Dật Hiên đưa Hi Nhiễm về lại nhà, cả hai đi song song vào con hẻm quen thuộc trong bầu không khí yên tĩnh. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, ánh sáng nhẹ nhàng hắt lên những con đường vắng, phản chiếu hình bóng cả hai trải dài trên mặt đường. Cậu bước chậm rãi, thỉnh thoảng nhìn sang cô để xem cô như thế nào, ánh mắt cậu từ khi nói ra câu đó liền lập tức hiện lên cỗ sắc bén hơn bao giờ hết. Nhưng trong đôi mắt ấy, vừa có sự dịu dàng bảo vệ, vừa có ngọn lửa sẵn sàng làm mọi thứ để cô được an toàn và xoa dịu nỗi đau mà cô phải chịu đựng suốt ngày hôm nay.
Tiếng ếch kêu và những làn gió mang theo hơi lạnh khẽ thổi nhẹ nhàng qua tán lá, qua tai người tạo nên âm thanh xào xạc giống như chúng đang tạo một bản nhạc của riêng mình trong đêm khuya.
Khi đến trước cửa nhà, cả hai đứng lại, cậu đút hai tay vào túi quần quay lại đối diện cô.
Ngày hôm nay mệt rồi, ngủ sớm đi, đừng bận tâm đến những chuyện kia nữa
Hi Nhiễm cúi đầu, gật nhẹ đầu một cái.
Nghe tớ nói gì không? “.
Cô khẽ ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cậu, giây sau mới hiểu ra được vấn đề: ” Nghe rồi “.
Cơ mặt cậu lúc này mới dãn ra được chút ít, Dật Hiên hất mắt vào trong nói: Vào nhà đi, đứng ngoài này lạnh lắm “.
‘Được, cậu về cẩn thận ” Hi Nhiễm cũng không nán lại lâu, quay người lại đi vào trong.
Ở phía sau, cậu trông thấy cô thật đáng thương. Từng bước chân chậm chạp, nặng nề như phải mang theo cả một gánh nặng vô hình đè lên. Đôi vai nhỏ bé khẽ co lại, đầu hơi cúi xuống, tạo nên cảm giác cô đơn và yếu đuối. Mỗi bước chân dường như mất đi sức sống, không còn vẻ vô lo như ngày thường cậu từng thấy nữa mà thay vào đó là sự mệt mỏi, mất phương hướng.
‘ Tiểu Vương, điều tra cho tôi một chuyện ” Bỏ lại một câu nói sau đó nhanh ngắt máy, ánh mắt dán lên tấm lưng gầy gò đang từng bước đi lên bậc thang kia.
Đợi cô không còn trong tầm mắt mình, lúc ấy cậu mới lưu luyến mà rời đi.
Những ngày thường, chưa đầy một phút cô đã lên đến nhà rồi. Nhưng hôm nay, đã hơn năm phút trôi qua nhưng cô chỉ mới ở lầu hai của khu nhà. Thỉnh thoảng, Hi Nhiễm dừng lại, đôi mắt lạc lõng nhìn xa xăm không cố định, như thể đang cố gắng tìm kiếm một chút gì đấy gọi là an ủi cô giữa bầu không khí tĩnh lặng đầy đau thương này.
Ngã người trên chiếc giường ấm áp, nơi cô tìm kiếm cho mình sự an ủi vô hình. Hi Nhiễm gục mặt trong gối, không nhịn nổi nữa liền oà lên khóc dữ dội.
Từng lời nói của mọi người sáng nay như một con dao nhọn đâm xuyên thấu vào trái tim cô, như một vết thương âm ỉ, dai dẳng. Càng nghĩ đến cô lại càng thấy buồn, thậm chí còn có cảm giác bị cả thế giới cô lập, quay lưng lại với
mình.
Tại sao cùng bằng tuổi nhau, từng cười nói vui vẻ mỗi ngày, mà bây giờ chỉ vì chuyện đó mà trở mặt cầm dao đâm cô một cách không thương tiếc như thế chú?
Thì ra con người đều có hai mặt của nó à?
