Ngày hôm sau, khi mọi người tỉnh dậy sau cơn say, miễn cưỡng có thể nhớ lại, chính là người nào đó uống phá lệ nhiều, cũng là người duy nhất còn bảo trì thanh tỉnh.
Không phải là Đới Mộc Bạch có hồn lực mạnh nhất, không phải là Đường Tam có thực lực tổng hợp mạnh nhất mà là Ninh Vinh Vinh mới lần đầu uống rượu.
Vì sao không tính Kỷ Vu vào, bởi vì toàn bộ quá trình đầu óc cô là mơ mơ hồ hồ nằm trong lòng Chu Trúc Thanh khó chịu đến rầm rì.
Sau đó, mỗi khi sáu người kia trong Sử Lai Khắc Thất Quái nhớ tới chuyện này, đều sẽ lôi Kỷ Vu ra cười nhạo một phen, về phần Chu Trúc Thanh, đương nhiên nàng sẽ không làm Kỷ Vu mất mặt trước mặt mọi người, vợ vợ son sẽ về nhà nằm trong ổ chăn chậm rãi trò chuyện.
Ngày hôm sau, đấu hồn tràng đã xảy ra một việc không lớn không nhỏ, đội trưởng Cuồng Tê của Cuồng Chiến Đội bị người ta kéo đến hẻm nhỏ đánh một trận, lúc bị ném ra, toàn thân chỉ còn lại một cái quần cộc. Mấu chốt là một Hồn Tôn hơn 30 cấp như hắn vậy mà không nhìn được bộ dáng người đánh kia là nam hay nữ, chỉ nhớ rõ một điều, người đó đánh rất đau!
Từ sau ngày Đới Mộc Bạch mời khách, Kỷ Vu dường như đã trở về sinh hoạt hiện đại thời kỳ cao trung, ban ngày ở trong tửu điếm để tu luyện, thậm chí có khi lâm vào minh tưởng sâu, ngay cả cơm cũng không ăn, buổi tối lại đến xem Sử Lai Khắc Thất Quái đoàn chiến.
Dựa trên nền tảng ba tháng huấn luyện trước đó, Kỷ Vu thế nhưng đột phá một bậc trong mười ngày ngắn ngủn, còn thiếu một bậc cuối cùng là đạt được yêu cầu của Đại Sư, một tháng kế tiếp, trước sau vẫn không sờ đến bậc cửa đột phá.
Mà những người khác ở Tác Thác Đại Đấu Hồn Tràng có thể nói là hô mưa gọi gió, trong thời gian một tháng ngắn ngủi, Sử Lai Khắc Thất Quái đã tham gia 27 trận đấu hồn đoàn chiến, đánh 27 trận thắng 27 trận. Trong những đội cấp 30 không hề có đối thủ, trong những trận hai chọi hai và đấu đơn cũng đạt được thành tích không tồi.
Trong khoảng thời gian này, mọi người kiếm được rất nhiều tiền thông qua đấu hồn, Kỷ Vu gần như là người nghèo nhất trong tám người, chỉ có một người yêu thích dạo phố tiêu xài là Tiểu Vũ lật tẩy cô.
Đới Mộc Bạch biết rõ tính tình thần giữ của của cô, mỗi lần đấu hồn kết thúc còn khoe khoang với cô là thắng được Kim Hồn tệ, Kỷ Vu tức giận đến mức mỗi buổi tối trước khi ngủ đều cắn chăn nhỏ, binh linh bang lang đếm toàn bộ gia sản mang theo bên mình.
Một tệ, hai tệ,…, bốn trăm chín mươi chín, năm trăm, năm trăm lẻ một. Không có? Sao lại không có, mình nghèo quá đi!
Cuối cùng, một ngày nọ, Chu Trúc Thanh thấy bộ dáng tham tiền của cô liền không nhịn được nữa mà tịch thu toàn bộ tiền riêng của cô, sau khi đấu hồn ngày hôm sau kết thúc liền đi theo Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh ra ngoài dạo phố.
