Đầu Gấu Là Tổng Tài

Chương 46



Trợ lý Ngô đứng trước cửa phòng cấp cứu lo lắng đi đi lại lại, chóc chóc lại đến cửa nhìn vào trong. Phó Thế Hào và Lý Nhã Quân cũng nhanh chóng có mặt, bà ta bước vội đến trước mặt trợ lý Ngô lo lắng hỏi.

“Trợ lý Ngô, đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên ông ấy lại bị như vậy?”

“Thưa phu nhân chuyện này tôi cũng không biết, tôi và chủ tịch có hẹn đi gặp khách hàng. Nhưng vừa ra đến đại sảnh ông ấy lại nhớ để quên điện thoại trong văn phòng nên trở lại lấy, đợi lâu quá không thấy chủ tịch trở lại tôi trở lên phòng tìm thì thấy chủ tịch đã nằm bất động trên sàn rồi.”

“Sao lại có chuyện này xảy ra chứ! Sức khỏe của ông ấy vẫn luôn rất tốt cơ mà.”

Lý Nhã Quân vẫn chưa biết kết quả của Phó Từ Ân bây giờ chính Phó Thế Hào là người đã gây ra. Hắn vẫn một tâm trạng hoang mang không nói gì, ánh mắt hắn vẫn đăm đăm nhìn vào phòng cấp cứu chờ đợi tin tức. Trong đầu hắn vẫn đang đấu tranh tâm lý một cách quyết liệt. Hắn không cố tình làm ông bị thương, hắn chỉ lỡ tay thôi.

Ánh đèn phòng cấp cứu chợt tắt, cửa phòng cấp cứu mở ra cũng là lúc Phó Thế Hào run lên vì sợ hãi. Trái tim hắn đập loạn nhịp, chân không dám bước mà chỉ chôn chân tại chỗ chờ đợi vị bác sĩ bước ra. Trợ lý Ngô và Lý Nhã Quân thấy bác sĩ bước ra thì vội vã bước đến hỏi.

“Bác sĩ, chủ tịch thế nào rồi?”

“Đúng thế bác sĩ, chồng tôi ông ấy sao rồi?”

“Ông ấy tạm thời đã qua thời gian nguy hiểm, nhưng vấn đề là vết thương ở đầu khá nặng lại được đưa đến khá trễ nên việc ông ấy tỉnh lại phải chờ.”

“Chờ? Chờ là sao? Y bác sĩ là chồng tôi không tỉnh lại sao?”

“Cũng không hẳn là như vậy, chỉ là thời gian có lẽ sẽ hơi lâu một chút. Lượng máu bầm tựu ở não vẫn chưa thể lấy ra do sức khỏe của ông ấy quá yếu, nên chúng tôi vẫn chưa thể phẫu thuật cho ông ấy. Tạm thời sẽ dùng thuốc, đợi đến khi sức khỏe ông ấy ổn định hơn thì sẽ tiến hành phẫu thuật.”

Nghe những lời nói của bác sĩ, Phó Thế Hào cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Tạm thời ông ấy chưa thể tỉnh lại, có nghĩa hắn vẫn có thể yên bình thêm một thời gian. Nhưng liệu đến lúc ông ấy tỉnh lại có vạch trần mọi chuyện mà đuổi mình khỏi Phó thị không? Không mấy chú ý đến thái độ của Phó Thế Hào, trợ lý Ngô lo lắng hỏi thêm.

“Vậy bây giờ chúng tôi có thể vào thăm không?”

“Đợi bệnh nhân được chuyển ra ngoài có thể vào thăm.”

“Cảm ơn bác sĩ.”

Cuộc họp cổ đông thường niên của FT kéo dài hai giờ đồng hồ cũng kết thúc, Phó Từ Minh mệt mỏi ngã người ra ghế ngước nhắm mắt dưỡng thần. Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trong thân phận thật sự từ ngày trở về nước, những năm qua anh vẫn dự họp nhưng chỉ học trực tuyến mà thôi.

Ngước mắt nhìn đồng hồ kiểm tra, đã trễ như vậy rồi cô ấy đã ăn gì chưa nhỉ! Vừa nghĩ anh vừa cầm điện thoại lên, thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ trợ lý Ngô khiến anh chần chừ thắc mắc.

“Ông ấy sao lại gọi cho mình nhiều lần như vậy chứ!”

Còn đang do dự có nên gọi là cho ông ấy không thì đã nhìn thấy ông ấy gọi lại. Anh trầm giọng nhấc máy.

“Có chuyện gì?”

“Thiếu gia, cuối cùng cậu cũng chịu nghe máy rồi.”

“Có gì nói nhanh đi, tôi không có thời gian.”

“Thiếu gia, chủ tịch bị tai nạn… sợ sẽ không quá khỏi.”

Câu nói của trợ lý Ngô vừa dứt lời, Phó Từ Minh kinh ngạc đứng bật dậy. Anh vừa nghe sai rồi đúng không? Ông ấy…

“Trợ lý Ngô ông đang nói linh tinh gì thế hả?”

