Đầu Hạ Năm Ấy

Chương 23: Quản tâm từ những điều nhỏ nhất



Hi Nhiễm biết giờ này Thẩm Văn Tiêu đã về rồi, nên cô mới mở cửa bước vào nhà.

” Cháu về rồi ạ ” Hi Nhiễm nhỏ nhẹ nói, gác chìa khoá lên móc treo.

Chúc Lan từ trong bếp đi ra, thấy hai mắt cô có dấu hiệu sưng húp lên, bà đau lòng đi lại nói: ” Cháu đi đâu từ chiều đến giờ thế? Làm bà lo lắm đấy “.

Hi Nhiễm nắm lấy tay bà, cố gặng ra nụ cười tỏ vẻ không sao: ” Cháu xin lỗi vì đã làm bà lo, cháu chỉ đi dạo quanh đây thôi ạ “.

” Được rồi, vào tắm rửa đi cho thoải mái ” Chúc Lan vén mái tóc cô ra sau, ” Bà có nấu món mà cháu thích ăn đấy

“.

“Vâng ạ “.

Vào đến phòng, Hi Nhiễm đặt mình ngã xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà thở dài một hơi nặng nề. Xoay mặt sang trái, cô thấy một túi đồ được đặt ngay ngắn trên bàn.

Hi Nhiễm nhíu mày, vội bật dậy nhích người đến xem. Cô nhè nhẹ mở ra xem bên trong thì toàn là sách nâng cao và sách hướng dẫn học tiếng anh. Biết chủ nhân của món quà này là ai, trầm mặc nhìn chúng, nhìn chăm chú thật lâu.

Nước mắt bỗng dưng lại rơi xuống, thấm đẫm lên mặt sách. Trong đầu cô lặp đi lặp lại hình ảnh của Thẩm Văn Tiêu lúc chiều, ngay cả những lúc bà không giải thích được vì sao bà lại đối xử với con mình như thế.

Hi Nhiễm nắm chặt túi đồ, hai bả vai run run lên, dường như không thể nén được mà bật khóc lên.

Chúc Lan đứng ở ngoài tựa đầu vào cánh cửa, bà lằng lặng nghe từng tiếng khóc thút thít của cháu mình, lòng bà lại quặn đau thêm.

Sau một hồi, Hi Nhiễm cố lấy lại bình tĩnh, dùng tay gạt đi nước mắt. Đứng dậy bước đến tủ, mở cửa ra cất gọn chúng vào một góc khuất mà cô sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa.

Vì lòng cô vẫn còn nặng trĩu chuyện ấy nên tối qua Hi Nhiễm không tài nào chợp mắt được. Nên sáng nay cô đến trường với hai đôi mắt như gấu trúc và một tâm trạng mệt mỏi.

Ôn Chính Phàm thấy cô như thế vội hỏi ngay:

” Cậu làm sao thế? Bệnh ở đâu à?”.

” Không có, chắc hôm qua tớ không ngủ được nên người mệt mỏi thôi ” Hi Nhiễm đặt cặp ra sau, cố gắng mở to mắt để tỉnh táo lại.

Ôn Chính Phàm cắn môi, do dự muốn hỏi cô chuyện chiều qua nhưng lại không dám. Hi Nhiễm thấy cậu cứ thậm thò nhìn mình, liền hỏi: ” Cậu có gì muốn nói sao? “.

” Không có, à mà thật ra cũng có ” Ôn Chính Phàm lúng túng, gãi gãi đầu.

“Có gì thì cậu nói đi ” Hi Nhiễm giương khoé môi với biểu cảm của cậu.

Ôn Chính Phàm: ” Chuyện là….hôm qua Dật Hiên không làm gì cậu chứ? Hai người đi đâu vậy? “.

Hi Nhiễm chớp mắt nhìn cậu, nhớ đến chuyện hôm qua, lòng cô có hơi nôn nao.

” Cậu ấy không làm gì mình cả, chúng tớ chỉ đi dạo thôi “.

“Vậy à ” Ôn Chính Phàm thấy trong lòng có chút hụt hẫng.

Tiết đầu là môn Tiếng Anh, cả lớp đang hết sức yên lặng để tập trung ôn từ vựng chuẩn bị chút nữa kiểm tra.