Nguyên ngày hôm nay đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cô rồi, đến nỗi cô phải kiệt sức và gục ngã trong chính cảm xúc của mình. Đôi mắt mệt mỏi, sưng húp, đỏ hoe lên vì những giọt nước mắt. Đôi khi, vẫn còn đọng lại những tiếng nấc vang lên nhẹ nhàng trong gối ngủ, như thể cảm xúc vẫn chưa kịp nguôi ngoai và nó còn ở đâu đó sâu trong tâm trí cô chưa dứt ra được.
Hi Nhiễm ngủ thiếp đi lúc nào không hay, nhưng đây là một giấc ngủ chập chờn. Đôi lúc mang cho cô sự bình yên, như thể cảm xúc đang nghỉ ngơi sau một ngày giằng xé, nhưng đôi khi lại doạ cô giật mình nhẹ.
Trong mơ, cô thấy mình đang đứng trước nhà giam cùng bà nội, hai bà cháu vừa hồi hộp vừa mong ngóng. Khi cánh cửa mở ra, Hi Đức Bân bước ra từ cánh cổng trại giam, cả người ông dường như già đi rất nhiều nhưng vẫn còn giữ được nét hiền hậu. Cảm giác vui mừng đến khóc thét lên chợt ùa về trong lòng cô.
Trái tim cô đập rất mạnh, cái khung cảnh này cô thật sự rất sợ, như thể chỉ cần một cái chớp mắt thôi là mọi thứ sẽ tan biến hết và chỉ còn là một ảo ảnh. Trong giấc mơ, cô thấy mình chạy ào đến bố, ngập ngừng và run rẩy không dám ôm vì sợ đây không phải là sự thật. Nhưng cho đến khi bố khẽ gọi tên cô, một giọng nói quen thuộc, tràn ngập ấm áp văng vẳng bên tai cô.
Hi Nhiễm không tin nổi, môi mấp máy gọi:
” Bố ơi, con nhớ bố nhiều lắm, con thật sự…rất nhớ bố “.
Sáng nay, cô lại phải đi đến cái nơi gọi là “địa ngục” ấy. Đứng trước gương, Hi Nhiễm buộc lại mái tóc dài của mình thật gọn gàng, mặc áo khoác dày vào rồi mang cặp bước ra khỏi phòng.
Vừa mở cửa ra, cô đã trông thấy Lâm Nhã Tịnh và Minh Hạo Vũ đứng ở trước cửa rồi.
Chào buổi sáng Hi Nhiễm, sữa dâu của cậu đây ” Minh Hạo Vũ đưa hộp sữa được cậu giữ ấm từ nãy đến giờ trong người.
Lâm Nhã Tịnh nhảy lên choàng lấy cánh tay cô: ” Buổi sáng tốt lành, bánh gà cậu thích ăn đây “.
Khi Hi Nhiễm bước vào lớp, không khí trong lớp đang ồn ào náo nhiệt bỗng trở nên im lặng lại. Bước xuống bàn mình, giác quan cô cảm nhận rõ từng ánh mắt đang dõi theo sự chuyển động của mình, ánh mắt không hề có một chút gì gọi là chào đón, mà thay vào đó sự dò xét, thậm chí một vài người còn cố tình phát ra tiếng động khó chịu như đập sách lên bàn, hay xì một tiếng như để cho cô nghe thấy.
Bên cạnh những lời thầm thì hay những lời xì xào thì cô cảm giác cái lạnh lẽo bao quanh lấy mình, thì cũng đủ để hiểu rằng trong lớp này không ai hoan nghênh cô cả.
Mỗi bước đi của cô trên nền lớp học như đang đeo gông vào, nặng trĩu vô cùng. Cô cảm thấy mình như một người xa lạ, bản thân không thuộc về nơi này, một nơi ai cũng chướng tai gai mắt bởi sự xuất hiện của cô.
Hi Nhiễm ngồi xuống chỗ của mình, dù trước đó ở nhà cô đã cố gắng trấn tĩnh bản thân mình không được để tâm đến nhưng không thể nào xua đi sự nghẹt thở ở bầu không khí này được.
