Đầu Gấu Của Lòng Em

Chương 39: Có ý



Sáng thứ bảy cuối tuần, đồng hồ chỉ mới năm giờ sáng trong sân trường đại học đã có mặt đông đủ các tân sinh viên tham gia vào chuyến đi chơi do nhà trường tổ chức.

Trước khi di chuyển lên xe xuất phát, lớp trưởng sẽ điểm danh qua một lượt. Riêng lớp của Mộc Tịnh Kỳ và Diêu Diêu có Vũ Đằng đi theo dẫn đầu phụ trách.

Danh sách lớp được điểm danh qua một lượt, đến cuối lớp trưởng bỗng gọi: “Khưu Dĩnh Ninh!”

“Có!”

Mộc Tịnh Kỳ và Diêu Diêu còn đang say sưa bàn về chuyến đi chơi, nghe lớp trưởng gọi còn tưởng nghe nhầm. Nhưng ngay khi giọng nói của Khưu Dĩnh Ninh vang lên sau lưng, cả hai đồng loạt giật bắn mình quay ngoắt lại.

Diêu Diêu vừa thấy mặt Khưu Dĩnh Ninh như thấy điều nào đó rất đáng sợ, chưa gì cô nàng đã nhăn răng bỏ chạy cách xa.

Riêng Mộc Tịnh Kỳ vẫn ngơ ngác nhìn Khưu Dĩnh Ninh, lúc đến trường rõ ràng anh đã về lớp của mình, đột ngột xuất hiện ở đây khiến cô hoàn toàn không ngờ đến.

“Chẳng phải…”

Mộc Tịnh Kỳ mới ngập ngừng nói được hai chữ, Khưu Dĩnh Ninh đã nhanh hơn giải thích: “Anh xin chuyển xe.”

Tiếng “Ồ” đầy bất lực của Mộc Tịnh Kỳ vang lên khe khẽ, Khưu Dĩnh Ninh vừa nhíu mày cô vội trưng ra bộ mặt vui mừng chào đón. Làm trái ý anh, chỉ sợ chỉ vài giây nữa thôi anh sẽ ăn vạ, cô tuyệt đối không muốn mới vào năm nhất đã được chú ý.

Khưu Dĩnh Ninh bỗng vươn tay tới kéo túi tote Mộc Tịnh Kỳ đang đeo trên vai xuống để đeo giúp cô. Mộc Tịnh Kỳ theo thói quen không từ chối, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp hàng loạt ánh mắt đủ mọi cảm xúc của những người xung quanh, đặc biệt là nữ sinh đang nhìn chằm chằm về phía mình.

Điểm danh xong, mọi người lục đục di chuyển lên xe được bố trí cho lớp. Trên xe thuộc về lớp của Mộc Tịnh Kỳ, cô cùng Diêu Diêu ngồi giữa ở ghế cuối, hai bên cửa sổ là Khưu Dĩnh Ninh và Vũ Đằng.

Trời bên ngoài vẫn còn tối, bầu không khí do sương phủ có phần se lạnh, bên trong xe bật thêm quạt gió điều hòa khiến nhiệt độ hạ thấp. Khưu Dĩnh Ninh ngồi sát bên cửa sổ, liếc thấy vai Mộc Tịnh Kỳ hơi rụt lại, tay lại đút trong túi áo khoác, anh không nói lời nào bỗng giơ tay mình ra trước mặt cô.

Mộc Tịnh Kỳ khó hiểu xoay đầu nhìn Khưu Dĩnh Ninh một cái, sau đó đầu óc trống rỗng đặt tay mình vào bàn tay anh.

Mười ngón tay đan lồng vào nhau, Khưu Dĩnh Ninh đút vào trong túi áo khoác của mình, tiện thể kéo Mộc Tịnh Kỳ ngả vào người anh. Mộc Tịnh Kỳ hiểu được ý tứ của Khưu Dĩnh Ninh, cô không phản kháng, chỉ mỉm cười tựa đầu vào vai anh.

Diêu Diêu ngồi ngay bên cạnh, thấy Mộc Tịnh Kỳ và Khưu Dĩnh Ninh “vai kề má ấp” liền không nhịn được bĩu môi, cô nàng còn nhiệt tình chỉ cho Vũ Đằng xem. Trái lại với bộ dạng có phần kỳ thị của bạn gái, Vũ Đằng khẽ mỉm cười thấu hiểu.

