Lý Linh San không vội rời đi ngay mà ở lại cùng tiếp chuyện khách mời để tránh nghi ngờ. Khả Ny bị cả đám người vây lấy không rời khỏi được nhưng thật may…cô đã sớm có sắp xếp.
Hai gã phục vụ dìu Võ Đông Thăng lên tầng trên đang cực lực hoàn thành nhiệm vụ, lúc mang được anh vào phòng Võ Đông Thăng đã mê man không biết trời đất nằm dài ra giường.
Một tên chống nạnh thở hì hục
” Như thế là hoàn thành rồi đúng không? “
” Chắc là vậy, Lý tiểu thư chỉ nói có bấy nhiêu “
Hai tên gật đầu xác nhận chuẩn bị đi ra ngoài, bất ngờ bị một người vóc dáng cao lớn đứng chắn trước cửa. Hạ An Huy mỉm cười thích thú khi vừa bắt gặp một trò hay
Một tên phục vụ sợ tái mét, miệng nói lắp bắp
” Anh…anh là ai? “
Hạ An Huy khoanh hai tay trước ngực, phần cằm hất cao
” Bỏ thuốc khách mời đến dự tiệc à? Tội này không nhỏ đâu “
Hai tên phục vụ sợ suýt khóc khi biết chuyện mình làm bị bại lộ, tức thì khom lưng cúi gối van xin
” Tôi chỉ làm theo lệnh thôi anh làm ơn “
” Thật đó chúng tôi không biết gì cả. Cầu xin anh tha cho “
Hạ An Huy cứ như một con mèo lớn đang vờn chuột. Cảm thấy sếp của mình thật thông minh, sớm đoán được sự tình mà bảo anh đến đây thăm dò. Anh đứng đó, trong ánh sáng mờ nhạt của hành lang, trông như một bóng đen quyền lực và bí ẩn. Hai gã phục vụ lo lắng cúi đầu, hoàn toàn bị áp đảo bởi khí thế của anh.
“Được rồi, nếu các cậu không muốn gặp rắc rối, hãy làm theo lời tôi,” Hạ An Huy nói, giọng điệu lạnh lùng nhưng đầy uy quyền.
Hai gã phục vụ nhìn nhau, rồi gật đầu nhanh chóng, mong muốn thoát khỏi tình thế khó khăn này càng sớm càng tốt.
…
Lý Linh San vờ say rượu âm thầm rời khỏi, cô ta cẩn thận bước lên từng bậc thang, tâm trạng háo hức và đắc ý khi nghĩ về kế hoạch của mình. Bước đến trước cửa phòng, cô dừng lại, hít một hơi sâu, chuẩn bị sẵn sàng cho màn kịch tiếp theo.
Khi cánh cửa mở ra, cô bất ngờ thấy ánh sáng mờ ảo trong phòng, và bóng dáng của một người đàn ông đang nằm trên giường. Lý Linh San nở một nụ cười quỷ quyệt, cô bước vào, cánh cửa khép lại phía sau.
Tuy nhiên, khi tiến lại gần hơn, ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ chiếu vào khuôn mặt người đàn ông nằm trên giường, và Lý Linh San nhận ra đó không phải Võ Đông Thăng mà là Vương Hoành. Trái tim cô ta chợt đập mạnh, cảm giác hoang mang và kinh ngạc bao trùm.
“Vương Hoành? Sao ông lại ở đây?” cô thốt lên, giọng run rẩy.
Vương Hoành mở mắt, nhìn thấy Lý Linh San hưng phấn dâng trào
“Linh San, lại đây.”
Lý Linh San đứng sững sờ, nhìn Vương Hoành với ánh mắt kinh hãi. Mọi kế hoạch của cô đều đã bị đảo lộn, và giờ đây, cô không biết phải đối phó thế nào. Vương Hoành với vẻ mặt đầy hứng khởi, đứng dậy khỏi giường, tiến tới gần cô.
“Linh San, em đến đúng lúc lắm” ông nói, ánh mắt lấp lánh đầy tà ý.
Lý Linh San lùi lại, cảm thấy sợ hãi và hoảng loạn.
“Vương Hoành, ông bình tĩnh lại! Đây không phải là kế hoạch của tôi!” cô nói, giọng nói đầy sự run rẩy.
