Nghỉ giữa tiết, ở ghế đá của trường, tiếng loa phát thanh vang lên, bên cạnh thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng học sinh nói chuyện với nhau.
Hi Nhiễm ngồi ngẩn ngơ, một tay chống cằm, tay còn lại gõ gõ lên mặt bàn, lặng lẽ nhìn sân trường.
Một cốc ly chanh tuyết xí muội trông rất hấp dẫn đặt trên mặt cô.
Lâm Nhã Tịnh gọi cô mấy lần cũng không nghe, huơ huơ tay trước mặt Hi Nhiễm thì cô nàng cũng không màng nhìn thấy. Đến khi Lâm Nhã Tịnh khẽ đẩy nhẹ vai cô thì lúc ấy Hi Nhiễm mới lấy lại ý thức: ” Sao thế? “.
Lâm Nhã Tịnh hút một hơi trà sữa ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cô: ” Cậu sao thế? Đầu óc để trên mây f”.
” Có sao?” Hi Nhiễm nhìn cốc nước, cúi đầu hút một hơi, nhẹ nói lời cảm ơn: “Mình chỉ đang lo cho kì thi tháng và
Olympic tiếng anh thôi “.
“Cậu đừng lo, để tâm trạng thoải mái mà hoàn thành tốt cuộc thi ” Lâm Nhã Tịnh đặt tay cô lên tay Hi Nhiễm, “
Tớ tin cậu sẽ làm được mà “.
Hai người đang râm ran nói chuyện, bỗng tiếng cười đùa nói to hơn phát ra ở phía trước.
Hi Nhiễm nhìn thấy, giây sau có chút sững người.
Là nhóm của Âu Dương Thiên.
Hình như chỉ có ba người, nhưng vẫn thu hút và nổi bật nhất trường, không chỉ về vóc dáng mà còn lẫn nhan sắc.
Tình Nhi đi ở giữa hai chàng trai, tay cô không ngừng múa mai, vừa đi vừa nói không ngưng miệng: ” Học ở đây tốt thật đó, không giống như ở nước ngoài chút nào. Tớ cảm thấy rất thoải mái “.
Âu Dương Thiên: ” Đơn giản vì ở đây có tụi anh mới phải chứ? “.
“Đương nhiên rồi ” Tình Nhi đưa mắt ra phía trước, tinh mắt phát hiện ra bọn họ, cô nàng đưa tay chỉ đến: ” Là Hi Nhiễm kìa “.
Sau đó, cô nàng liền chạy đến chào hỏi.
Hi Nhiễm gật đầu, lịch sự chào lại.
Tình Nhi thân thiện ngồi xuống, quay đầu lại nói với hai nam sinh kia: ” Các cậu mua giúp tớ một ly trà sữa hoa nhài, nhưng ít sữa nhiều trà nha “.
Dật Hiên cũng không kém, cậu cũng sững người khi nhìn thấy cô.
Ánh mắt hai người giao nhau giữa đám người còn lại.
Tầm mắt của cậu nhìn cô một lúc bằng ánh mắt lạnh lùng, sau đó liền đút hai tay vào túi quần quay mặt đi trước.
“Này, đợi tớ với ” Âu Dương Thiên chạy theo gọi.
Hi Nhiễm cũng thôi không nhìn, cô nàng cụp mắt uống một ngụm nước. Hình như cậu ấy vẫn còn giận cô chuyện tối qua vì lỡ lời mắng cậu ấy bệnh thì phải.
Nhưng rõ ràng là cậu ấy có bệnh thật mà?
Có điều khi cậu ấy nhìn cô như thế, trong lòng cô hơi nhói lên vài tia khó chịu.
Tình Nhi quay người sang phía cô, tươi cười nói: ” Cậu thấy trong người thế nào rồi? Đỡ mệt hơn chưa? “.
” Hả?” Hi Nhiễm ngơ ngác nói.
” Thì tại tối qua cậu bảo cậu hơi mệt ” Tình Nhi chớp mắt nhìn cô.
Hi Nhiễm: “À, mình đỡ mệt hơn rồi. Cảm ơn cậu đã quan tâm “.
“Tình Nhi, hai năm trước cậu học ở nước ngoài sao?” Lâm Nhã Tịnh hỏi.
” Phải, nhưng khi lên cấp ba tớ lại muốn về học ở đây hơn. Ở đây môi trường thoải mái, có bố mẹ và bạn bè thân thiết ở bên cạnh tớ nữa, không phải cô đơn như bên kia “.
