Đầu Gấu Là Tổng Tài

Chương 40: Hãm hại



Không muốn cãi nhau với cô ta, Diệp Bảo Ngọc liền mặc kệ cô ta mà bước đi. Không ngờ Liễu Yên Nhi vẫn cố tình chặn cô lại vênh mặt nói.

“Sao hả, muốn trốn tránh sao? Từ đầu tôi đã thắc mắc, một cô gái quê mùa như cô thì làm thế nào có thể bước chân vào ngôi trường danh tiếng bậc nhất của giới thượng lưu chứ! Hóa ra thật sự được bao nuôi. Nhu cầu của cô cũng cao nhỉ, nói nghe xem cô có thể phục vụ cùng lúc bà người đàn ông đó không?”

“Liễu Yên Nhi cô quá đáng rồi đấy! Giữa tôi và cô không có ân oán gì, sao cứ nhắm vào tôi mà gây chuyện vậy chứ?”

“Cô nói đúng, giữa tôi và cô không có ân oán nào cả. Chỉ là tôi không thuận mắt một con người dơ bẩn như cô học cùng một lớp với tôi thôi. Tôi cho cô thời hạn ba ngày, cô phải lập tức rời khỏi trường này cho tôi. Nếu cô không làm theo thì đừng hòng có thể học yên ổn ở đây!”

“Cô đang hăm dọa tôi?”

“Tôi có hâm doạ cô hay không từ từ cô sẽ biết.”

Nói rồi Liễu Yên Nhi vênh mặt bỏ đi, Bảo Ngọc nhìn theo cô ta chỉ biết lắc đầu. Mặc kệ cô ta, mình cứ lo việc học của mình không đụng chạm cô ta là được.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ riêng của Bảo Ngọc, Liễu Yên Nhi thì không như thế. Chỉ trong một ngày cô ta đã nhanh chóng bày trò để cô rơi vào cạm bẫy nhằm khiến cô bẻ mặt.

Hình ảnh cô bước xuống từ những chiếc xe sang trọng nhanh chóng được đăng trên diễn đàn trường với những dòng tin không đúng sự thật. Bảo Ngọc nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của cả trường là một cô gái hám lợi đeo bám đại gia để được đổi đời.

Tin tức được lan truyền rộng rãi bắt buộc nhà trường phải gọi cô lên văn phòng để đối chấp. Nhưng Bảo Ngọc không hề biết là những người này đã được Liễu Yên Nhi mua chuộc, tất cả cũng chỉ vì mục đích muốn cô bị đuổi khỏi trường. Bước đến văn phòng cô đưa tay gõ cửa rồi từ từ bước vào.

“Chào thầy, em là Diệp Bảo Ngọc.”

“Em ngồi đi!”

Vừa nói ông ta vừa bước đến đóng cửa lại rồi rồi tiện tay khóa luôn cửa mới bước đến ngồi xuống đối diện với cô. Bảo Ngọc không hề hay biết hành động này của ông ta, đẩy cốc nước về phía cô ông lên tiếng.

“Em uống nước đi!”

“Cảm ơn thầy.”

Đợi Bảo Ngọc uống nước ông ta mới chầm chậm lên tiếng.

“Diệp Bảo Ngọc, chắc hẳn em đã nhìn thấy tin tức của em trên diễn đàn trường nhỉ? Em có gì để giải thích không?”

“Thưa thầy, đó đều là những thông tin sai sự thật. Em không hề được bất kỳ đại gia nào bao nuôi hay làm gì ảnh hưởng đến danh tiếng của trường ạ.”

“Vậy em giải thích sao về những hình ảnh này ? Theo tôi được biết em xuất thân từ một gia đình tầm thường từ quê lên, em đừng nói những người này đều là người nhà của em đấy nhé!”

Bảo Ngọc cũng không biết giải thích sao về trường hợp của cô. Không thể nói với họ cô vào trường này học là vì Phó lão gia đã gửi gấm theo thỏa thuận hợp đồng. Càng không muốn Phó gia vì một người thấp kém như cô gặp thêm phiền phức.

