Dấu Chấm Câu

Chương 46



Kỷ Viêm xoa huyệt thái dương, mở ứng dụng gọi người lái thay. Đoạn hắn đặt điện thoại xuống, ngả người ra ghế cách mệt mỏi. Hắn cố chấp cho rằng lần chia tay này với Đường Duy không khác gì những lần trước. Hắn thừa nhận mình thích Đường Duy, nhưng không đồng nghĩa chẳng thể chia tay. Nếu Đường Duy bỏ hắn, vậy hắn nên đón nhận một cuộc sống mới. Đau khổ và sướt mướt cho tình cảm chẳng phải là phong cách của hắn.

Kỷ Viêm nghe thấy tiếng ai gõ cửa. Hắn ngước mắt lên thì trông thấy người lái thay. Kỷ Viêm mở cửa xuống xe, ngồi vào hàng ghế sau.

“Chào anh. Xin hỏi có phải anh về địa chỉ trong app không ạ?” Người lái thay hỏi.

“Ừm.” Kỷ Viêm khẽ nhắm mắt.

Người lái thay duy trì tốc độ ổn định, không hề có tí xóc nảy suốt chặng đường về. Trong xe thật yên tĩnh, Kỷ Viêm gắng gượng giữ lấy một sợi dây tỉnh táo. Đến khi hắn cảm thấy cơn buồn ngủ đang dần dần nhấn chìm lấy mình thì người lái thay bảo: “Thưa anh, tới rồi ạ.”

“Được. Cảm ơn cậu.”

Kỷ Viêm ngồi nghỉ thoáng chốc, đoạn chầm chậm bước xuống xe. Hắn loạng choạng lên lầu dựa theo bản năng, sai hai lần mật khẩu mới có thể mở cửa. Khoảnh khắc ánh đèn vụt sáng là khi Kỷ Viêm sực tỉnh —— Đây là nhà của Đường Duy.

Địa chỉ trong ứng dụng gọi người lái thay mặc định là nhà anh. Lần thứ nhất hắn nhập sai mật khẩu cũng vì đó là nhà anh. Ngay lúc Kỷ Viêm đang nghĩ xem phải làm gì, Đường Duy mặc đồ ngủ xuất hiện trong tầm mắt hắn. Tựa như vô số lần say khướt trước đó, hễ nghe thấy động tĩnh thì anh đều ra ngoài đón hắn.

Kỷ Viêm sè sẽ bước tới. Hắn không biết do mình uống nhiều nên đến nhầm chỗ, hay là uống nhiều đến nỗi nhớ lầm mình và Đường Duy chưa bao giờ chia tay. Kỷ Viêm nhìn Đường Duy, cảm giác “không dám” lại tràn về lần nữa.

Đường Duy thoáng ngỡ ngàng. Lúc nghe thấy tiếng khoá mở cửa, anh cũng đoán là Kỷ Viêm. Ngoại trừ em ấy thì không ai biết mật khẩu nhà anh.

Kỷ Viêm không biết phải nói gì trong một chốc, Đường Duy cũng chưa tỉnh hẳn sau giấc ngủ. Hai người đứng trong phòng khách, ánh mắt chạm nhau.

Đường Duy phá vỡ bầu không khí im lặng, giọng nói khàn khàn: “Quên lấy cái gì sao?”

Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng Kỷ Viêm cảm tưởng tiếng nói ấy giống như truyền đến từ bên rìa trái đất. Nó từ từ lọt vào tai hắn, trống rỗng đến nao lòng.

“Kỷ Viêm?” Đường Duy thấy hắn không lên tiếng bèn hỏi lại.

Kỷ Viêm hoàn hồn, gật nhẹ đầu: “Làm phiền anh. Em có tập tài liệu để quên trong phòng đọc sách.” Đoạn hắn đi thẳng vào trong.

