Tám tháng trôi qua trong chớp nhoáng, đoàn bệnh viện của Đường Duy đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Trước khi chính thức kết thúc hoạt động giao lưu quốc tế, mọi người tề tựu đông đủ trong bữa tiệc chia tay đặt tại khách sạn lớn ở Đức.
Bên cạnh những khó khăn và vất vả mà họ phải căng mình suốt thời gian qua thì dự án hợp tác tiến triển thuận lợi đã góp phần xây dựng tình bạn hữu nghị giữa hai phái đoàn.
Ngày mai không cần dậy sớm, song những người ngâm mình trong phòng thí nghiệm ngày qua ngày đã muốn chết ngạt. Lần này không cần ai mời rượu, ngoại trừ những người dị ứng cồn thì tất cả đều uống hết ly này tới ly khác.
Trong tăng hai, Đường Duy lặng lẽ tách khỏi mọi người ngồi ở góc sô pha lướt điện thoại.
“Duy.” Đồng nghiệp người Đức say mèm chào Đường Duy bằng tiếng Anh “bồi”.
“Sao vậy?” Đường Duy tắt điện thoại.
“Tôi sẽ nhớ cậu đó, Duy.” Đồng nghiệp dang hai tay về phía Đường Duy.
Anh đứng dậy ôm người nọ, cười nhẹ: “Tôi cũng vậy.”
“Duy, cậu là người dịu dàng nhất mà tôi từng gặp.” Đồng nghiệp vừa nói vừa vỗ lưng Đường Duy. “Cậu luôn quan tâm cảm xúc của người khác. Nhưng tôi nghĩ, chắc cậu phải mệt lắm.”
“Duy à, tôi mong cậu có thể sống vui vẻ khi về nước.”
“Nếu được, đừng quên tôi nhé.”
Người nọ vốn là chúa nói nhiều, nay “rượu vào lời ra” nên dài dòng hơn hẳn. Dù sao cũng là một người đàn ông cao hơn mét tám, cứ dựa vào người Đường Duy thế này thì quả thật nặng chết anh. Đường Duy giữ lấy cánh tay người nọ, thoáng dùng sức cốt rời khỏi cái ôm tựa ngàn cân của đối phương.
“Cảm ơn. Tôi cũng mong cậu luôn vui vẻ. Nhớ giữ liên lạc nhé.”
Ngày vui chóng tàn. Ngoại trừ Đường Duy và vị giáo sư lớn tuổi về sớm thì hầu như mọi người đã uống đến say bét nhè. Lúc Đường Duy ngả lưng xuống giường, bầu trời đã hửng sáng. Giấc ngủ kéo dài vài ba giờ đồng hồ thì mọi người lần lượt thức dậy ăn lót bụng, sau rốt lên đường ra sân bay.
Ngồi trên máy bay nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, Đường Duy thầm nói: “Tạm biệt, München.”
Máy bay vụt qua, để lại một vệt trắng nhạt nhạt phai phai trên nền trời xanh biếc.
*
“Đường Duy, ở đây nè!”
Đường Duy nghe tiếng ai gọi mình, vừa ngẩng đầu đã trông thấy Hạ An. Đầu tiên anh vẫy tay với y, sau đó chào mọi người và rời đi trước.
Hạ An nhào vào lòng của Đường Duy: “Tôi nhớ cậu chết luôn!”
“Mấy thứ cậu muốn ở trong vali hết đấy.” Đường Duy cười nói.
“Hê hê. Ăn cơm trước hay về nhà trước?” Hạ An vỗ một phát lên vali của Đường Duy, cặp mắt sáng quắc như hai chiếc đèn pha.
“Về nhà đi. Tôi tắm trước đã.”
“Được.”
Hiếm lắm mới có một lần Hạ An không bảo Đường Duy làm tài xế cho mình. Y lạng lách đánh võng cả quãng đường, đoạn hỏi: “Đường Duy, cậu có vào cung điện* chơi không?”
“Không.”
“Thế Königssee*?