“Thưa thầy, chuyện này em hiện tại không thể giải thích rõ được. Nhưng em cam đoan mình không làm gì sai cũng không làm ảnh hưởng đến nhà trường. Những thông tin này chỉ là tin đồn nhảm thôi ạ.

“Nếu như em không thể giải thích rõ nhà trường đành phải cho em thôi học. Trường chúng tôi không thể vì một học sinh như em mà làm ảnh hưởng đến tiếng tăm của cả trường được. Mong em thông cảm.”

Đuổi… đuổi học mình sao? Chỉ vì những thông tin không rõ ràng mà họ lại ra quyết định đuổi học mình, đây có gọi là sự công bằng không?

“Nhưng chỉ cần em chịu nghe lời một chút, tôi bảo đảm sẽ không ai dám động đến em nữa.”

Vừa nói hắn ta vừa đưa tay vuốt ve bàn tay của Bảo Ngọc khiến cô giật mình thu tay lại. Biết ông ta đang muốn ám chỉ điều gì cô đứng bật dậy nói.

“Hóa ra đây là cách làm việc của một ngôi trường danh tiếng bật nhất Đế Thành sao? Thật là quá thất vọng. Tôi muốn gặp hiệu trưởng.”

“Gặp hiệu trưởng? Em nghĩ em là ai mà nói muốn gặp hiệu trưởng là gặp được sao? Chỉ cần em ngoan ngoãn chiều chuộng đáp ứng nhu cầu cho tôi, sự việc lập tức được giải quyết ngay thôi. Nhìn em thế này chắc kỹ thuật không tồi nhỉ! Thể hiện cho tôi xem đi, bọn họ cho em bao nhiêu tôi cho em gấp đôi.”

Vừa nói ông ta vừa bước đến ôm lấy Bảo Ngọc sàm sỡ. Bảo Ngọc hoảng sợ vội vã đẩy ông ta ra chạy vội ra cửa, nhưng cánh cửa từ lúc nào đã được khóa lại từ khiến cô không sao mở ra được. Quay mặt lại nhìn thấy ông ta đang dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn cô chầm chậm bước đến nói.

“Muốn chạy sao? Em nghĩ khi em bước chân vào căn phòng này thì có thể thoát được à?”

“Thầy Cao thầy không được làm bậy. Tôi… tôi la lên đấy!”

“Em muốn la sao? Cứ la thỏa thích, có như thế mới kích thích chứ! Em yên tâm, phòng làm việc của tôi cách âm rất tốt, sẽ không ai nghe thấy đâu.”

Ông ta nhanh chóng nhào tới, Bảo Ngọc cũng nhanh nhẹn tránh đi, tâm trạng Bảo Ngọc vô cùng hoảng sợ, cô với tay cầm lấy chiếc bình hoa giơ ra phía trước tự vệ nói.

“Ông không được qua đây!”

“Cũng ghê gớm lắm, nhưng em yên tâm. Những cô gái trước đây cũng giống như em vậy, nhưng chỉ trong chốc lát thôi đã vang xin tôi chạm vào . Em có muốn cược với tôi không?”

Hóa ra lúc nãy cốc nước ông ta đưa cho Bảo Ngọc đã được pha một lượng thuốc kích dục không nhỏ. Bảo Ngọc vẫn ngây thơ không hiểu câu ông ta vừa nói là đang ám chỉ điều gì, chỉ cảm thấy trong người từ nãy giờ vô cùng nóng bức và khó chịu. Nhìn những thay đổi trên gương mặt cô càng lúc càng rõ rệt đã thấm thuốc, ông ta liền mỉm cười tiến tới.

“Ngoan, phục vụ tôi hôm nay, tôi đảm bảo sẽ không ai dám động vào em nữa.”