Gọi đồ uống xong, Âu Dương Thiên mang đến bàn mà ba cô gái đang nói chuyện.
Những người còn lại đều nói chuyện phiếm với nhau, duy chỉ có hai con người đầu sông cuối sông là không hề để tâm đến. Người thì lạnh lùng nhìn sang nơi khác, người thì cúi gằm mặt xuống bàn.
Nói một hồi ba người còn lại mới chợt nhận ra có gì đó không đúng, Âu Dương Thiên khẽ nhếch mặt sang phía
Tình Nhi, nói nhỏ bên tai cô nàng: “Cậu có thấy hai người kia có gì là lạ không? “.
Tình Nhi liếc mắt qua hai bên, mím môi khẽ gật đầu. Lâm Nhã Tịnh ngồi bên, huých cánh tay Hi Nhiễm: ” Cậu sao thế? Mệt à? “.
” Mình không sao ” Hi Nhiễm lắc đầu, yếu ớt nói.
Âu Dương Thiên khẽ ho một tiếng, liền thấy bầu không khí thật kỳ lạ.
Ba người không hiểu rốt cuộc giữa hai cái con người từ nãy đến giờ không thèm nói chuyện này đã xảy ra vấn đề gì.
Sáng nay khi cùng nhau đi đến trường đã thấy bộ mặt khó ở của Dật Hiên từ trong nhà bước ra.
Không khí tĩnh lặng xung quanh chợt bao trùm lấy cả đám.
Dật Hiên đứng dậy một cách dứt khoát, hai tay đút túi, quay người bước đi nhanh.
Lúc ấy Hi Nhiễm mới ngầng đầu, ánh mắt long lanh trồng theo bóng dáng cao gầy của cậu. Cùng lúc đó, cô nàng cũng ôm cốc nước đứng lên: ” Mình về lớp trước đây, các cậu ở lại nói chuyện vui vẻ “.
Lâm Nhã Tịnh cũng không muốn nán lại thêm, liền chào tạm biệt hai người rồi chạy theo Hi Nhiễm.
Tình Nhi cùng Âu Dương Thiên ngơ ngác nhìn hai phía, ngây ngô hỏi: ” Đang nói chuyện vui mà, hai người đó bị cái gì vậy? “.
Tình Nhi nhún vai: ” Mình cũng như cậu, chẳng biết chuyện gì cả “.
” Hi Nhiễm, cậu và Dật Hiên xảy ra chuyện gì rồi sao?” Lâm Nhã Tịnh đi bên cạnh cô đột nhiên hỏi.
Cô nàng giật mình khế ” Hả” một tiếng, hoảng hốt nhìn Lâm Nhã Tịnh.
” Giữa tụi mình thì có chuyện gì chứ?” Cô lắp bắp nói.
Lâm Nhã Tịnh nhìn điệu bộ của cô bạn mình, khẽ cười:
” Thật là không có chuyện gì chứ? “.
Hi Nhiễm hai tay ôm chặt cốc nước, đôi mắt cô run run khẽ chớp một cái.
” Mình thấy Dật Hiên thích cậu đấy? Không phải điều này lúc trước mình đã nói rồi hay sao?” Lâm Nhã Tịnh ngừng một lúc, tiếp tục nói: ” Nhưng dạo gần đây mình thấy cậu ấy thực sự rất thích cậu đó, cái thích đó tăng lên rất nhiều rồi “.
Hi Nhiễm nghe thế nhanh phản bác lại: ” Cậu nghĩ gì thế? Sao cậu ấy lại thích mình được? Không thể nào đâu “.
” Sao lại không thể chứ? Cậu xinh đẹp, học giỏi lại dịu dàng đến thế. Tớ là con gái đây còn mê nữa huống gì là
Dật Hiên chứ ” Lâm Nhã Tịnh hỏi ngược lại cô, ” Vậy…còn cậu thì sao?”.
” Mình….mình thì sao chứ?”.
” Cậu có thích cậu ấy không? “.
Hi Nhiễm im lặng một lúc, bây giờ cô thật sự rất rối, không biết lòng mình thể nào nữa. Lát sau, cô khẽ mở miệng:
“Mình không biết”.
” Thôi chúng ta vào lớp đi ” Bước chân Hi Nhiễm trở nên nhanh hơn, Lâm Nhã Tịnh ở phía sau đuổi theo cô nàng, trong đầu cũng thẩm biết được đáp án cho câu hỏi của mình rồi.