Tất cả những ánh mắt ấy, những lời nói của bọn họ cứ khiến cô cảm thấy như mình đang là tội phạm và bị đem ra xét xử trước toà vậy. Rõ ràng bản thân cô biết mình không làm gì sai, cô cũng không đâm chết người nhưng cảm giác bị xa lánh, không được chấp nhận từ mọi người vẫn khiến lòng cô dâng lên một cỗ buồn khó nói thành tiếng.
Ôn Chính Phàm từ cửa sau lớp đi vào, nhìn thấy cô đã đến rồi, cậu liền sải chân bước dài về chỗ mình ngay.
Trong giờ học Toán, đầu cô cứ lâng lâng trên mây, không sao tập trung được.
Đến lúc thầy giáo đứng trên bục bất chợt gọi tên cô trả lời bài, cô lúng túng mở sách ra nhìn quanh.
Ôn Chính Phàm khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng chỉ vào trang sách mà thầy đang hỏi, như thể không muốn để thầy biết cô đang lơ đễnh. Vươn tay xuống nhặt lại chiếc bút cô làm rơi vì giật mình bởi tiếng gọi của thầy.
Lúc cả hai làm bài theo cặp, Hi Nhiễm vì quá căng thẳng nên đã vô tình quẹt mực lên tay cậu.
‘ Xin lỗi, cho tớ xin lỗi ” Cô luống cuống hết cà lên, vội dùng tay mình lau đi giúp cậu.
Ôn Chính Phàm mỉm cười nhẹ: ” Không sao đâu “.
Sau đó, cậu lau nhẹ vết mực trên tay mình mà không một lời phàn nàn.
Thi thoảng cậu kiếm chuyện bên lề nói chuyện cùng để cô có thể thoải mái hơn, không phải cảm thấy bị áp lực.
Mỗi lần cô đứng dậy trả lời bài, cậu khẽ nghiêng người ra sau, ánh mắt như tia radar dò xét một lượt xung quanh lớp, như thể đang bảo vệ cô tránh khỏi những cái nhìn không mấy thiện cảm của mọi người.
Mỗi lần ở bên cậu, Hi Nhiễm cảm thấy ấm áp vô cùng, Ôn Chính Phàm như một làn gió mát mùa thu lặng lẽ thổi đến bên cô, bao phủ khiến cô cảm thấy an tâm. Như thể dù thế giới ngoài kia có lạnh lẽo, khó khăn hay đang đối đầu lại với cô, nhưng cô vẫn có thể tìm thấy một chỗ dựa vững chắc trong những hành động nhỏ của cậu.
” Hi Nhiễm, tan học lên phòng giáo viên gặp thầy một lát ” Thầy Trương nghiêm túc nhắc nhở cô.
” Vâng ạ”.
Trong văn phòng yên tĩnh, thầy giáo ngồi trên chiếc ghế xoay chấm bài kiểm tra của lớp. Hi Nhiễm đứng ở cửa lớp, chần chừ vài giây mới dám bước vào.
‘ Thầy…thầy tìm em ạ “.
Thầy Trương dừng bút lại, xoay ghế lại, ánh mắt hiền từ nhìn về phía người đối diện mình. Thầy nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu cho cô ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại.
‘ Thầy có chuyện muốn nói riêng với em ” Giọng người đàn ông trạc 53 tuổi trầm ấm vang lên.
Cô ngồi im lặng, ngước đôi mắt lên, dáng vẻ đầy bối rối xen lẫn chút lo lắng: ” Có chuyện gì sao ạ? “.
Cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng lắm đâu ” Thầy Trương từng lời nói đều đặn, cẩn trọng nhưng cũng chứa đựng sự quan tâm: ” Từ trước đến nay trong mắt thầy em luôn là học sinh ngoan ngoãn chăm chỉ học tập, nhưng hình như thầy nhận thấy dạo gần đây em có hơi lơ là trong việc học. Đôi khi còn không chú ý nghe giảng, chẳng hạn như lúc nãy cũng vậy “.
Em xin lỗi thầy ạ, lần sau em sẽ không tái phạm nữa ” Hi Nhiễm cúi đầu lí nhí nói.
