Dấu Chấm Câu

Chương 38



Đường Duy đến chợ đầu mối sau khi tan làm. Anh băng qua lối đi hẹp ghé sạp hàng mà mình thường tới. Giờ này trong chợ còn vắng người, chốc nữa mới đến giờ cao điểm. Đường Duy lấy một bó rau chân vịt. Chú bán rau cười hỏi: “Bác sĩ Đường mới làm về hỉ? Định xào hay hầm?”

“Vâng.” Đường Duy gật đầu. “Không phải, con định nấu mì ạ.”

“Rau chân vịt là ngon nhất rồi, con ơi.” Chú bán rau chia sẻ kinh nghiệm nấu ăn của mình với Đường Duy. “Nước sôi bỏ vào liền, thêm xí hành lá cắt nhuyễn. Ngon thấy mồ luôn!”

Đường Duy thích nghe mấy cô chú ở đây nói chuyện lắm, hơi thở sinh hoạt giản dị của họ đã xua tan phần nào một ngày mệt mỏi. Thực ra vài công thức nấu nướng của anh đều có nguồn gốc từ ở đây cả. Đường Duy lựa rau chân vịt, bỗng trông thấy củ sen cách đó không xa. Anh nghĩ tới món củ sen muối ở căn tin trưa nay, có lẽ em ấy sẽ thích. Đường Duy bỏ rau chân vịt xuống, đoạn cầm một củ sen lên.

Chú bán rau cau mày: “Củ sen nấu mì không ngon đâu con.”

Đường Duy cười: “Không ạ. Con tính làm củ sen muối.”

“Ờ, vậy thì được. Bữa ni củ sen mới về, tươi lắm.” Chú bán rau cười thân thiện. “Củ sen muối ăn lâu được. Con bỏ tủ lạnh, mỗi lần ăn thì lấy ra. Ngon số dzách!”

“Vâng.” Đường Duy gật đầu, anh cũng nghĩ vậy.

Mẻ củ sen thoạt nhìn đã thấy tươi ngon, đoạn này nối liền đoạn kia, vừa trắng nõn vừa mập mạp như những cánh tay tuyết trắng. Đường Duy đang lựa, bỗng chú bán rau nói: “Thôi. Con làm xúp củ cải đi! Ăn với củ sen muối, ui chao ngon gớm con à!”

“Sao ạ?” Đường Duy chưa từng nghe thấy món “xúp củ cải”.

Chú bán rau quen mặt Đường Duy, nhìn là biết anh chưa từng ăn thử.

“Món gia đình thôi con. Mùa này ăn tốt dữ lắm, bổ phổi đó!” Chú bán rau mặt mày hớn hở. “Đây đây đây, chú chỉ con mần. Đầu tiên con cắt cà chua, củ cải và thịt nạc thành hạt lựu. Dầu nóng thì cho miếng gừng, xào thịt trước. Đợi đổi màu thì cho tiếp củ cải và cà chua. Ờ, nhớ cho tí muối nữa nghen. Xào chín thì đổ nước dùng, đợi lát nữa cho thêm chén nước chín. Nước sôi thì bỏ bột vào từ từ cho thành sợi mì tự nhiên, thêm cái trứng là xong!”

“Đơn giản mà no, mùa thu là phải ăn cái gì nong nóng. Kèm với củ sen muối, Mãn Hán toàn tịch* cũng không bằng nghen con!” Chú bán rau tự tin nói.

[1] Mãn Hán toàn tịch: là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán, được bắt nguồn từ triều đình của nhà Thanh và ban đầu là một bữa tiệc cho sinh nhật 66 tuổi của Hoàng đế Khang Hy.

Đường Duy cười: “Vâng, con hiểu rồi ạ.” Chú bán rau là người kể công thức nấu ăn thú vị nhất ở chợ đầu mối. Chất giọng địa phương pha chút sắc thái Bắc Thành, làm người nghe có thiện cảm vô cùng.

Đường Duy lựa củ sen xong thì chuyển sang mua nguyên liệu mà chú bán rau vừa kể. Anh đưa rổ cho chú. Chú vừa cân vừa nói: “Con thích nấm đông cô không? Thích thì cứ bỏ vô, ngọt nước nghen!”

“Vâng ạ.” Đường Duy đặt món cuối cùng trong tay xuống. “Con có nấm ở nhà.”

“Ô kê con dê!” Chú bán rau thở dài. “Mấy đứa nhỏ bằng tuổi con đâu có biết nấu nướng! Toàn ăn cơm bụi ngoài đường. Ăn miết đâu có tốt cho sức khoẻ?”

