Trời vừa ngả chiều, ánh nắng nhạt màu len lỏi qua ô cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp ánh vàng mơ màng. Tiếng gõ cửa vang lên trước nhà, Lâm Nhã Tịnh đứng chờ bên ngoài.
Chúc Lan mặc chiếc áo khoác từ trong nhà đi ra, mở cửa: ” Nhã Tịnh à! Cháu tìm Hi Nhiễm sao? “.
” Vâng, cháu có mua bánh kem dưa lưới cho Hi Nhiễm ạ ” Lâm Nhã Tịnh hí hửng, tràn đầy phấn khích khi mua được loại bánh kem ít ai bán.
Ban nãy trên đường về nhà, cô nàng chợt thấy ở góc đường có một cửa tiệm bánh kem nhỏ.
Thế là cô nhanh chóng ghé vào mua một ít bánh ngọt về cùng ăn với Hi Nhiễm.
Bên trong, mùi bơ sữa thoang thoảng hòa quyện với chút ngọt ngào của các loại hương khác nhau khiến không gian quán trở nên thơm ngào ngạt.
Bà chủ tiệm bước đến với ánh mắt thân thiện:
‘Hoan nghênh quý khách đến với tiệm bánh Cake 1994 “.
Trên kệ bày đầy bánh, mắt cô nàng quét qua một lượt nhưng rồi rất nhanh dừng lại ở một chiếc bánh kem nhỏ nhắn nhưng đặc biệt lạ lẫm. Lớp kem trắng mịn phủ bên ngoài và được trang trí bằng những lát dưa lưới cùng vài lá bạc hà xung quanh kem.
Lâm Nhã Tịnh nhớ đến Hi Nhiễm từng bảo cô rất thích ăn bánh kem dưa lưới, nhưng vì loại bánh này rất ít ai làm nên hiểm khi có. Một năm cũng chỉ bán được vài lần.
Chủ tiệm thấy cô chăm chú nhìn vào chiếc bánh, đi đến mỉm cười và bảo: ” Chiếc bánh này ít ai mua lắm, vị này cơ bản rất ít cửa hàng không làm nữa rồi. Nó không phổ biến, nên cũng chẳng ai mua nhưng hương vị thì rất đáng thử “.
Lâm Nhã Tịnh khẽ nhướng mày, chỉ tay vào chiếc bánh mà chẳng cần suy nghĩ thêm:
” Gói lại giúp cháu ạ”.
Trên đường về, Lâm Nhã Tịnh giữ chiếc bánh cẩn thận trong người mình vừa đi vừa mỉm cười. Trong đầu, cô tưởng tượng cảnh cô bạn thân ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc bánh, đôi mắt sáng lên như đứa trẻ nhận được món quà bất ngờ. Ý nghĩ đó làm lòng Lâm Nhã Tịnh nông nóng hơn.
Cả hai đi vào trong, Chúc Lan gõ cửa phòng cô nhưng bên trong không ai ra mở cửa. Chúc Lan nhẹ nhàng mở cửa ra, cảnh tượng bên trong khiến cả bà nội và Lâm Nhã Tịnh đứng khựng lại. Nhìn thấy cô cháu gái đang nằm dưới nền nhà, co ro người lại, tấm chăn mỏng bị xô lệch, chỉ phủ hờ một phần cơ thể. Khuôn mặt cô nhợt nhạt, mái tóc rối bù và đôi tay ôm lấy mình như thể đang cố bảo vệ bản thân khỏi điều gì đó vô hình, từng hơi thở đều đều vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Chúc Lan lặng người, đôi mắt đầy lo lắng nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cúi xuống kiểm tra xem cô có bị lạnh hay không. Lâm Nhã Tịnh đứng bên cạnh, mím môi chặt, ánh mắt xen lẫn sự ngạc nhiên và bối rối. Giọng nói thì thầm như sợ sẽ làm phá giấc của cô: ” Sao cậu ấy lại nằm ngủ ở đây vậy ạ? “.
Bà nhẹ nhàng đặt tay lên hai má cô, cảm nhận hơi ẩm còn sót lại, giọng khàn khàn:
” Chắc con bé mệt quá nên ngủ lăn xuống nền đây mà ” Chúc Lan khế đáp, nhưng ánh mắt dường như có chút gì đó sâu lắng hơn, như đang tự hỏi điều gì đã khiến cô rơi vào trạng thái này.