Hoàng Tranh Huệ ôm chồng sách đi vào, nghiêm nghị đứng từ trên quan sát xuống cả lớp, cất giọng nghiêm khắc: ” Hôm nay cô sẽ cho cả lớp làm đề thi thử để chuẩn bị cho kì thi tháng sắp tới. Nếu lần này điểm số của ai dưới 60 thì tan trường sẽ phải ở lại phòng tự học thêm một giờ “.

Sau khi nói xong, cả lớp bắt đầu nháo nhào lên, ai ai cũng than thở quá trời, bởi họ biết để đạt được 60 điểm tiếng anh ở Nhất Nam không hề dễ dàng chút nào, khó như hái sao trên trời vậy.

” Hi Nhiễm, tiết này kết thúc em ghé qua văn phòng gặp cô một lát ” Hoàng Tranh Huệ đẩy gọng kính nhìn về phía cô.

” Vâng…vâng ạ ” Hi Nhiễm giật mình khi cô muốn gặp riêng mình.

Hoàng Tranh Huệ: ” Cả lớp cất tất cả mọi thứ trên bàn vào hộc, chúng ta bắt đầu làm bài “.

Văn phòng dành cho giáo viên của trường Nhất Nam nằm chính giữa trường, được nối với khu dành cho lớp 10 bằng hành lang dài, chỉ cần đi thẳng quẹo trái là sẽ tới nơi.

Sau khi tan tiết, Hi Nhiễm liền cất tập đi đến văn phòng theo lời dặn. Khi đi ngang qua lớp 10A1, ánh mắt cô không nhịn được liền liếc nhìn về bàn cuối cùng nằm ở sát hành lang.

Hi Nhiễm nhìn thấy Dật Hiên đội mũ gục đầu xuống bàn, hình như không có ai ngồi ở bên cạnh cậu cả, trống trơn hoàn toàn. Trên bàn cũng chẳng để sách vở hay đồ gì cả, chỉ có một chiếc điện thoại màu đen bóng loáng nằm bên cạnh cậu.

Cô cũng chẳng dám nhìn lâu, nhanh chân cất bước về phía trước. Bước vào bên trong, cô nhìn thấy cô giáo đang chấm soạn bài thi.

“Em chào cô ạ” Hi Nhiễm lễ phép nói.

Hoàng Tranh Huệ ngừng bút, ngẩng mặt lên, mỉm cười: ” Em tới rồi “.

” Vâng ” Hi Nhiễm đứng thẳng người, nghiêm túc nói: ” Cô gọi em đến đây có việc gì không ạ? “.

” Cô gọi em lên đây là muốn nói trường chúng ta sắp tổ chức tuyển chọn những bạn có năng lực tốt để tham gia kì thi Olympic Tiếng Anh do trường tổ chức ” Hoàng Tranh Huệ nói rõ cho cô biết thêm, ” Cô nhận ra em có nền tảng rất tốt môn này, lại còn thông thạo bốn kỹ năng thiết yếu nữa “.

“Em có thể thử cân nhắc cơ hội này, cô thấy cuộc thi này rất tốt, giúp em thể hiện được tài năng của mình “.

Là giáo viên chủ nhiệm của Hi Nhiễm chưa được lâu, nhưng Hoàng Tranh Huệ nhận ra năng lực môn này của Hi Nhiễm rất tốt, thái độ học tập lại nghiêm túc. Hoàng Tranh Huệ rất thích điều này ở cô nên lúc biết được trường mở cuộc thi này, Hoàng Tranh Huệ đã nghĩ ngay tới Hi Nhiễm.

Cô giáo nói tiếp: ” Ba thí sinh có điểm cao nhất cuộc thi sẽ được trường chọn đại diện tham dự kì thi Olympic

Quốc Gia “.

” Cô tin em sẽ làm tốt và là một trong những thí sinh đại diện tham dự kì thi lần này “.

Lo lắng Hi Nhiễm sẽ bị áp lực khi mình đặt niềm tin vào, cô chủ nhiệm cũng cười nói thêm: ” Em đừng lo, cô sẽ ở bên cạnh để kèm thêm cho em “.

Hi Nhiễm rất vui mừng khi nhận tin này, thật ra đây là ước mơ của cô từ khi còn học lớp 7. Cô biết được điểm mạnh của mình là giỏi Tiếng Anh, nên cơ hội lần này cô sẽ nắm bắt ngay không chần chừ gì, nhưng có điều cô sẽ phải áp lực vì nếu không đạt kết quả cao thì sẽ phụ lòng cô giáo chủ nhiệm đã đặt kì vọng vào mình.

