Chương 19 Vũ Hồn Điện vs Hạo Thiên Tông (2)
Tử Tinh Chủ Giáo phòng thủ thành công sau cũng không có chủ động phản kích. Điều này làm cho Đường Ngạo càng thêm âm trầm.
“Cái tên Tử Tinh này định làm gì? Chẳng lẽ nói hắn thông tri cho Vũ Hồn Điện nhân viên là thật. Tử Tinh Thành cách đây không xa, nhưng từ đó đến đây phải mất nửa ngày thời gian. Cho dù là Hồn Đế cấp bậc hết tốc lực lên đường cũng phải mất khoảng 3 giờ. Chết rồi, Tử Tinh Chủ Điện còn có hai vị Hồn Đế cấp bậc Phó Chủ Giáo, nếu quả thực bọn hắn cùng đến chi viện, tình cảnh của ba ông cháu ta liền nguy hiểm. Tử Tinh từ lúc chạm mặt ta chưa từng có biểu hiện bất thường, như vậy, nếu hắn có thông tri viện trợ chắc chắc sẽ là ngay lúc nhìn thấy ta. Từ lúc đó đến giờ đã đi qua hơn 2 giờ, nói như vậy, sẽ chỉ còn một giờ nữa, chi viện của Vũ Hồn Điện sẽ đến. Không được, không thể tiếp tục dây dưa nữa, ta phải tốc chiến, tốc thắng mới được”
Nhanh chóng suy luận vấn đề, Đường Ngạo quyết định cần nhanh chóng đánh bại Tử Tinh Chủ Giáo rồi dời đi nơi đây.
“Thứ bảy hồn kỹ, Hạo Thiên Chân Thân”
Hồn Hoàn thứ 7 màu đen bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Một luồng hồn lực khổng lồ từ trên cơ thể Đường Ngạo bạo dũng mà ra, đồng thời, Hạo Thiên Chuy không ngừng biến lớn. Rất nhanh sau đó, một hư ảnh khổng lồ giống y đúc Đường Ngạo cao đến 20 mét, cầm to lớn Hạo Thiên Chuy hướng Tử Tinh Chủ Giáo đánh tới. Chuy mới giơ lên đầu, uy thế đã khiến mọi thứ xung quanh rung lắc không ngừng. Đây là Vũ Hồn Chân Thân của Đường Ngạo. 5 vạn năm hồn hoàn mang đến cho hắn Vũ Hồn Chân Thân vô cùng mạnh mẽ. Bản thân Hạo Thiên Chân Thân cũng mang tới cho hồn sư Hạo Thiên Tông lực lượng gia tăng đáng kể. Trong tình huống như thế, mỗi Chuy mà hắn phát ra sẽ mạnh hơn bình thường gần gấp đôi.
“Hư, muốn tốc chiến tốc thắng ư, không dễ dàng vậy đâu. Thứ bảy hồn kỹ, Tử Tinh Kiếm Chân Thân”
Tử Tinh Chủ Giáo nhìn Đường Ngạo thi triển Hạo Thiên Chân Thân liền hiểu được hắn ý đồ. Cười lạnh một tiếng, Tử Tinh Chủ Giáo cũng thi triển ra Tử Tinh Kiếm Chân Thân. Hồn hoàn thứ bảy màu đen đặc sáng rõ. Tử Tinh và vũ hồn đồng loạt biến mất. Sau 2 giây, một thanh kiếm khổng lồ từ trên bầu trời xuất hiện sau đó hướng Đường Ngạo đâm tới. Một kiếm này không phải rất nhanh nhưng trầm trọng vô cùng, lại lấy thế trên cao phách xuống, nhìn qua thật không mấy ai dám đón đỡ. Chiêu thức này là đặc hiệu riêng của Tử Tinh Kiếm vũ hồn, khi thi triển vũ hồn chân thân sẽ kém theo một lần uy thế kinh thiên động địa nhất kích. Một đòn này dù thành hay bại, vũ hồn chân thân đều sẽ hiện ra như những khí vũ hồn chân thân khác.
“Muốn so lực lượng, Hạo Thiên Chuy còn chưa từng sợ ai qua, hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết, Hạo Thiên Chuy mới là chân chính lực lượng vương giả.”
Bị Tử Tinh Chủ Giáo vũ hồn chân thân đặc hiệu khiêu khích, Đường Ngạo hét lên, Chùy ảnh đổi hướng, một Chuy từ dưới móc ngược lên trên.
Ầm…..
Kinh thiên động địa nổ vang, năng lượng do hai người đại chiêu va chạm hướng bốn phương tám hướng mà tịch quyển. Nơi xa, hai chiến trường khác đang đánh nhau cũng dừng lại quan sát nơi đây kết quả. Bọn hắn đều rất tò mò muốn biết ai là người chiến thắng.
Ba chiến trường đồng loạt diễn ra chiến đấu nhưng tất cả mọi người đều rất rõ ràng, chiến trường của hai vị Hồn Thánh mới là chân chính quyết định thắng bại. Người thắng sẽ có tất cả mà kẻ thua có thể liền cái mạng đều phải mất, cho nên, cho dù là Hạo Thiên Tông hay là Vũ Hồn Điện giờ này đều nín thở chờ đợi kết quả, ai cũng hy vọng cường giả bên mình thắng nhưng mà từ trước đến nay, thắng chỉ có một người.