“Không có.”
“Lâu đài Neuschwanstein*?”
“Cũng không.”
Im lặng một lúc, y nói: “… Vậy cậu tới München làm gì?”
Đường Duy cười: “Tôi đi công tác mà, Hạ An.”
[1] Cung điện: Nước Đức là một trong những quốc gia sở hữu nhiều Cung điện tráng lệ, được xếp hạng là di sản thế giới của UNESCO.
[2] Königssee: là một hồ nằm phía Đông Nam cuối huyện Berchtesgadener Land, bang Bayern, Đức, gần biên giới với Áo. Hồ phần lớn nằm trong khu công viên quốc gia Berchtesgaden.
[3] Lâu đài Neuschwanstein: là một lâu đài nằm trong địa phận của làng Schwangau. Lâu đài còn được các doanh nghiệp lữ hành gọi là “Lâu đài trong truyện cổ tích”. Lâu đài được sử dụng làm hình mẫu cho “lâu đài nàng công chúa ngủ” trong công viên Walt Disney.
Nhìn con phố thân quen ngoài cửa sổ, nghe Hạ An không ngừng móc mỉa về việc mình lãng phí cơ hội du lịch, bấy giờ Đường Duy mới có cảm giác chắc chắc rằng mình đã thật sự trở lại. Trở lại với môi trường và con người thân thuộc, mọi thứ đều khiến lòng anh thoải mái vô vàn.
Đường Duy vừa bước ra khỏi phòng tắm với mái đầu ướt đẫm nước, chưa chi đã rơi vào cái ôm như gấu mẹ của Hạ An.
“Đường Duy, tôi yêu cậu nhất nhất nhất! Tôi muốn cái gì, cậu cũng mua được hết trơn à ~”
Đường Duy khẽ nhướng mày, cười: “Cậu định cảm ơn tôi thế nào đây?”
“Đãi cậu ăn cơm. Bắc Thành này, cậu muốn ăn gì tôi dẫn cậu ăn đó!” Hạ An vỗ ngực, ra dáng quả cảm lắm.
Đường Duy vừa lau tóc vừa nói: “Tôi còn hơi mệt. Xuống dưới lầu ăn bừa gì đó đi, hôm khác tính sau.”
“Được. Vậy xuống dưới ăn khuya thôi.”
Lại là cuối hè, Bắc Thành vẫn nóng như ngày nào. Anh từng mở ra mối tình đầu trong đời vào cuối mùa hè năm ngoái. Nhưng khi đông kéo đến, nó cũng chết mòn theo ngọn cỏ nhành cây ven đường.
Cơn gió đêm nhẹ nhàng ùa về, mang theo chút mát mẻ cho mùa hạ còn vương vấn ở lại.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Chợt, Đường Duy trông thấy bóng dáng một chiếc xe đã từng quen thuộc.
Thấy anh sững sờ, Hạ An hỏi: “Vụ gì đó?”
“Không có gì, nhìn nhầm thôi.” Đường Duy đi tiếp về phía trước. Sao có thể là xe của Kỷ Viêm? Trong khu chung cư anh ở cũng có người chạy G lớn, huống chi là cả cái Bắc Thành. Hơn nữa cậu út tới đây làm gì? Dù đi từ nhà hay công ty của Kỷ Viêm thì đều cách nơi này khá xa.
Hai người ghé vào quán ăn cũ, trong nhà chỉ vài ba khách lẻ tẻ mà ngoài trời lại kín hết chỗ. Ăn khuya nên ít người chọn bàn trong nhà, cả hai ngồi chờ chủ quán dọn dẹp một bàn có khách vừa ra về. Gọi vài món thường ăn, bạn bè thân thiết với nhau là thế đấy —— Chẳng cần Đường Duy lên tiếng, Hạ An đã gọi xong đâu vào đó.
“Sao, ở nước mình vẫn quen hơn đúng không?” Hạ An vừa hỏi vừa lau chén đũa.
Đường Duy mỉm cười, đáp: “Ừ.”