Đường Duy đóng cửa, bước vào phòng bếp. Kỷ Viêm lấy bừa một cái cớ mà cả hai đều biết khả năng này bằng không, cũng hiểu đối phương biết đây là giả vờ song chẳng ai nói toạc ra. Đường Duy rót hai ly nước ấm, ngồi bên cạnh đảo bếp chờ Kỷ Viêm đang tìm tài liệu trong phòng đọc sách.

Ly nước của Đường Duy đã cạn đáy. Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, những hai mươi phút rồi. Đường Duy đi tới cửa phòng đọc sách, trông thấy Kỷ Viêm tìm lung tung khắp nơi như con ruồi không đầu. Anh hỏi: “Em chưa tìm được à?”

“Ừm.” Kỷ Viêm khẽ nói.

“Đồ của em đều đặt bên phải giá sách. Em tìm ở nơi khác thì không thấy đâu.” Đường Duy nhắc.

Không biết câu nói nào đã đánh vào dây thần kinh của Kỷ Viêm. Hắn ngoảnh phắt lại, đôi mắt đỏ hoe vì rượu: “Đường Duy, anh có cần vội vàng đuổi em đi vậy không?”

Đường Duy nhún vai, anh không có ý đó. Chỉ là đã khuya, ngày mai anh còn phải đi làm. Hơn nữa anh hiểu Kỷ Viêm quá rõ, trạng thái của hắn tuy không biểu hiện trên mặt nhưng thực ra đã say rồi.

Kỷ Viêm nhìn Đường Duy thật lâu, cố nén xuống nỗi xúc động trong lòng. Hắn khẽ cụp mắt, nói giọng khàn khàn: “Bác sĩ Đường ơi, em mệt.”

Mỗi lần Kỷ Viêm thế này, dẫu rằng có đòi sao trên trời thì Đường Duy cũng bắc thang lấy xuống cho hắn. Lần này vẫn không ngoại lệ, Đường Duy nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh cấp kỳ. Anh đè nén cõi lòng xao động, giọng ráo hoảnh: “Em gọi tài xế tới đón trước đi. Em nói tài liệu tên gì, ngày mai anh tìm rồi chuyển phát nhanh cho em.”

Kỷ Viêm sửng sốt. Hắn nhướng mày nhìn Đường Duy, cố kiềm vẻ hung dữ trong đôi mắt. Đoạn hắn thấp giọng: “Nhưng mai em cần dùng.”

Đường Duy thở dài: “Vậy em về trước. Anh tìm giúp em rồi gửi cho em ngay, được không?”

Hai người chỉ là chia tay chứ không phải kẻ thù. Đôi mắt Kỷ Viêm đỏ bừng thế kia, rõ là cần nghỉ ngơi càng sớm càng tốt. Nhưng lời nói đó lọt vào tai Kỷ Viêm đã mang tầng nghĩa khác. Hắn nheo đôi mắt đào hoa, cười khẩy: “Đường Duy, anh không muốn nhìn thấy em à?”

Đường Duy nghĩ, nếu hai người cứ tiếp tục thế này thì đêm nay chẳng cần ngủ nữa. Anh xoay người, muốn lấy điện thoại gọi cho Hoàng Lịch tới đón hắn.

Kỷ Viêm sải bước kéo cổ tay Đường Duy, đẩy anh vào góc tường. Hắn cúi người, cọ chóp mũi lên gò má anh. Đường Duy có thể cảm nhận rõ hơi thở nồng nặc mùi rượu của Kỷ Viêm đang không ngừng phả vào mặt mình.

“Bác sĩ Đường à, em mệt.” Kỷ Viêm tựa đầu vào trán Đường Duy. Hắn nhắm mắt lại, giọng vừa trầm vừa khàn.

Đường Duy nhắm mắt, nói khẽ: “Vậy em về nghỉ ngơi trước đi.”