‘ Thầy không biết em đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu em cần giúp đỡ cứ việc nói với thầy hoặc cô chủ nhiệm. Mọi người sẽ cùng nhau giúp cho em “.
” Em không có chuyện gì đâu ạ, em sẽ cố gắng khắc phục lỗi của mình “.
Thầy Trương không vội vã, lắng nghe từng câu nói của học trò nhỏ, gật đầu: ‘ Được rồi, thầy gọi em đến đây cũng chỉ để nói thế thôi. Kỳ thi chung kết Olympic cũng gần tới rồi, em nên tập trung ôn thi để đạt kết quả tốt “.
||
Châm ngôn của Nhất Nam chính là biến trường học thành ngôi nhà thứ hai của toàn thể học sinh, trở thành nơi mà học sinh cảm thấy được lắng nghe và sẻ chia những điều khó nói.
Nhưng họ đâu biết rằng, đám học sinh đang hùa với nhau để bắt nạt một cô gái nhỏ bé.
Bước đi trên hành lang dài và vắng lặng, Hi Nhiễm cố tình đi chậm lại, cơ thể cô như đã bị mọi sức lực rút cạn. Đôi vai cô hơi rũ xuống, ánh mắt cứ cúi gằm xuống phía dưới. Từ sau khi xảy ra chuyện đó, đôi mắt ấy đã không còn ánh lên sự vui tươi thường thấy.
Tiếng bước chân cứ vang lên đều đều, bóng dáng cô đơn độc giữa không gian rộng lớn và im lặng, càng làm nổi bật sự cô độc của Hi Nhiễm.
Cô khẽ thở dài, lòng nặng trĩu bởi nỗi buồn, những áp lực mà cô không biết chia sẻ cùng ai. Khi đến gần cửa lớp, cô khựng lại trong thoáng chốc, ánh mắt khẽ hoảng hốt. Đôi môi mím lại, cố nén những cảm xúc xao động trong lòng, chầm chậm đi về phía trước.
Trước mắt cô là bàn ghế, cặp của mình bị vứt một xó ở bên ngoài. Sách vở, đồ dùng học tập nằm lung tung trên nền gạch, những quyển sách nằm rải rác, bút mực nằm lăn lóc, có một vài cây còn bị văng cả nắp bút ra nữa.
Cô đưa mắt nhìn vào bên trong nhưng đổi lại chỉ toàn là ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy cô, hầu như không có một ai đứng ra giúp đỡ lấy cả. Bọn họ dường như dửng dưng, thờ ơ trước gương mặt như muốn mếu đi của cô.
Cảm giác đau đớn và tủi nhục trào dâng, cô ngồi xuống lặng lẽ cúi mình nhặt từng cuốn sách lên, từng trang giấy hình như đã bị ai đó cố tình làm cho nhăn nhúm đi. Hi Nhiễm hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đôi tay lại run hết cả lên. Cô nhẹ nhàng vuốt phẳng từng trang một, đôi mắt tràn ngập nước mắt, mũi thoáng chút cay đắng.
Cô không khỏi tự hỏi vì sao mọi thứ lại thành ra như vậy? Sao họ lại đối xử với cô như thế, không lẽ tất cả đứa trẻ có người nhà đi tù đều phải chịu giống như cô à?
Cũng có thể đâu đó trên đất nước này, họ đang gặp trường hợp giống như cô vậy, vừa đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.
Cả không gian dường như trở nên im ắng, chỉ còn lại mình cô lặng lẽ đơn độc ngồi giữa hành lang rộng lớn nhặt từng quyển sách của mình lên.
Này ” Một giọng nói ở trên đỉnh đầu cô vang lên, nam sinh trong lớp chồm mặt ra cửa sổ nghênh ngang nói: ” Nếu còn chút liêm sỉ thì cút khỏi trường này đi, góp ý chân thành đó “.
Bọn Tình Nhi từ bậc thang đi lên rẽ hướng hành lang bên trái đi vào lớp mình, năm người họ vốn dĩ xuống căn tin mua đồ ăn vặt lên để cùng Hi Nhiễm ăn chung.
