Dấu Chân Thời Gian

Chương 28



Bàn ăn này, đã hơn một năm trở lại đây chỉ có Trịnh Thanh và Vu Bân ngồi ở đây ăn, đột nhiên người đàn ông đối diện đổi thành Thẩm Diệu Đông, cô thấy kỳ quặc chưa quen.

Thẩm Diệu Đông múc canh cá vào trong bát đưa cho Trịnh Thanh, “Nghe nói người ốm uống canh này tốt, không được ăn đồ quá nhiều dầu mỡ, nên tôi mua thêm hai món rau.”

Trịnh Thanh rất khó khăn mới gượng ra được một nụ cười, “Cảm ơn anh.”

Thẩm Diệu Đông vừa ăn được hai miếng thì điện thoại rung lên, thấy người gọi là trợ lý, anh ấn nút nghe, “Alo…”

Bên đó vừa nói hai câu thì Thẩm Diệu Đông cắt lời cô ấy, “Chẳng phải đã nói với em, việc có lớn bằng trời để ngày mai tôi đi làm rồi nói sau. Được rồi, tôi cứ tưởng là việc lớn cỡ nào, ngày mai tôi đến phòng làm việc rồi nói.”

Cho dù là những món ăn rất có dinh dưỡng, nhưng Trịnh Thanh chỉ ăn được vài miếng thì lại không muốn ăn nữa, “Anh có công việc thì đi làm đi, không cần ở đây cùng tôi.”

“Tôi không có việc gì, hôm nay tôi nghỉ, sáng nay đã nói với cấp dưới rồi, bình thường đã quá chiều họ, cứ có việc gì lại ỷ lại vào tôi.” Thẩm Diệu Đông thấy Trịnh Thanh lại không động đũa, gắp đồ ăn đặt vào bát cô, “Em ăn thêm chút nữa, ăn không chỉ có lợi cho việc hồi phục sức khỏe mà còn làm tâm trạng tốt lên.”

“Vậy sao?” Trịnh Thanh hoài nghi nhìn Thẩm Diệu Đông, “Vậy vì để tâm trạng tốt lên, tôi cũng phải ăn thêm một chút.”

“Em…Tại sao tâm trạng em lại không ổn?” Thẩm Diệu Đông hiếu kỳ hỏi.

“Bởi vì thất tình.” Trịnh Thanh cúi đầu ăn, cũng không ngẩng lên nói.

“Á?” Thẩm Diệu Đông rất kinh ngạc, “Cho nên vì em thất tình, Tổng giám đốc Vu mới giới thiệu hai chúng ta cho nhau?”

Quả nhiên Thẩm Diệu Đông không hiểu rõ sự việc, đảo ngược lại thành quan hệ nhân quả, Trịnh Thanh cười khổ, “Một người ở tuổi này, thất tình chia tay còn có thể thảm đến như này, có phải là đã quá mất mặt rồi không?”

“Cũng đúng, thất tình tâm trạng không tốt cũng là việc rất bình thường, cho dù tôi chưa từng thất tình…”

Trịnh Thanh nhíu mày, “Tổng giám đốc Thẩm lợi hại vậy.”

“Tôi còn chưa có cơ hội để yêu, đương nhiên không có cơ hội thất tình rồi.” Thẩm Diệu Đông bất lực nói.

“Tổng giám đốc Thẩm xuất sắc như vậy, sao lại không có người yêu.”

“Hàng ngày đều bận rộn công việc, đến thời gian ngủ cũng không có, lấy đâu ra thời gian yêu đương nữa.”

Trịnh Thanh lại bất giác nhớ đến Vu Bân, “Các anh kinh doanh bất động sản đều bận vậy sao?”

“Muốn kiếm tiền chắc chắn sẽ bận, nếu như muốn sống ổn, thì cũng không cần bận như vậy.”

“Vậy giữa kiếm tiền và tình yêu, chỉ có thể được chọn một, anh sẽ chọn cái nào?” Trịnh Thanh đột nhiên tò mò câu trả lời của người đàn ông khác cho vấn đề này.

Thẩm Diệu Đông không hiểu, “Có thể có đủ cả hai điều này, tại sao lại phải chọn một cái?”

“Trong tình huống không thể có cả hai thì sao?”

“Vậy thì phải xem tình hình, nếu như tôi rất yêu người con gái ấy, đừng nói đến kiếm tiền, tôi có thể vứt bỏ tất cả. Còn nếu cảm thấy chỉ thường thường thì kiếm tiền vẫn quan trọng hơn. Nhưng vấn đề này không có đáp án chính xác, lựa chọn của mỗi người khác nhau.”

Trịnh Thanh gật đầu, “Tôi hiểu.”

Thấy tâm trạng cô đã tốt hơn chút, Thẩm Diệu Đông lại lấy cho cô nửa bát canh cá nữa, “Em uống thêm chút canh, cái này là bổ nhất đó.”

“Anh biết thật nhiều, chẳng phải không biết nấu ăn sao?”

“Vậy chưa từng ăn thịt lớn cũng không từng nhìn thấy lợn chạy sao?”

“Cũng đúng.” Trịnh Thanh bưng bát lên, uống hết nửa bát canh, sau khi uống xong đặt bát xuống, “Tôi ăn xong rồi, anh nhanh chóng ăn hết rồi đi làm đi.”