Nhưng dù thế nào cô cũng sẽ thử một lần, vì đây là ước mơ của cô cũng như cô sẽ dựa vào niềm kì vọng đó mà cố phần đấu thi tốt.

Hi Nhiễm gật đầu: ” Cảm ơn cô đã giới thiệu cho em, em sẽ thử ạ “.

Hoàng Tranh Huệ hài lòng mỉm cười nói:

“Được, cô tin em sẽ làm tốt”.

Cầm đơn đăng ký trong tay, Hi Nhiễm từ văn phòng bước ra. Nhìn tờ giấy trước mắt, Hi Nhiễm vừa mừng vừa lo, thở dài một hơi, cô rảo bước đi về lại lớp mình.

Lúc đi trên hành lang, ánh mắt Hi Nhiễm chợt va phải bốn nam sinh đang trò chuyện ở trước vách tường giao nhau giữa hai lớp.

Người đầu tiên Hi Nhiễm nhìn thấy không ai khác là Dật Hiên, bởi lẽ cậu có vóc dáng nổi bật nhất trong ba người còn lại với cả tư thế đứng của cậu cũng rất đặc biệt. Cậu lười biếng dựa cả người sau vào lan can, ánh mắt lúc nào cũng hờ hững nhìn người đối điện.

Áo đồng phục được cậu bỏ ra bên ngoài, một chân đứng thẳng, chân còn lại thì chống lên sau vách tường.

Âu Dương Thiên đứng ở bên cạnh đang khoác vai cậu, lâu lâu Dật Hiên bực mình hất tay cậu đi.

Hi Nhiễm không biết bốn người họ đang nói gì mà lại cười tươi đến thế, Dật Hiên hơi ngửa đầu ra sau, lộ ra xương quai hàm vô cùng sắc sảo. Cậu không để lộ nụ cười như ba người còn lại mà chỉ hơi nhếch khóe miệng lên cao.

Thoạt nhìn cậu trông rất cool ngầu bí ẩn, có vẻ khó gần nhưng không biết liệu gương mặt kia khi cười lên thì chẳng biết nhìn có ấm áp dễ gần không nhỉ?

Bốn nam sinh đứng đấy thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của các nữ sinh trên hành lang khi đi ngang qua bọn họ hay cả trong lớp. Thậm chí còn có cả nữ sinh mang theo điện thoại di động thậm thò lén chụp ảnh các cậu.

Ba người còn lại đương nhiên không ý kiến gì, thậm chí đôi lúc Âu Dương Thiên còn tạo kiểu đáng yêu, dễ thương hay cả cool ngầu cho các nữ sinh khi giơ máy ảnh về phía cậu. Duy chỉ có Dật Hiên là khác hẳn, đôi lúc Hi Nhiễm còn thấy cậu đưa mắt liếc nhìn những nữ sinh kia như muốn thiêu chết bọn họ.

Hi Nhiễm nuốt nước bọt, cầm tờ giấy trong tay từng bước đi về phía họ. Khi bước đến thì như có thần giao cách cảm hay sao mà cùng lúc ấy Dật Hiên đưa mắt sang nhìn cô.

Ngay thời điểm đó, ánh mắt của hai người chạm nhau giữa đám người đi ngang qua.

Cậu đặt hai khuỷu tay ra sau lan can, gió thổi bay đến làm tóc rối tung lên, đôi mắt tinh anh nhưng không kém phần nóng bỏng như đang thiêu cháy trên người cô.

Hi Nhiễm không biết có phải cậu đang nhìn cô hay không? Đúng lúc cô đang suy nghĩ thì đôi mắt cô chợt hẫng lên một nhịp vì cái nhướng mày cùng với khoé miệng giương cao lên giống như đang mỉm cười với cô vậy.

Cố gạt đi dòng suy nghĩ điên rồi kia cùng trái tim đang đập dồn dập, tay chân cô luống cuống vội nắm chặt tờ giấy phía dưới, cúi đầu đi từng bước vào lớp học.

Vừa đi cô vừa niệm phật mong là sẽ không bị một trong bốn người kia chặn lại, hãy để cho cô được vào lớp một cách bình an. Giả vờ như không nhìn thấy đám người kia, bước chân đi càng lúc càng nhanh hơn.

