Tống Khả Ny vì chuyện tham gia văn nghệ trường mà phải tức thì sáng tác bài hát mới. Cô không quen hát nhạc của người khác lại sợ hát nhạc của mình trong lúc biểu diễn hăng hái sẽ vô tình để lộ thân phận.
Tối hôm trước ngày biểu diễn Hạ Tiểu Nhu gọi điện cho cô về chuyện hối thúc bài hát mới, cô bạn thân giãy nãy hết lên
” Bà cô của tôi ơi, cậu thu âm xong chưa vậy? Sắp đến ngày phát hành ca khúc mới rồi “
Khả Ny để màn hình cuộc gọi hướng về phía mình, Tiểu Nhu có thể quan sát rõ từng hành động của cô. Tống Khả Ny vẫn đang miệt mài ấn gõ bàn phím
” Mình chỉnh lại lời bài hát một chút là được, sẽ hoàn thành sớm nội trong tối mai sẽ gửi bản thu cho cậu. Thông cảm cho người ta một chút đi, mình sắp phải tham gia buổi diễn văn nghệ “
Tiểu Nhu thật sự bị fan của Kathy áp bức đến sắp chết, ngày nào cũng có người ùa vào fanpage bình luận toàn là mấy lời thúc giục ra sản phẩm mới.
” Cậu thì hay rồi, ở đó lo cho buổi diễn văn nghệ, cậu bỏ mình ở đây gãy lưỡi giải thích với fan “
” Người ta cũng vừa hòa nhập môi trường mới, tham gia chút hoạt động thì có sao. Dù gì mình cũng thích “
Tiểu Nhu híp mắt kề sát màn hình nhìn ngắm kỹ lưỡng
” Ấy bảo bối, mấy nốt mụn của cậu hết sưng rồi “
Khả Ny cũng không mấy bất ngờ, cô gật gù như đã biết
” Cũng được mấy hôm rồi, nó đã bớt đỏ nhưng chung quy vẫn còn xấu xí chán “
” Bác sĩ nói nột năm thì cậu cứ yên lòng ở lại điều trị một năm đi, dù gì cũng chưa được bao lâu, đã hồi phục khá tốt rồi. “
” Ừm, mình biết rồi. Mình còn trang phục biểu diễn cần phải chuẩn bị, không tám chuyện với cậu được nữa “
Hạ Tiểu Nhu thở dài chán nản
” Đã rõ đã rõ. Vậy nữ thần tượng cứ bận việc của mình đi và đừng quên gửi bài hát mới cho tớ đấy. “
Khả Ny nháy mắt đáng yêu
” Tuân lệnh “
…
Ngày hội văn nghệ trường cuối cùng cũng diễn ra, Khả Ny chuẩn bị tươm tất, cô ngồi yên một góc phía sau cánh gà, chân mang giày cao gót nhịp nhịp.
” Ny Ny mình đến rồi “
Hiểu Huệ tức tốc chạy đến nắm lấy tay cô, mà nhìn ngắm. Lúc đầu Khả Ny còn chỉ tập trung vào người cô bạn, không ngờ Võ Đông Thăng từ đâu lù đù bước tới làm cô hoảng hồn. Cậu ta đến đây một mình không mang theo đàn em
” Đã nói mày đừng theo vào mà, có gì hay ho để xem đâu “
Xong lại quay về ngắm nghía Khả Ny
” Trang điểm rất đẹp, bộ váy này cực kì hợp với cậu “
” Cám ơn Hiểu Huệ “
Võ Đông Thăng lúc đầu vờ như không để ý chỉ lo nhìn ngó xung quanh, đôi lúc lại liếc nhìn về hướng cô
Khả Ny mặc một bộ váy dài hai dây ôm sát người, chiếc váy màu tím dưới ánh đèn càng làm da cô trắng sáng bần bật. Trang điểm hôm nay cũng khéo che khuyết điểm trên mặt, tuy vậy cô cũng không dám lạm dụng mỹ phẩm sợ làm ảnh hưởng quá trình điều trị. Lâu lâu một lần chắc là không sao
” Cậu hồi hộp không? “
” Ừm…một chút thôi. À cậu giữ hộ mình túi xách, lát mình biểu diễn không mang theo được “
Chiếc túi bằng da khá rộng để Khả Ny mang theo những vật dụng cần thiết. Hiểu Huệ giúp cô cầm lấy, không quên dặn dò mấy câu
” Không phải sợ, mình ủng hộ cậu “
Khả Ny mỉm cười gật gù, cô đảo mắt qua nhìn Võ Đông Thăng từ lúc vào đây anh đã không nói gì. Bắt gặp ánh nhìn không thể tránh khỏi liền vụng về nói mấy câu
” Cố lên “
Lời động viên nghe thật văn mẫu, cô cũng gật đầu đáp lại ý tốt của anh
” Cám ơn cậu “
Còn chưa nói đước mấy lời bảo vệ đã lập tức xua đuổi
” Này mấy cô cậu kia không phải người tham gia biểu diễn thì không được vào, mau ra ngoài hết nhanh lên. Không Được làm loạn “
Hiểu Huệ xoa xoa vai Khả Ny rồi vội kéo theo Võ Đông Thăng rời khỏi. Trước lúc đi Võ Đông Thăng muốn ngoái lại nhìn nhưng lại không đủ dũng khí chỉ có thể cắm đầu rời khỏi thật nhanh.
Hiểu Huệ xem thời gian vẫn chưa đến tiếc mục biểu diễn của Khả Ny, cô ném chiếc túi qua cho Võ Đông Thăng giữ
” Cầm lấy, chị đây đi vệ sinh cái đã. Lấy tinh thần xem Ny Ny biểu diễn “
Anh cầm chiếc túi lơ đễnh chuẩn bị tìm chỗ ngồi, người tham gia khá đông chen lấn xô đẩy khiến cho chiếc túi trên tay vô tình rơi vãi xuống sàn đồ đạc văng khắp nơi.
Người đụng phải anh sợ xanh mặt, nhanh chóng cúi người nhặt lấy mấy vật dụng kia. Có thuốc bôi, thuốc uống, ví tiền và điện thoại. Anh xem qua điện thoại của Khả Ny không bị rơi hỏng liền cho tên đó cút xéo.
Màn hình điện thoại vô tình hình lên một đoạn nhạc còn đang nghe dang dở có tên ” Duloxetine của tớ “
Võ Đông Thăng cũng không để ý quá nhiều, anh không biết bài hát đó, cái tên nghe khá mới lạ. Anh cất gọn lại đồ dùng vào túi rồi tìm chỗ ngồi ổn định.
Lúc màn trình diễn bắt đầu Hiểu Huệ mới xuất hiện, cô ấy nhanh chân chạy đền ngồi cạnh Võ Đông Thăng thở phào
” Vừa hay kịp lúc, đưa túi xách đây. Không tò mò lục lọi đó chứ? “
Anh làm mặt bình tĩnh, không mấy để tâm
” Đương nhiên là không rồi. Ông đây không không phải hạng người như thế “
Tình huống lúc nãy chỉ là sự cố thôi, phải…là sự cố thôi.