Phó Từ Minh tức giận quát quá điện thoại khiến Đình Dũng vừa bước vào cũng phải giật mình. Trợ lý Ngô lại trầm giọng.

“Thiếu gia, cậu mau đến bệnh viện đi!”

Câu nói nhẹ nhàng vừa trợ lý Ngô khiền Từ Minh có chút hoảng loạn. Anh gọi trợ lý Ngô dù ông đã tắt máy.

“Trợ lý Ngô! Trợ lý Ngô! Alô…”

“Từ Minh có chuyện gì vậy?”

“Ba tôi… ông ấy đang trong bệnh viện, tình hình không khả quan lắm. Tôi phải đến đó xem ông ấy đang giở trò gì.

Chắc chắn là ông ấy chỉ đang lừa tôi thôi.”

Vừa nói Từ Minh vừa vội vã chạy đi, Đình Dũng thấy thế cũng vội vã chạy theo. Vừa đến nơi anh gấp gáp mở tung cửa bước vội vào, nhìn thấy Phó Từ Ân nằm bất động khiến khóe mắt anh hoe đỏ, âm thanh của máy trợ thở từng hồi kêu lên làm trái tim anh như thắc lại. Đây không phải sự thật, ông ấy đang khỏe mạnh như thế, sao đột nhiên lại thế này. Nhìn thấy Từ Minh trong bộ vest lịch lãm được thiết kế riêng khiến Lý Nhã Quân vô cùng kinh ngạc, nhưng bà ta cũng nhanh chóng phớt lờ đi nói.

“Mày đến đây làm gì? Chẳng phải mày vẫn luôn căm thù ông ấy sao? Bây giờ đến đây đóng vai đứa con có hiếu cho ai xem chứ?”

“Cút!”

Tiếng quát của Từ Minh làm Lý Nhã Quân cũng phải giật mình khựng lại, Phó Thế Hào sau khi xác nhận tình trạng của Phó Từ Ân cũng đã yên tâm hơn. Vẫn muốn diễn cho tròn một đứa con ngoan trước mặt trợ lý Ngô, vì hắn đã ấp ủ một âm mưu khác cần có ông hổ trợ nên liền bước đến kéo mẹ mình nói.

“Mặc kệ anh ta, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút.”

Nhận thấy ánh mắt của Thế Hào, Lý Nhã Quân cũng đành nhẫn nhịn bước đi. Trợ lý Ngô vẫn đứng đó bên cạnh giường im lặng, Từ Minh chầm chậm tiến đến gần bà mình hơn. Cảm xúc của anh không cách nào kiềm chế được nữa, khóe mắt đỏ hoe tuôn trào dòng lệ nóng anh lên tiếng.

“Chuyện này là sao? Rõ ràng sáng nay ông ấy vẫn rất khỏe mạnh cơ mà? Tại sao bây giờ lại như vậy? Trợ lý Ngô ông mau nói gì đi chứ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đầu Gấu Là Tổng Tài

Chương 46: Gặp nạn



Nói dứt lời anh đóng cửa kính lại lái xe đi, Liễu Yên Nhi tiếc nuối gọi thế nào anh cũng không để tâm. Nhìn bóng xế dần mất hút khiến cô ta vô tức giận, một người đàn ông vẻ ngoài xuất chúng như thế sao có thể là của con khốn quê mùa Diệp Bảo Ngọc kia được chứ! Chiếc xe anh ta lái trên thế giới chỉ có hai chiếc thôi, anh ta có thể sở hữu một chiếc tức là gia thế đã không tầm thường rồi. Một người như thế sao có thể thuộc về Diệp Bảo Ngọc được chứ! Nhất định phải là của mình.

Suy nghĩ đố kỵ trong đầu, Liễu Yên Nhi bắt đầu nghĩ cách để Bảo Ngọc mất hết thể diện trước mặt mọi người cũng như trước mặt Từ Minh. Khóe môi cô ta nhếch lên một cách vênh váo.

“Để rồi xem tôi sẽ cho cô biết cái kết của kẻ không biết thân biết phận thì sẽ thê thảm thế nào.”

Sau buổi học, Đường Liên bước đến bàn của Bảo Ngọc vui vẻ hỏi.

“Bảo Ngọc, chiều nay cậu có đến nghe giảng tiết của giáo sư Bối không?”

“Có, nhưng còn những hai tiếng nữa mới đến giờ, mình định về nhà lát nữa sẽ quay lại.”

“Aiza về làm gì chứ! Chúng ta ra căn tin trường ăn cơm, xong rồi thì đi dạo một vòng trường. Từ khi vào trường đến giờ chắc cậu vẫn chưa biết hết cảnh quan trong trường này đâu đúng không?”

“Nghe cậu nói mình cũng hiếu kỳ, vậy cậu đợi mình một chút nhé!”

Bảo Ngọc vừa nói vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho Từ Minh bảo anh không cần đến đón mình, Đường Liên nhìn thấy chiếc điện thoại trên tay cô có chút nghi ngờ hỏi.