Aaaaa
Dư âm năng lượng tán đi, một bóng người từ trên không rơi xuống, đó chính là Tử Tinh Chủ Giáo. Ngã trên mặt đất, Tử Tinh ho ra mấy ngụm máu tươi mới ổn định lại được nhịp thở. Hắn bây giờ sắc mặt rất tái nhợt, hơi thở vô cùng suy yếu, xem ra là bị thương không hề nhẹ. Vũ Hồn Điện đám người thấy vậy liền nhanh chân chạy tới đỡ hắn. Hạo Thiên Tông hai người thì thở ra một hơi, cũng không hề ngăn cản đám người Vũ Hồn Điện. Thắng thua đã rõ ràng, không cần thiết ngăn cản nữa.
Bên kia, Đường Ngạo cũng đã tiếp đất. Trong cuộc so đấu vừa rồi, Đường Ngạo rõ ràng là người chiến thắng, chẳng qua, hắn giờ cũng không có thoải mái. Một kích kia của Tử Tinh quả thực nằm ngoài dự đoán của Đường Ngạo, lực lượng của nó quá mạnh mẽ, nếu không phải là tu luyện cao thâm, Đường Ngạo cũng không dám chắc mình có thắng được đối phương vừa rồi một kích hay không.
Ho khan mấy tiếng, Đường Ngạo lần nữa triệu hồi ra Hạo Thiên Chuy chỉ hướng Tử Tinh nói
“Tử Tinh, ngươi còn gì để nói nữa không?”
“Hahahaha”
Cười một tiếng thê lương. Tử Tinh nhìn Đường Ngạo nói
“Ngươi thắng, Hạo Thiên Chuy không uổng danh Thiên hạ đệ nhất, ta thua tâm phục, khẩu phục, chết đối với ta không có gì đáng sợ nhưng hãy bỏ qua cho con trai ta. Mối thù này coi như chấm dứt, như thế nào?”
Tử Tinh nhìn Đường Ngạo mở lời cầu xin. Hắn cũng chỉ có người con trai như vậy, hôm nay đi săn hồn hoàn đáng lẽ ra là ngày vui mừng, giờ lại thành ra là lần cuối cùng cha con ở bên nhau. Hắn, có lỗi với con trai, có lỗi với thê tử ở nhà. Hắn đã lớn tuổi, chết không có gì tiếc nuối nhưng con hắn mới có 9 tuổi, tương lai còn rất dài, không thể chết được. Cho dù hôm nay có phải vứt bỏ danh dự, hắn cũng phải tranh thủ cho nó một con đường sống.
“Cha, ngươi đang nói gì thế, có đi, Sara nhất định sẽ đi cùng ngươi, Sara không sợ chết”
Con trai Tử Tinh chạy tới bên cạnh Tử Tinh ôm chặt lấy hắn.
Nhìn con trai trong lòng, Tử Tinh cố nở nụ cười khuyên bảo
“Sara ngốc, nghe lời cha, trở về nhà với mụ mụ. Cha không tốt, không thể tiếp tục ở bên hai mẫu tử các ngươi, ngươi sau này nhất định phải chăm sóc tốt cho mụ mụ, nhớ chưa”
“Cha ngươi”
“Im miệng, lời cha nói chẳng lẽ ngươi không chịu nghe hay sao?”
“Nhưng mà cha”
“Không nhưng mà gì hết, cha đã quyết, nhanh chóng lui ra. Các ngươi còn đứng đó làm gì? Không thấy Thiếu chủ làm phiền ta hay sao?”
“Vâng, thiếu chủ, đắc tội”
Hai tên Hồn Vương, mỗi người nắm lấy một tay Sara kéo hắn lùi lại. Sara rời đi, Tử Tinh mới nhìn về phía Đường Ngạo hỏi
“Đường Ngạo, ngươi có thể đáp ứng ta thỉnh cầu này hay không?”
Nhìn Tử Tinh sau đó nhìn về con trai mình. Đường Ngạo hít sâu một hơi hỏi lại
“Ngươi cảm thấy ta có nên đáp ứng không? Nếu người thua là ta, liệu các ngươi Vũ Hồn Điện có tha cho cả nhà ta hay sẽ chém tận giết tuyệt?”