Lâm Nhã Tịnh cúi xuống, toan định lay cô dậy, nhưng bà khế ngăn lại: ” Để con bé ngủ thêm chút nữa đi, lát nữa bà sẽ dìu lên giường “.
Chúc Lan kéo tấm chăn đắp lại cho cô cẩn thận, vớ lấy chiếc gối trên giường, cẩn trọng nâng đầu cô lên đặt vào, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu nổi sự lo lắng.
Dáng cô nằm co quắp trên nền nhà khiến cả hai người đứng nhìn đều không khỏi cảm thấy xót xa.
Ánh mắt dịu dàng nhìn cô một lát rồi quay lại thì thầm nói nhỏ với Lâm Nhã Tịnh: ” Con bé hơi mệt chắc ngủ sâu mất rồi “.
Lâm Nhã Tịnh nhìn gương mặt phờ phạc của Hi Nhiễm, nói nhỏ: ” Vậy thì tối cháu ghé qua cũng được ạ”.
Trước khi trở về lại, Lâm Nhã Tịnh đặt chiếc bánh lên bàn ăn: ” Bà nội ơi! Bánh này cháu mua cho Hi Nhiễm, khi nào cậu ấy dậy bà bảo cậu ấy ăn đi nhé “.
” Được được, bà thay mặt Hi Nhiễm cảm ơn cháu “.
” Không có gì ạ, thôi cháu về nhà đây”.
Hi Nhiễm chìm vào giấc ngủ, nhưng không phải là một giấc ngủ yên bình. Trong cơn mơ, cô thấy mình đang ở trong căn phòng kinh hãi đó. Cô thấy mình đang đứng giữa phòng, ánh sáng le lói từ một ngọn đèn vàng nhạt trên trần nhà. Xung quanh là những bức tường lạnh lẽo bao bọc, cảm giác như không khí cũng đặc quánh lại.
Bỗng nhiên, Hi Nhiễm cảm thấy một đôi tay từ đâu đó xuất hiện, thô bạo kéo giật lấy tay, chế trụ tay cô.
Ánh mắt người trước mặt mơ hồ, đôi mắt đỏ ngầu, bày tay bẩn thỉu lần về phía ngực cô.
Hi Nhiễm kinh hoàng, gắt gao níu chặt tay hắn: ” Làm gì vậy! Thả tôi ra”.
Cô giằng co, hét lên, nhưng âm thanh như bị nuốt chửng bởi không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
Cảm giác bất lực lan tràn khắp cơ thể. Mọi nỗ lực chạy trốn đều như vô nghĩa, đôi chân như bị xiềng xích vào mặt đất. Tiếng cười man rợ vang vọng bên tai cô, dồn dập và đầy ám ảnh như xé toạc cả không gian trong mơ.
Cô vùng vẫy trong tuyệt vọng, hai tay nắm chặt lại, trái tim cô đập loạn nhịp, cảm giác sợ hãi cùng sự nhục nhã tràn ngập, như một
dòng nước lũ cuốn phăng mọi lý trí. Sức lực của người đó như một con dã thú, đem Hi Nhiễm đẩy mạnh trên giường, áp thân mình lên cô, hung hăng xé quần áo cô.
” Thả tôi ra! ” Hi Nhiễm gắt gao giữ lấy váy của mình, cô sợ hãi cực điểm, đánh đấm liên tục.
Người đàn ông trước mắt giận dữ, một bàn tay bóp mặt cô thô bạo nói: ” Mẹ nó! Nằm yên cho tôi “.
” Có ai không! Cứu! Cứu tôi với! “.
Đột nhiên, một tia sáng mạnh mẽ xuyên qua bóng tối, khiến cảnh tượng ngừng lại. Hi Nhiễm giật mình bừng tỉnh, cả người ướt đẫm mồ hôi, hơi thở trở nên gấp gáp.
Ánh sáng từ bên ngoài dịu nhẹ từ khung cửa sổ hắt vào, kéo cô trở về với thực tại. Bàn tay Hi Nhiễm run rẩy nắm chặt tấm chăn, đôi mắt vẫn còn hoảng loạn, như thể cơn ác mộng kia mới vừa xảy ra với cô xong.
