Dấu Chân Thời Gian

Chương 49



Sau khi lên taxi, lái xe hỏi cô đi đâu.

Cô lau nước mắt, “Đến bến Thượng Hải đi.” Đã đến Thượng Hải một chuyến, không thể đến cả Bến Thượng Hải chưa đi đã về.

Đứng trước cửa khách sạn, Thẩm Diệu Đông cầm điện thoại gọi cho Hà Tử Hân, “Tìm xem có những khách sạn nào bên cạnh Bến Thượng Hải, xem có ghi chép Trịnh Thanh nhận phòng không, tôi đợi câu trả lời của em.”

Taxi dừng ở đường Nam Kinh, lái xe chỉ vào con đường toàn người là người nối thành hàng ở phía trước, “Quá đông người, xe không qua được, chị đi mấy bước nữa về phía trước là tới Bến Thượng Hải.”

Trịnh Thanh xuống xe, gió thổi từ sông Hoàng Phố tới khiến cô kéo chặt áo khoác gió. Bởi vì là cuối tuần, trên đường đều là những hội bạn hay những đôi tình nhân đang chụp ảnh lưu niệm. Cô đi qua dòng người hoan lạc, suy cho cùng vui vẻ cũng không thuộc về cô.

Đi dọc bờ sông, điện thoại trong túi không ngừng rung lên, Trịnh Thanh không muốn quan tâm, dọc theo con đường bên bờ sông đi về phía trước.

Sau khi kiểm tra một lượt ghi chép nhận phòng của khách sạn, không lâu sau Hà Tử Hân gọi lại cho Thẩm Diệu Đông, không tìm được thủ tục nhận phòng của Trịnh Thanh.

Thẩm Diệu Đông liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, đã 11 rưỡi, giờ này đã không còn chuyến bay về Hạ Môn nữa, cô cũng không đến khách sạn, vậy cô sẽ đi đâu. Anh ngẩng đầu nhìn về phía tháp truyền hình Minh Châu Đông Phương, đột nhiên nhớ tới buổi chiều Trịnh Thanh nói muốn đi dạo ở Bến Thượng Hải.

Đi được một lúc, Trịnh Thanh cảm thấy mệt mỏi, cô vừa mới chỉ thay quần áo, lại quên mất không thay đôi giày cao 10cm này, cô tìm một chiếc ghế bên đường ngồi xuống, Trịnh Thanh lấy điện thoại từ trong túi ra.

Có mấy chục cuộc gọi nhỡ của Thẩm Diệu Đông, ẩn náu trong ấy có một cuộc gọi nhỡ của Vu Bân. Wechat cũng có tin nhắn của Vu Bân, “Em vẫn ổn chứ?”

Nhìn bộ dạng Thẩm Diệu Đông và Trịnh Thanh rời đi, trong lòng Vu Bân rất lo lắng.

Trịnh Thanh lướt lên một đoạn, tin nhắn Wechat này cuối cùng mà hai người liên lạc đã cách đây hơn nửa năm.

Trong lúc cô do dự có nên trả lời tin nhắn của Vu Bân hay không, thì anh gọi điện thoại tới.

“Alo…”Trịnh Thanh ấn nghe.

“Em không sao chứ, sao không trả lời tin nhắn của anh?”

Trịnh Thanh điều chỉnh lại cảm xúc mới nói, “Em không sao.”

Nhưng Vu Bân vẫn nghe ra sự run rẩy trong giọng nói của cô, cùng với là tiếng xe đi lại bên đường, “Em đang ở bên ngoài? Không ở cùng với Thẩm Diệu Đông sao?”

“Vâng.”

“Vậy bây giờ em đang ở đâu?”

“Em cũng không biết, em đang ở con đường trên Bến Thượng Hải….”

“Em gửi định vị cho anh, ở nguyên đó, anh lập tức qua tìm em.”

Vốn dĩ Vu Bân ở bên cạnh, lái xe qua rất nhanh, anh đỗ xe bên đường, vừa cởi áo vest khoác ngoài ra vừa tìm bóng hình cô quạnh ấy.

Anh khoác áo vest của mình lên người Trịnh Thanh, “Đêm thu gió bên sông thổi vào rất dễ bị cảm lạnh.”

Trịnh Thanh quay đầu nhìn thấy Vu Bân, gượng gạo nở ra một nụ cười.

“Hai người cãi nhau rồi phải không, là vì anh đúng không, có cần anh giải thích cho Thẩm Diệu Đông không?”

Trịnh Thanh lắc đầu, “Không cần.”

Vừa rồi ở bữa tiệc, anh phát hiện Trịnh Thanh gầy hơn trước đây, lúc này cô vừa mới khóc nên nhìn tiều tụy đi rất nhiều khiến người khác đau lòng. Anh đưa tay vuốt ve gò má cô, “Anh hi vọng em có thể sống tốt, sống vui vẻ, bất luận là sống cùng ai.”

“Nhung, hình như thật sự rất khó.” Nói ồi, Trịnh Thanh quay đầu qua nhìn anh, “Giúp em tìm một khách sạn, ngày mai em quay về Hạ Môn.”

“Vậy em với Thẩm Diệu Đông…”

“Em quá mệt mỏi rồi, bây giờ em không muốn nghe thấy tên anh ấy, em chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.”

Trịnh Thanh đứng dậy, cởi áo khoác của anh trên người mình đưa cho Vu Bân, vừa chuẩn bị đi thì nhìn thấy Thẩm Diệu Đông đã tìm tới đây.