Họ đang hí hửng nói chuyện với nhau, nhưng khi nhìn về phía trước, chợt dừng lại. Trước mặt họ, là hình ảnh cô gái đang ngồi khụy gối xuống hành lang, đôi tay nhẹ nhàng nhặt sách vương vãi xung quanh. Khuôn mặt cô trầm tư, ánh mắt đăm chiêu hướng xuống sàn, không dám để ý đến những ánh nhìn tò mò trong lớp.
Một cơn bão tràn vào trong lòng họ.
Họ hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra với Hi Nhiễm. Gương mặt của ai nấy tối sầm lại, những cái nắm tay bấu chặt và ánh mắt đầy lửa giận nhìn về phía lớp họ. Ôn Chính Phàm không nén được, bước nhanh đến chỗ cô, đám người còn lại cũng nhanh chân chạy đến. Đến nước này rồi, họ không thể nào nhìn bạn của mình chịu đựng như vậy được nữa.
Hi Nhiễm ” Lâm Nhã Tịnh chạy đến ôm chầm lấy cô, nước mắt không nhịn được chảy ra.
Cô bị giật mình một cái, khẽ xoay mặt sang nhìn lấy, đưa tay lên vỗ vỗ vài cái như để trấn an rằng mình không sao.
Âu Dương Thiên tức tối, đi vào lớp giơ chân lên đạp bàn một cái: ” Mấy người quá đáng vừa thôi, đừng thấy tụi này không nói gì là làm tới “.
Duệ Khải cùng Tình Nhi thay phiên nhau nhặt sách lên giúp cô, cẩn thận cất vào trong cặp.
Ôn Chính Phàm cuộn tròn tay lại, tim cậu bất giác đột phá lên. Nhanh đến bên cô, kéo cả người cô đứng dậy đi vào trong lớp.
” Rốt cuộc các cậu có còn tình người không vậy hả? Người lớn mắc sai lầm thì liên quan gì đến con của họ chứ? ” Ôn Chính Phàm nói lớn lên, đây cũng là lần đầu tiên mọi người trong lớp thấy cậu tức giận nên có chút bất ngờ.
Hi Nhiễm đứng bên cạnh sợ hãi.
Cậu ấy không phải là kẻ giết người nên tất cả không việc gì phải đổ hết tội lỗi lên người cậu ấy cả “.
Nhưng cậu ta là con gái của kẻ giết người, bản chất cũng sẽ giống nhau. Chúng tôi không thể nào học chung với loại người như thế được, có khi cậu ta cũng sẽ làm hại mọi người thì sao? ” Từ Chấn đứng lên, dõng dạc nói: ” Vậy chúng tôi làm thế là quá đáng à? “.
Đúng! Phải đó! ” Mọi người cùng nhau đồng thanh nói.
‘Lớp này không ai chào đón cậu ta đâu “.
Tình Nhi từ bên ngoài chạy vào nói: ” Nếu cậu ấy vi phạm pháp luật thì liệu cảnh sát có tha cho cậu ấy không? Làm người thì cũng phải có một chút nhân tính đi chứ, sao lại có thể tùy tiện đem bàn học, cặp sách của cậu ấy vứt ra hành lang “.
Lâm Nhã Tịnh: ” Từ Chấn, cậu nói như vậy rất là quá đáng đó “.
Ngay sau câu nói đó, cô đã muốn xông xuống dưới để đánh Từ Chấn nhưng đã bị Duệ Khải ở sau cản lại.
Duệ Khải liếc nhìn xuống phía dưới: ” Thời đại nào rồi mà còn kiểu quýt làm cam chịu, mấy người cổ hũ quá rồi đó “.
‘Mặc kệ là chúng tôi có cổ hũ hay không, bắt buộc ngày hôm nay cậu ta phải cút khỏi lớp này ” Từ Chấn giơ tay chỉ thẳng về phía cô.
Hi Nhiễm nhìn khung cảnh phía dưới, mọi người đang không ngừng chỉ trỏ về phía cô với những lời lẽ ngôn từ lăng mạ, xúc phạm.
