Dấu Chấm Câu

Chương 49



Khi Kỷ Viêm trông thấy Đường Duy ở nhà hàng, lòng hắn mừng rỡ không thôi. Nhưng rồi hắn nhìn thấy một người đàn ông theo sát Đường Duy. Người nọ ưa nhìn, đôi mắt sâu hút có phần lạnh nhạt chứa ý cười dịu dàng. Người nọ mặc tây trang đàng hoàng chuẩn chỉnh, không giống hắn chả buồn cài cúc áo khoác. Hai người lần lượt vào trong, từ cử chỉ đến khí chất đều có nét tương đồng kỳ diệu. Thỉnh thoảng nói gì đó, người đàn ông luôn nghiêng đầu về phía Đường Duy. Khoảng cách vừa phải, không xa mà cũng chẳng gần. Phải nói rằng người nọ đúng chuẩn quý ông lịch thiệp. Kỷ Viêm biết anh ta, Thận Tư Bác —— Đối tượng xem mắt của Đường Duy.

“Anh, nhìn gì vậy?” Lạc Tân nhìn theo ánh mắt của Kỷ Viêm, thấy Đường Duy đằng xa.

Cậu dời tầm mắt, hỏi: “Muốn đi qua chào hỏi một tiếng không?”

“Ha.” Tiếng hắn bật ra nghe như giọng cười mỉa. “Qua làm gì?”

Hắn qua đó chào hỏi bạn trai mới của bạn trai cũ ư?

Vị trí của hai người ở bên phải cửa, trừ phi Đường Duy quay đầu thì tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy hắn bên đây.

Dẫu là nói vậy, nhưng kể từ lúc Đường Duy xuất hiện thì ánh mắt của Kỷ Viêm luôn dán chặt vào hướng đó theo bản năng. Thấy cả hai trò chuyện vui vẻ, lâu lâu còn có tiếng cười trong trẻo của ai kia, bàn tay đang cầm ly của Kỷ Viêm dần dần nổi gân xanh. Đến khi thấy Thận Tư Bác gắp đồ ăn cho anh, đôi mắt đào hoa quyến rũ của Kỷ Viêm nheo lại và toát lên vẻ nguy hiểm. Hắn nhìn chằm chằm vào Đường Duy, cơn tức giận lấn át lý trí trong tích tắc.

Thận Tư Bác là cái thá gì? Tại sao Đường Duy dám để Thận Tư Bác gắp đồ ăn cho mình!

Kỷ Viêm đứng phắt dậy, chiếc ghế cọ xát vào sàn nhà phát ra âm thanh chát chúa.

Tiếng nhạc tao nhã trong nhà hàng không ăn nhập với âm thanh này. Ánh mắt của mọi người dồn dập tập trung vào nơi phát ra tiếng động.

Và những người đó, bao gồm cả Đường Duy.

Trong phút chốc, ánh mắt chạm ánh mắt.

Tim anh thắt lại. Đường Duy trông thấy Kỷ Viêm đang đi về phía mình.

“Cậu Kỷ.” Thận Tư Bác thấy Kỷ Viêm đến, bèn đứng dậy chào hỏi trước.

Kỷ Viêm dời ánh mắt khỏi Đường Duy. Hắn nhìn Thận Tư Bác từ trên xuống dưới, hỏi: “Anh là ai?”

Đường Duy không hiểu vì sao mỗi khi Kỷ Viêm gặp Thận Tư Bác đều trưng ra dáng vẻ trẻ con như thế, khăng khăng gây khó dễ cho đối phương. Anh đứng dậy, bình tĩnh giới thiệu: “Đây là Thận Tư Bác. Thầy Thận, bạn của anh.” Đoạn anh nhìn Thận Tư Bác, nở nụ cười chứa ý xin lỗi. “Đây là Kỷ Viêm.”

Thận Tư Bác vẫn như lần trước, không đoái hoài đến thái độ bất lịch sự của Kỷ Viêm. Anh nói: “Cậu Kỷ, ngưỡng mộ đã lâu.”

