Hồng Y. Cô lấy nước cam cho tôi- Mục Linh ngồi ăn trái cây. Hồng Y đang lau nhà chạy đi lấy nước cam cho ả
Ả vừa uống đã phun hết ra ngoài.
– Nước cam chua như vậy mà cho tao uống? Mày muốn chết?- nói rồi ả tát cho cô hai cái. Hồng Y hất tay ả ta làm ả té xuống đất
– Á….
– Mục Linh…- anh từ trên lầu bước xuống đỡ cô dậy
– Có sao không?
– Đau quá! Ư…
– Đi bệnh viện – anh bế ả chạy đi
__________________ ❤_________________
– Bác sĩ, cô ấy sao rồi?
– Không sao! Cẩn thận một chút. Cũng may chỉ té nhẹ không ảnh hưởng đến em bé.
– Em bé?- anh bất ngờ thốt lên
– Ngài không biết? Vợ ngài có thai 1 tháng rồi
– Thật sao? Hay quá!
[ Hừ Hồng Y. Cũng may mục linh không sao. Nếu không cô chết chắc]
– Mục Linh, em có con rồi đấy
– Vậy sao?- mặt ả đen lại rồi nhìn anh tươi cười.
– Anh còn không ly hôn với Hồng Y? Cưới em về!- ả ôm cô vào lòng
– Được rồi anh sẽ ly hôn với cô ta! Cưới em về làm vợ
__________________❤_________________
– Hồng Y cô ra đây! – anh tức giận quát lên
– Đình Bảo anh về rồi. Có mệt…
“Chát” một cái tát in trên mặt cô
– Cô dám đẩy mục linh, cũng may con cô ấy không sao. Ly hôn. Con tôi cần một người cha. Thứ tiểu tam như cô cút đi- hắn đưa cho cô một tờ đơn ly hôn
– Không…em không muốn ly hôn.
Phải! Cô không muốn. Con của ả cần một người cha. Con của cô cũng cần một người cha mà. Đêm đó anh say. Đêm đó ả không có về nhà. Đêm đó anh cùng cô ân ái.
– Cô…
– Em sẽ không ly hôn. Con em cũng cần cha. Con của em cũng muốn nhìn thấy mặt cha.
– Cô… có thai?
– Phải!
– Phá…- anh lạnh lùng nói ra một từ khiến cô muốn bật khóc.
– Không. Tôi không phá thai. Cũng không ly hôn. Tôi không muốn- cô hét lên
– Xuống nhà kho ở đi. Ở đây tôi thấy chán ghét cô
– Được!- cô dọn đồ xuống nhà kho. Khổ thế nào cô cũng muốn con của cô có cha