Lời Khưu Dĩnh Ninh vừa dứt, Mộc Tịnh Kỳ hốt hoảng vội cúi đầu tự nhìn người mình, ban nãy do chuẩn bị đi ngủ, Diêu Diêu lại gọi gấp nên cô quên béng đi vấn đề quần áo.
Hiện tại Mộc Tịnh Kỳ mặc một chiếc áo hoodie rộng, căn bản không “lộ” chút nào. Có điều Khưu Dĩnh Ninh đang mặc mỗi chiếc áo sơ mi, lúc nãy ôm nhau quá sát nên anh mới “cảm nhận” được.
Mộc Tịnh Kỳ bị trêu chuyện xấu hổ, thẹn quá hóa giận đánh vào cánh tay Khưu Dĩnh Ninh. Anh bật cười thành tiếng, biểu cảm dường như đang rất thỏa mãn.
Thôi không nói đến những chuyện không nên, Mộc Tịnh Kỳ lo lắng hỏi han: “Cậu ăn gì chưa?”
“Chưa, cả ngày ở trường, học xong liền đến đây.”
“Vậy cậu đi tắm đi, mình đi nấu đồ ăn cho cậu.” Mộc Tịnh Kỳ đặt ba lô của Khưu Dĩnh Ninh lên bàn gần cửa phòng, trước khi ra ngoài còn cẩn thận dặn dò: “Trời muộn rồi, đừng ngâm nước quá lâu.”
Trong lúc Khưu Dĩnh Ninh đi tắm, Mộc Tịnh Kỳ vào bếp nấu ít đồ ăn. Diêu Diêu cùng Vũ Đằng đi mua đồ ăn vặt về, lúc cô nàng vào nhà mặt mày lấm la lấm lét như rình trộm.
Diêu Diêu hì hụp không dám đứng thẳng, vừa thấy Mộc Tịnh Kỳ ở trong bếp liền vụt đến, thì thào hỏi nhỏ: “Kỳ Kỳ, tối nay cậu ta ở đây à?”
Khả năng lớn Khưu Dĩnh Ninh sẽ qua đêm lại đây, Mộc Tịnh Kỳ có thể qua ngủ cùng Diêu Diêu nhường phòng cho anh. Tính toán rồi Mộc Tịnh Kỳ gật đầu thừa nhận: “Ừm, tối nay mình ngủ chung với cậu một đêm được không?”
Vẻ mặt Diêu Diêu dường như vừa nhận được tin sét đánh, cô nàng khổ sở khóc không ra nước mắt: “Mình sao cũng được, nhưng… nhỡ nửa đêm cậu ta thủ tiêu mình trong âm thầm vì gán ghép cậu với Trần Hựu thì sao?”
Không rõ Diêu Diêu đang tưởng tượng đến cảnh gì và có ấn tượng với Khưu Dĩnh Ninh xấu đến mức nào, nhưng chỉ cần nhìn qua biểu tình kinh hoảng của cô nàng cũng biết đã bị anh dọa đến mức mới nghe thấy tiếng đã muốn bỏ chạy.
Diêu Diêu đờ đẫn một lúc, bỗng nhiên bật dậy lao đi: “Tối nay mình ở nhà Vũ Đằng, mình không về nữa đâu!”
Mộc Tịnh Kỳ đứng trong bếp ngớ người dõi theo Diêu Diêu bỗng nhiên bỏ chạy. Rốt cuộc lúc cô nàng với Khưu Dĩnh Ninh chạm mặt, anh đã dùng thái độ gì chào hỏi khiến Diêu Diêu sợ tới mức thà bỏ nhà đi cũng không chịu ở chung?
Khưu Dĩnh Ninh tắm xong ra ngoài, lúc đi tìm máy sấy tóc lại vô tình nhìn thấy chậu hoa xương rồng nhỏ được đặt trên mặt tủ cạnh đầu giường.
Cách đó không lâu Diêu Diêu còn vô tư mang chuyện Trần Hựu tặng xương rồng cho Mộc Tịnh Kỳ trong nhóm chat ra để bàn. Vốn chưa từng tham gia vào cuộc hội thoại nào trên nhóm chat, sự tồn tại của Khưu Dĩnh Ninh ở đó gần như là vô hình, nhờ vậy mà anh vẫn có thể ngang nhiên theo dõi động thái liên quan đến Mộc Tịnh Kỳ, điển hình là kế hoạch đi chơi Lễ tình nhân và chậu cây xương rồng này.1
Ánh mắt chán ghét của Khưu Dĩnh Ninh dừng lại ở chậu cây, anh không chút lưỡng lự cầm lên ném thẳng vào sọt rác gần đó. Xong xuôi, Khưu Dĩnh Ninh tiếp tục tìm máy sấy, tìm được liền thong thả ngồi xuống giường tìm ổ cắm điện.