“Hai người ở đây làm gì, tại sao anh ta lại ở đây?”

Lần này Thẩm Diệu Đông lại càng hiểu nhầm, nhưng Trịnh Thanh thực sự đã quá mệt rồi, không muốn giải thích bất kỳ điều gì. “Anh cho rằng chúng tôi đang làm thì là cái đó.” Nói rồi, Trịnh Thanh đi đến xe của Vu Bân đang đỗ bên đường, mở cửa ngồi vào trong.

Vu Bân đi đến trước Thẩm Diệu Đông, “Cậu thật sự đã hiểu nhầm rồi, chúng tôi đã hơn nửa năm rồi không liên lạc với nhau. Nửa đêm như này cậu để cô ấy một mình ra ngoài, cũng không quen với nơi đây…”

“Cũng không luận đến Tổng giám đốc Vu giáo dục tôi.” Thẩm Diệu Đông thẳng thức ngắt lời anh.

Vu Bân trợn tròn nhìn cậu ta, cầm chìa khóa đi về phía xe đang đỗ.

Thẩm Diệu Đông vẫn đứng ở đó, đến khi nhìn thấy chiếc xe của Vu Bân dần dần biến mất trong màn đêm.

Xe chỉ chạy về phía trước khoảng mấy phút, dừng lại ở khách sạn, Vu Bân giúp Trịnh Thanh làm thủ tục nhận phòng, đặt thẻ phòng vào trong tay cô, “Em lên phòng tắm nước nóng rồi nghỉ ngơi đi, tối nay không nghĩ gì nữa.”

Trịnh Thanh gật đầu, “Cảm ơn anh.”

“Ngày mai mấy giờ em đi, anh qua đón em đến sân bay.”

“Không cần, em tự đi được rồi.” Trịnh Thanh thẳng thừng từ chối Vu Bân.

Sảnh khác sạn, dưới ánh đèn sáng tỏ, lúc này Vu Bân mới chủ ý đến sợi dây chuyền trên cổ Trịnh Thanh đã không còn là sợ mà mình tặng cô lúc đó, mà là một sợi khác, anh cũng không kiên trì thêm nữa.

“Vậy em lên đây, tạm biệt.” Trịnh Thanh quay người đi vào thang máy.

Thẩm Diệu Đông vẫn chưa quay về khách sạn, thì có điện thoại của Hà Tử Hân tới, nói là cô đã tìm được thủ tục nhận phòng của Trịnh Thanh.

“Không cần nói cho tôi nữa.” Thẩm Diệu Đông lạnh nhạt trả lời một câu rồi cúp máy.

Trịnh Thanh đứng trước kính, dùng lực cọ mạnh để trôi phấn trang điểm trên mặt, cùng lúc lau sạch son môi, bởi vì dùng lực quá mạnh khiến môi cô vốn dĩ hồng nhuận đã hơi tím.

Năm trên giường của khách sạn, cô rất muốn ngủ một giấc, nhưng lại không thể nào chợp mắt được, chỉ cần nhắm mắt lại, toàn bộ cảnh tượng cô và Thẩm Diệu Đông cãi nhau lại hiện ra.

Thẩm Diệu Đông cũng vậy, anh không ngủ được, sờ lên gò má vừa bị Trịnh Thanh tát, cuộc đời này đây là lần đầu tiên anh bị phụ nữ đánh, anh thân là con trai độc nhất của nhà họ Thẩm, đến mẹ anh cũng chưa từng động vào cọng lông sợi tóc của anh, giờ đây anh lại gặp phải người phụ nữ dám đánh anh.

Sáng, Hà Tử Hân rất kính nghiệp gửi cho anh mã checkin và thời gian chuyến bay của Trịnh Thanh, Thẩm Diệu Đông chỉ liếc nhìn qua, đặt điện thoại xuống.

Ngồi trên máy bay về Hạ Môn, kế hoạch ban đầu của Trịnh Thanh sẽ ở Thượng Hải chơi mấy ngày, không ngờ ngày hôm sau lại phải về, suy cho cùng Thượng Hải là một vùng đất khiến con tim của Trịnh Thanh càng thêm đau lòng, hoặc là có thể sẽ lại trở thành một nơi kết thúc đoạn tình cảm này của cô.

Lúc ăn sáng trong nhà hàng ở khác sạn, Thẩm Diệu Đông cố ý lướt nhìn đồng hồ đeo trên tay trái, lúc này chuyến bay của Trịnh Thanh đã cất cánh.

Anh không có thói quen đến sân bay theo đuổi phụ nữ, cũng sẽ không làm việc anh chưa từng làm vì Trịnh Thanh, tối qua có thể đến Bến Thượng Hải tìm cô, còn bị Vu Bân giáng cho một đòn, đối với Thẩm Diệu Đông mà nói đã đủ mất mặt rồi.

Trước cửa quán café, Summer đang thoải mái nằm tắm nắng buổi chiều tà trên Cổ Lãng Tự, người trước mắt dần dần tới gần, nó phát hiện người đó là chủ nhân của mình, điên cuồng vẫy đuôi chào mừng Trịnh Thanh.

“Summer, summeer thật ngoan, có nhớ mẹ không…”

Ôn Ninh nghe ngoài cửa có tiếng động, ra ngoài nhìn thấy cô, “Chị Thanh, sao chị lại về, em còn tưởng chị phải ở đó mấy ngày.”

“Sợ em không chăm sóc cho summer được.”

“Nào có, hai hôm nay summer ở cùng em đều tốt à.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.