Khi Kỷ Vu tỉnh dậy từ hôn mê, phát hiện mình đã ở trong ký túc xá, cảm giác ấm áp từ bốn phương tám hướng truyền vào cơ thể, ấm áp thoải mái kia suýt nữa khiến cô rên ra tiếng.
Mà trước mặt là một thùng gỗ lớn, bên trong thùng gỗ rõ ràng là Chu Trúc Thanh trần trụi đang nặng nề hôn mê. Kỷ Vu nuốt nuốt nước miếng, không tự hỏi ai đã thoát quần áo của mình và Chu Trúc Thanh, đứng dậy bước ra thùng gỗ, đi vào thùng gỗ của Chu Trúc Thanh, thỏa mãn ôm nàng, thùng nước có thể chứa cả hai người, cũng không chen chúc lắm, đôi mắt Kỷ Vu thẳng tắp nhìn chằm chằm thân thể Chu Trúc Thanh, không thể kìm lòng mà đưa tay xuống nước tùy ý vuốt ve da thịt nàng, “Ưm ~ A Vu, đừng làm loạn.”
Chu Trúc Thanh mơ màng tưởng rằng là sáng sớm ngày hôm sau Kỷ Vu tỉnh đang làm loạn mình, không ngờ vừa mở mắt, người yêu trần trụi đập thẳng vào mắt mình, xương quai xanh tinh xảo làm người ta nhịn không được muốn mút một cái.
Khi Chu Trúc Thanh thanh tỉnh mới phát hiện chính mình khác thường, che ngực lại, căm tức nhìn Kỷ Vu, nói: “Lưu manh!”
Kỷ Vu buồn cười vòng tay ôm chặt eo nàng, bộ ngực mềm mại tương dán, thịt mềm bên hông bị xoay tròn đau đớn làm cô đứng đắn lên, nói: “Khi huấn luyện kết thúc, chị té xỉu, sau đó đã xảy ra chuyện gì chị cũng không biết, vừa mới tỉnh lại đã thấy trong ký túc xá.”
Tuy rằng rõ ràng trong phòng có hai cái thùng nhưng vì sao cô lại ở trong một cái thùng với Chu Trúc Thanh thì cô chưa nói. Nhưng mà, Chu Trúc Thanh biết rõ đức hạnh người này không đứng đắn, chắc chắn là… Hừ!
Chu Trúc Thanh liếc cô một cái, đứng dậy rời khỏi thùng gỗ, ánh mắt vô tình quét tới một tờ giấy, trên đó viết: Đừng hoảng sợ, quần áo của các trò đều là thôn nữ cởi, sau khi tỉnh lại thì đến nhà ăn ăn cơm.
Kỷ Vu cười tủm tỉm nhéo cánh mông non mềm của Chu Trúc Thanh, đổi đến một cái ‘Cửu Âm Bạch Cốt Trảo’ của mỹ nhân cũng đáng. Chờ hai người lười biếng tự thu thập chính mình thì bụng đã cồn cào.
Khi Kỷ Vu và Chu Trúc Thanh vào nhà ăn, Đới Mộc Bạch, Đường Tam và Tiểu Vũ đã ăn xong.
Kỷ Vu đang cực kỳ đói, ngay khi vừa ngồi xuống đã sấm rền gió cuốn tiêu diệt đồ ăn trước mặt, tốc độ không nhường một tấc với Tiểu Vũ bên cạnh, động tác gì của Chu Trúc Thanh cũng ưu nhã hơn, nhai kỹ nuốt chậm, mỗi một động tác nhìn qua đều tuyệt đẹp nhưng tốc độ không hề chậm chút nào.
“A Vu, đừng nuốt quá nhanh.” Chu Trúc Thanh nhíu nhíu mày, thói quen ngấu nghiến khi ăn cơm của người này một năm kia thật vất vả mới sửa được, ba năm không đốc xúc cô lại biến về bộ dáng cũ.
Trong bụng đã lót chút đồ ăn, cảm giác đói khát nồng hậu đã biến mất, Kỷ Vu nghe lời gật gật đầu, học bộ dáng ăn cơm thong thả của Chu Trúc Thanh, tay đang lùa cơm của Tiểu Vũ dừng một chút, nghi hoặc nhìn nàng, Chu Trúc Thanh lãnh đạm nói: “Sẽ đau dạ dày.”
