Dấu Chân Thời Gian

Chương 17



Vừa đến 7 giờ, Trịnh Tích Vân đưa Trịnh Thanh đến quán bar.

Nhân viên phục vụ đưa họ đến bàn trống, vừa gọi xong đồ uống, thì có một nam một nữ tới.

“Trịnh Tích Vân, tiểu tử này, cuối cùng cũng lộ mặt rồi.” Người con trai đi tới kéo lấy cánh tay Trịnh Tích Vân, dùng khuỷu tay cậu ta chạm vào như một hành động đón chào sau bao ngày không gặp, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.

Ánh mắt người con gái lướt qua chú ý đến Trịnh Thanh ngồi bên cạnh, “Wa, vị tiểu thư xinh đẹp này là bạn gái cậu à?”

“Không phải không phải, chúng tôi là bạn.” Trịnh Thanh vội vàng phủ nhận.

“Lão Trịnh, thật sao?” Cô gái không tin, quay đầu hỏi Trịnh Tích Vân.

“Tôi có muốn người ta làm bạn gái, nhưng người ta không đồng ý…” Trịnh Tích Vân nhìn Trịnh Thanh với ánh mắt sâu xa, nhưng rất nhanh cười lên, “Đùa thôi, chị ấy đến Thành Đô chơi, tôi đi cùng qua đây.”

“Chào các bạn, tôi là Trịnh Thanh, từ Hạ Môn tới.” Trịnh Thanh chủ động giới thiệu bản thân.

“Hạ Môn? Vậy lão Trịnh cậu đã đến Hạ Môn hát?”

Trịnh Tích Vân chỉ vào chiếc đàn guitar luôn mang theo người, “Ừm, tôi đang ở Cổ Lãng Tự, Hạ Môn.”

“Cũng thật biết tìm chỗ, chắc là làm thần tiên trên đảo, thời gian trước còn nghe nói cậu ở Tây An.”

“Tôi ở Tây An một thời gian, hai tháng trước đến Hạ Môn.”

“Là chê gái Tây An không xinh sao, muốn tìm một cô gái phương Nam?” Cậu bạn đùa, con gái và phương Bắc phương Nam quả nhiên là chủ để muôn thuở trong dân ca.

Trịnh Tích Vân và Trịnh Thanh đồng thời nhìn nhau, nhưng Trịnh Thanh rất nhanh cúi đầu né tránh.

“Nếu nói đẹp, vẫn là gái Thành Đô chúng ta đẹp nhất, vẫn chưa bay nhảy chưa đủ sao, đến lúc quay về rồi.”

“Vẫn phải bay nhảy, thế giới bên ngoài vẫn còn nhiều điều tuyệt vời lắm.”

“Đúng rồi, lát nữa cậu lên hai vài bài đi.” Cậu bạn đề nghị cậu.

“Được thôi, cảm nhận chút tiết tấu của ban nhạc, tối nay phải high lên, ở Cổ Lãng Tự đều là tôi tự đàn tự hát.”

Trịnh Thanh nhìn xéo qua, “Nghe ý này của cậu, tốt nhất tôi nên chuẩn bị cho cậu một ban nhạc đúng không?”

“Cũng không phải, phong cách của quán café và quán bar khác nhau, không cần ban nhạc.”

Hai người bạn của Trịnh Tích Vân lúc này mới hiểu, thì ra Trịnh Thanh là chủ quán hiện tại của Trịnh Tích Vân.

Một lát sau, người trong ban nhạc đến đủ, Trịnh Tích Vân qua đó chào hỏi.

Trịnh Thanh chớp cơ hội nghe ngóng chuyện trước kia của Trịnh Tích Vân, “Nghe Trịnh Tích Vân nói trước đây cậu ấy lớn lên ở cô nhi viện, các cậu biết là cô nhi viện nào không?”