Kết thúc giờ học buổi sáng là đến giờ ăn trưa, mọi người tụm năm tụm bảy kéo nhau xuống nhà ăn. Hi Nhiễm gấp sách lại trong trạng thái nặng nề, nguyên giờ học ban nãy cô không hề để tâm vào chuyện giảng dạy tí nào.
Cô cũng không biết mình như thế nào nữa? Cứ rối loạn hết cả lên, mà bản thân cô chưa bao giờ rơi vào tình trạng như thế cả.
Lén liếc nhìn ra bên ngoài, cô thầm nghĩ thái độ của cậu lúc sáng nay, rất có thể trưa nay sẽ không ăn cùng nhau.
Vừa định mở miệng rủ Lâm Nhã Tịnh đi cùng mình, thì đã thấy bóng dáng Dật Hiên xuất hiện trước cửa lớp mình.
Tay Hi Nhiễm đang nắm quyền sách chợt tăng lực bấu chặt lấy. Ánh mắt khẽ chớp vài cái nhìn về hướng cậu đang đứng.
Cũng có thể cậu ấy đến đây đề đi ăn cùng nhóm bạn của mình chứ không phải là cô.
Vì thế Hi Nhiễm cứ ngồi mãi ở chỗ của mình, không dám đứng lên đi ra ngoài như mọi bữa.
Âu Dương Thiên đứng lên đi về phía cửa, thấy người bạn của mình, cậu quay đầu lại nói:
” Hi Nhiễm, Dật Hiên đến rồi kìa “.
“A?” Cô nàng chợt giật mình.
” Hai người vẫn còn ăn chung với nhau sao?” Ôn Chính Phàm ngồi bên cạnh khẽ hỏi cô.
” Chắc là thế” Hi Nhiễm lén đưa mắt nhìn biểu cảm trên mặt Dật Hiên.
” Hai người đi ăn ở đâu thế? Hình như không phải là nhà ăn của trường “.
” Là một quán mì ở con hẻm bên cạnh trường chúng ta “.
” Còn ngồi đó ” Dật Hiên lạnh lùng với giọng điệu ra lệnh.
Hi Nhiễm cứ tưởng cậu sẽ không đi ăn cùng cô nữa chứ…..
Cô chậm chạp đứng lên, nhanh đi ra cửa lớp cùng cậu.
Ôn Chính Phàm đi ra nhà ăn cùng mọi người, nhưng khi tới nơi cậu lại không muốn ăn chút nào. Cậu gỡ tay Tình Nhi đang nắm lấy, thản nhiên nói: ” Các cậu ăn đi, mình đi có chút chuyện đã “.
Tình Nhi nhìn bóng lưng cao ngất, vững vàng của cậu đang dần xa cách mình, cô cảm giác như mình bị vứt bỏ lại:
” Từ khi mình trở về, cậu ấy chưa một lần dùng cơm trưa với mình cả. Có phải vì có mình ở đây nên cậu ấy không muốn dùng cơm? “.
Duệ Khải đi đến choàng tay ôm lấy bả vai mảnh khảnh của Tình Nhi, an ủi cô: ” Cậu nói gì vậy, sao cậu ấy lại nghĩ như thể chứ. Chắc là dạo gần đây Chính Phàm có việc bận thật nên mới tranh thủ giờ cơm trưa đi làm thôi. Đừng nghĩ sâu xa “.
Âu Dương Thiên: “Đúng đó, cậu đâu phải là người xa lạ gì với cậu ấy “.
Lúc ngồi đối diện với cậu, cô không dám nhìn thẳng mà chỉ đưa mắt nhìn xung quanh. Cả hai từ lúc đi đến cửa tiệm, một trước một sau không thèm nói với nhau cầu nào.
Khi Hi Nhiễm đưa tay lấy đũa lau thì trùng hợp tay hai người chạm vào nhau. Tầm mắt hai người cũng trùng hợp giao với nhau.
Ánh mắt cậu ấy sao lại toàn sự lạnh lẽo vậy chứ?
Không xong rồi.
Hi Nhiễm không hiểu lắm cảm xúc hiện giờ trong đôi mắt ấy, bắt đầu tự suy nghĩ đủ thứ chuyện.
Dật Hiên thu tay lại, di chuyển tay sang hướng khác. Cô có cảm giác như cậu đang hắt hủi mình vậy, cảm giác tủi thân chợt nhói lên trong lòng.
Lúc ăn, cậu vẫn theo thói quen cũ gắp hết thịt mà ông chủ bỏ thêm sang cho cô. Hi Nhiễm nhìn thế vội nói nhỏ: “
Cậu đừng bỏ sang cho tớ nữa “.
Nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng đến vô cảm của cậu, Dật Hiên cúi đầu ăn từng đũa mì trong bát. Hi Nhiễm lén nhìn vào bát của cậu chỉ toàn là mì và rau củ nhưng cô dần để ý hình như cậu không thèm ăn rau củ mà chỉ ăn mỗi mì và húp một ít nước súp.
Mấy lần trước cũng thế, lúc nào ăn xong cũng bị chủ quán nhắc nhở nên ăn nhiều rau củ vào, nhưng đổi lại chỉ là cái nhếch môi cười trừ của cậu.
Có bao nhiêu thịt bò trong bát cậu đều gắp bỏ hết sang cho cô.
Hi Nhiễm mím môi, cúi nhẹ đầu ăn phần của mình. Có điều hôm nay, cô cảm thấy bát mì có vị đắng, không đậm vị như mọi bữa nữa, vị đắng này thật khiến cô không tài nào ăn nổi được.
Ăn xong, cậu đứng dậy rót ly nước đặt sang cho cô sau đó đến quầy thanh toán tiền rồi bước ra khỏi quán.
Hi Nhiễm vội uống nước, liền ba chân bốn cẳng chạy ra bên ngoài ngay. Vừa đi cô vừa thầm nghĩ chắc có thể cậu đã đi về trước rồi.
Nhưng khi ra khỏi con hẻm, bóng dáng Dật Hiên đã tựa hờ ở vách tường trồng vô cùng lười biếng. Nhìn thấy cậu,
Hi Nhiễm có chút nhẹ lòng đi đôi phần.
Cô nàng đứng vững người lại, vội vàng ngẩng đầu nhìn cậu. Dật Hiên hai tay đang khoanh trước ngực chợt thả xuống, đứng thẳng người lên đi đến trước mặt cô, uy nghi nói:
” Có gì muốn nói? “.
” Tớ…” Hi Nhiễm cắn môi dưới, cúi gằm mặt xuống.
“Nếu không có thì thôi” Dật Hiên lạnh lùng xoay người tiến về phía trước.
Hi Nhiễm hai tay bấu chặt lấy góc váy, hạ quyết tâm liền chạy bước nhỏ đến gần cậu, tay khẽ níu lấy góc áo của
Dật Hiên.
Đột nhiên, cước bộ của cậu khẽ dừng lại, xoay mặt ra sau nhíu mày nhìn xuống.
” Cậu…” Hi Nhiễm nhẹ nhàng nói, ” Cậu giận tớ à?”.
Dật Hiên không nghĩ đến việc cô nói như thế với mình, cậu có chút phụt cười nhưng không thể hiện ra bên ngoài.
Cố duy trì dáng vẻ lạnh lùng đặc trưng của mình, trầm thấp nói:
“Vậy nói xem lí do vì sao tớ giận?”.
” Vì tớ mắng cậu bệnh” Hi Nhiễm thành thật nói.
Đúng là Dật Hiền có giận cô thật, nhưng đó không phải là lí do chính.
Mắc cười thật đó, ai đời lại đi giận người khác chỉ vì họ chửi mình bệnh.
Đúng là ngốc thật!
Dật Hiên xoay người lại đối diện với cô, nghiêng đầu nhìn gương mặt đang tỏ vẻ ăn năn kia: ” Cậu sai rồi, đó là lý do không phải tớ giận cậu “.
” Hả?”.
” Lần sau khi tớ đưa về, phải để tớ nói gì đã rồi mới được đi vào, nhớ chưa? ” Cậu dần dần tiến đến sát gần cô hơn, hơi thở phả lên gương mặt khiến hai má Hi Nhiễm nóng bừng lên.
Cái gì? Vậy tức là việc cô mắng cậu bệnh không phải là lí do khiến cậu giận mà là vì cô không để cậu nó một lời nào mà đã chạy ào vào trong trước.
“A” Hi Nhiễm khẽ la lên một tiếng, ngước mắt lên vừa vặn đối mặt với ánh mắt cậu trong khoảng cách rất gần.
“Đã nhớ chưa?” Âm thanh trầm khàn nhưng vô cùng quyến rũ vang lên bên tai Hi Nhiễm, ánh mắt si mê của cậu nhìn lấy cô không dứt.
Hi Nhiễm cảm giác như lúc này cô đang bị thôi miên bởi giọng nói của cậu, vô thức gật đầu: ” Nhớ, nhớ rồi “.