Buổi tối hôm đó, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh cách vách phòng đều nghe thấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, “Tiền của tôi!” Hai người liếc nhau, chậc chậc chậc, hóa ra Trúc Thanh mời chúng ta ăn cơm đi dạo phố là tiêu tiền của lão Kỷ sao! Mùi vị yêu đương hôi thối này…
Chu Trúc Thanh bất đắc dĩ lôi kéo người bọc thành một cục trên giường, cố gắng lôi cô ra từ trong chăn, nhưng sau khi cố gắng vô ích, bất đắc dĩ nhẹ thanh nói: “A Vu ~ không phải chỉ là mấy trăm Kim Hồn tệ thôi sao? Em sẽ trả lại cho chị, được không, đừng nóng giận ~ trong chăn rất ngột ngạt. Mau ra đây, tới thử quần áo mới em mua cho chị này.”
Kỷ Vu vạn năm không thay đổi quần áo, cộng thêm một chiếc áo khoác dài màu trắng viền vàng và quần âu đen, mặc đi mặc lại đều là những bộ quần áo kia. Để cô đi dạo mua quần áo liền mua thành quần áo có kích cỡ của Chu Trúc Thanh, cô không quan tâm cô mặc gì, ngược lại rất ham thích mua quần áo cho Chu Trúc Thanh.
Chu Trúc Thanh thấy bó tay với cô, cho nên sau này quần áo của cô đều là Chu Trúc Thanh mua cho.
“Không cần!” Trong chăn phát ra một tiếng rầu rĩ, Kỷ Vu quay người mang theo chăn lăn qua hướng bên kia, rời xa cái người tiêu tiền phá của này, năm trăm Kim Hồn tệ kia tích cóp đã lâu, vậy mà nàng chỉ tiêu trong một đêm, số tiền đó không phải nhỏ, việc Kỷ Vu sợ chính là mình sẽ không nuôi nổi Chu Trúc Thanh, không thể cho nàng một cuộc sống phú quý tùy ý như lúc ở Chu gia.
Cô không muốn Chu Trúc Thanh phải chịu khổ khi ở bên cô.
Chu Trúc Thanh thở dài, trong lúc cô không nhìn mình, mạnh mẽ nhỏ thuốc nhỏ mắt mà Ninh Vinh Vinh đưa vào mắt, dùng sức xoa xoa, hốc mắt lập tức biến hồng, dưới sự kích thích của nước thuốc, tuyến lệ nhanh chóng sinh ra một chuỗi nước mắt cùng nước thuốc chảy dài trên má.
Tiếng sụt sịt vô cùng rõ ràng trong phòng căn phòng an tĩnh, trong lòng Kỷ Vu hoảng hốt, vội vàng xốc chăn ném qua một bên, bên kia giường, Chu Trúc Thanh đang an tĩnh lau nước mắt, Kỷ Vu thầm mắng chính mình chính là một kẻ ngốc, chọc cô vợ nhỏ khóc cũng không biết.
Kỷ Vu cực kỳ hoảng loạn cũng không phản ứng kịp, theo tính tình của Chu Trúc Thanh làm sao sẽ dễ dàng rơi lệ như vậy?
Kỷ Vu nhẹ nhàng lau nước mắt cho Chu Trúc Thanh, cuống quýt giải thích: “Chị không có ý trách em loạn tiêu tiền, chỉ là tích cóp lâu như vậy mà tiêu hết sạch trong một lần có chút không phản ứng kịp, chị rất vui khi em tiêu tiền, thật đó. Nếu như em thích, lần sau chị lại tích cóp, em chờ chị đạt được cấp 60 theo yêu cầu của Đại Sư, chị sẽ đi tham gia đấu hồn kiếm tiền cho em tiêu. Em đừng ghét bỏ chị…” Câu cuối cùng Kỷ Vu nói cực nhẹ, mang theo chút ngượng ngùng.
