Cứ có cảm giác chúng tôi đang quay về thời quá khứ đáng yêu ấy, cái thời tên Quân Dật chưa xuất hiện, là lúc Tiểu Hy luôn cười với tôi, luôn bên cạnh tôi, luôn hoạt bát như thế. Bây giờ không ngôn từ nào có thể nói lên được sự hạnh phúc lúc này
Lúc cậu ấy nằm viện, thật sự đã rất lo lắng, đã rất bất an sợ rằng sẽ mất đi cô ấy, lo đến mức không liên lạc cho dì Phương, sợ dì lo làm dở công việc của dì ấy. Lúc An Hy tỉnh lại mới có can đảm mách lẻo. Không ngờ sau lần hôn mê đó cô nhóc này lại thay đổi đột ngột như vậy. Vừa vui nhưng lại vừa lo, lo rằng cô ấy sẽ lại quay về như lúc thích Quân Dật.
Từ lúc thích cô ấy, khi nào cũng phải cảnh giác, lúc nào cũng ở đằng sau cô nhóc, lúc nào cũng có cảm giác bất an luôn lo lắng An Hy sẽ bị người ta cướp mất hoặc là có thể rời xa tôi bất cứ lúc nào. Không biết từ lúc nào lại trở thành con quỷ ích kỉ mất rồi.
…
Mãi nhớ về quá khứ, Lưu Viễn bị 1 cái búng trán của An Hy làm cậu bừng tỉnh sau kí ức.
– Nè cậu đang suy nghĩ gì mà đơ ra lâu thế, tớ gọi mãi ko nghe đấy, ánh mắt cậu nhìn tớ ghê quá!
Cô giả bộ rùng mình, lấy hai tay ôm lấy má Lưu Viễn.
– Muốn nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu của cậu một chút…Bộ không được sao?
Lưu Viễn giấu đi suy nghĩ của mình. Không muốn cô ấy phát hiện cậu đang nghĩ về cô.
– Lưu Viễn à, cảm ơn cậu…Cảm ơn cậu vì mọi thứ. Cảm ơn cậu nhiều lắm kị sĩ của tớ!
Nở nụ cười tựa ánh nắng mai rọi vào tim Lưu Viễn. Cái nụ cười của người con gái này có lẽ là liều thuốc chữa lành mọi tổn thương trong tim cậu chàng.
Lưu Viễn nghe xong câu nói đó của An Hy tim bỗng loạn nhịp, lấy tay che đi khuôn mặt đỏ vì ngại, khóe miệng bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Lòng thầm nghĩ:
– Không ngờ tay của cậu ấy lại ấm áp như vậy, nhất định phải bảo vệ túi chườm ấm này bằng mọi giá!
Bỗng An Hy kêu lên, tay ôm bụng. Mặt tái xanh dường như là do ly trà sữa full topping đó rồi.
– Tớ tớ đau bụng quá…!!
– Sao lại đau chứ?? Phải làm sao đây cậu đứng dậy được không? Tớ đưa cậu đến phòng y tế
Lưu Viễn lo lắng, hốt hoảng nắm lấy tay cô, An Hy xua tay ra hiệu mình ổn để cậu không lo lắng.
– Không không cần đâu, tớ đi WC là ổn là ổn mà.
Cô nhóc chạy vội vàng men theo con đường dẫn đến phòng WC, lòng thầm nghĩ:
– Chắc tại ly trà sữa đó, âyzzz cái thói ham ăn không bỏ được mà!
sau khi xử lí sạch sẽ. An Hy như được tái sinh một lần nữa.
– Aaaaa…Sống lại rồi, lúc nãy nguy hiểm thật.
Bỗng nghe tiếng ồn ào ở góc tối phòng WC, hình như là giọng con gái. Trong phòng Hàn Chi lấy tay chọt mạnh vào trán cô bạn Từ Ân.
– Con nhỏ kia! Nhìn lại mày đi đồ thấp hèn giả bộ ngây thơ vô tội trước mặt Quân Dật của bọn tao không biết xấu hổ! Còn đứng đó làm gì hả mau dạy dỗ nó cho tao!!!