Đưa mắt nhìn quanh, nhận thấy là căn phòng của mình, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
” Nó sẽ ám ảnh mình đến bao giờ đây! ” Hi Nhiễm co gối lại ôm lấy, thều thào nói.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Hi Nhiễm chậm rãi bước ra khỏi phòng, đôi mắt còn vương chút kinh hãi sau giấc mộng kia. Mái tóc cô hơi rối, làn da trắng nhợt nhạt, cô ngước nhìn quanh, vừa bước vừa chỉnh lại chiếc áo, dáng vẻ có chút uể oải.
Chúc Lan đang ngồi trên ghế, bàn tay gầy guộc bận rộn xếp lại quần áo vừa mới khô xong. Nghe tiếng cửa phòng mở, bà ngẩng lên, ánh mắt hiền từ như sáng lên khi thấy cô.
” Dậy rồi à, cháu thấy đói chưa? “.
Cô gật đầu, bước đến gần: ” Cũng hơi đói rồi ạ, mà bà đã ăn trưa chưa? “.
‘Bà ăn rồi, cũng uống thuốc luôn rồi, cháu đừng lo ” Chúc Lan nói tiếp, ” Bà bảo này, lúc cháu đang ngủ, Lâm Nhã Tịnh có mang bánh kem đến cho cháu đẩy “.
Cô hơi khựng lại, ánh mắt thoáng hiện lên nét ngạc nhiên: ” Bánh kem? “.
Bà gật đầu, tay chỉ về phía bàn ăn, nơi một chiếc hộp nhỏ gọn gàng được đặt ngay ngắn.
” Con bé bảo là loại cháu thích ăn nhất ấy “.
Lời nói của bà khiến cô đứng yên vài giây, cảm giác như một tia sáng nhỏ lóe lên trong lòng. Cô chậm rãi bước đến, mở nắp hộp, và đúng thật, chiếc bánh kem quen thuộc hiện ra trước mắt. Lớp kem trắng mịn màng, điểm thêm những lát dưa lưới cùng lá bạc hà xanh tươi.
Cô khẽ cắn môi, đôi mắt có chút long lanh.
Bà nội ngồi nhìn cháu gái, nụ cười trên môi đầy ý nhị: ” Con bé thật dễ thương, nó bảo tí nữa sẽ sang gặp cháu đấy “.
Cô im lặng, cảm giác một sự ấm áp len lỏi trong lòng. Chiếc bánh kem trước mặt không chỉ là món ăn yêu thích, mà còn là sự chu đáo, quan tâm đầy tinh tế của cô bạn thân.
” Vâng ạ “.
” Hi Nhiễm à! Qua đây bà hỏi chuyện một chút nào ” Chúc Lan nói.
Cô ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh bà, phụ giúp xếp lại áo quần. Chúc Lan với ánh mắt trầm lặng nhưng đầy quan tâm nhìn cô cháu gái. Không khí trong căn phòng trở nên im ắng, chỉ còn tiếng gió khế rít qua khe cửa sổ.
” Nói bà nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? ” Giọng Chúc Lan nhẹ nhàng nhưng mang theo sự nghiêm túc, như thể bà đã cảm nhận được điều gì đó khác lạ của cô từ sau khi cô đặt chân về nhà.
Hi Nhiễm khẽ giật mình, ánh mắt trốn tránh khi nghe câu hỏi ấy. Đôi tay cô siết chặt lấy quần áo, những ngón tay run rẩy không cách nào che giấu được: ” Cháu…không có gì đâu, bà ạ “.
Cô đáp nhưng giọng nói nhỏ đi, gần như tan vào không khí.
Chúc Lan nhìn cô, không vội vàng hay thúc ép, chỉ dùng ánh mắt dịu dàng mà thấu hiểu đó lại khiến cô cảm thấy nghẹn ngào hơn cả. Như thể mọi lớp vỏ bọc cô cố gắng dựng lên đều không thể qua được ánh mắt đầy kinh nghiệm của bà.
” Cháu của bà từ nhỏ chưa bao giờ nói dối bà cơ mà ” Chúc Lan nhẹ giọng nói, đôi mắt khẽ nheo lại: ” Nếu có chuyện không vui, cháu đừng giữ một mình. Kể cho bà nghe, để bà biết mà giúp cháu, có được không? “.
Cô cúi đầu, đôi mắt dần đỏ hoe, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Hình ảnh trong giấc mơ lẫn ký ức đau đớn kia cứ hiện lên như một cuốn phim tua chậm, khiến cô không cách nào dập tắt được cảm giác sợ hãi.