Khi những ngón tay chỉ thẳng vào mình và những lời lăng mạ buông ra không thương tiếc, một cảm giác bức bối trào dâng như sắp tuôn ra khỏi lồng ngực. Mỗi từ ngữ sắc bén của họ như vết dao cứa vào lòng cô, để lại nỗi đau nhức nhối mà không cách nào tránh được. Gương mặt hoang mang, cả người cô như bị bao quanh bởi những ánh mắt đầy phán xét khiến chân cô không nhịn được thụt lùi lại phía sau.
Hi Nhiễm chỉ muốn trốn thoát khỏi nơi này, cô quay phắt người lại bỏ chạy ra bên ngoài lớp.
Ôn Chính Phàm thấy thế vội chạy theo cô, cậu nói lớn: ” Hi Nhiễm, Hi Nhiễm “.
Đôi chân chạy nhanh chặn cô lại ở phía trước:
Cậu chạy cái gì chứ? Cậu có phải là tội phạm giết người đâu? “.
” Tớ biết ” Hi Nhiễm mím môi, nước mắt chảy xuống không ngừng: ” Có khi họ nói đúng, tớ thật sự không thích hợp với nơi này “.
Cô lách qua người cậu, nặng nề từng bước bước đi.
Ôn Chính Phàm quay lại nói lớn: ” Nhưng nếu cậu cứ thế mà đi, thì bọn họ sẽ càng đắc ý cho rằng hành động mình làm là đúng và cậu sẽ mãi mãi bị bắt nạt ở trường khác mà thôi “.
Cảm giác tê tái xuyên thẳng vào trái tim cô, như thể mọi thứ xung quanh chốc lát vỡ vụn ra. Những lời đó của cậu vang lên khiến cô không khỏi sợ hãi cuộn lên trong lòng, như muốn đè nén từng hơi thở của cô vậy.
” Hi Nhiễm, có gì cậu phải sợ chứ? ” Ánh mắt Ôn Chính Phàm như muốn cầu xin cô hãi đối mặt lấy, hãy gan dạ lên: ” Đi mà nói với họ, bố cậu đã chịu phạt vì tội lỗi của mình rồi, cậu không phải là kẻ giết người, cũng như bọn họ không có quyền đuổi cậu ra khỏi trường này “.
Cô cúi đầu xuống, nhắm chặt mắt lại, hít một hơi thật sâu. Đôi vai bé nhỏ không ngừng run rẩy nhưng cố giữ bình tĩnh lại.
Chốc sau, cô quay người lại, dõng dạc từng bước đi qua người cậu, đi qua Tình Nhi, Lâm Nhã Tịnh, Âu Dương Thiên và Duệ Khải, ôm bàn tiến vào trong lớp.
Mọi người đang bàn tán rầm rộ không ngừng, nhìn thấy bóng dáng cô, không khí chợt im ắng lại tức thời.
” Sao không cút đi nữa? “.
Ôn Chính Phàm lặng lẽ đứng ở phía ngoài hành lang, nhìn cô qua cửa sổ lớp.
” Phải, bố tôi trước đây đã từng dính líu đến việc đâm chết người khác. Nhưng bố tôi không phải là người cầm tay lái, càng không phải là người trực tiếp gây ra tai nạn làm chết người “.
Hi Nhiễm bình tĩnh, từng câu nói ra vô cùng dứt khoát nhưng vẫn xen lẫn trong đó là nỗi run rẩy.
‘Mặc dù không làm nhưng bố tôi vẫn chấp nhận hình phạt của toà rồi còn gì. Vì thế tôi chẳng làm gì nên tội cả, tôi cũng không phải giết người “.
” Tôi chỉ muốn đi học một cách bình yên thôi, các cậu có thể ghét tôi, chỉ trích tôi, thậm chí là xúc phạm tôi tùy thích. Nhưng các cậu không có quyền bắt tôi phải rời khỏi lớp “.
Mỗi một câu nói cô nói ra, đều không dám nhìn thẳng vào từng người, ánh mắt lảng tránh sang nơi khác.
” Chỉ cần trường chưa đuổi tôi thì tôi vẫn lên lớp như bình thường “.
Mọi người bên dưới đồng loạt im lặng, không hùng hổ nói như ban nãy nữa. Hi Nhiễm cảm nhận thấy bọn họ đều không nói gì nữa, lúc đó cô mới thở phào đầy nhẹ nhõm.