Lần này, va vào mắt Khưu Dĩnh Ninh là laptop của Mộc Tịnh Kỳ, anh thử di chuột một cái, màn hình không khóa bật sáng được mở lên. Động tác sấy tóc của Khưu Dĩnh Ninh chợt khựng lại, tầm mắt dán chặt ở giao diện trang cá nhân trên mạng xã hội của chính mình.
Mộc Tịnh Kỳ, âm thầm theo dõi anh.
Khóe môi Khưu Dĩnh Ninh lập tức nhếch lên tự đắc, cùng lúc này Mộc Tịnh Kỳ trở về phòng, anh nhanh chóng thu lại nét mặt, vờ tập trung sấy tóc.
Mộc Tịnh Kỳ đi thẳng một mạch đến chỗ anh, e ngại mở lời: “Ninh… dù gì đây cũng là nhà Diêu Diêu bỏ tiền thuê, nhà bạn trai cô ấy bên cạnh, tối nay…”
Lời cô còn chưa nói hết, Khưu Dĩnh Ninh bỗng tắt máy sấy, đứng dậy đi lấy ba lô cầm lên. Mộc Tịnh Kỳ khó hiểu nhanh chân đến gần, hoang mang hỏi: “Cậu làm gì vậy?”
Khưu Dĩnh Ninh không vui đưa mắt sang Mộc Tịnh Kỳ, giọng nói lộ rõ sự chất vấn: “Em không thích thì anh về, không cần đuổi khéo như vậy.”
“Không phải.” Mộc Tịnh Kỳ vội níu tay Khưu Dĩnh Ninh định bỏ đi, cô khổ tâm giải thích: “Ý của mình là, Diêu Diêu là người bỏ tiền thuê nhà này, chúng ta đang ở nhờ, dù cậu có vấn đề gì không hài lòng về cô ấy cũng đừng thể hiện ra ngoài nhiều quá. Với lại, tối nay cô ấy sang nhà bạn trai bên cạnh ngủ rồi, phòng của mình cậu cứ dùng đi, mình sang…”
Mộc Tịnh Kỳ chưa kịp nói hết, Khưu Dĩnh Ninh đã vùng vằng mở cửa. Kẻ ngốc không đợi nói cũng nhận ra, cô đành cắn răng chịu thua: “Thôi được rồi, cậu muốn làm gì tùy cậu đấy.”
Nói đúng ý của Khưu Dĩnh Ninh, anh liền buông ba lô xuống, đắc ý trở về giường tiếp tục sấy tóc. Mộc Tịnh Kỳ dõi theo bộ dạng này của anh, vừa buồn cười lại vừa bất lực.
Khưu Dĩnh Ninh đột nhiên đến thăm cô, đi một quãng đường dài đến hơn mười giờ đêm mới tới, bây giờ đã qua mười một giờ, nếu để anh giận dỗi bỏ về chẳng may có chuyện gì, Mộc Tịnh Kỳ không còn đường ăn nói với cha mẹ Khưu.
“Kỳ, đến đây.”
Tiếng gọi của Khưu Dĩnh Ninh kéo Mộc Tịnh Kỳ ra khỏi suy nghĩ, cô cất bước di chuyển. Vừa đến gần, cổ tay cô bất ngờ bị nắm lấy kéo mạnh một cái về trước, xoay một vòng ngồi hẳn vào vòng tay anh.
“Cậu…” Mộc Tịnh Kỳ giật mình, ngỡ ngàng tròn mắt không chớp nhìn thẳng vào Khưu Dĩnh Ninh, trái tim trong lồng ngực bẵng đi vài nhịp.
“Ngày mai chúng ta đi chơi Lễ tình nhân.”
Biểu cảm Mộc Tịnh Kỳ ngơ ngác, Khưu Dĩnh Ninh bỏ thời gian và công sức đến tận đây chỉ để cùng đi chơi Lễ tình nhân? Nhưng cô thật sự nghĩ không thông, thời gian vừa rồi cô và anh giống như quay lại trước kia, ít nói chuyện, cũng ít tương tác, đùng một cái anh lại nhiệt tình thế này khiến cô không muốn nghi cũng phải ngờ.
Mộc Tịnh Kỳ dùng vẻ mặt hoài nghi dò xét, đôi mày nhíu lại cảnh giác: “Cậu… khi không lại đến đây… chỉ để đi chơi Lễ tình nhân với mình?”
Nét điềm nhiên trên gương mặt của Khưu Dĩnh Ninh trước sau vẫn không đổi, sâu trong đáy mắt hận hiện tia hiếu chiến, nhẹ nhàng hỏi ngược lại: “Anh không đến, chẳng lẽ để em đi chơi cùng Trần Hựu?”