“Bảo Ngọc, cậu thật sự từ quê lên sao?”

“Đúng thế, sao vậy?”

“Cậu ở quê lên mà có thể sử dụng điện thoại tận mấy chục triệu, ở quê gia đình cậu là tỷ phú à?”

Mấy chục triệu??? Chiếc điện thoại này trị giá tận mấy chục triệu sao? Nghe giá trị của chiếc điện thoại mình đang cầm trên tay, Bảo Ngọc chợt bủn rủn cả người vì kinh ngạc. Sao anh ta lại tặng mình một chiếc điện thoại đắt tiền như vậy chứ! Lỡ như mình làm hỏng thì tiền đâu mà đền đây? Không được, khi về phải tìm cách trả lại cho anh ấy thôi.

“Không có giá trị đến vậy đâu, chỉ là…hàng nhái thôi. Không phải thật.

“Hàng giả ư? Trông giống hàng thật quá đấy!”

Vừa nói Đường Liên vừa lấy chiếc điện thoại trong túi mình đưa ra so sánh, quả thật không khác gì cả. Sợ Đường Liên nhìn ra hàng thật lại phải tìm cách giải thích, Bảo Ngọc vội cầm lấy điện thoại của mình rồi bỏ vào túi cười nói.

“Chẳng phải cậu nói đưa mình đến căn tin trường ăn cơm sao? Mình đói rồi, chúng ta đi được chưa?”

“Ừm được chứ! Đi thôi”

Đợi hai cô gái vừa rời khỏi, Liễu Yên Nhi liền lấy điện thoại gọi đi.

“Bọn họ đến căn tin trường, nhớ bám sát cô ta, cơ hội thích hợp thì lập tức ra tay ngay.”

“Được, chúng tôi biết rồi”

Cúp điện thoại, Liễu Yên Nhi lại nở nụ cười đắc ý. Trong đầu đang mưu tính sẽ dạy cô một bài học để cô phải ám ảnh không dám đến trường nữa, có như thế cô ta mới hả dạ.

Cả hai cô gái cùng đi ăn cùng đi dạo cảnh lại chẳng hề hay biết có người vẫn luôn bám theo mình. Bảo Ngọc vẫn vô tư kể cho Đường Liên nghe cuộc sống bình dị của mình khi sống cùng bà ở quê, Đường Liên chăm chú nghe một cách thích thú như đang được trải nghiệm vậy.

“Nghe cậu nói mình cũng áo ước một lần được đến thăm, ở đó chắc chắn rất bình yên khi xô bồ như chọn thị thành này, ai cũng tranh chấp đấu đá lẫn nhau vì địa vị xã hội. Chẳng thấy tình nghĩa ở đâu nữa.”

“Nếu có cơ hội, mình nhất định sẽ đưa cậu về thăm quê mình. Ở đó mọi người đều rất hiếu khách còn thân thiện nữa.”

“Ừm. Đến giờ của giáo sư Bối rồi, chúng ta đến nghe giảng thôi.”

“Cậu đến trước dành chỗ cho mình, mình vào nhà vệ sinh một lát.

“Vậy cậu nhanh lên nhé!”

Bảo Ngọc gật đầu mỉm cười rồi nhanh chóng bước bước vào nhà vệ sinh, Liễu Yên Nhi chỉ chờ có thế. Cô ta ra hiệu cho những cô gái kia nhanh chóng bám theo Bảo Ngọc vào trong. Nhìn thấy cô bước vào phòng, bọn họ đưa mắt kiểm tra xung quanh rồi nhanh chóng khóa cửa bên ngoài phòng cô vừa bước vào. Nghe có âm thanh chạm vào cửa, Bảo Ngọc liền lên tiếng nhưng không thấy phản hồi gì. Cô bước đến mở cửa thì cửa đã không thể mở được, cô hốt hoảng vừa đập của vừa gọi.

“Có ai bên ngoài không tôi bị kẹt bên trong này rồi. Có ai không?”

Nghe tiếng kêu cứu của cô, Liễu Yên Nhi nở nụ cười mỉa rồi ra hiệu cho bọn người kia tạt nước vào bên trong. Bất ngờ bị tạt nước khiến cả người ướt sũng, Bảo Ngọc vừa sợ vừa cố mở cửa để thoát ra, nhưng cố sức mấy vẫn không sao mở được. Nhớ đến Đường Liên cô vội lấy điện thoại ra định gọi cho cô, nhưng còn chưa kịp gọi thì bọn họ đã dùng khí nén của bình chữa cháy phun vào bên trong, dù có cố tránh né thế nào Bảo Ngọc vẫn không tránh được mà ngất đi. Không còn nghe thấy âm thanh gì bên trong, bọn họ liền ngừng lại nhẹ mở cửa nhìn vào, thấy Bảo Ngọc thật sự đã ngất đi Liễu Yên Nhi mỉm cười đắc ý bước đến nhặt lấy chiếc điện thoại trên tay cô ném đi nói.

“Muốn đấu với tôi cô còn non lắm!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.