“Ngoan lắm ” Dật Hiên nở nụ cười đưa tay xoa lên đầu cô. Thật hiếm khi cậu cười trước mặt người khác, hình như đã lâu lắm rồi Dật Hiên chưa bao giờ mỉm cười cả.
“Qua ngày hôm nay, các em chỉ còn một ngày nữa để bước vào kì thi tháng diễn ra vào thứ hai tuần sau ” Hoàng Tranh Huệ ghi một vài lưu ý khi đi thi lên bảng, nhìn xuống dưới lớp, ôn tồn nói tiếp: “Kì thi sẽ diễn ra vào hai ngày liên tiếp, vì thế sẽ không có đủ thời gian để các em ôn bài đâu. Nên dành cả ngày chủ nhật để ôn lại kiến thức lần cuối, cả lớp đã rõ rồi chứ? “.
Hi Nhiễm chợt thở phào nhẹ nhõm.
May mà không dồn vào một ngày.
“Đã rõ rồi ạ ” Cả lớp đồng thanh hô lên.
Hoàng Tranh Huệ cầm thông báo kì thi tháng xem qua một lượt, có chút không yên tâm lắm liền dặn dò lại: ” Khi gặp câu không chắc làm được thì nên bỏ qua ngay, dồn trí vào những câu mà mình chắc nịch sẽ làm được, cả lớp nhớ chưa? “.
” Nhớ rồi ạ “.
“Nhớ phải kiểm tra lại một lượt số báo danh, mã đề, tên, lớp và đặt biệt là bài làm của mình, nhớ chưa? “.
” Đã nhớ ạ ” Bốn mươi cái miệng trong lớp đồng thanh hô to.
” Khi phát phiếu làm bài ra, nhớ phải ghi…”
” Ghi số báo danh, mã đề thi, tên mình và lớp trước” Cả lớp nhanh tiếp lời ở vế sau.
Hoàng Tranh Huệ đẩy gọng kính lên, nghiêm túc nói: ” Các em chỉ nói suông là nhanh thôi, dặn dò kĩ đến thế nhưng khi làm bài vẫn có người quên ghi số báo danh, mã đề thi đấy thôi “.
Hi Nhiễm có đôi chút lo lắng về kì thi sắp diễn ra, chợt nghĩ đến về buổi học chiều nay cùng cậu. Vậy có thể nói đây chính là buổi học cuối cùng sao?
Trong tình cảnh này nhẽ ra cô nên vui mừng mới phải?
Nhưng có điều….hơi chút hụt hẩng.
Tan học, vẫn như thường lệ Hi Nhiễm được Dật Hiên lái xe đưa đến phòng học.
Từ lúc giải đề đến giờ, Hi Nhiễm không hề nghe đến việc cậu đề cập đến chuyện hôm nay là bữa học cuối của cả hai. Cũng có thể hết giờ nói sau cũng không muộn.
Hai tiếng đồng hồ trôi đi trong chớp nhoáng.
Hi Nhiễm với động tác chậm chạp thu xếp sách vở lại, bỗng giọng nói trầm ấm vang lên bên tai phải của cô: ” Hôm nay là bữa cuối cùng tớ ôn tập giúp cậu, định là để thêm ngày mai nữa nhưng tha cho cậu đấy “.
” Ôn bài nhưng cũng để tâm đến sức khoẻ của mình, đừng nhồi nhét kiến thức nhiều quá, không tốt đâu “.
Hi Nhiễm nhận thấy hình như đây là lần đầu tiên cậu nói nhiều với cô đến thế.
Cô gật đầu, nhỏ giọng đáp: “Tớ nhớ rồi “.
Bỏ sách vở vào cặp sách, ánh mắt thoáng nhìn qua chiếc áo khoác của cậu vào hôm trời mưa đó. Mém chút nữa là quên béng đi mất, Hi Nhiễm vội lấy ra đặt đến trước mặt cậu, khẽ nói: ” Tớ trả lại áo, cảm ơn cậu đã cho tớ mượn
“‘.
Dứt lời, tay cô khẽ chạm vào chai soda muối mát lạnh được mua lúc tan tiết. Trái tim cô đập đến mức muốn vỡ ra, nhưng vẫn cố kìm nén lại mang ra khẽ đẩy đến trước mặt Dật Hiên.
Giọng nói nhỏ yếu ớt khẽ vang lên:
” Chai nước này xem như cảm ơn cậu đã ôn tập giúp tớ “.