Xe chạy một mạch đến địa điểm được chọn, khi tới nơi đã qua tám giờ sáng, ánh nắng cũng đã đổ xuống khắp nơi. Cả chuyến đi gần năm trăm người, phải thuê đến hai khách sạn lớn trong khu vực mới đủ chỗ ở.

Đến nơi, Khưu Dĩnh Ninh nghiêng đầu về trước nhìn Mộc Tịnh Kỳ vẫn còn tựa vai anh ngủ, hai bàn tay nắm lấy nhau trong túi áo khoác của anh vẫn chưa hề lấy ra trên suốt đoạn đường đi.

“Kỳ à, tới rồi.”

Âm thanh mềm mại nhẹ nhàng truyền đến tai Mộc Tịnh Kỳ, cô mơ màng mở mắt, trong gang tấc trước mắt là hơi thở ấm nóng của Khưu Dĩnh Ninh.

Lúc Mộc Tịnh Kỳ cử động người ngồi thẳng dậy, vành tai cô cảm nhận được bờ môi của Khưu Dĩnh Ninh lướt qua, rất nhanh nhưng để lại cảm giác vô cùng kỳ lạ.

Tập hợp chia phòng, mỗi phòng gồm sáu người, nam nữ tách riêng ở tầng lầu khác nhau. Tầng của nữ ở trên, nam ở dưới, giáo viên cũng được sắp xếp theo sinh viên để tiện quản lý.

Được phân bổ phòng xong, ai nấy đều tranh thủ về phòng cất hành lý để đi ăn sáng.

Lúc trở xuống đi ăn, Diêu Diêu đi cạnh Mộc Tịnh Kỳ không nhịn được cảm thán: “Thật không ngờ, mình cứ tưởng Khưu Dĩnh Ninh là kiểu người hung hăng, cục súc lắm, nhưng cậu ta đối với cậu cực kỳ dịu dàng. Hỏi sao, cậu lại không thể không thích cậu ta cho được.”

Nghe Diêu Diêu nói, Mộc Tịnh Kỳ vẫn chưa hình dung được cô nàng đang nói đến cô và Khưu Dĩnh Ninh. Có lẽ vì quá thân thiết, cách anh đối xử với Mộc Tịnh Kỳ đôi khi có phần phũ phàng, cho nên sự dịu dàng Diêu Diêu nhắc đến cô hoàn toàn không để ý tới.

Bên dưới nhà hàng của khách sạn, Khưu Dĩnh Ninh và Vũ Đằng đã xuống trước. Theo như đã hẹn trong nhóm chat sẽ đi ăn và chơi cùng nhau, Thanh Tú sau khi biết có Khưu Dĩnh Ninh gia nhập cũng chịu xem đến tin nhắn nhóm.1

Bữa ăn được cung cấp là buffet, lúc Khưu Dĩnh Ninh cùng Vũ Đằng và Trần Hựu đi lấy đồ ăn tình cờ chạm mặt Thanh Tú.

Đứng trước mặt Khưu Dĩnh Ninh ở khoảng cách gần, Thanh Tú không giấu được căng thẳng trên mặt, nụ cười cũng có chút bối rối.

“Chào cậu, Dĩnh Ninh.”

Khưu Dĩnh Ninh đang lấy thức ăn chợt ngước mắt nhìn qua Thanh Tú, hờ hững hỏi lại: “Cậu là?”

“À, mình là Thanh Tú, lần trước cậu đến bọn mình có đi ăn chung đấy.”

Thanh Tú hăng hái nhiệt tình bao nhiêu, Khưu Dĩnh Ninh lại lạnh nhạt bấy nhiêu. Anh “ừ” một tiếng, sau đó lại tập trung lấy đồ ăn.

Từ ngoài Mộc Tịnh Kỳ và Diêu Diêu đi đến, vừa thấy người đã nắm tay nhau chạy ào tới. Diêu Diêu chạy đến chỗ Vũ Đằng, Mộc Tịnh Kỳ lại đến chỗ Khưu Dĩnh Ninh.

Bốn người lấy đồ ăn xong tìm chỗ ngồi, chỉ có Trần Hựu và Thanh Tú vẫn đứng bất động một chỗ ở quầy thức ăn.1


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.