Chuyến xe di chuyển trên đường làng đưa cả đoàn du lịch đến khu nông trại. Khả Ny và Hiểu Huệ tiếp tục trò chuyện rôm rả, chia sẻ những câu chuyện thú vị ở trường. Họ cười đùa vui vẻ, khiến cho bầu không khí trên xe trở nên sôi nổi và náo nhiệt.
” Ny Ny cậu có biết ở Eternal có những gì không? “
Tống Khả Ny chỉ xem sơ qua hình ảnh khách du lịch đăng trên mạng xã hội biết ở đó có rất nhiều vườn trái cây rau củ, có thuyền súp lội suối, nhiều hoạt động với thiên nhiên đại loại vậy
” Mình xem thông tin thấy trang chủ đề của nông trại là một vườn khoai tây củ rất lớn, khi nướng lên chắc chắn sẽ ngon. “
” Đâu chỉ khoai còn có nho, cam, một cách đồng hoa cải rất lớn. Cậu có thể cho thỏ ăn, bắt cá với cả cưỡi ngựa nữa “
Cô tròn mắt thích thú
” Nhiều hoạt động như vậy? “
” Còn chưa nhiều đâu, đến nơi cưng sẽ thấy nhiều thứ hay ho hơn nữa. “
Võ Đông Thăng ngồi ở phía sau, cố gắng tập trung vào những gì đang diễn ra xung quanh nhưng tâm trí anh ta vẫn luôn hướng về Khả Ny. Anh ta thỉnh thoảng liếc nhìn cô, hy vọng có thể bắt gặp ánh mắt của cô.
Tuy nhiên, Khả Ny dường như không hề chú ý đến Võ Đông Thăng. Cô hoàn toàn đắm chìm trong cuộc trò chuyện với Hiểu Huệ, không hề hay biết rằng có một người đang âm thầm dõi theo mình.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường làng, đưa họ đến khu nông trại. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ đẹp như tranh vẽ, với những đồng lúa xanh mướt, những mái nhà tranh đơn sơ, và những đàn trâu bò thong dong gặm cỏ.
Đi chừng 2 giờ đồng hồ thì tài xế dừng lại nghỉ ngơi sẵn tiện ngắm nhìn phong cảnh. Cô bước xuống xe hít hà một hơi, thời tiết hôm nay đặc biệt trong lành, trời nắng ấm nhẹ vô cùng dễ chịu. Hiểu Huệ bận tám chuyện với nhóm bạn học không muốn xuống xe cô chỉ có thể tự mình tậm hưởng.
Khả Ny cúi nhìn chiếc bóng của mình dưới ánh nắng mặt trời, đột nhiên một dáng người cao lớn bất ngờ che khuất cô. Vừa xoay người lại liền bắt gặp gương mặt quen thuộc, Võ Đông Thăng tay cầm chai nước suối đã được vặn nắp hướng về phía cô.
Cậu có khát không? Mình mang nước cho cậu đây.” – anh nói với giọng nói ấm áp.
Khả Ny hơi bất ngờ nhưng cũng cảm thấy vui vẻ.
“Cảm ơn cậu,” cô nói và nhận lấy chai nước. “Cậu cũng xuống xe nghỉ ngơi à?”
“Ừ, mình muốn đi dạo một chút.” – Võ Đông Thăng đáp.
Võ Đông Thăng muốn nói thêm gì đó thì đám người Trịnh Nhất ồ ạt kéo xuống, một tên trong đó chuẩn bị kéo khóa quần
” Anh Thăng đi xả chút không? Ấy quá…”
Tống Khả Ny vẫn đang ở bên cạnh anh nhìn cô lại nhìn đám đàn em mình đầy xấu hổ lập tức mắng
” Cút “
Giang Khải với Trịnh Nhất tay cầm chiếc điện thoại ánh mắt không dời
” Anh Thăng mau mau cứu bọn em, bọn em bị tụi nó đánh sắp chết rồi “
Trịnh Khải bật voice chat trong trò chơi lên mắng mỏ đối thủ
” Đợi đại ca bọn tao vào trận liền chơi chết mày “
Bầu không khí yên bình bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng ồn ào và những lời nói tục tĩu của nhóm bạn Trịnh Nhất. Khả Ny cảm thấy bực bội và muốn tìm kiếm sự yên tĩnh. Cô chào tạm biệt Võ Đông Thăng và quay trở lại xe buýt.