” Cháu xin lỗi ” Giọng cô run rẩy, ” Cháu thật sự không có gì đâu ạ”.
Bà nội khẽ thở dài, vòng tay già nua ôm lấy cô, đôi tay run run nhưng vẫn đủ vững chãi để truyền cho cô cảm giác an toàn: ” Không sao đâu, nếu cảm thấy khó nói thì bà sẽ không ép buộc cháu đâu. Khi nào cảm thấy thích hợp, lúc đó hẳn nói cũng không sao “.
Bà nội không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng vỗ về cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ như suy nghĩ điều gì đó.
Buổi tối, bầu trời xám xịt, đen kịt lại như báo hiệu một cơn giông sắp tới.
Chiếc Bugatti Divo dừng trước cổng nhà, động cơ khể rền rĩ trước khi tắt hẳn. Tiểu Vương nhanh bước xuống đi đến mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, Dật Hiên đưa đôi chân dài thẳng tắp xuống,
động tác dứt khoát.
Ánh đèn đường phản chiếu lên bóng dáng cao lớn của cậu. Bộ quần áo màu tối vừa vặn, tôn lên thân hình mạnh mẽ cùng những đường nét rắn rỏi. Mái tóc đen gọn gàng, có vài lọn tóc lòa xòa che đi một phần ánh mắt sắc bén nhưng không giấu được sự quyết đoán và lạnh lùng.
Ánh mắt cậu lướt qua xung quanh một cách nhanh chóng, quan sát mọi thứ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi hướng về mục tiêu phía trước.
Gương mặt cậu không biểu lộ nhiều cảm xúc, chỉ là một sự điềm tĩnh xen lẫn vẻ cứng rắn. Nhưng nếu nhìn kỹ, nơi khóe môi cậu thoáng hiện một nét nghiêm nghị và trong ánh mắt sâu thẳm là một tia không thể nhầm lẫn—một cơn cảm xúc dữ dội đang được giấu kín, chờ đúng lúc để bộc phát.
Dật Hiên đứng thẳng người, hít một hơi sâu để tự củng cố cảm xúc của mình lại. Lúc này, bóng dáng cậu dưới ánh đèn như được khắc họa rõ nét hơn, mạnh mẽ và dứt khoát, sẵn sàng đối mặt với mọi thứ đang chờ đợi phía trước.
Dật Hiên sải bước mạnh mẽ đến trước cửa, Tiểu Vương ấn chuông cửa. Gương mặt cậu căng cứng, đôi mắt ánh lên sự phẫn nộ và quyết tâm.
Rất nhanh, người làm trong nhà mở cửa, nhìn hai thanh niên trước mắt, ngạc nhiên hỏi:
” Hai cậu đến tìm ai? Có hẹn trước chưa? “.
Dật Hiên không trả lời cũng chẳng thèm bận tâm đến sự lịch sự, Tiểu Vương thay cậu trực tiếp đẩy cửa ra rộng hơn. Dật Hiên sải chân đi thẳng vào bên trong, cậu không hề ngập ngừng, bước thẳng vào như thể đã xác định rõ mục tiêu.
Các cậu làm gì vậy? Mau ra ngoài đi ” Người làm hối hả đuổi theo.
Ngay khi vừa đặt chân vào trong, Dật Hiên đảo mắt một lượt để tìm kiếm tên mình muốn gặp.
” Cậu là ai mà tự ý xông vào nhà ông chủ vậy? Mau ra ngoài, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy “.
” Có cần tôi gọi giúp không? ” Tiểu Vương liếc mắt nhàn nhạc nói.
Bất chợt, một giọng nói vang lên từ lầu hai xuống: ” Ai đấy?”.
Một người đàn ông trung niên, dáng người to lớn với khuôn mặt đầy nghiêm nghị, bước xuống cầu thang.
Tổng Giang Trì nhìn cậu với ánh mắt dò xét, vẻ cảnh giác hiện rõ trong từng cử chỉ.
Dật Hiên đứng thẳng, ánh mắt không hề né tránh, giọng nói lạnh lẽo: “
Tôi đến tìm con trai ông, mau gọi hắn ra đây”.
Người đàn ông nhíu mày, nhanh bước xuống, ánh nhìn sắc lạnh quét qua: ” Cậu là ai? Tìm con trai tôi có chuyện gì? “.
