Đầu Hạ Năm Ấy

Chương 3: Trận bóng rổ



Không đợi mẹ nói tiếp câu, cô nhóc mưu mô này đã ôm lấy eo mẹ cô, nịnh nọt bà ấy:

– Hê hê mẹ ơi con sai rồi mà, tiểu Hy hứa với mẹ sẽ không có lần sau đâu, mẹ Phương của con là người mẹ xinh đẹp và rộng lượng nhất thế giới mà.

– Ôi trời! Từ khi nào con gái của tôi giỏi mấy trò này vậy hả?

Trong lòng cô thầm nghĩ:

– Kể từ giờ mình sẽ thay đổi tất cả lỗi lầm của An Hy ở quá khứ, sẽ trân trọng mọi khoảnh khắc được ở cùng người thân và đặc biệt là “cậu ấy”.

An Hy vào phòng, một căn phòng được bày biện như một ngôi nhà búp bê thu nhỏ, với vô số gấu bông, đồ nội thất đắc tiền. Đãi ngộ thiên kim này chưa bao giờ An Hy dám nghĩ đến, cô cảm thán:

– Đúng là tiểu thư có khác, phòng của cô ấy bằng nguyên căn trọ của mình kiếp trước thật là ngưỡng mộ quá đi mất!!

Đến bên chiếc gương, hình ảnh phản chiếu của nó là một cô gái tuổi 17-18. Với đôi đồng tử ánh tím tựa rubi, mái tóc nâu vàng hạt dẻ mang theo hơi thở của nắng hạ, làn da trắng nõn hồng hào, đôi môi mềm mại tựa cánh anh đào nở rộ giữa chốn xuân. Vẻ đẹp năng động, tươi mới của cô khiến người ta phải động lòng.

– Thì ra đây chính là diện mạo của nữ phụ Lục An Hy sao? Với khuôn mặt đáng yêu như vậy…Xứng đáng có 10 người yêu!!!! Kiếp trước chưa bao giờ nghĩ sẽ có được nhan sắc như thế này. Ôi nhìn mà mình cũng mê chính mình luôn quá aaa..!!

An Hy chạm nhẹ lên mặt mình, sung sướng khen ngợi.

Ở phía Lưu Viễn mới bước ra từ phòng tắm, thân hình chuẩn không tì vết, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn. Những giọt nước vẫn còn đọng lại trên cơ thể trông vô cùng gợi cảm. Nếu An Hy nhìn thấy cảnh này chắc lại nhập viện thêm lần nữa.

– Haa, đồ ngốc! Sao lúc cậu tĩnh lại sau cơn hôn mê lại khác hẳn trước vậy chứ? Như là một con người khác hẳn vậy, haizzzz lại còn biết làm nũng. Phụt hahhaha đáng yêu thật!!

Cậu ngồi dưới nền tựa vào thành giường rồi ngửa mặt lên trần nhà thở dài, suy nghĩ về sự thay đổi của cô nhóc ấy.

– Thật sự khác hẳn lúc trước, từ khi thích tên Quân Dật đó, cậu ấy đã không còn cười với mình nữa, không còn hoạt bát như trước nữa. Nhưng sao giờ lại như vậy? Như vậy cũng tốt, như vậy mình có thể lại gần gũi với cậu ấy như trước rồi. Muốn cậu ấy mãi như thế!

………………….

Sáng hôm sau tại trường trung học phổ thông Tứ Hạ. Vì đã khỏe lại và đã nắm rõ tình tiết thêm mối quan hệ nên An Hy đã liều mình đến trường mà không cần biết mình phải học lại cấp 3. Cái cấp khiến cô phải thi đại học thêm lần nữa!

Một nữ sinh hét lớn: “A trận đấu bóng rổ của Quân Dật và Lưu Viễn đang diễn ra tại sân thể thao kìa, mau tới đó xem!!!!”

Nghe vậy An Hy hớn hở chạy đến sân vận động, thấy Lưu Viễn đang thi đấu, cô hét lớn:

– Lưu Viễn cố lên! Cố lên! Không được thua đâu đó!!!!!

Quân Dật nghe thấy tiếng hét cổ vũ của An Hy, không tin vào tai mình, người mà cô hét tên không còn là cậu ta nữa, Quân Dật hụt hẫng thầm nghĩ:

– Lục An Hy bây giờ đã đổi đối tượng rồi sao? Không còn cổ vũ mình như trước đây nữa..Mà thay vào đó là Tống Lưu Viễn ư???

