Sau một đoạn đường dài, xe chở các bạn học cuối cùng cũng đã đến trước cổng trường. Mọi người bước xuống xe với vẻ mặt uể oải, không còn chút sinh khí nào của ngày đầu tiên khởi hành đi du lịch. Tiếng than vãn, rên la vang vọng khắp nơi:
” Trời ơi, mệt muốn chết! Cuối cùng cũng về đến nơi rồi! “
” Sao kỳ nghỉ lễ ngắn ngủi thế nhỉ? Mới chơi được tí mà đã phải đi học lại rồi! “
” Đúng là chết tiệt mà! Mấy tuần nữa còn phải thi nữa chứ! “
Võ Đông Thăng cũng cảm thấy mệt mỏi. Anh kéo vali đến bên cạnh Khả Ny, nhìn vào gương mặt cô ửng đỏ vì nắng nóng.
” Em mệt à? Mặt đỏ kìa, ” anh hỏi.
Khả Ny đưa tay lên sờ má, cảm nhận hơi nóng tỏa ra.
” Có lẽ là do ngồi gần cửa sổ nên bị nắng ” cô trả lời.
” Em đã gọi xe chưa? “
Khả Ny lôi điện thoại ra xem.
” Xe taxi sắp đến rồi, khoảng 5 phút nữa sẽ có mặt ” cô nói.
Võ Đông Thăng gật đầu.
” Em ở đây đợi anh, anh ra lấy hành lý cho. “
Võ Đông Thăng quay lại xe, lấy hành lý của hai người. Khi trở lại, anh thấy Khả Ny đang đứng cạnh Lâm Kim Triều, hai người nói gì đó nhưng gương mặt cô tỏ ra vẻ rất để tâm, Võ Đăng Thăng đến gần liền nghe được cuộc trò chuyện
” Xe đến đón anh bị hỏng rồi sao? “
” Tài xế gọi điện nói thế bảo anh đặt xe khác, nhưng gọi mãi không ai chịu nhận cuốc “
” Hay là anh đi cùng em đi, xe cũng sắp đến rồi. Bây giờ mới tìm xe thì khó lắm “
Lâm Kim Triều cười cười
” Vậy làm phiền em rồi, nhà anh gần lắm 10 phút là đến “
” Vâng, vậy thì cùng đi đi không sao ạ “
Võ Đông Thăng nhận ra anh đúng thật có quá nhiều tình địch, chỉ vừa đi khỏi liền có một tên địch muốn âm mưu cướp bạn gái của mình, anh kéo vali của Khả Ny chậm rãi tiến đến bên cạnh cô
” Trùng hợp thật kí túc xá mình cũng gần đây, mình đi nữa “
Cô bỉu môi xoay người nhìn về phía anh
” Chẳng phải cậu chạy xe đến đây rồi đỗ ở trường sao? Đừng nháo nữa “
Xong lại thỏ thẻ với Võ Đông Thăng
” Em về sẽ gọi cho anh, ngoan “
Nét mặt hùng hổ dọa người của anh dịu lại
” Hứa đấy “
Lúc này, xe taxi của Khả Ny đã đến. Cô chào tạm biệt Võ Đông Thăng và bước lên xe cùng Lâm Kim Triều. Chiếc xe rời đi, để lại Võ Đông Thăng đứng một mình giữa sân trường, lòng đầy những cảm xúc hỗn độn.
” Càng ngày càng to gan, dám cưa cẩm bạn gái Võ Đông Thăng này ngay trước mặt tôi. Hóa ra cảm xúc ghen tuông là thế này đáng sợ thật, lúc nãy mình còn muốn đánh anh ta một trận “
…
Về đến ký túc xá, Võ Đông Thăng ném vali xuống giường và ngồi thừ người. Anh cảm thấy trống trải và cô đơn. Cả đám đàn em đang tranh nhau xem ai sẽ là người tắm trước
” Tất nhiên là tao rồi, tao vào phòng trước dĩ nhiên phải là tao đi trước “
” Không được tao mắc lắm tao đi trước “
” Nực sắp phát điên luôn, đứa chỉnh điều hòa lại coi. “
Cảm xúc suy tư chìm trong nỗi nhớ của anh cứ thế bị đám người kia phá hoại, anh tức giận lớn tiếng mắng
” Mấy thằng bây nhỏ tiếng lại, bực mình thật “
Cả bọn tức thì im bặc, làm việc trong âm thầm. Thi thoảng lại xì xào với nhau
” Lão đại bị làm sao vậy? Nóng tính thế cơ à “
” Chắc do Kathy sống ẩn lâu quá đâm ra khó chịu “
…
Tống Khả Ny chỉ đơn giản là cho đàn anh đi nhờ xe, sau khi đưa Lâm kim Triều về tới nhà thì chào tạm biệt anh.