Âu Dương Thiên là người thứ hai thấy cô, cậu lanh lẹ chắn lấy: ” Hi Nhiễm, cầm tờ giấy gì thế? “.

Hi Nhiễm thở dài một hơi, niệm phật của cô hình như không hiệu nghiệm rồi thì phải.

“Giấy đăng kí tham gia kì thi Olympic tiếng anh “.

“Olympic sao? ” Âu Dương Thiên trố mắt, bất ngờ nói: ” Cậu giỏi thật đấy Hi Nhiễm “.

” Cảm ơn ” Hi Nhiễm lén liếc nhìn Dật Hiên, cũng thấy ánh mắt cậu đang nhìn mình, cô giật nảy mình nhanh chóng nói tiếp: ” Thôi tớ vào lớp đây, tạm biệt “.

Kì thi tháng toàn khối của trường Nhất Nam chỉ còn cách một tuần nữa.

Trên hành lang, hầu như giờ ra chơi hay nghỉ ngơi giữa tiết rất hiếm có ai bước chân ra khỏi lớp, hoàn toàn giam mình vào ghế và bàn học.

Lâm Nhã Tịnh lật trang sách qua lại ba bốn lần, đưa mắt nhìn quanh thì thấy ai cũng cặm cụi vào sách vở, cô chống tay lên cằm buồn rầu than: ” Thời gian sao mà nhanh thế không biết, chớp mắt còn một tuần nữa là thi rồi”.

Nữ sinh ngồi bên cạnh nghe được liền dừng bút quay sang hỏi: ” Nói như kiểu cậu chưa ôn bài gì cả thế, đã ôn được môn nào chưa? “.

” Chưa, tớ hoàn toàn không có một chữ nào trong đầu cả “.

” Ôn bài đi, nếu điểm thấp là phải ở lại tự học đấy ” Nữ sinh nhắc nhở cô nàng.

” Mình biết rồi” Lâm Nhã Tịnh cầm bút xoay xoay trên tay.

Giờ ra chơi, Lâm Nhã Tịnh chạy xuống khoác vai Hi Nhiễm: ” Vẫn còn ăn cơm cùng Dật thiếu gia kia à? “.

“Đúng vậy” Hi Nhiễm thu dọn sách vở với tốc độ chậm nhất có thể.

Lâm Nhã Tịnh đang mở miệng nói gì tiếp thì đã thấy Dật Hiên tựa lưng ở cửa lớp, ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Cô nàng khẽ đẩy nhẹ Hi Nhiễm, hất mặt ra phía cậu đang đứng:

” Mau lên kìa, người ta đã đợi cậu ở cửa lớp rồi đấy “.

Hi Nhiễm nghiêng mặt nhìn ra bên ngoài, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn.

Tò tò đi ra cửa lớp, cô giữ khoảng cách tối thiểu với cậu. Thấy Hi Nhiễm đứng đấy, Dật Hiên thẳng người dậy, nhàn nhã nói: ” Hôm nay muốn ăn gì? “.

Việc giờ trưa nào cũng đi ăn chung với nhau khiến Hi Nhiễm bớt lạ lẫm hơn rồi, bây giờ đối với cô cũng chẳng còn cái gọi là run cầm cập gì nữa.

” Ăn mì” Cô nhỏ nhẹ nói.

“Cậu không ngán? ” Dật Hiên hỏi.

Hi Nhiễm chớp mắt suy nghĩ lại, cuối cùng cô nàng lắc đầu: ” Không ngán, cậu ngán ăn mì sao? “.

Dật Hiên khoanh hai tay trước ngực, nhún vai nói: ” Còn lâu mới ngán “.

Nói xong, cậu đi tuốt một hơi xuống cầu thang, làm Hi Nhiễm phải đuổi theo cậu.

Hai người thường hay đến quán mì ở con hẻm này ăn nên việc gọi món không cần nói ông chủ cũng sẽ biết. Cứ đúng 12 giờ 10 phút, thì hai người sẽ có mặt ở quán, ngồi ở chiếc bàn quen thuộc và gọi hai món mì giống nhau, đều là mì rau củ ít nước.

Trong lúc đợi mì mang ra, Dật Hiên xem điện thoại một lúc, còn Hi Nhiễm tay chống lên cằm đưa mắt nhìn quanh quán.

Như thể nhận ra cô đang buồn chán, Dật Hiên đặt điện thoại sang một bên, ngước mắt lên nhìn cô: “Định tham gia kì thi Olympic? “.

