Mọi người tìm cô cả một đêm đều đã mệt mỏi rã rời, hoạt động sáng nay tạm thời bị hoãn để mọi người nghĩ ngơi lấy lại sức. Nghĩ tới mớ hỗn độn mà mình gây ra, Khả Ny phiền lòng cảm thấy mình đã tạo nên một rắc rối lớn làm mọi người mất vui.
Cô đi dạo quanh một mình thầm nghĩ bản thân nên làm chút gì đó để xin lỗi mọi người. Nói rồi lại vô thức đi đến gian bếp của trang trại. Võ Đông Thăng đã ngủ rồi, là cô bảo anh đi ngủ, thức cả đêm tìm cô trong rừng vậy mà sáng ra vẫn còn muốn đưa Khả Ny đi dạo. Nghĩ tới đây lòng không kiềm được hạnh phúc, nụ cười cong cong trên môi
” Đầu gấu gì chứ đúng là đồ khờ mà “
Nhìn sang dì Lệ dì Hoa đang chuẩn bị thức ăn cho mọi người, cô tiến đến muốn phụ giúp nhưng lại không biết giúp gì.
” Con có thể phụ không ạ? Con làm gì cũng được “
Họ là người làm sao dám để cho khách động tay động chân hơn nữa còn là bạn học của cậu chủ. Dì Hoa lên tiếng từ chối
” Con gái à, con ngồi xem được rồi. Công việc này mấy dì quen thuộc nhất, con vào lỡ va đập hay cắt vào tay thì không hay “
Khả Ny ngồi đó xem họ nấu ăn, cả một trang trại lớn như vậy bao nhiêu con người đều ăn thức ăn của họ, dì Lệ dì Hoa quả thực rất tài giỏi. Ngắm nghía một lát cô phát hiện trên kệ có chút ít bột mì, nhớ lại bản thân từng có quãng thời gian đi học làm bánh ở thành phố Sơn Hà cùng với Tiểu Nhu, kĩ thuật làm bánh của cô cũng không tệ.
” Một thời gian rồi chắc là chưa lục nghề đâu nhỉ? “
Cô đi lại bên bếp, ý tứ dò hỏi hai dì Lệ, Hoa
” Con có thể sử dụng bột mì của bếp không ạ? Con sẽ trả lại tiền nguyên liệu “
” Cô bé con thích thì cứ việc dùng, không cần nghĩ nhiều như vậy. Tất cả nguyên liệu tùy con sử dụng, cần gì có thể nói với chúng tôi “
Khả Ny vui vẻ mỉm cười lộ ra hàm răng trắng muốt
” Con cám ơn ạ
Khả Ny bắt tay vào làm bánh. Đầu tiên, cô chọn loại bánh mà mình sẽ làm. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định làm bánh quy bơ – loại bánh thơm ngon và không quá cầu kỳ, phù hợp để làm quà tặng cho mọi người.
Cô bắt đầu bằng việc đong đếm nguyên liệu theo công thức. Bột mì được rây mịn để loại bỏ tạp chất, bơ được cắt nhỏ và để mềm ở nhiệt độ phòng. Trứng gà được tách lòng trắng và lòng đỏ, sau đó đánh bông với đường cho đến khi bông mịn. Tiếp theo, Khả Ny trộn đều bột mì, muối và bơ cho đến khi hỗn hợp có độ vụn. Sau đó, cô cho hỗn hợp lòng đỏ trứng và vani vào trộn đều. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng cho lòng trắng trứng đã đánh bông vào hỗn hợp bột và trộn đều cho đến khi hòa quyện.
Khả Ny chia bột bánh thành những phần nhỏ và vo tròn. Sau đó, cô ấn dẹt những viên bột thành hình tròn hoặc hình vuông và trang trí thêm bằng những hạt hạnh nhân hoặc nho khô.
Bánh được nướng trong lò nướng ở nhiệt độ 180 độ C trong khoảng 20 phút. Trong thời gian chờ đợi bánh chín cô đi dạo ở vườn rau gần đó, trí nhớ bắt đầu hình thành việc nhận biết từng loại rau, mẹ từng dạy cho cô rất nhiều kiến thức về cây trồng nhưng tâm trí Khả Ny vẫn luôn tập trung vào âm nhạc vậy nên kiến thức chẳng đọng lại được bao nhiêu.