Kỷ Viêm nhẹ nhàng lắc đầu. Vầng trán nóng hầm hập cọ nhẹ vào trán Đường Duy, hắn nói giọng nhè nhè: “Bác sĩ Đường à, em mệt lắm.”

Hơi thở quen thuộc bùng nổ trong khoang mũi Đường Duy. Từng làn hơi thở của hắn đều nhuốm mùi rượu cay xè. Anh có cảm giác dường như mình đã uống thật nhiều. Nhiều đến nỗi chẳng còn sức lực trốn khỏi hắn.

“Kỷ Viêm, buông anh ra đi em.” Đường Duy nói, giọng mỏi mệt.

Kỷ Viêm như tin rằng người này vĩnh viễn không đẩy mình ra. Hắn cọ vào trán anh mãnh liệt hơn nữa. Hơi thở hai người quẩn quanh đan dệt, tóc mái của hắn làm Đường Duy ngưa ngứa. Bầu không khí ngập trong men say lẫn… men tình.

Đường Duy cắn chặt môi, nỗi đau đớn khiến anh tỉnh táo: “Chúng ta chia tay rồi, Kỷ Viêm.”

Lửa tình vụt tắt trong nháy mắt. Kỷ Viêm nghiến răng: “Đường Duy!”

Kỷ Viêm cúi đầu hôn anh. Đường Duy nghiêng đầu, nhưng đôi môi ấm áp nọ vẫn rơi trên khuôn mặt mình. Anh thoáng sững người, đột nhiên đẩy hắn ra.

Đường Duy đứng thẳng dậy, dùng giọng điệu nghiêm túc mà Kỷ Viêm chưa từng nghe thấy: “Kỷ Viêm, em tôn trọng anh một chút đi.” Anh thích Kỷ Viêm là việc của anh, nhưng nó không đồng nghĩa Kỷ Viêm có thể nương theo men say quấy rối anh.

Kỷ Viêm lùi lại hai bước. Hắn nhìn sững vào Đường Duy, và rồi trở về dáng vẻ kiêu hãnh chẳng ai bì kịp. Hắn cười khẩy: “Ban nãy Bác sĩ Đường cũng sa vào đó, bây giờ còn ra vẻ đứng đắn dạy đời em.”

Đường Duy đã hai lần trải nghiệm lời nói đầy gai nhọn của hắn. Kỷ Viêm luôn biết khứa dao vào nơi nào là đau nhất. Hắn luôn có thể dùng lời nói nhẹ nhàng nhất xuyên thủng thành luỹ do người khác vất vả dựng nên.

“Kỷ Viêm, em sinh ra trong một gia đình được xây dựng bằng yêu thương. Nhưng em có biết yêu một người hết lòng là gì không?”

“Sao bằng Bác sĩ Đường được.” Kỷ Viêm cười gằn, xoay người bỏ đi.

Kỷ Viêm chẳng bao giờ nghĩ rằng bản thân hắn thiếu năng lực yêu thương. Bố và mẹ, anh rể và chị dâu đều yêu nhau hết mực. Như Đường Duy đã nói, hắn lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc của cả nhà —— Nhưng có vài thứ càng hiện rõ trước mặt, lại càng không thể nhìn thấu bản chất.

Đường Duy nghĩ, sao mọi thứ hoang đường quá? Trước kia là anh dính lấy Kỷ Viêm. Nhưng bây giờ anh không muốn nữa, Kỷ Viêm dựa vào cái gì còn chẳng kiêng nể như thế.

Tiềng đóng sầm cửa vang lên từ huyền quan, Kỷ Viêm như đã rút hết sức lực của Đường Duy. Anh lùi về sau một bước, từ từ ngồi thụp xuống đất.

Đèn trong nhà sáng thật.

Tướng quân chưa bị giết trên chiến trường, song cũng chẳng thể toàn thân rút lui.

Đêm cuối thu, chàng tướng quân thu mình vào một góc và… lặng lẽ liếm láp vết thương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.