Hi Nhiễm: ” Đúng thế”.

” Kì thi tháng rồi còn thêm Olympic” Dật Hiên ngừng lại, nhìn cô một lúc, rồi nói tiếp, ” Có kham nổi không? “.

Hi Nhiễm cũng quên mất chuyện này, kì thi tháng kết thúc thì cách một tuần nữa sẽ diễn ra Olympic ngay. Không biết liệu có đủ thời gian để ôn tập không nữa?

” Chắc sẽ ổn thôi ” Hi Nhiễm liếm môi nói, ” Có cô giáo kèm thêm cho tớ nữa, nên chắc sẽ không có vấn đề gì “.

“Tự lượng sức của mình, đừng ôm hết tất cả, không làm nổi đâu ” Dật Hiên lắc điện thoại bên cạnh.

Không lẽ cậu ấy đang lo cho mình sao?

Từ bao giờ lại còn biết quan tâm cho mình nữa thế?

“Cảm ơn cậu, tớ biết sức mình ở đâu mà ” Hi Nhiễm nhẹ nhàng nói.

Dật Hiên ừm một tiếng: ” Tôi chỉ nhắc nhở, không phải quan tâm cậu đâu “.

Hi Nhiễm ồ một tiếng, lằng lặng cầm giấy lau hai đôi đũa, thầm suy nghĩ trong đầu về những lời nói tốt cho cậu lúc nãy là sai rồi, là cô mộng tưởng.

Đột nhiên, chuông điện thoại của cậu vang lên phá tan sự yên tĩnh giữa hai người. Dật Hiên liếc mắt nhìn sang sau đó liền vươn tay tắt màn hình, Hi Nhiễm ngồi đối diện giật mình với hành động của cậu nhưng cũng không dám hỏi, chỉ lằng lặng ngồi yên. Mãi đến 5′ sau, tiếng chuông lại vang lên, còn liên tục reo inh ỏi.

Dật Hiên không nhịn được nữa liền hừ một tiếng, thắng tay cầm lên nghe. Bên trong, một giọng nam với âm lượng to đến nỗi Hi Nhiễm cũng nghe rõ ràng.

“Người anh em, đang ở đâu đấy? Chiều nay có trận bóng rổ với trường kế bên, nhớ đến đúng giờ đó “.

Hi Nhiễm thầm đoán người đầu dây bên kia không ai khác chính là Âu Dương Thiên.

Dật Hiên khẽ liếc nhìn cô, lạnh lùng nói:

” Có việc “.

” Việc gì? Việc gì mà quan trọng bằng chuyện thi đấu được? Không có ông thì sao mà nắm chắc được phần thắng chứ? “.

Dật Hiên đổi tư thế ngồi, phía dưới chân duỗi thẳng ra chạm đến bàn chân người đối diện, giọng điệu cực kì bình thản: ” Kèm người khác học “.

Hi Nhiễm đang ung dung cầm ly nước lọc lên uống, nghe bốn từ kia mém tí cô phụt nước ra ngoài ngay.

Đầu dây bên kia cũng như cô, nghe xong liền rơi vào trạng thái im lặng chốc lát.

Một lát sau, hình như đầu bên kia đổi người nói: ” Dật thiếu gia, bọn tớ không nghe lầm chứ? Cậu kèm ai học thế?

Là nam hay nữ? “.

” Đừng có doạ bọn này” Một giọng khác liền nói chen vào.

Dật Hiên thấy cô mém chút sặc liền nhếch môi, bình tĩnh đáp: ” Là doạ đấy “.

Nói xong, cậu nhanh cúp máy ngay, đặt điện thoại về lại chỗ cũ.

Hi Nhiễm vuốt vuốt ngực vài cái, mím môi khẽ hỏi: ” Chiều nay thật sự là cậu kèm tớ học sao? “.

Giọng nói của cậu có chút suy tư mang theo vài phần doạ nạt, ánh mắt thẳng thắn nhìn vào con ngươi màu đen của cô: ” Lời tớ từng nói không bao giờ sai “.

“A” Hi Nhiễm khẽ la lên một tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.

Lúc này, ông chủ bưng hai bát mì nóng hổi đến, thân thiện nói: ” Hôm nay chú có cho thêm thịt bò vào phần hai cháu đấy, ăn nhiều vào cho có sức học tập “.