Ôm bàn lướt qua từng người đi về phía chỗ của mình đặt xuống.
Cùng lúc đó, tiếng chuông lớp báo hiệu vào tiết vang lên, giáo viên bước lên bục giảng.
“Today we will learn a new topic, turn the book to page 20 “.
How to create and maintain a close relationship with others…
Hi Nhiễm mở bút ra, viết một dòng chữ trên tập nháp, lén nhìn cô giáo rồi chuyển sang phía cậu.
Ôn Chính Phàm nhìn cô đầy nồng nàn và sâu lắng như thể đang giấu trong đó cả một bầu trời tâm tư chưa nói.
_Cảm ơn cậu
Cậu đột nhiên mỉm cười, cúi xuống cũng viết vài chữ trả lời lại cô.
_Cậu nên cảm ơn chính mình mới phải, lúc nãy làm rất tốt
Hi Nhiễm chớp mắt nhìn thấy, quay sang gật đầu với cậu.
Tan tiết, Lâm Nhã Tịnh chạy đến chỗ cô: ” Hi Nhiễm, chúng ta đi ăn món gì ngon ngon đi, Tình Nhi có việc nên đi trước mất rồi “.
Cô chưa kịp nói gì, kết quả đã bị một nữ sinh khác từ đâu chạy đến ôm lấy cánh tay Lâm Nhã Tịnh: ” Này, mau cùng tớ đến phòng Đoàn để nhận nội dung cho báo tường đi, hai chúng ta cùng nhau phụ trách vẽ báo tường mà “.
Hi Nhiễm ngẩng đầu nhìn Lâm Nhã Tịnh, cô đương nhiên hiểu hàm ý sâu xa của nữ sinh kia rồi: ” Cậu đến phòng Đoàn đi, bữa khác đi ăn cũng được “.
Lâm Nhã Tịnh thật lòng không muốn bỏ cô đi chút nào nhưng vì việc của lớp cô nàng đành nhịn lại. Giọng nói có chút khổ sở: ” Vậy cậu muốn ăn gì không, tí về lớp tớ ghé mua cho “.
Không cần đâu, cậu mau đi đi ” Hi Nhiễm cong cong môi cười.
Đợi Lâm Nhã Tịnh rời đi, Hi Nhiễm nghĩ nghĩ một lúc, đi ra khỏi lớp liền đụng phải Ôn Chính Phàm đang đi cùng hai người còn lại.
Cậu đi đâu vậy?”.
” Tớ…tớ ra ngoài hóng mát một lát “.
‘ Tớ đi cùng cậu “.
Hi Nhiễm vội vàng xua tay: ” Không cần đâu, tớ muốn được ở một mình “.
Dứt lời, cô luồn qua người cậu chạy nhanh xuống cầu thang. Ôn Chính Phàm định đuổi theo nhưng bị hai người bạn của mình giữ lại.
Duệ Khải: ” Để cho Hi Nhiễm ở một mình đi, có khi sẽ tốt hơn cho cậu ấy đó “.
Khi rừng sau trường thật sự rất an tĩnh, ngồi ở đây chốc chốc có thể nghe tiếng lá kêu xì xào, tiếng côn trùng phát ra.
Ba ngày nay, cô bị rất nhiều người trong trường lẫn trong lớp chỉ trỏ liên tục trước mặt mình. Nhiều lúc cô muốn phản bác lại nhưng sự dũng cảm chẳng có lấy.
Lúc nãy cũng là lần đầu tiên cô đáp trả lại sau hơn ba năm bị người khác xúc pham.
Khi đó, cô cảm thấy mình thật vi diệu.
Cậu chủ, đã có được kết quả mà cậu cần “.
” Được ” Dật Hiên tắt máy, đứng dậy đi sang lớp cô.
Nhưng khi đến lớp, cậu lại một lần nữa không nhìn thấy cô đâu.
Âu Dương Thiên nhanh chóng mách lẻo lại với cậu chuyện xảy ra ban nãy.
Chạy đâu rồi? ” Dật Hiên lạnh lùng nói.