” Mình lên xe trước “
Võ Đông Thăng nhìn theo Khả Ny khi cô lên xe, anh cảm thấy có chút hụt hẫng nhưng cô đã sớm ổn định vị trí. Anh gắt gao nhìn về phía Trịnh Nhất tiến đến kẹp cổ người kia
” Anh Thăng anh Thăng có chuyện gì từ từ nói “
Lực siết tay ngày càng chặt, Trịnh Nhất không còn tâm trạng chơi game nữa.
” Mày muốn chơi chết đúng không? Để anh xử chết mày “
Tiếp đến là tiếng la í ới của cậu bạn kia, đó như là một lời cảnh báo, sau này lúc anh đang nói chuyện với nữ thần…cấm làm phiền.
Cả đoàn trở lại xe rồi tiếp tục di chuyển, lần này sẽ đến thẳng Eternal
Sau khoảng hơn 3 tiếng di chuyển, xe cũng đã đến nơi. Tống Khả Ny vẫn còn đang mải mê nhìn ngắm quang cảnh liền bắt gặp Hiểu Huệ cau mặt bộ dạng khó coi, ánh mắt hướng về phía nhóm người đợi trước cổng.
Có 2 người phụ nữ mặc quần áo của trang trại trông giống như phục vụ, một người đàn ông đứng tuổi có lẽ là chồng người phụ nữ ăn mặc sang trọng kia. Người đàn ông trông có vẻ giản dị hơn, một cô gái trạc tuổi Khả Ny mặc váy babydoll tóc tai chải chuốt, gương mặt trang điểm kỹ càng. Cô gái kia ôm lấy tay người phụ nữ sang trọng trông giống như mẹ con?
Hiểu Huệ không ngại bày tỏ thái độ
” Trang điểm lồng lộn cho ai xem chứ? Đúng là âm hồn bất tán mà “
Khả Ny vẫn chưa hiểu chuyện gì
” Cậu nói ai âm hồn bất tán “
Hiểu Huệ hất cằm về phía nhóm người kia, cô bạn vỗ vai Khả Ny
” Cậu cứ từ từ mà xem “
Nói xong lại ra phía sau xe lấy hành lý mang ra ngoài, không còn chút hứng thú nào như lúc đầu chuyến đi.
Võ Đông Thăng muốn chạy đến với cô, muốn làm người hướng dẫn cho Khả Ny, nói cho cô về từng thứ quanh đây nhưng vừa xuống xe đã bị đám người kia tóm lấy.
” Đi đường có mệt không con? Lâu như vậy cũng chẳng chịu về nhà “
Người phụ nữ lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho anh, Võ Đông Thăng bực mình kéo tay bà
” Mẹ đừng như vậy nữa, ngại chết được “
Cô gái bên cạnh ánh mắt long lanh nhìn anh không rời, giọng nói ngọt ngào
” Đông Thăng “
Lúc này anh mới chú ý đến người đó, sự tồn tại của người này tưởng chừng như không khí, không trách được cô ả lúc nào cũng bám lấy mẹ anh.
” Chị San cũng đến đây à? “
Lý Linh San có chút ngượng, phấn trên mặt như sắp nứt ra
” Mình chỉ lớn hơn cậu mấy tháng, đã nói đừng gọi là chị nữa “
Ánh mắt đảo qua người đàn ông Võ Anh Quân, anh gật đầu gọi
” Ba “
Người đàn ông nét mặt hiền từ, cử chỉ điềm đạm, Võ Đông Thăng trông giống ông ấy mấy phần.
Võ Anh Quân nói với mấy người phục vụ
” Đưa bọn nhỏ đi xem phòng nghỉ ngơi đi. Đông Thăng con cũng đi cùng các bạn đi “
Bầu không khí trở nên căng thẳng. Khả Ny cảm nhận được sự khó chịu của Võ Đông Thăng. Lý Linh San liên tục bám theo anh, khiến anh ta cảm thấy vô cùng bực bội.