Kiếp trước Kỷ Vu đã quen theo đuổi kế hoạch, năm sáu phút ăn cơm là xong rồi, dẫn đến tốc độ ăn cơm thường ngày cũng cực nhanh, thông thường một đũa cơm nhai năm sáu cái là nuốt rồi, dạ dày tiêu hóa bất lương, thường xuyên bị đầy bụng. Sau khi đi vào Đấu La đại lục, thân thể mới 6 tuổi, dạ dày thường thường bị cô lăn lộn, cho đến khi sinh hoạt cùng Chu Trúc Thanh một năm kia, bị phát hiện thường xuyên đau dạ dày nên buộc phải sửa lại không ít.
Tiểu Vũ bừng tỉnh ồ một tiếng, tiếp tục vùi đầu ăn cơm, nhưng tốc độ đã chậm đi không ít, tuy rằng dạ dày cô nàng khỏe mạnh hơn người bình thường không ít nhưng cũng sợ bị đau dạ dày.
Ba tháng kế tiếp, mỗi ngày Đại Sư đều sắp xếp cho bọn họ các bài huấn luyện đối chiến khác nhau, sau khi đối chiến kết thúc sẽ bắt đầu huấn luyện thể lực, yêu cầu bọn họ phải vượt qua giới hạn của thân thể, mà bài huấn luyện thể lực của Kỷ Vu thường thường gấp nhiều lần bọn họ, suy cho cùng thì dựa vào cơ sở hồn lực, tố chất thân thể vẫn có chênh lệch nhất định với bọn họ.
Đại Sư cũng không sắp xếp huấn luyện đối chiến cho Kỷ Vu, bởi vì mấy năm cô ở Rừng Thú Hồn kia với biểu hiện ở đấu hồn tràng, việc huấn luyện đối chiến là không cần thiết. Thay vào đó, cô phải luyện tập khống chế quỹ đạo sợi tơ đánh vào thác nước. Bằng cách này, cô có thể rèn luyện độ tập trung và khống chế hồn lực tinh chuẩn, có khi sẽ làm cô không sử dụng Hồn Kỹ đối chiến cùng bảy người.
Lúc này, nhược điểm của việc hấp thu Hồn Hoàn lung tung hiển nhiên hiện ra, không sử dụng Hồn Kỹ có nghĩa là Kỷ Vu thậm chí không thể sử dụng sợi tơ, vì vậy cô chỉ có thể mạnh mẽ dùng Võ Hồn thư như Khí Võ Hồn. Nhưng may mà Võ Hồn thư không giống với những sách giấy khác, mỗi một trang đều làm bằng kim loại cứng rắn, chỉ cần dùng hồn lực ném ra thì uy lực không thể coi thường, hiệu quả làm một tấm chắn cũng không tồi.
Thời gian đầu, cơ thể Kỷ Vu không đủ linh hoạt, lại có rất nhiều hạn chế nên hầu như ngày nào cũng bị đánh một cách thụ động, có vết xanh vết tím trên người cũng là chuyện thường ngày. Sau đó, cùng với thời gian trôi qua, Kỷ Vu đã tìm được quy luật sử dụng Võ Hồn thư, thân pháp tương xứng với nó, dần dần có thể tránh đi đòn tấn công của mọi người, thậm chí có thể đánh trả lại một đợt, bị cô tiếp đón lợi hại nhất phải kể đến Mã Hồng Tuấn, ai bảo đôi mắt hắn thường thường không quy củ.
Sau ba tháng huấn luyện ma quỷ, sự thay đổi của tám người thập phần rõ ràng, cả người Kỷ Vu gầy đi rất nhiều nhưng tinh thần và sự linh hoạt của thân thể được cải thiện rất lớn. Chu Trúc Thanh cũng gầy đi không ít, tốc độ dưới tình huống thân thể khỏe mạnh hơn cũng tiến bộ rõ ràng, hồn lực cũng bay lên một bậc, hiện tại đã là cấp 29, chỉ còn một bước nữa là có thể thu hoạch Hồn Hoàn.