“Nhưng chúng cháu gọi mì rau củ mà ạ?” Hi Nhiễm ngơ ngác nhìn vào bát mì, quả thật có thêm vài lát thịt bò bên trên.

Ông chủ giắt khăn lên vai, cười xuề nói: ” Hai cháu ăn quán mì của chú đến quen mặt rồi, lâu lâu tặng vài lát thịt xem như là bồi bổ cho hai đứa “

” Cháu cảm ơn ạ ” Hi Nhiễm lễ phép cúi đầu.

“Không có gì, ăn nhiều vào và nhớ đừng bỏ lại đó ” Ông chủ giả vờ nghiêm mặt nói.

” Vâng ạ”.

Đợi ông chủ rời đi, Dật Hiên gắp từng lát thịt trong bát cậu thản nhiên bỏ vào bát cô. Thấy Hi Nhiễm nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, cậu nhanh giải thích cho hành động đang làm của mình: ” Tớ không thích ăn thịt, cậu ăn đi

“.

“Cậu xem tớ là cái thùng rác à? ” Hi Nhiễm hỏi.

Dật Hiên cúi đầu cười nhưng không để cô nhìn thấy: ” Cái đó là cậu nói “.

” Cậu…” Hi Nhiễm tức tối không biết nói gì nữa, liền hậm hực gắp từng đũa mì lên ăn.

Đến tiết toán của cô Thẩm Ôn, bầu không khí trong lớp yên tĩnh đến mức một con muỗi bay qua cũng có thể nghe thấy được.

Trong lúc làm bài toán trên bảng, Ôn Chính Phàm vô tình nhìn thấy phiếu đăng kí trong hộc bàn Hi Nhiễm.

Cậu khẽ hỏi: ” Cậu sẽ tham dự kì thi Olympic sao? “.

Hi Nhiễm vừa viết đề bài vừa trả lời: ” Đúng thế, tớ sẽ tham gia kì thi này “.

Ôn Chính Phàm thấy nét mặt tươi vui của Hi Nhiễm khi nhắc đến chuyện kì thi này, bản thân cậu cũng vui mừng dùm cô: ” Cậu thích học tiếng anh lắm sao? “.

“Tớ thích học môn này từ khi còn bé cơ ” Hi Nhiễm nhoẻn miệng cười, được một lúc cô lại rơi vào trạng thái trầm ngâm: “Nhưng có điều, kì thi lần này có rất nhiều người giỏi tiếng anh hơn tớ, tớ sợ sẽ phụ lòng cô Tranh Huệ đã đặt niềm tin ở tớ “.

Ôn Chính Phàm nhìn vào đôi mắt ngập tràn nỗi lo âu của cô, đột nhiên đặt bàn tay ấm áp của mình lên tay cô, nở nụ cười trên môi:

” Hi Nhiễm, cậu nhất định phải tin tưởng vào bản thân của mình. Dù kết quả có như thế nào thì mọi người đều biết cậu đã cố gắng hết sức rồi, tất cả các bạn và cô giáo đều sẽ ở bên cạnh cậu ” Ôn Chính Phàm ngừng lại, nhẹ nhàng nói tiếp, ” Bao gồm cả tớ nữa “.

Chỉ khi làm được điều mình thích, thì cậu mới thấy được nụ cười ngập tràn hạnh phúc trên gương mặt xinh đẹp của Hi Nhiềm.

Cô nghe thấy được những lời cậu nói, thì đáy lòng không hiểu sao lại vui vẻ đến thế. Đột nhiên cô ý thức được bàn tay cậu đang đặt trên tay mình, Hi Nhiễm nhẹ rút về lại, dịu dàng nói: ” Cảm ơn cậu đã động viên tớ”.

Nụ cười là thứ hiếm hoi nhất trên gương mặt Hi Nhiễm. Ở thời điểm này, bất kì cô gái nào rơi vào độ tuổi thiếu nữ, mỗi ngày đều nở nụ cười rạng ngời trên môi. Nhưng với cô thì lại khác, dù đã ngồi chung bàn với nhau gần một tháng nhưng Ôn Chính Phàm rất ít khi thấy nụ cười của Hi Nhiễm. Dù trong tiết sinh hoạt lớp, khi các bạn kể chuyện hài cũng chưa bao giờ thấy cô cười cả mặc cho cả lớp ai cũng cười nghiêng ngã.