Chu Trúc Thanh tức khắc mềm lòng, vuốt ve mái tóc dài của cô, nói: “Thích còn không kịp, sao có thể ghét bỏ A Vu.” Xem ra A Vu nói không sai —— Vinh Vinh rất thích nảy ra vài ý kiến không hay, còn dạy hư Tiểu Vũ.
Bang ——
Một bình thủy tinh nhỏ bị tùy ý ném vào thùng rác, phát ra tiếng động, Kỷ Vu nghe thấy liền nhìn sang, thuốc nhỏ mắt?
Bây giờ cô đã hoàn toàn hiểu ra, hợp lại A Thanh là đang giả vờ khóc, trong mắt Kỷ Vu mang theo lên án, bẹp bẹp miệng, “A Thanh, em gạt chị ~” Trên tay dùng chút lực làm cả người Chu Trúc Thanh dán lên người cô, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng.
Cô sẽ không nổi giận với Chu Trúc Thanh vì chuyện nhỏ này, nhưng bồi thường vẫn phải có!
Đáy mắt Chu Trúc Thanh xấu hổ, không được tự nhiên mà nhìn sang bên trái, nói sang chuyện khác, “Đây là Vinh Vinh cho em. Chị xem, em đã vứt xuống rồi, sẽ không có lần sau.”
Nói đến Ninh Vinh Vinh, Kỷ Vu tức một bụng, cái người này không chỉ thích trêu ghẹo cô, còn dùng hết tiền của cô!
Kỷ Vu hoàn toàn xem nhẹ là Chu Trúc Thanh chủ động đưa hai người bọn họ ra ngoài đi dạo.
A Thanh làm sao có thể sai được? Đều do hai người Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ dụ dỗ.
Có thể nói là vô cùng tiêu chuẩn kép.
“Nhưng chị không còn sính lễ nữa.” Kỷ Vu ôm eo Chu Trúc Thanh, rầu rĩ nói.
Chu Trúc Thanh kinh ngạc nói: “Sính lễ?”
Kỷ Vu tức khắc hăng hái, đứng dậy, kích động nhìn nàng, “Đúng vậy, ngày thường chị không chi tiêu gì, trước khi hai ta thành hôn có thể tích cóp được thêm rất nhiều, đến lúc đó tất cả đều cho em, nhưng mà hiện tại cho em cũng không giống, dù sao em cũng là cô vợ nhỏ của chị mà.” Kỷ Vu càng nói càng thấy thoải mái, năm trăm Kim Hồn tệ đã tiêu hết, chỉ cần A Thanh vui vẻ, cô lại tích cóp nữa, cô cần phải kiếm thật nhiều tiền trong tương lai cho A Thanh tiêu xài!
Tuy nhiên, Chu Trúc Thanh càng nghe càng bực bội, nàng lấy sính lễ Kỷ Vu tích cóp cho nàng mời Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh đi ăn uống, tức khắc cắn chặt răng, hận không thể bóp chết chính mình hai giờ trước.
Vốn dĩ nàng không để bụng năm trăm Kim Hồn tệ này nhưng giờ phút này cũng không khỏi có chút đau lòng.
“Không được!” Chu Trúc Thanh đột nhiên nói, xoay người xuống giường lấy ra một tấm thẻ màu đen từ hành lý ném cho cô, “Sính lễ chị tích cóp, không ai được động vào!”
“A?” Kỷ Vu tiếp lấy tấm thẻ, nghi hoặc nhìn Chu Trúc Thanh, “Sính lễ chị tích cóp được không phải sẽ là của em sao?”
Chu Trúc Thanh thẹn thùng ho khan một tiếng, nói: “Đó là không giống nhau.” Sính lễ và những cái đó đều không giống nhau…
Kỷ Vu lại nhìn tấm thẻ trong tay, không nhìn ra thẻ này có gì khác với thẻ bình thường, sao A Thanh lại muốn cho cô một thẻ khác, Kỷ Vu không giấu được nghi vấn của mình với Chu Trúc Thanh, nói ra toàn bộ những hoang mang của mình.