“Hahahaha, Đường Ngạo, ta hiểu được ý của ngươi rồi. Tốt thôi, ngươi đã không cho ta con đường lui vậy đừng trách bản thân ta độc ác. Tử Tinh Kiếm Chân Thân, Đệ tam hồn kỹ, Tử Khí Phụ Thể, Đệ ngũ hồn kỹ, Trảm Thiên Kiếm Trận”
Cười lên một cách điên cuồng, Tử Tinh Chủ Giáo bất chấp thương thế, lần nữa khởi động vũ hồn chân thân. Không chỉ vậy, hắn liền thứ ba hồn kỹ và thứ năm hồn kỹ đều đồng loạt sử dụng. Ở trạng thái bình thường, Tử Tinh là sẽ không sử dụng hồn kỹ liên hoàn như vậy, làm thế, cơ thể rất dễ dàng tổn thương. Vấn đề này rất dễ giải thích, hồn hoàn càng cao, niên hạn càng lớn thì khi vận dụng sẽ cần lượng lớn hồn lực. Hồn lực lúc này chảy trong kinh mạch với tốc độ cực cao, nếu lại thêm dung lượng lớn, kinh mạch rất dễ bị vỡ vụn. Cũng bởi vì thế, hồn sư hầu như sẽ không phát huy ra nhiều hồn kỹ liên tiếp trong thời gian ngắn. Trừ khi, hắn bị dồn đến hoàn cảnh như Tử Tinh hiện tại.
Hồn hoàn thứ ba màu tím nhạt đậm hơn một chút, quanh người Tử Tinh xuất hiện một tầng khí vụ màu tím. Tầng khí thể này tản ra một loại khí tức cổ xưa, năm tháng. Bao quanh thân thể Tử Tinh sau đó, tầng khí thể màu tím nhanh chóng dung nhập cơ thể hắn, khí thế của Tử Tinh lần nữa kéo lên 5 phần.
“Tử Khí ư, không, có lẽ chỉ là trùng tên thôi, nếu quả thực là Tử Khí, Tử Tinh Chủ Giáo cũng không đến mức thua Đường Ngạo”
Đối với tầng khí thể màu tím bao quanh Tử Tinh, Quỷ Mị không biết nó là cái gì, nhưng nhìn hiệu quả mà nó mang đến cho Tử Tinh, Quỷ Mị liền phủ nhận suy đoán của mình. Ở kiếp trước, không ít lần nghe đến hai từ “Tử Khí”, đây là một loại “khí” hết sức đặc thù và được coi là loại lực lượng rất mạnh mẽ, có thể khiến cho người sở hữu có được tuyệt thế thiên phú, tuyệt đối sức mạnh ngoài ra còn rất nhiều sự thần kỳ nữa nhưng Tử Khí quanh người Tử Tinh lại chỉ mang đến cho hắn gia tăng 5 thành sức mạnh, đối với một cái nghìn năm hồn kỹ, nó đã rất tuyệt vời nhưng để nói nó là “Tử khí” đích thực lại hoàn toàn chưa đủ tư cách. Có lẽ là Tử Tinh căn cứ theo nó màu sắc mà đặt tên thôi.
Trong lúc Quỷ Mị suy nghĩ thì hai vị Hồn Thánh đã lần nữa ra tay đánh nhau. Tử Tinh Kiếm Trận là một cái quần thể công kích kỹ năng, dưới tình huống này dùng ra, Tử Tinh đem ba đời của Đường Ngạo đều phủ trong phạm vi công kích của nó. Theo hồn hoàn thứ năm của Tử Tinh sáng rõ. Một cái đồ án trận pháp xuất hiện dưới chân ba người Đường Ngạo, kèm theo đó là một tầng lực lượng gò bó vô hình xuất hiện ý đồ không cho ba người Đường Ngạo thoát đi Kiếm Trận. Hồn kỹ chưa hoàn thành, uy thế của nó đã khiến cho con trai Đường Ngạo – vị 60 cấp Hồn Vương không đứng thẳng được người, còn cháu của hắn – 20 cấp Hồn sư thì đã sớm ngất đi, nếu không nhờ Đường Ngạo bảo hộ, uy thế này đã đủ khiến hắn chết nhiều lần.
“Tử Tinh, ngươi đây là muốn tìm đường chết”
Đường Ngạo phẫn nộ nhìn Tử Tinh hét lớn. Trong lúc đó, hắn cũng không có nhàn rỗi. Lần nữa vận dụng Hạo Thiên Chân Thân. Đường Ngạo mạnh mẽ huy động Cự Chuy đập xuống mặt đất.
Ầm…
Một tiếng nổ lớn phát ra, kèm theo đó, mặt đất cũng rung lắc dữ dội. Kiếm Trận chưa thành hình đã bị cường lực phá vỡ. Tử Tinh bị hồn kỹ phản phệ lại phun ra một ngụm máu tươi, khí tức lại yếu đi mấy phần. Vụ va chạm sinh ra năng lượng cũng khiến cho người thân của Đường Ngạo bị hất bay ra xa. Đường Ngạo đi lộ tuyến công kích, hắn không hề có kỹ năng phòng ngự, không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng lực phá xảo. Rất may, con và cháu hắn đều bị hắn hồn lực bao phủ, mặc dù bị hất ra xa nhưng là không có thương tích gì, chỉ dính chút bùn đất.
Phá Tử Tinh Kiếm Trận, Đường Ngạo không hề do dự, cầm theo Cự Chuy lao tới Tử Tinh Chủ Giáo. Hắn đã nhìn thấy tên này mức độ nguy hiểm, vừa rồi không lập tức kết liễu đối phương, suýt chút nữa khiến con và cháu hắn phải chết. Lần này, Đường Ngạo sẽ không cho phép mình lần nữa phạm sai lầm.