Vương Hoành cười khẩy, không quan tâm đến lời cô.
“Không sao, em ở đây rồi. Chúng ta có thể tận hưởng thời gian cùng nhau.”
“Vương Hoành, tôi cảnh cáo ông, đừng làm điều gì dại dột, ở đây là buổi tiệc công ty đó. Nếu để người khác biết ông không cần thể diện sao?” Lý Linh San hét lên, cố gắng giữ bình tĩnh.
Ông ta bước đến gần hơn, nụ cười gian tà hiện rõ trên khuôn mặt.
“Linh San, giao dịch của chúng ta em đừng quên chứ, là em muốn giao thân cho tôi. “
Lý Linh San quay người, định chạy ra cửa nhưng bị Vương Hoành chặn lại. Ông ta dùng sức mạnh ép cô vào tường, bàn tay thô bạo của ông giữ chặt cô không thể cựa quậy.
“Tên già này, đừng làm trò ngu ngốc!” Lý Linh San cố gắng vùng vẫy, nhưng càng cố gắng, ông ta càng nắm chặt hơn.
Tiếng cười khẩy của Vương Hoành vang lên đầy đe dọa.
“Em không thoát được đâu, Linh San. Em đã tự đưa mình vào đây rồi.”
Vương Hoành quá mạnh và kiên quyết, ông ta túm lấy cô và đẩy mạnh xuống giường. Cô hét lên, nhưng không ai nghe thấy. Trong căn phòng tối tăm và tĩnh lặng, cô cảm thấy mình hoàn toàn bất lực.
Thời gian như dừng lại, Lý Linh San không biết phải làm gì nữa. Cô chỉ biết mình đang bị đẩy vào một tình huống kinh khủng mà không có cách nào thoát ra. Trong lúc đó, tâm trí cô tràn ngập nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng.
Sau một lúc giằng co đầy đau khổ và tuyệt vọng, Lý Linh San nhận ra mình đã bị đánh bại. Vương Hoành, với sự tàn nhẫn và vô tình, đã chiếm đoạt cô, biến giấc mơ của cô thành cơn ác mộng.
Cô ta nằm đó, cảm giác lạnh lẽo và trống rỗng, nước mắt lăn dài trên má. Trong đầu cô, mọi kế hoạch và mưu đồ đã tan biến, chỉ còn lại nỗi đau và sự tổn thương sâu sắc.
…
Cùng lúc đó Khả Ny và Võ Đông Thăng ở một căn phòng khác âu yếm nằm cạnh nhau. Anh bị trúng thuốc tay chân không yên phận liên tục sờ mó cô. Khả Ny nhìn mớ camera ẩn đã được tháo dỡ đặt trên kệ, số camera đó là Lý Linh San dùng để đặt bẫy anh
“Anh đó, còn không biết bản thân sắp trở thành mồi trong miệng người khác rồi”
Võ Đông Thăng siết chặt cô trong lòng, hôn lấy hõm cổ của Khả Ny liên tục hít hà, mắt nhắm nghiền nhưng lại nở nụ cười khoái chí.
“Anh không ngu tới nỗi không nhận ra người của mình. Nếu mọi thứ đã trong dự tính của em thì anh chỉ cần làm theo là được.”
Khả Ny giật mình, vậy là anh biết ly rượu kia có thuốc nhưng vẫn vì cô mà uống sao? Lời nói của Đông Thăng khiến Khả Ny cảm thấy vừa ấm áp, vừa bàng hoàng. Anh ta hoàn toàn tin tưởng cô, bất chấp mọi nguy hiểm.
Khả Ny khẽ vuốt ve mái tóc Đông Thăng, cảm nhận sự ấm áp của cơ thể anh. Võ Đông Thăng không chịu nổi nữa, giọng anh ấm ức
” Ny à, anh muốn…” Võ Đông Thăng nỉ non, giọng nói khàn khàn vì ham muốn.
Khả Ny khẽ mỉm cười, ánh mắt long lanh như chứa đựng cả bầu trời đêm.
“Anh muốn gì ạ?” cô hỏi, giọng nói ngọt ngào như mật ong.
Võ Đông Thăng siết chặt Khả Ny trong vòng tay, hơi thở nóng hổi phả vào tai cô.
“Anh muốn được… được hòa hợp với em”