Tiếng tát nghe giòn tan, dù có phát ra âm thanh lớn như vậy cũng chẳng ai dám đến kiểm tra dù họ có báo cáo lũ con gái này vẫn không bị kỉ luật vì bọn họ là con nhà tài phiệt.
Đứng đầu là Lục An Hy chống lưng, một nhà tài phiệt trợ cấp tiền phát triển cho trường. Nên chẳng ai dám báo cáo hay đe dọa bọn họ, giáo viên cũng phải sợ hãi những đứa con gái được đặt cho cái biệt danh mĩ miều “Các Nàng Cáo” này. Từ Ân vừa khóc vừa kéo lấy váy của Hàn Chi cầu xin tha thứ.
– Các cậu tha cho tôi đi, tôi không làm gì sai cả, xin các cậu hãy tha cho tôi, làm ơn tôi van xin các cậu…
– Bỏ tay mày khỏi váy tao ngay. Mày có biết nếu làm hỏng mày sẽ không có tiền mà đền đâu con ngốc.
Đá mạnh vào bụng Từ Ân, khiến cô gái ngã xuống nền gạch đá.
Trong lúc đó An Hy đang đứng ngoài nghe lén, chỉ định lơ qua nhưng vì quá ngứa mắt nên đã xông đến hét lớn:
– Haizzz các người làm trò gì mà ồn ào thế hả?? Có biết đang làm phiền mọi người không?
An hy trợn mắt, hắng giọng.
Lũ con gái ngạo mạn ấy sợ hãi khi thấy An Hy, An Hy là chị đại của nhóm 4 người này. “Các Nàng Cáo” là tên mọi người đặt cho họ. Biểu thị cho cái đẹp, sang chảnh, giàu có, họ vấn và quan hệ rộng. Hàn Chi chạy lại phía An Hy, cười tươi nịnh bợ cô ấy.
– A…An Hy à sao thế? hôm nay có gì không vui sao, không vừa ý chổ nào? Kể bọn này nghe đi.
– Kể từ bây giờ nhóm “Nàng Cáo” sẽ giải tán, chúng ta không còn dính líu đến nhau nữa, tôi sẽ không chống lưng cho các cậu nữa đâu, tôi sẽ rời khỏi nhóm này. Hãy coi như chưa từng quen biết nhau đi.
– Gì chứ! An Hy à cậu là đang…Đùa sao? Cậu là nhóm trưởng mà, là người lập ra nhóm này mà, sao cậu nói muốn giải tán là được sao? Cậu giải tán nhóm chúng ta phải làm sao!
Kiều Vy không tin được vào tai mình, run lên nhìn An Hy.
– Lí do là gì hả? Bọn này làm gì sai sao? Cậu mau nói đi chứ?!!
– Không có lí do gì ở đây cả, chỉ muốn sống một cuộc sống bớt thị phi thôi.
Viên Lục cười khẩy, chỉ tay vào người An Hy rồi cô ta lên giọng:
– Hay là cô sợ rồi? Sợ hãi khi bị mọi người căm thù??
An Hy không hề nói gì, đi đến chỗ Từ Ân, đỡ cô ấy lên. Từ Ân rụt rè, sợ hãi co rúm người lại vì cô cũng sợ An Hy vì cô ấy và nhóm “Nàng Cáo” luôn bắt nạt Từ Ân chỉ vì được Quân Dật quan tâm.
– Gì…Gì chứ?? Sao cậu lại đỡ cô ta? Chẳng lẽ cậu bị con nhỏ này tẩy não rồi đấy chứ?
– Chúng ta giải tán rồi, tôi quan tâm ai không cần trả lời các cậu!
Từ Ân bất ngờ vì câu nói của An Hy, An Hy nắm tay Từ Ân rời khỏi nơi đó. Hàn Chi chạy đuổi theo một đoạn rồi hét lớn về phía hai người.
– Nè khoan đi đã, Lục An Hy…!
Kiều Vy nhỏ giọng, tay run lên nhưng không làm được gì:
– Không…không có cô ấy chúng ta phải làm sao?…