“Hôm nay tôi thật sự nghỉ ngơi, không đi đâu cả, ở đây cùng em.”

Biểu cảm phức tạp trên mặt Trịnh Thanh nhìn anh, “Tôi đã nói với anh là tôi thất tình rồi, trong lòng không đặt được người khác, anh hà tất phải ở đây gắng sức vô ích.”

“Vậy cũng không phải, vốn dĩ tôi ở đây cùng em cũng không muốn sẽ có báo đáp, bạn bè ốm mà, chẳng phải cũng cần được chăm sóc sao?”

“Buổi chiều tôi phải về Cổ Lãng Tự, nhà tôi ở trên đảo, hơn nữa nơi này…không phải nhà của tôi.”

“Vậy đây là nhà của ai? Chiều nay tôi cũng không có việc gì, có thể đưa em về.”

Ăn cơm xong, Trịnh Thanh muốn thu dọn, lần đầu tiên Thẩm Diệu Đông đã tranh làm, từ khi sinh ra đây là lần đầu tiên anh rửa bát, cũng tính là trải nghiệm khó quên.

Thẩm Diệu Đông muốn đưa Trịnh Thanh về Cổ Lãng Tự, Trịnh Thanh muốn từ chối, nhưng lời đến miệng lại không nói ra được.

Trên con đường từ khu chung cư về Cổ Lãng Tự, Trịnh Thanh cảm thấy dài hơn rất nhiều so với trước đây.

Đến dưới nhà, Trịnh Thanh dừng bước, quay người nói với Thẩm Diệu Đông, “Tôi đến rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về.”

“Đã đến dưới nhà rồi, không mời tôi lên nhà ngồi sao?”

“Lần sau đi, hai ngày nay không có ai ở nhà rất bừa.” Trịnh Thanh khéo léo từ chối anh.

“Được, vậy em lên nhà nghỉ ngơi đi, tôi về đây, tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Thẩm Diệu Đông quay lại bến cảng ở Cổ Lãng Tự, chân nhún nhảy, miệng huýt sáo, cho dù thái độ của Trịnh Thanh đối với mình không lạnh không nóng, không ấm không rực, nhưng Thẩm Diệu Đông tin chắc, người con gái mà anh không chiếm được trên thế giới này chắc vẫn chưa ra đời.

Đứng ở phòng khách trống rỗng, Trịnh Thanh như người mất đi một nửa linh hồn, nhìn chăm chú phòng con gái đến thất thần, bây giờ người cuối cùng còn lại duy nhất trong cuộc đời của cô cũng đã bỏ cô mà đi, đả kích như này đối với cô mà nói vô tình là đòn chí mạng.

Điện thoại trong túi bỗng nhiên rung lên, bây giờ cô đã không còn ảo giác là Vu Bân gọi tới nữa, cô đi đến ghế sofa, lấy điện thoại trong túi ra, là giáo viên khiêu vũ gọi tới.

“Chị Thanh, sao hai hôm nay chị không tới phòng tập, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

Trịnh Thanh mát xa nhẹ trán mình, “Thật xin lỗi, hai hôm nay tôi bị ốm, quên mất không xin nghỉ, qua vài ngày nữa thì có thể đến tập bình thường.”

Nghe điện thoại xong, Trịnh Thanh thuận thế nằm xuống trên ghế sofa, lúc này căn phòng yên lặng đến đáng sợ, dường như một tiếng kim châm rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Cô tìm điều khiển TV trên tủ, mở TV lên, cuối cùng nơi này cũng có âm thanh vang lên xua đi vẻ yên lặng đáng sợ đó.

Trong mơ hồ, Trịnh Thanh đang đi trên vách núi, đột nhiên, hình bóng Vu Bân xuất hiện trước mặt. Cô đi giày cao gót chạy về phía trước đuổi theo, lúc chuẩn bị đuổi kịp anh, đột nhiên anh biến mất. Trịnh Thanh vội vàng quay vòng tìm anh, lớn tiếng gọi tên anh, “Vu Bân…Vu Bân…Anh ở đâu, anh nhanh ra đây…” Giày cao gót dưới chân khiến cô đứng không vững, Trịnh Thanh lảo đảo, rơi xuống vách núi sau người.

Trịnh Thanh sợ hãi tỉnh dậy trong giấc mơ, ngồi dậy trên ghế sofa, mới ý thức được mình đang ở nhà, vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Cô sờ vầng trán lạnh buốt, những giọt mồ hồ lạnh đã toát đầy trên mặt.

Cô đang chuẩn bị đứng dậy đi vào nhà tắm, ánh mắt bất chợt nhìn lên chương trình trên TV, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt. Trận chung kết toàn quốc chương trình nghệ thuật tài năng, Trịnh Tích Vân vẫn ôm cây đàn guitar mà cậu yêu thích, hát bài hát dân ca sở trường.

Vừa ngủ một lúc toát ra rất nhiều mồ hôi, Trịnh Thanh sợ lại bị cảm sốt nữa, vào trong nhà tắm dội qua người bằng nước nóng.

Lúc cô đi ra, trên TV đang công bố quán quân cuối cùng, theo đó là số phiếu cuối cùng xuất hiện trên màn ảnh, người dẫn chương trình tuyên bố quán quân mùa này là Trịnh Tích Vân. Trịnh Thanh nhìn chằm vào màn hình TV, trên mặt lộ ra nụ cười đã lâu ngày không thấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.