” Khu rừng sau trường “.
Ngồi ở thảm lá vàng rơi xuống, cô khóc một trận thật to, những cảm giác uất ức nghẹn lại bỗng chốc tan biến sạch. Khi đứng dậy chuẩn bị về lại thì cô nhìn thấy một thân ảnh mặc đồng phục đứng ở phía sau cô.
Giữa rừng cây xanh rì, cậu đứng yên lặng, ánh mắt sắc bén nhưng mang chút trầm tư hướng về phía cô cách đó không xa.
Cậu bước đến gần, ánh mắt trĩu nặng và bất lực nhìn cô, rồi lại nhìn thấy bờ vai mỏng manh đang run lên từng nhịp, những giọt nước mắt như giọt sương rơi xuống. Cả thế giới bây giờ dường như chỉ còn tiếng nức nở của cô và sự im lặng đến ghê sợ của khu rừng.
Lòng cậu nhói lên, muốn lao đến ôm lấy cô, lau đi những giọt nước mắt kia nhưng lại không dám làm cô kinh sợ.
Bàn tay cậu vô thức nắm chặt, hơi thở chậm rãi. Trong đôi mắt cậu, sự xót xa và niềm an ủi như đang hòa lại làm một hệt như đang chia sẻ với cô nỗi đau không nói thành lời ấy.
Cô khóc bao lâu, cậu đứng ở đó bấy lâu. Cậu biết rằng mình không giỏi trong khoản dỗ dành người khác, chỉ biết là tâm cậu đều đã nát bấy ra, hận không thể đi đập chết đám ranh kia dám mắng chửi cô.
Cậu dùng ngón tay sạch sẽ của mình lau sạch nước mắt trên mặt cô.
||
Hi Nhiễm nhận thấy người này ngày thường vốn hung dữ nhưng đôi lúc cũng
vô cùng ôn nhu không kém. Cô ngước lên nhìn cậu, giọng nói đầy nghẹn ngào: Dật Hiên “.
” Tớ đây “.
Giống như tìm thấy nơi an toàn, bỗng nhiên cô lại càng khóc to lên, nước mắt nước mũi trộn lẫn vào nhau. Nhìn cô bây giờ trông vô cùng đáng thương không khác gì là một con mèo con bị vứt đi
Đây không phải là lần đầu cậu thấy cô khóc, nhưng vẫn y hệt như thế, vẫn dáng vẻ lúng túng khó giấu. Cậu vốn luôn lạnh lùng, bình tĩnh và kiệm lời, nay bỗng dưng không biết phải làm gì trước những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Đôi mày khẽ nhíu, đôi mắt sắc bén đầy bối rối, cậu hết đưa tay này lên rồi lại đưa tay kia xuống, không biết làm sao để an ủi. Bàn tay vốn mạnh mẽ của cậu giờ đây đang liên tục lau nước mắt giúp cô. Giọng cậu cố gắng giữ bình tĩnh: Xin lỗi, là lỗi của tớ”.
Đừng khóc nữa”.
Cô không nói gì, chỉ tiếp tục khóc, khiến cậu càng thêm phần lúng túng hơn, chẳng quen với việc phải nhẹ nhàng, chẳng biết phải nói lời nào để xoa dịu. Theo bản năng liền giơ tay lên ôm cô vào trong lòng nhẹ dễ: ” Ngoan “.
Vì đang khóc nên cô quên mất phải đẩy cậu ra, chỉ biết nói: ” Bố của tớ thật sự không phải là kẻ đâm chết người “.
Thật sự là như thế nhưng không một ai tin cô hết.
Cậu ôm cô chặt hơn, hận không thể nhập cô vào trong cơ thể mình để che chắn bảo vệ lấy. Dật Hiên gật gật đầu, khẩn trương nói: ” Tớ biết, chắc chắn bố cậu không phải “.
Từ lần đầu nhìn thấy cô, cậu đã cho rằng cô nói cái gì cũng đúng. Cho dù là sai đi chăng nữa cậu vẫn cho nó là đúng, bởi vì tận sâu trong tâm can, cậu thật sự đã bại dưới tay cô rồi.