Cô trở lại căn nhà nhỏ của mình, cảm giác thoải mái dễ chịu. Khả Ny ngâm mình trong bồn tắm thư giãn bất ngờ nhận được cuộc gọi của Hà Tiểu Nhu
Đã nhiều ngày rồi cô không đăng bài Tiểu Nhu hối thúc nhắn tin gọi điện đến cháy máy cô cũng không hồi âm, cô muốn tận hưởng kỳ nghỉ không công việc. Tâm trạng Khả Ny có chút vui vẻ nên mới nhận cuộc gọi của cô bạn thân, sẵn sàng đón nhận cơn khủng bố. Sau khi nhận máy câu đầu tiên đầu dây bên kia hét lên là
[ Tống Khả Ny, cậu hại chết mình rồi ]
” Hà tiểu thư chỉ mới có mấy hôm cậu có cần gọi điện khủng bố mình vậy không? Mình đã nói phải đi chơi rồi mà “
Tone giọng Hà Tiểu Nhu không chút kiềm nén
[ Mình biết, nhưng cậu hãy rũ lòng thương mình mỗi ngày đăng giúp mình 1 bài cũng được. Fan của cậu làm rần trời hết mấy hôm nay kìa nói mình giấu Kathy của họ hứa sẽ cập nhật thường xuyên vậy mà lại mất hút ]
” Ai da mình biết rồi, lần này không chỉ có bài đăng mà còn có nhạc…kích thích không? “
Khả Ny nghe thấy bên kia Hà Tiểu Nhu thở hơi lên là điệu bộ kinh ngạc
[ Cậu cuối cùng cũng có chút tình người rồi, mình đúng là đói nhạc lắm. Cậu mau chóng ra bài đi để bọn họ đừng nhắn tin hâm dọa mình nữa ]
” Được được được, mình vừa về nhà xong sẽ tranh thủ thu âm được chưa? “
Tiểu Nhu ” à ” một tiếng
[ Cậu đến cái nông trại gì đó có đẹp không? Gửi chút ảnh xem thử ]
” Eternal sao? Rất thú vị đấy, cậu nên trải nghiệm thử một lần nhưng nhớ phải đặt lịch trước “
Khả Ny lau tay, cô ấn gửi mấy bức ảnh đã chụp ở nông trại qua cho Tiểu Nhu, có ảnh thiên nhiên cảnh vật, cũng có hình tập thể mọi người lúc tham gia hoạt động cùng nhau. Đầu dây bên kia xem một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì
” Sao im lặng vậy? Có đẹp không? “
Tiểu Nhu sau một hồi tĩnh lặng lại thốt lên, giọng đầy ngạc nhiên
[ Cái người này trông quen lắm, thấy ở đâu rồi ]
” Người nào? “
Khả Ny hỏi nhưng cũng chẳng có chút hứng thú, Tiểu Nhu gặp nhiều người ai cũng bảo trông quen mặt.
[ Cái người cao cao áo trắng, đứng sau lưng cậu ]
Khả Ny xem lại ảnh chụp
Là Võ Đông Thăng
” Cậu thấy quen mặt sao? Gặp nhau ở đâu? “
[ Ai da không nhớ, thật sự rất quen mặt giống như gặp nhiều lần lại không biết ở đâu? ]
Còn gặp nhau nhiều lần, Tiểu Nhu chưa từng đến thôn Giao Thủy hai người họ gặp nhau kiểu gì? Chẳng lẽ Võ Đông Thăng đến phố Sơn Hà sao?
Cô càng nghĩ càng tò mò liền giục Tiểu Nhu
” Cậu cố nhớ lại xem “
[ Cậu đợi mình một lát mình lục lại trí nhớ đã, khi nhớ sẽ nhắn tin nói cho cậu biết ]
không còn hứng thú ngâm bồn nữa, Khả Ny quấn khăn lau mình rời khỏi nhà tắm, nhớ đến vẫn chưa gọi điện báo an toàn cho anh liền nhấc điện thoại gọi sang cho Võ Đông Thăng.