Chỉ thấy sắc mặt Chu Trúc Thanh có chút không được tự nhiên, nhấp nhấp môi, cẩn thận nói: “Bên trong em cũng có tích cóp một chút.”
Kỷ Vu thấy thế, hiểu ra cái này có lẽ không chỉ một chút, Chu Trúc Thanh sợ đả kích lòng tự trọng của cô nên không nói trong thẻ này có bao nhiêu tiền.
“Tích cóp một chút là bao nhiêu?” Kỷ Vu nuốt nuốt nước miếng, hỏi.
Chu Trúc Thanh tới gần bên tai Kỷ Vu nói một con số, mắt Kỷ Vu lập tức trừng lớn, Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh mới vừa ngủ bị tiếng hét chói tai này làm cho bừng tỉnh, “Má ơi!”
“Lão Kỷ, sao buổi tối lại không an phận như vậy chứ, Trúc Thanh không quản chị ấy sao, oáp ~ buồn ngủ muốn chết!” Tiểu Vũ bực bội trở mình, kéo chăn lên che đầu.
Ninh Vinh Vinh tấm tắc cảm thán một tiếng, “Có bạn gái thật tốt ~”
Tiểu Vũ mơ mơ màng màng trả lời một câu, “Vậy cậu cũng tìm một người đi!”
“Chậc, cũng đúng.”
Bên này, tay Kỷ Vu cầm thẻ đang run nhè nhẹ, hóa ra A Thanh là một tiểu phú bà, “A Thanh ~ em nuôi chị đi ~” Kỷ Vu ôm chặt vòng eo Chu Trúc Thanh, khuôn mặt cọ cọ chiếm của hời trên ngực nàng.
Chu Trúc Thanh thấy bộ dáng ngốc nghếch bây giờ của cô, hoàn toàn xua tan băn khoăn trước đó, khó có được trêu ghẹo: “Vậy thì phải xem chị có ngoan hay không!”
Kỷ Vu đè nàng xuống giường, hôn hôn trán nàng, nói: “Chị rất ngoan. Vậy thì A Thanh, chị có thể tàng tư tiền thuê nhà được không? Trong tay không có tiền không được tự nhiên.” Mắt Kỷ Vu trông mong nhìn Chu Trúc Thanh, cực kỳ giống một chú cún lớn cầu thịt xương, Chu Trúc Thanh đang chuẩn bị đồng ý đột nhiên nhớ đến câu nói của Ninh Vinh Vinh là đàn ông có tiền sẽ trở nên đồi bại.
Vậy phụ nữ thì sao? Chu Trúc Thanh vẫn không quên chuyện cô lén nàng đi Ôn Nhu Hương, khi đang do dự, đột nhiên một ý nghĩ lóe qua, dứt khoát thu hồi tấm thẻ kia, nói: “Vậy mỗi tháng em sẽ cho chị một Kim Hồn tệ tiền tiêu vặt, thế nào?”
Kỷ Vu vui mừng khôn xiết, “Cảm ơn A Thanh. Sau này tiền của chị đều sẽ nộp lên!”
A Thanh thật tốt, vậy mà cho tận một Kim Hồn tệ.
Đối với một người như Kỷ Vu, loại người ngoại trừ dùng tiền cho ăn cơm thì không tiêu tiền cho bất cứ thứ gì, một Kim Hồn tệ một tháng thật sự là rất nhiều tiền, tích cóp một chút có thể mua quần áo mới cho A Thanh.
Điều cô không biết chính là, trong lòng Chu Trúc Thanh nghĩ, một Kim Hồn tệ muốn làm gì cũng không được, nơi như Ôn Nhu Hương kia Kỷ Vu tiêu không nổi, không sợ cô đồi bại.