“Không, bỏ tôi ra!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đầu Gấu Là Tổng Tài

Chương 40: Tôi lại phát bệnh rồi



Cả đám côn đồ bị đánh đến không nhìn ra hình dạng, nghe tiếng quát đuổi người của Từ Minh vội vã bò dậy chạy mất. Phó Doãn Kiên cũng không khá hơn là bao, hắn bị đánh mặt mũi cũng bị thương khá nhiều, nhìn hắn thê thảm như thế Từ Minh cũng không nỡ bỏ lại, ngồi xuống cạnh hắn anh lên tiếng.

“Thế nào, có đi nỗi không?”

Phó Doãn Kiên ngước mắt nhìn Từ Minh, hắn khẽ nhếch môi cười một cách khó hiểu nói.

“Là anh cả sao? Tôi không nhìn lầm đấy chứ!”

“Xem ra cũng không đến nỗi say đến không biết gì. Vậy thì tự mà bò về nhà đi!”

“Toi khong muon ve nha.”

“Tùy cậu.”

“Đối với tôi từ lâu rồi đó không phải là nhà nữa, giống như một nơi ngục tù vậy. Cảm xúc và sở thích không tồn tại, chỉ có quy luật và tuần theo mà thôi.”

Phó Từ Minh vừa định quay đi, nhưng khi nghe câu nói của Doãn Kiên khiến anh khựng lại. Thằng nhóc này đang có suy nghĩ gì vậy, hay nó đang muốn giở trò gì với mình đây!

“Đang nói điên khùng gì vậy?”

“Anh cứ xem như là tôi bị điên đi! Anh cần gì để tâm người điên này làm gì chứ!

Vừa nói Doãn Kiên vừa gượng dậy loạng choạng hắn lại ngã xuống bàn, nhìn dáng vẻ vô cùng thê thảm của hắn làm Từ Minh có chút khó hiểu. Thằng nhóc này đang muốn bày trò gì sao? Nhìn thấy Từ Minh vẫn đứng đó nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp, Doãn Kiên lại cười nhạt lên tiếng.

“Sao vậy, anh cả đang quan tâm tôi sao? Tôi không quen đâu.”

“Tôi cũng không dư hơi quan tâm một con sâu rượu như cậu. Cậu có về hay không cũng chẳng liên quan đến tôi.”

“Đúng, tại sao lại phải quan tâm đến con của kẻ thù chứ, đúng không?”

Câu nói của Doãn Kiên khiến Từ Minh lại nhớ về ngày định mệnh mẹ anh đã ra đi trong sự đau khổ và tuyệt vọng, mà người gián tiếp gây ra cái chết của mẹ anh chính là mẹ của cậu ta. Chỉ nghĩ đến bao nhiêu đó thôi cơn thịnh nộ trong lòng anh lại dâng lên, bước đến túm lấy cổ áo Doãn Kiên kéo dậy anh lạnh giọng.

“Cậu có biết cậu đang nói gì không? Dám khiêu khích tôi tôi chán sống rồi à?”

“Từ Minh bình tĩnh đã, cậu ấy say rồi không làm chủ được lời nói của mình đâu.”

“Anh đánh đi! Đánh chết tôi càng tốt, tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi quá mệt mỏi rồi!

Từ Minh hất tay Đình Dũng ra xông đến đấm vào mặt Doãn Kiên khiến hắn ta ngã nhào xuống sàn. Cơn giận

trong lòng Từ Minh vẫn chưa thuyên giảm, anh vẫn xông đến nhưng Đình Dũng đã giữ chặt anh. Tức mình anh chỉ vào mặt Doãn Kiên quát.

“Tôi nói cho cậu biết chuyện giữa tôi và mẹ của cậu chưa xong đâu, bà ta nhất định phải đền tội vì những gì bà ta đã gây ra cho mẹ tôi. Tôi nhất định sẽ không để bà ta yên đâu.”

Doãn Kiên đưa tay lau đi khóe miệng rướm máu của mình loạng choạng đứng dậy nhìn anh, dường như hắn ta không hề có ý định đánh lại anh. Hắn lại trầm giọng.