Bàn tay Dật Hiên nắm chặt thành quyền, như đang cổ kiềm chế cơn giận đang chực bùng nổ:
” Tự khắc ông hỏi con trai mình sẽ biết rõ “.
Không khí giữa hai người căng thẳng như sợi dây đàn bị kéo đến mức gần đứt. Tổng Giang Trì khựng lại một giây, ánh mắt tối sầm khi hiểu ra ý tứ trong lời nói của cậu. Rất nhanh, ông liền biết người trước mặt mình là ai.
” Cậu là Dật Hiên, con trai của Dật Ngũ? “.
” Mau gọi con trai ông ra đây ” Dật Hiên không thèm xác nhận câu hỏi của ông.
Tống Giang Trì cười khẩy, một nụ cười nửa khinh miệt nửa giấu giếm: ” Tối rồi cậu chủ của Dật Thị chạy đến đây nằng nặc đòi gặp con trai của tôi mà không rõ lý do. Thật là có chút không đúng đẩy “.
Câu trả lời đó khiến cơn giận trong lòng cậu như lửa gặp gió mà phừng phực hơn:
” Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, Tổng Giang Trì “.
” Nếu tôi không làm theo lời cậu thì sao? Một thằng nhóc còn chưa trải sự đời như cậu đừng có mà ra lệnh cho tôi. Lần trước cậu bắn vào tay nó, tôi còn chưa tính sổ đâu ” Tống Giang Trì gắn từng chữ một nói.
Không khí trong nhà trở nên căng thẳng đến lạ.
Dật Hiên với dáng vẻ điềm tĩnh đến khó tin, nhưng bàn tay đặt trên đùi lại siết chặt, các khớp tay trắng bệch. Cậu mắt đối mắt với ánh nhìn đầy uy quyền kia mà không hề nao núng.
” Tôi chỉ làm điều hắn xứng đáng phải nhận ” Giọng nói cậu bình tĩnh nhưng lạnh lùng, như một lưỡi dao sắc lẻm.
Tổng Giang Trì nhướn mày, đôi mắt ánh lên tia giận dữ, nhưng ông ta không hề bộc phát, chỉ tiến thêm một bước về phía cậu: ” Cậu đã dùng bạo lực, đã bắn vào tay nó! Cậu nghĩ hậu quả sẽ dừng lại ở đây sao? “.
Ánh mắt Dật Hiên tối lại, một sự cứng rắn pha lẫn căm phẫn hiện rõ trên từng đường nét gương mặt: ” Hậu quả? “.
” Trước đó chẳng phải ông nhận quà từ bố tôi rồi sao? ” Dật Hiên nhắc nhở.
Cậu nhấn mạnh từng từ, bước một bước tiến gần hơn về phía ông ta: ” Còn hậu quả mà con trai ông đã gây ra thì sao? Hắn cưỡng bức người con gái của tôi. Ông nghĩ tôi sẽ ngồi yên để hắn nhởn nhơ? “.
Bầu không khí trong phòng như đông đặc lại. Tống Giang Trì mím môi, ánh mắt lóe lên sự bất ngờ đến ngỡ ngàng: ” Đừng nghĩ rằng cậu có thể tự mình làm luật, có biết cậu đang đùa với lửa “.
” Ông đe dọa tôi? ” Dật Hiên cười nhạt, một nụ cười lạnh lẽo và đầy thách thức: ” Cứ thử đi. Nhưng trước hết, tôi sẽ thay luật pháp để dạy hắn bài học “.
Hai người đàn ông đứng đối diện nhau, sự căng thẳng bao trùm, như chỉ chờ bùng nổ bất kỳ lúc nào. Nhưng sâu trong ánh mắt của cậu là sự kiên định không gì lay chuyển nổi, khiến người đối diện có mạnh mẽ đến đâu cũng phải dè chừng.
Tống Giang Trì cuối cùng cũng lùi lại một bước, ánh mắt vẫn sắc bén, nhưng dường như cũng phải có phần lép vế trước cậu.
” Được thôi ” Tống Giang Trì nói, giọng trầm thấp nhưng đầy ý tử: ” Chúng ta sẽ xem ai là người chịu thiệt sau cùng “.
” Nếu không lôi thằng con nghịch tử của mình ra trước mặt tôi ” Dật Hiên liếc mắt nói, ” Đừng trách sao tôi tàn nhẫn”.