Tuy nhiên, cả hai người đều không quan tâm đến sự thay đổi trên cơ thể mình mà ngược lại liên tục đau lòng việc đối phương gầy đi. Đặc biệt là Chu Trúc Thanh trong mấy ngày đầu lúc Kỷ Vu bị đè đánh, ban ngày cắn răng động thủ, buổi tối lạnh mặt xoa thuốc cho cô, vòng đi vòng lại, đến gần cuối tình huống mới đảo ngược.
Đại Sư cho tám người nghỉ bảy ngày, cho bọn họ điều chỉnh một chút, chuẩn bị cho huấn luyện của giai đoạn sau. Khi nhàn rỗi, Kỷ Vu nằm vật ra giường, cái gì cũng không muốn làm, lẳng lặng hoài nghi nhân sinh, tôi rút lại câu nói thế giới này rất thú vị.
Tuy nhiên khi Chu Trúc Thanh ôm cô, Kỷ Vu tức khắc vui vẻ ngập trời, thế giới này thật tốt đẹp.
Đúng là một người phụ nữ hay thay đổi!
“A Thanh, bảy ngày nghỉ ngơi này em muốn làm gì?” Kỷ Vu lười biếng nằm trên đùi Chu Trúc Thanh, vẻ mặt tràn đầy mãn nguyện.
“Tu luyện.” Chu Trúc Thanh dịu dàng vuốt ve tóc Kỷ Vu, nhàn nhạt phun ra hai chữ.
Sắc mặt Kỷ Vu phát khổ, vùi đầu vào bụng nàng, nói chuyện không rõ chữ: “Đã luyện suốt ba tháng, hai chúng ta thả lỏng một chút được không?”
Bộ dáng Kỷ Vu ngày thường là ôn nhuận như ngọc, tư thái thành thạo, nhưng một khi nằm trong lòng Chu Trúc Thanh lại biến thành một chú cún con thích làm nũng cầu ôm, làm Chu Trúc Thanh vừa thích vừa bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể thuận theo cô.
Quả nhiên, Chu Trúc Thanh xoa bóp vành tai cô, nói: “Nghe chị.”
Kỷ Vu nở một nụ cười gian kế đã thực hiện được, vui sướng cọ cọ bụng nàng, đầu tóc xù xù cọ cọ khiến Chu Trúc Thanh phát ngứa, thấy người này vậy mà lén cọ hướng lên trên quần áo mình, đầu cứ chui vào trong, cuối cùng Chu Trúc Thanh cũng không nhịn nổi mà hung hăng nắm tai cô vặn mạnh một cái.
Kỷ Vu tức khắc không dám lộn xộn, đầu an phận nằm yên trên đùi Chu Trúc Thanh, chỉ là thường thường sờ sờ vành tai bị véo đến đỏ bừng, ấm ức đáng thương nhìn nàng, Chu Trúc Thanh biết đây là bộ dáng giống như muốn sờ sờ cái đuôi ngủ năm đó, nhưng cũng luyến tiếc từ chối cô.
“Chị cứ ỷ vào em…” Chu Trúc Thanh khẽ cắn răng, thẹn thùng che lại hai mắt Kỷ Vu đang nhìn thẳng vào mình.
“Ỷ vào em cái gì? Hửm?” Kỷ Vu chớp chớp mắt, đứng dậy dựa vào trước mặt nàng, khoảng cách hai đôi môi cực gần, Chu Trúc Thanh có thể thấy rõ ràng lông tơ nhỏ xíu trên mặt cô, lông mi run rẩy, không nói.
Kỷ Vu thấy thế cũng không miễn cưỡng nàng, với tính tình ngạo kiều của nàng, ba từ kia đối với nàng là quá khó để mở miệng, nhưng Kỷ Vu là người có da mặt dày, tuy rằng có chút chậm hiểu trong tình cảm nhưng khi đã thông suốt rồi thì chân tình thật cảm liêu nhân đều bày ra hết.