“Tôi biết anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ấy, tôi cũng không có ý định xin anh bỏ qua mọi chuyện. Nhưng nếu anh có thể để tôi thay bà ấy trả món nợ này tôi sẵn sàng chấp nhận. Anh đánh đi! Đánh đến khi nào anh hả dạ, hoặc cũng có thể lấy mạng tôi.”

“Cậu nghĩ diễn một vở kịch ân tình này sẽ làm tôi động lòng mà bỏ qua chuyện năm xưa sao? Tôi nói cho cậu biết, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ta. Bà ta nhất định phải trả giá.”

Từ Minh đẩy Trịnh Đình Dũng ra quay lưng bỏ đi, Đình Dũng đứng đó cũng không biết nên làm thế nào, cuối cùng cũng chọn chạy theo Từ Minh. Phó Doãn Kiên đứng bơ vơ tại quán rượu với vẻ mặt đầy thương tích.

“Đến chuyện giúp tôi giải thoát anh cũng không muốn, anh căm thù mẹ con chúng tôi như vậy sao?”

Trở về nhà với tâm trạng không mấy vui, anh không trở về phòng mà lại đi vòng trèo qua cửa sổ phòng của Bảo Ngọc. Vừa mới chuẩn bị tư thể đã thấy chiếc rèm cửa số được kéo qua, Bảo Ngọc đưa mắt nhìn anh đẩy nghi ngờ lên tiếng hỏi.

“Đại thiếu gia, anh đang làm gì ở đây vậy?”

“Tôi…hóng gió thôi.”

“Hóng gió ở cửa sổ phòng người khác sao?”

“Co van de gi sao? Nha toi, toi muon dung o dau ma chang dugc.”

Vừa nói anh vừa nhõm người ngồi lên cửa sổ phòng cô, Bảo Ngọc cũng không đuổi anh đi lại chẳng ồn ào mà tựa lưng vào tường nhẹ nhàng lên tiếng.

“Cảm ơn anh.”

“Cảm ơn tôi? Về chuyện gì?”

“Cảm ơn anh chuyện chiếc vòng cổ hôm trước, tôi biết là anh đã giúp tôi. Hôm đó nếu không có ảnh tôi cũng không biết làm sao để thoát tội được.”

“Em là người của tôi, ngoài tôi ra không ai được phép bắt nạt em hết.”

Khung cảnh đêm yên tĩnh hai ánh mắt chạm nhau, không ai nói với ai thêm lời nào, chỉ cảm nhận thấy được niềm vui từ ánh mắt của nhau. Từ Minh lẩy từ trong túi ra một hộp quà đưa cho cô, Bảo Ngọc ngạc nhiên nhìn món quà rồi lại nhìn anh.

“Là gì vậy?”

“Tặng em đấy, mở ra xem đi!”

Bảo Ngọc đón lấy phần quà trong tay anh mở ra, nhìn thấy đó là một chiếc điện thoại cô kinh ngạc nhìn anh.

“Thiếu gia, anh định cho tôi chiếc điện thoại đắt tiền này sao?”

“Ai nói với em nó đắc tiền?”

“Vì tôi thấy nó … quá đẹp, chắc chắn rất đắt tiền. Tôi không dám nhận đâu.”

“Tôi nói nó không đắt là không đắt. Em giữ nó khi nào tôi cần thì sẽ gọi em, không cần ấn chuông nữa. Còn nữa…”

Từ Minh lấy từ trong túi áo ra một chiếc đồng hồ đeo vào tay cô, thái độ ôn nhu anh nhẹ giọng.

“Chiếc đồng hồ này tôi đã cài định vị, em không được tháo nó ra biết chưa?”

“Thiếu gia, sao hôm nay anh tốt với tôi thế?”

“Tại tôi lại phát bệnh rồi.”

“Anh có bệnh sao? Có cần gọi bác sĩ không?”

“Bệnh của tôi không cần bác sĩ, chỉ cần em là đủ rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.