Món lên chậm, song hai người không gấp. Lúc cắn miếng đầu tiên, Đường Duy hiếm khi tự nhận mình là người kén ăn. Anh cứ cảm thấy ẩm thực ở München như thiếu chút gì đó, chẳng bằng mấy món dân dã thơm ngon ở quán ăn khuya dưới lầu.
Hạ An vừa ăn vừa kể về những tin đồn mới nhất trong nước. Mấy tháng nay Đường Duy đi vắng, Hạ An đã ém trong bụng cả kho tàng tin tức quý giá. Đường Duy cũng vừa ăn vừa tiếp lời y. Tiếng cười nhẹ nhàng của anh hoà trong tiếng cười hô hố của Hạ An thỉnh thoảng vang lên từ một góc nhỏ ngoài trời.
“Ghép bàn được không?”
Trái tim bỗng thắt lại. Anh ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của mình —— Kỷ Viêm vẫn như thế. Tây trang phẳng phiu, hai chiếc cúc sơ mi đầu tiên luôn luôn mở toang. Đôi mắt đào hoa khẽ nheo bởi nụ cười tươi rói, hệt như con hồ ly đang săn mồi. Nguy hiểm, mà lại quyến rũ.
Hạ An nói thẳng: “Không được. Mời cậu Kỷ sang bàn khác.”
Kỷ Viêm dường như chẳng buồn để bụng đến những gì Hạ An nói, đôi mắt hắn dán chặt lên khuôn mặt Đường Duy mà không hề giấu giếm, còn mang đậm tính xâm lược. Đường Duy khẽ cụp mắt, tránh đi tia nhìn của hắn.
Kỷ Viêm cười khẽ, tiện tay lôi chiếc ghế sang đây. Đoạn hắn ngồi xuống bên cạnh Đường Duy: “Cảm ơn Bác sĩ Đường.”
“Này, gì vậy.” Hạ An cười khẩy. “Cảm ơn cái gì. Không nói là đồng ý cho cậu ghép bàn mà.”
Kỷ Viêm thản nhiên lấy một điếu thuốc ra, gõ đầu mẩu thuốc vào đốt ngón tay rồi đưa nó lên môi.
“Bác sĩ Đường mới về hả?” Hắn cười.
Hạ An trợn mắt, hoàn toàn cạn lời trước hành vi phớt lờ của Kỷ Viêm.
“Cậu Kỷ, tụi tôi không ghép bàn.”
Kỷ Viêm mở nắp bật lửa, đá lửa* ma sát phát ra tiếng trầm đục. Hắn nheo mắt, rít một hơi thuốc: “Xung quanh không còn bàn trống.” Hắn cười nhẹ. “Sao thế? Ghép bàn thôi mà Bác sĩ Đường cũng không muốn à?”
[4] Đá lửa trong bật lửa: Trong đời sống thông thường ngày nay, khi nói tới đá lửa thì người ta hiểu theo nghĩa nó là loại vật liệu để tạo ra tia lửa trong các bật lửa. Về bản chất, đó là hỗn hợp của các kim loại đất hiếm, chúng có nhiệt độ đánh lửa thấp (150-180°C) và bị hao mòn đi do bị cắt thành miếng nhỏ trong quá trình đánh tia lửa nhờ ma sát.
Đường Duy không biết vì sao Kỷ Viêm xuất hiện ở đây, cũng không biết hắn muốn làm gì. Bây giờ đầu óc anh chậm chạp hơn bình thường nhiều lắm. Nhưng xung quanh quả thật không còn bàn trống, nếu Kỷ Viêm đang tỉnh táo thì anh cũng không muốn làm hắn mất mặt. Dẫu sao đều là đàn ông con trai, vả lại chẳng phải có mỗi hai người. Và sau cùng… chỉ là một bữa ăn mà thôi, không cần tính toán chi li.
Đường Duy xoa những ngón tay đẫm mồ hôi dưới bàn, đoạn nói: “Vậy ăn chung đi.”