Tống Giang Trì sống ở Hồ Nam cũng đã lâu, đương nhiên hiểu rõ tập đoàn Dật Thị cũng như hiểu tính cách của cậu ẩm duy nhất nhà đó. Nếu chẳng may chọc tức cậu ta, không gì là cậu ta không dám làm.
Xem ra thằng con ngỗ nghịch này của mình đụng nhầm người rồi.
Tống Giang Trì đành nhún nhường, cho người làm gọi Tổng Lãng xuống.
Đôi mắt Dật Hiên đang thả lỏng nhưng rồi khắc sau sững lại, đôi đồng tử đột ngột co rút khi cảnh tượng hiện ra trước mặt.
Trong khoảnh khắc đó, toàn thân cậu như bị đông cứng lại, nhưng chỉ trong tích tắc sự phẫn nộ trào lên mạnh mẽ, như ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thiêu rụi mọi ý nghĩ lý trí. Đôi mắt cậu tối sầm, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao hướng thẳng về phía Tổng Lãng.
Bàn tay cậu siết chặt thành nắm đấm, các khớp trắng bệch, cả cơ thể căng lên như sẵn sàng bùng nổ. Từng hơi thở của cậu nặng nề, tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực như thúc giục cậu nhanh hành động ngay lập tức.
” Chuyện gì vậy bố, con đang ngủ mà ” Tổng Lãng mắt nhắm mắt mở, người nghiêng ngả đi xuống.
Con mau xuống đây nhanh lên “.
” Có chuyện gì mà..” Tổng Lãng vừa mở to mắt ra, thân ảnh Dật Hiên đập ngay vào mắt cậu ta.
Đôi chân Tống Lãng vô thức lùi lại một bước.
” Mày tới đây làm gì? Ai cho phép mày vào nhà tao “.
” Miệng lưỡi vẫn còn hùng hổ đẩy ” Cậu gầm lên, giọng nói vang vọng, lạnh lẽo như một lưỡi dao cắt ngang không gian ngột ngạt.
Tổng Lãng khựng lại, nhìn cậu với ánh mắt sửng sốt pha lẫn sự thách thức.
” Tao hỏi mày đến đây làm gì? “.
” Tao chỉ đến để báo ngày chết của mày sắp đến rồi ” Dật Hiên nhếch môi cười lạnh.
” Mày nói cái gì? ” Tổng Lãng ngơ ngác hỏi.
Tống Giang Trì nhanh lên tiếng thay con trai mình: ” Cậu tính làm gì nó nữa? Tôi sẽ không để cậu làm hại nó nữa đâu “.
” Tình cảm cha con quá nhỉ? ” Dật Hiên tiến đến xách cổ áo Tổng Giang Trì lên, nghiến chặt răng nói: ” Ông nghĩ mình có thể che giấu được hắn mãi? Tội lỗi của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ bị trả giá “.
Giọng cậu vang lên sắc bén, dội lại trong không gian u ám của căn nhà.
” Thả bổ tạo ra ” Tổng Lãng toan bước đến nhưng đã bị Tiểu Vương chặn lại.
Tổng Giang Trì: ” Nếu cậu không có bằng chứng, đừng đến đây làm loạn. Tốt nhất là rời đi trước khi tôi gọi người xử lý “.
Hai ánh mắt chạm nhau, một bên là sự gan dạ một bên là lửa giận và căm hờn. Dật Hiên nghiến răng, nắm chặt bàn tay đến mức các khớp trắng bệch. Nhưng cậu hiểu rõ, đây không phải lúc để hành động thiếu suy nghĩ.
Dật Hiên hít một hơi sâu, ánh mắt vẫn không rời khỏi đối phương. Cậu buông tay ra, dùng khăn lau sạch bàn tay mình rồi quay người rời đi, để lại sau lưng một sự im lặng nặng nề và những lời chưa kịp nói.
Trong lòng cậu đầy quyết tâm phải đòi lại công lý cho người con gái của mình càng lúc càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Thẩm Văn Tiêu đứng nép một góc khuất ở cầu thang nghe toàn bộ. Bà sững sờ, tràn đầy thắc mắc lí do vì sao tổi rồi cậu chủ Dật Thị lại đến đây.
” Hi Nhiễm và cậu ta có quan hệ gì? Sao cậu ấy lại đến đây xử tội Tổng Lãng? “.