Đã bao lần cậu lén nhìn sang cô, nhưng đổi lại chỉ là gương mặt không cảm xúc, dường như trong đôi mắt ấy tồn tại một nỗi buồn mà cậu hề không biết tên.

Nhưng cô lại không biết rằng, lúc cậu nhìn thấy cô nhoen miệng cười khi nhắc đến chuyện thi Olympic, đến cả đôi mắt cũng hóa thành nụ cười, nó đẹp đến nỗi khiến cậu không thể dứt ra được, hận không thể đem hết những chuyện vui nhất trên thế gian đem đến cho cô để cô có thể cười nhiều hơn nữa.

Đẹp đến nỗi nguyên cả những tiết còn lại trong ngày hôm ấy, Ôn Chính Phàm không thể nào tập trung vào bài giảng được, cứ thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn. Mà hồn cậu bị câu đi không ai khác chính là cô bạn bên cạnh mình.

Trong thâm tâm Ôn Chính Phàm nghĩ rằng, dù có thế nào cậu nhất định cũng sẽ cố gắng hết mình để bảo vệ nụ cười đó, không thể để bất cứ điều gì vấy bẩn lên được.

Tan học, Lâm Nhã Tịnh mang cặp hí hửng chạy đến: ” Bạn yêu, chúng ta cùng nhau đi ăn chè đi, mình thèm quá

“.

Hi Nhiễm cắn môi, áy náy nói: ” Mình…hôm nay mình không thể đi ăn cùng cậu rồi “.

“Vì sao?” Lâm Nhã Tịnh hỏi.

Cô nàng không biết phải lựa lời nói như thế nào, đang tính mở miệng thì đã bị một giọng nói khác chen vào:

“Còn chưa ra khỏi lớp nữa? “.

Cả hai đồng loạt quay về hướng vừa phát ra âm thanh kia, Lâm Nhã Tịnh tròn xoe hai đôi mắt nhìn cô, ngờ vực hỏi nhỏ: ” Đừng có nói với mình là cậu có hẹn với Dật Hiên đó nha? Cậu mà nói đúng thế là mình đứng hình tại chỗ đó “.

Hi Nhiễm gượng cười, ái ngại nói: ” Cậu nói đúng rồi đó “.

“Sao chứ? ” Lâm Nhã Tịnh không thể ngờ được mình lại nói đúng.

Nhìn thấy Dật Hiên như sắp không thể kiên nhẫn được nữa, Hi Nhiễm vội nói: ” Tối về tớ sẽ sang nhà cậu kể rõ cho, cậu cùng Hạo Vũ về trước đi nha “.

Dứt lời, cô ôm cặp sách chạy ra khỏi lớp, đi theo phía sau Dật Hiên.

Cả hai ra khỏi cổng trường, Hi Nhiễm nhìn thấy một chiếc mô tô màu đỏ đen đậu ở trước cổng, thu hút không biết bao nhiêu là ánh mắt của người đi qua.

Dật Hiên ung dung đi đến, cầm lấy nón đội lên đầu mình. Thấy Hi Nhiễm đứng chôn chân ở đấy, ánh mắt ngờ vực nhìn mình, cậu buông ra một câu: ” Tính chạy bộ theo tớ? “.

Hi Nhiễm chỉ tay vào chiếc xe, nhỏ giọng nói:

“Cậu định chở tớ đi bằng xe này?”.

Dật Hiên chớp mắt nhìn cô: ” Chẳng lẽ cậu chở? “.

“Nhưng chúng ta đi đâu đây?”.

” Không phải nói là kèm học còn gì “.

Hi Nhiễm: ” Không phải là học ở trường sao? “.

Dật Hiên mở mũ ra, hất mái tóc ra phía sau:

“Ai nói với cậu là sẽ học ở trường “.

“A” Hi Nhiễm ngơ ngác.

Dật Hiên hừ một tiếng, cầm lấy chiếc nón mà cậu đã chuẩn bị sẵn ném về phía cô. Hi Nhiễm vô thức đưa tay bắt lấy, nhìn về phía cậu.

” Đội vào đi “.

Thấy cô cứ đứng tần ngần ở đó mà không chịu đội, cậu thở dài một tiếng, leo xuống đi về phía cô. Giật lấy chiếc mũ trong tay, cẩn thận đội lên đầu thay cho Hi Nhiễm, không quên mắng một tiếng.

“Đồ ngốc”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.