Kỷ Viêm mỉm cười. Hắn cầm thực đơn, gọi thêm vài món.
“Cậu Kỷ, sao hôm nay lại đến khu ổ chuột ăn khuya?” Hạ An cắc cớ hỏi.
“Có hẹn với bạn ở đây.” Đây là lần đầu tiên Kỷ Viêm trả lời trực tiếp câu hỏi của Hạ An trong tối nay.
Hạ An hừ mũi, có quỷ mới tin mấy lời này của hắn.
Vốn dĩ là bữa cơm ngon miệng, nhưng vì sự xuất hiện của Kỷ Viêm nên bầu không khí có phần tế nhị. Hạ An thi thoảng nói kháy vài câu, Kỷ Viêm cũng chẳng buồn tức giận. Hắn liên tục bắt chuyện với Đường Duy, mà trong lòng anh thì căng thẳng nên chỉ trả lời đôi câu chiếu lệ.
Bỗng có một cô gái bàn bên bước tới với gò má ửng hồng, đưa mã QR trên điện thoại cho Kỷ Viêm. Cô nói nhỏ: “Em có thể thêm WeChat của anh, được không?”
Kỷ Viêm quả tình có năng lực như thế. Hắn sở hữu khuôn mặt sắc sảo, đáng lẽ phải lạnh lùng nhưng trời sinh có đôi mắt đào hoa dễ tạo thiện cảm; dáng vóc cao ráo, đứng một mình giữa đám đông cũng đủ thu hút ánh nhìn của mọi người.
Mấy người bạn cùng bàn với cô gái vừa cười vừa hướng ánh mắt về bên đây, hình như tất cả đều đang chọc ghẹo và hô “cố lên”.
Kỷ Viêm khẽ nhướng mày, đoạn cất tiếng cười trầm thấp. Thấy khuôn mặt cô gái ngày càng đỏ ửng, hắn hất cằm về phía Đường Duy: “Vậy cô phải hỏi anh ấy có đồng ý không đã.”
Đường Duy đột ngột bị nhắc tên không biết phải nói gì trong thoáng chốc. Trước khi anh lên tiếng, cô gái như đã nghiệm ra chân trời mới. Thậm chí thái độ còn hào hứng hơn trước, cô nói với giọng phấn khích: “Em hiểu, em hiểu rồi. Chúc hai anh hạnh phúc ạ!”
“Cảm ơn.”
Đường Duy muốn giải thích, nhưng cô gái nọ nháy mắt với anh rồi bỏ chạy.
“Ê, cậu nói vậy là có ý gì?” Hạ An nhíu mày.
Rõ ràng đã chia tay, bây giờ hắn còn nói mấy lời mập mờ thế này thì sau này Đường Duy biết tìm bạn trai mới thế nào?
Kỷ Viêm toan lên tiếng, Đường Duy đã đứng dậy trước: “Hạ An, tôi ăn no rồi. Bữa khác gặp lại nhé.”
Đường Duy bỏ đi. Anh không muốn biết ý nghĩa trong lời nói của Kỷ Viêm, cũng không muốn tìm hiểu làm cách nào Kỷ Viêm biết được hôm nay anh vừa về nước. Anh chỉ muốn thoát khỏi bầu không khí xấu hổ đến nghẹt thở này.
Kỷ Viêm đưa tay ra, nhưng không giữ anh lại. Hắn nhìn bóng lưng của Đường Duy, trong lòng dâng lên nỗi chua xót chẳng ai thấu.
Đường Duy là ai chứ? Anh là người dịu dàng nhất mà hắn từng gặp. Anh luôn nể mặt người khác, cho người ta thể diện mà họ muốn. Chẳng giống như bây giờ, chừa lại vỏn vẹn một câu rồi vội vàng lướt ngang qua.
Dường như Bác sĩ Đường đã thật lòng muốn buông bỏ mối quan hệ này.
*
Tác giả có điều muốn nói:
Tiểu Kỷ xuất hiện rồi! Cố gắng rước vợ về thôi!