Trong phòng khách, ánh đèn trần nhà hắt lên khuôn mặt tái nhợt của Tổng Lãng. Hắn ngồi lặng lẽ trên ghế, gương mặt cau có nhưng ánh mắt lấp ló sự bất an.
Tống Giang Trì với ánh mắt như lửa, gương mặt căng thẳng đầy giận dữ.
” Con nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả? ” Giọng ông vang lên, không còn sự điềm tĩnh uy quyền như ban nãy nữa mà thay vào đó là sự phẫn nộ tràn ngập.
Tổng Lãng giật mình ngẩng lên nhìn bố, cổ nở một nụ cười nhưng không giấu được vẻ lo âu:
‘Bố làm sao thế? Chỉ là một đứa con gái thôi mà. Cô ta..”
” Im ngay! ” Tống Giang Trì cắt lời, bàn tay đập mạnh xuống bàn, khiến bàn gỗ rung lên: ” Mày có biết mày vừa làm gì không? Mày vừa kéo cả gia đình này xuống vũng bùn đất! Mặt mũi tao biết để đâu “.
Tổng Lãng khựng lại, đôi mắt lóe lên chút sợ hãi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy bố mình tức giận đến mức mất kiểm soát như vậy, từ trước tới nay ông luôn bao dung, dung túng cho cậu bất cứ điều gì.
” Con không làm gì sai ” Tổng Lãng nói, giọng đầy cứng đầu: ” Cậu ta chẳng qua cũng chỉ là loại con gái ham giàu sang thôi, đứa nào nhiều tiền hơn thì cậu ta sẵn sàng bò lên giường bất cứ lúc nào. Bố làm gì mà căng thẳng thế? “.
Câu trả lời của hắn như đổ thêm dầu vào lửa. Tổng Giang Trì tiến tới, nắm chặt vai hắn, ánh mắt sắc lạnh: ” Nghe cho rõ đây! ” Ông ta nghiến răng, giọng nói trầm thấp nhưng chứa đầy đe dọa: ” Hành động của mày không chỉ là sai trái, mà thậm chí còn có thể đi tù bất cứ lúc nào đấy. Mày nghĩ tao có thể che đậy mãi cho những thứ mày gây ra à? Mày nghĩ tao sẽ để mày kéo cả gia đình này xuống vực sao? “.
” Bên ngoài có nhiều loại con gái mà, mày muốn kiểu nào chẳng có. Hết đứa rồi hay sao mà lại đi đụng vào con gái của thằng Dật Hiên đó. Mày có biết nó là người không dễ đụng tới “.
Tổng Lãng mở miệng định cãi lại nhưng bị ánh mắt của ông ta chặn lại.
Bây giờ thì nhìn xem ” Tống Giang Trì chỉ về phía cánh cửa, nơi mà Dật Hiên đã rời đi không lâu: ” Thằng đó sẽ không dừng lại. Nó sẽ làm tất cả để khiến mày trả giá. Và tao sẽ không đứng ra bảo vệ mày như lần trước nữa nếu mày còn dám làm bất cứ chuyện gì ngu xuẩn như thế này “.
” Nhưng bố…”.
” Không nhưng nhị gì hết! ” Tống Giang Trì ngắt lời, giọng nói cứng rắn: ” Tao đã quá chiều chuộng với mày. Nếu mày không tự biết điểm dừng, thì chính mày sẽ tự chuốc lấy hậu quả. Và tao sẽ không tiếc mà gạt bỏ mày sang một bên để giữ lại cái danh dự cho gia đình này đâu”.
Tổng Lãng ngồi lặng im, không nói thêm được gì. Cơn giận của bố hắn không chỉ là sự phẫn nộ, mà còn là một lời cảnh cáo nặng nề. Tay cậu nắm chặt lại, chỉ hận không thể giết chết Dật Hiên.
Tống Giang Trì quay lưng lại, ánh mắt vẫn đầy tức giận: ” Tự mà suy nghĩ đi, làm cách nào để vượt qua chuyện này “.
” Bố, bố phải cứu con ” Tổng Lãng quỳ xuống nắm tay Tống Giang Trì.
” Việc đến nước này, tao không cứu nổi mày đâu ” Nói rồi, ông ta rời đi, để lại Tống Lãng ngồi một mình. Gương mặt cậu tái nhợt, đôi tay siết chặt lại.
Ngồi vào xe, Dật Hiên xoay xoay cổ tay mình, nhàn nhạt nói:” Bắt đầu hành động được rồi “.