“Ừm, cảm ơn.” Kỷ Viêm nhếch mép cười, ngồi xuống bên cạnh Đường Duy.

Đường Duy nhắm mắt lại. Anh không tin Kỷ Viêm không hiểu thế nào là khách sáo và thế nào là khen ngợi.

Thận Tư Bác thoáng sửng sốt, đoạn mỉm cười ngồi xuống. “Cậu Kỷ muốn ăn chung sao?”

Kỷ Viêm dựa vào lưng ghế, cắc cớ hỏi: “Thầy Thận gấp thế?”

Thận Tư Bác nhướng mày, thấp giọng: “Hửm?”

Kỷ Viêm nghịch chiếc bật lửa trong tay, hỏi cách thản nhiên: “Tôi mới chia tay với Bác sĩ Đường không bao lâu mà Thầy Thận đã sấn tới?”

“Kỷ Viêm!” Đường Duy đanh mặt lại.

“Bác sĩ Đường xót hả?” Kỷ Viêm hừ mũi. “Hấp tấp dỗ dành bạn trai mới sao?”

Đường Duy không hề phát hiện, hoá ra Kỷ Viêm lại ngang ngược bằng này.

Nhìn thấy bầu không khí giữa hai người ngày càng tồi tệ, Thận Tư Bác sầm nét mặt: “Lẽ ra cậu Kỷ và Bác sĩ Đường đã chia tay, tôi không cần giải thích gì với cậu cả.”

“Nhưng cậu Kỷ phiền thật.”

“Hôm nay tôi và Bác sĩ Đường chỉ là bạn bè bình thường ăn chung bữa cơm. Nếu muốn nói trắng ra, cũng là tôi đơn phương theo đuổi Bác sĩ Đường.”

“Nhưng mà, chuyện này không liên quan gì đến cậu Kỷ. Đúng không?”

Kỷ Viêm giỏi ăn nói cách mấy cũng phải cứng họng trước lời lẽ hợp lý hợp tình của Thận Tư Bác. Hắn cười khẩy: “Thầy Thận dính như keo* ấy nhỉ.”

[1] Dính như keo: Thật ra bản gốc là “粘吝缴绕”, đây là thành ngữ của Trung Quốc. “粘” là dính; “吝” keo kiệt/ bủn xỉn, “缴绕” là phiền phức/ rườm rà. Đây là thành ngữ chỉ lối chơi cờ của Trung Quốc. Mình edit thoát ý nghen ~

“Kỷ Viêm, em muốn làm gì?” Đường Duy nói, giọng mỏi mệt.

Anh không hiểu Kỷ Viêm muốn gì. Hai người rõ là chia tay trong hoà bình, cớ sao hắn cứ một mực đưa mọi thứ trở nên khó xử chứ?

“Không muốn làm gì cả.” Kỷ Viêm nhìn Đường Duy bằng ánh mắt nheo nheo. “Em muốn ôn chuyện cũ với Bác sĩ Đường thôi.”

Ngay khi Đường Duy toan cất tiếng đồng ý, tránh cho hắn tiếp tục làm xằng làm bậy ở đây thì Lạc Tân bước tới, gật đầu với Đường Duy rồi hỏi: “Anh, đi chưa?”

Vốn dĩ Kỷ Viêm tự tin tràn trề, song nhìn thấy Lạc Tân thì giọng điệu yếu hẳn. Hắn sốt ruột: “Em về trước đi. Anh có việc muốn nói với Bác sĩ Đường.”

Và Đường Duy mới nãy hãy còn do dự, giờ đã lấy lại bình tĩnh ngay khi trông thấy Lạc Tân.

“Không có gì để nói.” Giọng anh lạnh tanh. “Nếu Kỷ Viêm có việc thì về trước đi.”

“Đường Duy…”

Anh ngắt lời: “Kỷ Viêm, chúng ta đến và đi trong vui vẻ. Đừng để anh xem thường em.”