Hai người trước mặt quay qua nhìn nhau, “Hình như là cô nhi viện ở khu Kim Ngưu, trong thành phố Thành Đô hình như chỉ có một viện phúc lợi, có thể tìm trên mạng.”

“Sau khi cậu ấy đến chỗ các cậu hát đã từng quay lại đó chưa?”

Hai người đều lắc đầu, “Hình như chưa, cậu ấy cũng rất ít khi nhắc đến chuyện trước đây.”

Trịnh Thanh trầm tư suy nghĩ nhìn về phía Trịnh Tích Vân đang nói chuyện với người trong ban nhạc, chắc chắn phải có nguyên nhân đặc biệt nào đó, mới có thể trong thời gian dài như vậy không về thăm.

Đã đến thời gian hát, Trịnh Tích Vân trên sân khấu bây giờ khác hoàn toàn với Trịnh Tích Vân hát trong quán café, cũng không hát dân ca, đổi sang hát Rock, “Tôi đơn độc đi qua người em, nhưng không biết nói với em câu nào, tôi không dám ngẩng đầu nhìn gương mặt của em, em hỏi tôi sẽ đi đâu, tôi chỉ về phía biển…”

Trịnh Tích Vân hát “Cô gái phương Nam” khiến Trịnh Thanh lại thấy được một mặt khác của cậu ấy mà người khác không biết.

“Lão Trịnh cũng không thích cô gái nào, trước đây hát ở chỗ chúng tôi, rất nhiều cô gái thích cậu ấy, nhưng cậu ấy dường như không để tâm tới người khác…”

Trịnh Thanh quay đầu qua, “Ở Cổ Lãng Tự cũng vậy, rất nhiều fan nữ của cậu ấy đặc biệt tới nghe cậu ấy hát, cậu ấy hát xong là đi, căn bản không để tâm đến người ta, thật là lạnh lùng.”

Trịnh Tích Vân qua huých tay với ban nhạc rồi mới xuống sân khấu, thấy Trịnh Thanh đang ngáp không ngừng, cầm đàn và túi đến nói lời cáo biệt với hai người bạn, “Chúng tôi đi trước đây, không ảnh hưởng đến các cậu làm việc nữa.”

“Vẫn còn sớm, ở lại chơi thêm lát nữa.”

“Sáng sớm hôm nay đã phải tới sân bay, rất mệt, lần sau quay lại sẽ tìm các cậu.” Nói xong kéo Trịnh Thanh đứng dậy.

Trên taxi quay lại khách sạn, Trịnh Thanh thử đề nghị cậu, “Ngày mai cậu có muốn đến thăm cô nhi viện trước đây cậu ở không?”

Trịnh Tích Vân không trả lời, mà nhìn ra ngoài cửa sổ, khiến Trịnh Thanh càng thêm hiếu kỳ.

Trước khi vào phòng, Trịnh Tích Vân đặc biệt đi qua hỏi Trịnh Thanh, “Ngày mai chị có dự định đi đâu chưa?”

“Ngủ dậy rồi tính, ra ngoài chơi thả lỏng chút, không cần phải sắp xếp đầy ắp.”

“Được thôi, đến lúc đó chị gọi tôi nhé.”

Tắm xong nằm trên giường, Trịnh Thanh lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin của viện phúc lợi ở Thành Đô, lưu lại địa chỉ rồi mới ngủ.

Ngày hôm sau, như thường lệ khoảng 9 giờ Trịnh Thanh đã tự tỉnh dậy, sau khi thu dọn giường, cô mặc đồ sửa soạn, cô cũng không gọi Trích Tích Vân, mà một mình ra ngoài.

Lên taxi, Trịnh Thanh đưa địa chỉ viện phúc lợi cho tài xế, sau khoảng 20 phút, lái xe dừng lại trước cổng viện phúc lợi, chỉ vào bên trong đó nói với cô, “Đây là viện phúc lợi nhi đồng thành phố Thành Đô.”