Lưu Viễn cũng rất bất ngờ, chả dám tin cô lại gọi tên mình, cổ vũ cho mình, tim cậu đập dường như nhanh hơn, Lưu Viễn nghĩ bụng:

– Cậu ấy, tiểu Hy… đang cổ vũ cho mình?

– Đang thi đấu mà cậu nghĩ cái gì thế? không sợ thua ông đây sao?

– Ha ông đây chưa bao giờ thua cậu!

Bên ngoài lưới của sân. Lý Lệ Tinh thích thầm nam chính nguyên tác Quân Dật, dùng giọng điệu trà xanh bắt đầu cà khịa An Hy:

– Ôi trời ơi thật kì lạ nha, không phải tiểu thư Lục gia thích Quân Dật ư? Sao giờ lại cổ vũ cho Lưu Viễn rồi?

– Tôi thích ai, không liên quan đến nhị tiểu thư Lý Lệ Tinh cô đâu, và cũng không cần cô quản. Nếu cô thích thì tặng cho cô tất đấy, không thèm!

– Thật á? Đừng có lật mặt mà đánh hội đồng tôi đấy nhé. Nhóm “các nàng Cáo” các cô thật đáng sợ!

– Nhóm “các nàng Cáo” ư?? À thì ra là nhóm mà An Hy đã tạo ra ở quá khứ nhỉ? Xem nào nên giải quyết thế nào đây?

An Hy cười khẩy nghĩ thầm.

Mãi suy tư không biết từ đâu trái bóng rổ đang lao nhanh về phía cô, Đôi đồng tử của Lưu Viễn co lại, hốt hoảng cố gắng chạy thật nhanh về phía An Hy nhưng vì cậu ở quá xa, không thể nào chạy đến kịp.

– Không xong rồi, mình không đỡ kịp mất!!

Quân Dật ở gần lưới, bật nhảy lên ôm chầm lấy An Hy, chắn quả bóng đập vào người cô. Cậu ta hỏi han cô nhưng lại dùng cái giọng điệu ông nội nhà người ta khiến An Hy tức chết, phản dame cực gắt.

– Không sao chứ? Việc gì cũng đến tay tôi!

– Xin lỗi, thật ngại quá!! Tôi không cần cậu giúp tôi tự biết tránh. Đừng làm ra vẻ quan tâm tôi, thật mắc ói. Tránh ra đi! Mồ hôi của cậu dính hết vào người tôi rồi. Ghê quá!

– Cậu!!

Bị An Hy khinh bỉ cậu ta chỉ biết cuối gầm mặt, tay nắm chặt, miệng nhếch mép cười đểu”

– Ha cậu có bản lĩnh lắm! Dám khinh bỉ tôi như vậy!

Bọn con gái bàn tán: “Không phải An Hy cậu ta luôn lẽo đẻo theo Quân Dật sao? Sao giờ lại dám bật lại Quân Dật luôn thế. Kì lạ quá, mỗi khi có cô gái nào bắt chuyện với Quân Dật hay chúng ta mà lén phén gần cậu ấy, chắc nhóm nàng Cáo sẽ đánh hội đồng chúng ta mất, dù thế bọn họ vẫn không hề bị kỉ luật.”

………………….

Giờ giải lao, An Hy mua một cốc trà sữa ngồi vào ghế đợi xem tiếp trận đấu, kiếp trước còn không có tiền mua được một cốc trà sữa, bây giờ phải hưởng thụ tất cả các vị thỏa mãn sự thèm thuồng.

An Hy với đôi chân đung đưa trên ghế trông rất dễ thương, Lưu Viễn đến gần cô y hệt một nam thần.

– Cậu làm ơn đừng có làm mấy cái hành động khiến người ta tan chảy thế được không?

Nhân lúc An Hy đang nhìn say đắm ánh mắt của Lưu Viễn, cậu ta nhân lúc đó hút trộm sữa của cô.

– Này!! Tên trộm sữa đẹp trai nhà cậu, ai cho phép cậu uống sữa của tớ hả???

Cô giận dỗi phồng má. Lưu Viễn như một con hồ ly lưu manh, cậu cười rồi trêu ghẹo An Hy.

– Như thế có thể coi là hôn gián tiếp không?

Lấy tay nhẹ nhàng lau đi vết sữa dính trên môi An Hy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.