Kỷ Viêm sửng sốt, nhìn thẳng vào mắt Đường Duy. Anh không hề lảng tránh ánh mắt như thiêu như đốt của hắn. Hai người nhìn nhau thoáng chốc, thế mà Kỷ Viêm là người dời tầm mắt trước. Hắn mím môi, đứng dậy bỏ đi.

Kỷ Viêm đi, mang theo cả sức lực của Đường Duy. Anh mệt mỏi ngả người ra ghế: “Xin lỗi, Thầy Thận.” Đoạn anh ngồi thẳng lưng.

Thận Tư Bác đan mười ngón tay đặt ở trên bàn: “Bác sĩ Đường. Hai người đã chia tay, em không cần xin lỗi thay cậu ấy.”

Đường Duy thật tình không còn tâm trạng ăn uống. Bẵng đi một lúc, anh hỏi: “Thầy Thận, anh ăn no chưa?”

“Ừm, no rồi.”

Đường Duy gọi nhân viên phục vụ thanh toán. Người nọ đưa tay về phía Thận Tư Bác, lễ phép nói: “Anh Thận là thành viên của nhà hàng, hoá đơn đã trừ vào thẻ của anh ấy.”

“À, cảm ơn.”

Đường Duy ngượng ngùng bảo: “Đã nói là tôi đãi mà.”

Thận Tư Bác lắc đầu, cười nói: “Tôi chơi xấu. Tôi muốn Bác sĩ Đường mời mình thêm lần nữa.”

Đường Duy toan nói, Thận Tư Bác đã đứng dậy: “Đi thôi Bác sĩ Đường. Tôi đưa em về.”

Trong xe phát bản nhạc êm dịu, có lẽ Thận Tư Bác biết rằng Đường Duy chẳng còn sức lực trò chuyện nên dọc đường về luôn im lặng. Đường Duy cũng nhẹ lòng, thú thật anh đã thấm mệt.

Thấy đường về nhà không còn xa, Đường Duy lên tiếng: “Thầy Thận, chắc vừa rồi anh đã thấy.”

“Ừm?” Thận Tư Bác đánh vô lăng, thoáng nhìn Đường Duy qua gương chiếu hậu.

Đường Duy cười nhẹ: “Bây giờ tôi chưa có ý định bắt đầu một mối quan hệ mới.”

Thận Tư Bác mỉm cười: “Bác sĩ Đường không cần căng thẳng. Tôi theo đuổi em là chuyện của một mình tôi, em không nhất thiết phải đáp lại.”

“Trước đó có cậu Kỷ nên không tiện. Nhưng bây giờ em đang độc thân, tôi không phải lo lắng gì nữa.”

Đường Duy nhìn khung cảnh ngày càng quen thuộc bên ngoài cửa sổ, nói khẽ: “Tôi chỉ không muốn Thầy Thận lãng phí thời gian.”

“Bác sĩ Đường à. Tôi không bao giờ nghĩ rằng theo đuổi em là một việc lãng phí thời gian.”

Đường Duy thấy mình đã nói rất rõ. Anh không hiểu vì sao Thận Tư Bác có điều kiện tốt như thế mà cứ cố chấp đâm đầu vào mình. Nhưng không sao cả. Đường Duy nghĩ, sớm muộn gì Thận Tư Bác cũng mất hứng thú với anh. Tựa như tất cả những người từng theo đuổi anh trước đó.

Xe từ từ dừng lại ở dưới nhà Đường Duy. Anh tháo dây an toàn, nói: “Hôm nay cảm ơn Thầy Thận nhiều lắm.”

“Bác sĩ Đường, tôi có rất nhiều thời gian.” Thận Tư Bác đột nhiên nói. “Nhưng tôi mong em đừng làm khó bản thân. Tình cảm đổ vỡ không phải hiếm thấy, điều quan trọng nhất là thoát khỏi nó càng sớm càng tốt.”