“Được rồi, cảm ơn chú.”

Đi vào viện phúc lợi, Trịnh Thanh thấy một người rất giống với thầy giáo, đi đến hỏi, “Chào thầy, có thể cho tôi nghe ngóng về một người được không?”

“Ừm, chị nói đi.”

“Trịnh Tích Vân, thầy biết chứ?”

“Là cậu bé sau này đi hát đúng không?”

Trước mắt Trịnh Thanh lóe lên, “Đúng vậy, thầy biết cậu ấy không, tôi muốn biết một vài việc của cậu ấy.”

“Tôi không biết, chỉ là nghe các thầy cô khác nhắc đến cậu ấy.”

“Ồ, vậy năm đó ai là giáo viên của cậu ấy, có thể đưa tôi đến gặp được không?”

“Chắc là viện trưởng chúng tôi sẽ rất rõ, tôi đưa cô đến phòng viện trưởng.”

Trong phòng làm việc của viện trưởng, viện trưởng nghe xong mục đích đến đây của Trịnh Thanh, “Chị là người như thế nào với Trịnh Tích Vân, sau khi bố mẹ cậu ấy qua đời, được đưa đến chỗ chúng tôi, hình như là vì trong nhà không còn người thân nào khác.”

“Tôi…coi là như bạn đi.”

“Bạn? Vậy cậu ấy bây giờ ở đâu, sống có tốt không?”

Trịnh Thanh lấy hai vạn tệ từ trong túi ra, đây là tiền cô vừa rút ở cây ATM gần khách sạn, “Cậu ấy sống rất tốt, cậu ấy muốn quyên góp chút tiền cho viện.”

Viện trưởng rất ngạc nhiên, “Mấy năm gần đây đều không có tin tức của đứa trẻ đó, không ngờ cậu ấy vẫn nhớ tới nơi này, giúp tôi chuyển lời cảm ơn tới cậu ấy.”

“Nhưng bản thân cậu ấy lại kháng cự quay lại, tôi rất hiếu kỳ muốn hỏi, đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy ở đây.”

“Ây…Nói tới chuyện này, thật sự cũng… Nói thế nào đây, chính là rất tiếc nuối. Thành tích học tập trước đây của Trịnh Tích Vân rất tốt, cậu ấy là một trong những học sinh có thành tích thì đại học xuất sắc nhất khu, cũng đã có giấy trúng tuyển của trường đại học Tứ Xuyên. Về lý mà nói, viện phúc lợi của chúng tôi mỗi năm đều có ngân sách riêng giành cho những đứa trẻ xuất sắc tiếp tục học đại học, nhưng vào đúng năm đó, còn có một người đỗ Thanh Hoa, một người đỗ Nhân Đại. Lúc đó, thầy giáo phụ trách của Trịnh Tích Vân tìm tôi nói chuyện, đại khái ý là hai bạn học còn lại xuất sắc hơn, viện cũng không có nhiều tiền để nuôi cậu ấy học đại học, sau đó đứa trẻ ấy không từ mà biệt. Thực ra lúc đó trong viện chúng tôi đang xin thêm học bổng cho cậu ấy, tình huống như này quốc gia đều có chính sách, nhưng sau khi xin được tiền học rồi thì không liên lạc được với cậu ấy nữa.”

“Thì ra như vậy, trẻ con có thể cảm thấy thầy cô đang vứt bỏ nó, bị tổn thương lòng tự trọng. Sau này cậu ấy hát trên cầu Cửu Nhãn, đã tự nghiên cứu ở học viện Âm nhạc Tứ Xuyên, cũng coi như là hoàn thành ước mơ đại học.”

“Đúng vậy, bố mẹ cậu ấy đều là diễn viên trong đoàn văn công của tỉnh chúng tôi, khi ra ngoài diễn đã không may gặp phải sự cố qua đời, đứa bé này từ nhỏ đã có tế bào nghệ thuật.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.