Nhìn thấy giống rau trông khá quen mắt nhưng lại không nhớ được tên, cô ngẫm đến nát óc cuối cùng mới buộc miệng thốt ra
” Cái này là cải kale mình nhớ ra rồi. Sao giống này lớn thế nhỉ suýt chút không nhận ra rồi. Cải kale tốt cho tim mạch và hỗ trợ giảm cân. Mẹ rất thích “
Khả Ny như vừa tìm ra được đáp án đúng cho câu trả lời, cô rất hài lòng
Người đàn ông đang cẩn thận chăm sóc luống cải ngẩn đầu lên, hóa ra từ đầu con bé cứ mãi lo suy nghĩ không chú ý tới ông.
Võ Anh Quân mỉm cười hiền từ
” Cháu hiểu cây trồng à? “
Lúc này cô mới trông thấy người đàn ông đang ngồi xổm gần đó ngẩn đầu nhìn mình. Ông mặc bộ quần áo cũ tối màu, thoạt nhìn qua ông ấy giản dị tới mức không ai dám nghỉ là chủ nhân của cả trang trại rộng lớn này. Hơn ai hết còn là ba của Võ Đông Thăng, cô giật mình tỉnh táo suy nghĩ câu trả lời
” Mẹ cháu rất rành về các giống cây trồng, cháu học lỏm được một ít “
Ông vuốt vuốt mấy lá cải khổng lồ nhìn nó một cách hạnh phúc
” Cải kale hay gọi là cải xoăn có rất nhiều giống, đây là cải xoăn của Mỹ nên trông đặc biệt lớn hơn, giống cháu biết có thể là của Hy Lạp. “
Cô lắng nghe điều ông nói một cách chăm chú, người đàn ông này và Võ Đông Thăng giống nhau về vẻ ngoài nhưng tính cách dường như trái ngược. Võ Anh Quân điềm đạm trầm ổn hơn, ở gần khiến người ta có cảm giác yên bình
” Cảm ơn bác đã phổ cập kiến thức ạ. “
Ông gật gù cầm bình tưới phun nước một đợt, vừa làm vừa nói
” Cháu bị lạc trong rừng như vậy chắc là hoảng sợ lắm. Đã thấy ổn hơn chưa “
” Cháu…cháu đã tốt hơn rất nhiều. Cũng cảm thấy rất có lỗi vì làm phiền mọi người, khiến mọi người lo lắng. “
Chẳng trách con trai ông đặc biệt chú tâm tới con bé, một đứa hiểu chuyện như vậy thật khiến người ta ấm lòng, ngoại hình…đó không phải chuyện gì to tát.
” Cháu không sao là tốt, sau này vẫn nên cẩn thận hơn. Nếu bị thương tổn bố mẹ sẽ rất đau lòng “
Khả Ny cười ngượng, cô gãi gãi đầu
” Chắc là chỉ có mẹ của cháu đau lòng thôi. “
Nghe vậy ông không khỏi khó hiểu mà nhìn về phía cô, Khả Ny cũng chẳng hiểu sao vậy mà lại tận tường giải thích
” Cháu không có ba, chỉ có mẹ. Một tay mẹ chăm sóc nuôi cháu lớn khôn “
” Bác xin lỗi, bác không biết “
” Không sao đâu ạ, đây là chuyện rất bình thường. Cháu có được tình yêu của mẹ đã rất hạnh phúc rồi, hoàn toàn không thiếu thốn. “
Mẹ là người chuyển giới, từ nhỏ Khả Ny đã nhận thức được điều này thế nên cô không cảm thấy việc không có bố là vấn đề lớn khi mình luôn có một người mẹ ngọt ngào ấm áp cạnh bên. Cô rất vui vẻ, rất tận hưởng những gì mà mình có được, cũng rất biết ơn người đã mang cô đến thế giới này.