Đường Duy ngớ ra. Đoạn anh cười: “Thầy Thận, về nhà an toàn nhé.”

“Được. Bác sĩ Đường nhớ nghỉ ngơi sớm.”

Chiếc xe vụt khỏi tầm mắt của Đường Duy. Anh xoay người, bước vào khu chung cư. Đèn ở đây mờ tối, gió đêm cào nhẹ lên cánh tay khiến người ta tỉnh táo. Đường Duy vừa bước vào toà nhà đã ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng. Anh chưa kịp làm gì thì bị người nọ đẩy mạnh vào tường.

Đường Duy hoàn toàn không phòng bị nên cái va chạm này nặng đến mức làm anh phải cau mày. Anh không đẩy người nọ ra, vì hơi thở quen thuộc ấy có lẽ là thứ anh vĩnh viễn không bao giờ quên.

“Kỷ Viêm, em rốt cuộc muốn làm gì?”

Kỷ Viêm ấn mạnh vào vai Đường Duy, giọng bốc khói: “Đường Duy, anh gấp gáp tìm người mới như vậy hả?”

Nghe Kỷ Viêm chất vấn, Đường Duy chỉ thấy buồn cười: “Kỷ Viêm, có phải mỗi lần em uống rượu đều trẻ con vậy không?”

“Em trẻ con?” Kỷ Viêm hừ giọng. “Rõ ràng là anh đi tìm Thận Tư Bác trước.”

“Kỷ Viêm.” Đường Duy ngẩng đầu nhìn đôi mắt đỏ hoe của hắn. “Mình đã chia tay rồi em. Dù anh có tìm ai chăng nữa thì cũng không liên quan đến em.”

Lửa giận tích tụ trong Kỷ Viêm đồng loạt bùng phát. Hắn giơ nắm đấm lên, lao thẳng về phía Đường Duy.

Đường Duy không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt hắn. Khi anh cảm thấy cú đấm của Kỷ Viêm có thể làm gãy sống mũi mình, thì đôi tay kia đập vào tường ngay sát bên mặt anh.

“Kỷ Viêm, em cứ đeo bám thế này chỉ làm anh thấy phiền hơn thôi.” Đường Duy nói gằn từng tiếng.

Anh không muốn tiếp tục như thế với Kỷ Viêm, đây là mối tình đầu của anh. Dẫu không thể bên nhau, anh cũng không muốn sau này hễ nghĩ về mối quan hệ đầu tiên thì chỉ nhớ những ký ức đau buồn đến nghiệt ngã. Kỷ Viêm không nên như bây giờ. Kỷ Viêm nên là người không quan tâm bất cứ thứ gì, kiêu hãnh chẳng ai bì kịp và chói lọi như ánh mặt trời.

Thế nên anh biết khi mình nói câu này, cậu út ngạo mạn và ngông cuồng của nhà họ Kỷ tuyệt nhiên không chịu nổi lấy một giây.

Như anh đã đoán, Kỷ Viêm ngẩng đầu nhìn Đường Duy. Hắn nhìn người đàn ông nói lời tàn nhẫn đầu tiên với mình.

“Đường Duy, anh được lắm.”

Kỷ Viêm đứng thẳng người, loạng choạng bỏ đi. Đường Duy nhìn bóng lưng của hắn, cơn gió lạnh thổi ràn rạt vào tà áo khiến bóng hắn kéo dài trên mặt đất dưới ánh trăng sáng đến phũ phàng.

Đến khi không còn thấy bóng lưng kia nữa, Đường Duy mới thoáng yên lòng. Trên mặt anh là chút gì đó ẩm ướt lạnh lẽo, và khi nhìn thấy vết máu đỏ tươi trên tường mà Kỷ Viêm để lại, mọi cảm xúc trong anh vỡ oà ngay tức khắc.

Những giọt nước mắt tựa như hạt châu rơi xuống mặt đất.

Nóng hổi.

Vỡ tan.

Đường Duy không nhớ nổi, rằng lần cuối cùng mình đau là khi nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.