Đôi mắt thâm thúy nhu hòa nhìn thẳng vào trái tim nàng, dường như trong mắt Chu Trúc Thanh chỉ nhìn thấy được người này, ánh mắt mê ly. Chỉ thấy cánh môi của người trước mặt hé mở, nói: “Chị cứ ỷ vào A Thanh yêu chị, muốn làm gì với A Thanh cũng được ~” Những lời này đánh trúng tim Chu Trúc Thanh, tức khắc hô hấp dồn dập, cảm giác ướt nóng bên môi làm cả người nàng mềm nhũn, toàn thân vô lực ngã vào trên người Kỷ Vu.
Đầu lưỡi Kỷ Vu làm càn cọ vào cánh môi nàng, linh hoạt chui vào khoang miệng nàng, câu lấy chiếc lưỡi mềm mại cùng múa, hai tay Chu Trúc Thanh ôm cổ Kỷ Vu, ngón tay sau lưng túm lấy quần áo, thân mình kề sát người Kỷ Vu, nhiệt độ cuồn cuộn không ngừng truyền đến từ nơi hai người chạm nhau, “A Vu ~ A Vu ~”
Phần eo Kỷ Vu dùng lực, đẩy ngã Chu Trúc Thanh lên giường, hai mắt đối diện nhau, đôi mắt đen láy ấy từ lâu đã mất đi vẻ lãnh đạm, ngược lại đã nhiễm tình ý, ngón tay Kỷ Vu mơn trớn khóe mắt nàng, lẳng lặng nhìn nàng, “Thật đẹp.”
Ánh mắt người phía trên si mê, mội một cử động đều chứa đầy trân trọng, dường như trong ngực Chu Trúc Thanh có một sự thôi thúc nào đó, nói: “Em yêu chị.”
Ánh mắt Kỷ Vu sáng ngời, gợi lên một nụ cười xán lạn, xoay người nằm bên bạnh Chu Trúc Thanh, thỏa mãn vòng tay ôm nàng vào lòng, nói: “Chị cũng yêu em.”
Nếu đã nói đi thư giãn thì phải tìm một nơi có phong cảnh đẹp, vừa lúc trong lòng Kỷ Vu đã chọn sẵn một nơi. Con sông Đại Sư cho cô luyện tập lực khống chế có không ít cá tôm, lúc nhàm chán cô sẽ dùng sợi tơ bắt lại những cá tôm đó đùa giỡn, ngại với sợ bị Đại Sư nói cô lười biếng, chưa bao giờ bắt chúng nó mang về cả. Vừa lúc có thể đi bắt cá tôm cùng Chu Trúc Thanh, nướng ăn ngay bên sông, khi các nàng đã ăn uống no say, lại làm một chút mang về cho sáu người kia nếm thử.
Kỷ Vu đã nghĩ rất tốt đẹp, nhưng không ngờ khi đưa Chu Trúc Thanh tới, hết thảy đều lệch khỏi quỹ đạo đã tưởng tượng. Trong tưởng tượng, cô và Chu Trúc Thanh bắt cá cùng nhau, bị nước sông làm cho quần áo ướt nhẹp, đường cong cùng dáng người dụ hoặc vũ mị của Chu Trúc Thanh lộ ra dưới ánh mặt trời, nhưng thực tế là Chu Trúc Thanh lạnh nhạt sai cô dùng Hồn Kỹ bắt cá, còn nói nếu có thể rèn luyện Hồn Kỹ thì sao lại muốn đích thân xuống nước để quần áo bị ướt; trong tưởng tượng, cô ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Chu Trúc Thanh từ phía sau, hai người ái muội thân mật nướng cá trước giá nướng, nhưng thực tế thì Chu Trúc Thanh lạnh mặt ghét bỏ mình ôm khiến nàng vướng bận, tống cổ cô đi xử lý cá tôm; trong tưởng tượng, Chu Trúc Thanh nằm trong lòng cô, hai người nhìn hoàng hôn trong rừng, mười ngón đan nhau, nắng chiều chiếu trên người hai người, hình ảnh đẹp động lòng người, nhưng thực tế thì…
Kỷ Vu bất đắc dĩ nhìn Chu Trúc Thanh ngã vào lòng, nàng ngủ gật khi xem hoàng hôn luôn rồi, “Bé heo con!” Một tay vững vàng cõng Chu Trúc Thanh lên, một tay xách thùng nước chứa sáu con cá béo ú, đón hoàng hôn đi về phía Học viện Sử Lai Khắc.