đoán ra được mấy phần Hạo Thiên Tông môn nhân là ra sao mặt hàng, đơn giản tới nói chính là một đám luôn kiêu căng ngạo mạn, nhìn người bằng mũi, hắn Quỷ Mị đến đó đầu quân cũng chẳng khác Triệu Vân đầu quân Công Tôn Toản là bao.
“Như vậy thì thật là đáng tiếc. Vũ Hồn Điện và Hạo Thiên Tông như nước với lửa, chẳng biết lúc nào có thể bùng phát toàn diện chiến tranh, nếu để cho ngươi tiếp tục ở Vũ Hồn Điện phát triển tiếp, Hạo Thiên Tông tương lai sẽ cực kỳ nguy hiểm, cho nên, ngươi vẫn là cùng ta đi gặp Diêm vương thôi”
Đường Ngạo hiểu ý Quỷ Mị, ánh mắt hắn hiện lên vẻ quyết tuyệt, hai tay tóm chặt lấy chân Quỷ Mị không cho hắn chạy, hồn lực trong cơ thể bắt đầu trở nên vô cùng cuồng bạo . Đây là dấu hiệu cho thấy hắn sắp tự bạo.
Đường Ngạo hồn lực từ đâu mà có? Đó chính là từ nãy đến giờ tụ tập lại mà có. Hắn không có dùng hồn lực ít ỏi của mình đi áp chế độc tố lan truyền mà lại lợi dụng lúc nói chuyện để âm thầm tích súc hồn lực, mục đích chính là vì chuẩn bị cho một khắc này. Thực ra, từ lúc bị hồn kỹ thứ tư của Quỷ Mị đâm xuyên cơ thể, Đường Ngạo đã biết mình không thể nào sống sót, cho nên hắn quyết định phải kéo Quỷ Mị chết cùng.
“Ta đã nói rồi, ngươi không giết được ta đâu, vùng vẫy giãy dụa cũng vô ích thôi”
Hồn lực gợn sóng trên người khuếch tán bao phủ Đường Ngạo vào bên trong, Quỷ Đao xuất hiện trong tay, một đao vung ra, cái đầu Đường Ngạo một phân thành hai. Kiểm tra thi thể hắn, không phát hiện vật gì có giá trị, Quỷ Mị thu đao, quay người rời đi.