Đường Duy mỉm cười: “Vâng ạ.” Anh mở điện thoại thanh toán tiền, xách theo túi thức ăn đầy ụ về nhà.

Đường Duy sơ chế các nguyên liệu trước. Đoạn anh vớt củ sen muối ra đĩa nhỏ, phần còn lại cho vào hũ cất tủ lạnh. Món xúp củ cải hệt như lời chú bán rau đã nói, hương vị thơm ngon mà cách làm còn đơn giản. Sợi mì trông thì mềm mịn nhưng thật ra dai giòn lắm, có đỏ có vàng thoạt nhìn còn rất thích mắt. Thành phần trong đó tốt cho dạ dày, lại mang đậm hương vị phương Bắc. Đường Duy nghĩ, sau này có thể làm món này cho Kỷ Viêm. Em ấy cứ bia rượu hoài, dạ dày nào phải bằng sắt chứ.

Nấu nướng khó tránh khỏi ám mùi khói dầu. Đường Duy ăn xong bữa tối thì tắm rửa, tiếp đến lao vào phòng làm việc.

Chuông điện thoại vang lên, Đường Duy giật sững người. Anh tưởng là Kỷ Viêm, nhưng lại thấy tên Thi Hạo hiển thị trên màn hình điện thoại. Hôm qua, anh có trao đổi thông tin liên lạc với vài người.

“Bác sĩ Đường, anh đang bận hả?” Bên phía Thi Hạo hơi ồn ào.

“Không có.” Đường Duy tháo kính xuống, nhéo nhẹ sống mũi. “Sao vậy?”

“Nếu không bận, anh tới đây đón anh Viêm được không?” Thi Hạo tặc lưỡi. “Tôi đang mắc công chuyện. Tài xế không chở anh Viêm về được.”

“Được. Phiền cậu gửi địa chỉ cho tôi nhé.”

Hai người vừa cúp máy, điện thoại của Đường Duy đã nhận tin nhắn mới. Anh đeo kính vào, đọc tin nhắn của Thi Hạo.

【Địa chỉ: Cảng Thanh Tự.】

【?Giao anh Viêm cho Bác sĩ Đường đó. Tôi về trước】

【?Được. Cảm ơn cậu.】

Đường Duy thay quần áo đi xuống lầu. Anh thấy xe của Kỷ Viêm ở bãi đỗ, xem ra vừa rồi Thi Hạo đón em ấy.

Đường Duy nhanh chóng bật bản đồ điều hướng, lái xe về phía cảng Thanh Tự.

Đến nơi, cô lễ tân chào hỏi anh: “Thưa anh, anh đặt phòng hay tìm người ạ?”

“Tôi tới tìm người.” Đường Duy không ngờ hội quán này phải đặt trước, chẳng biết Thi Hạo đã dặn với quầy lễ tân chưa.

“Anh tìm ai ạ?” Cô lễ tân lịch sự hỏi.

“Tôi tìm Kỷ Viêm.”

“Anh là anh Đường ạ?” Cô lễ tân mỉm cười.

Đường Duy gật đầu, hẳn là Thi Hạo đã dặn dò trước.

“Vâng. Anh Kỷ ở V88. Anh cần tôi đưa đến đó không?”

“Không cần đâu. Cảm ơn.”

Cô lễ tân chỉ đường cho Đường Duy. Anh lên thang máy, đi về hướng phòng riêng.

Đi ngang qua lối thoát hiểm, Đường Duy thoáng nhìn bên trong. Anh chợt dừng bước vì thấy người nọ khá quen mắt. Lối thoát hiểm đang mở cửa, hình như bên ngoài dẫn lên sân thượng. Nhưng ánh đèn mờ tối nên anh chẳng thể nhìn rõ. Ngay khi Đường Duy đang muốn xác định xem có phải Kỷ Viêm ở bên trong hay không, một giọng nói vọng ra từ trên sân thượng.

“Kỷ Viêm, ảnh có tốt với anh không?”

Đường Duy đặt tay lên nắm cửa, trong giây phút đó anh lựa chọn không đẩy ra.

Giọng Kỷ Viêm trầm thấp: “Tốt lắm.”

Bên kia hỏi: “Vậy anh có yêu ảnh không?”

Kỷ Viêm cười khẽ: “Em vẫn cứng đầu như ngày nào.”

Người nọ hình như không cam lòng, giọng điệu bướng bỉnh: “Thế anh dẫn ảnh tới đây ra mắt mọi người đi.”

“Tụi anh ở bên nhau rất vui vẻ. Anh ấy chưa bao giờ làm…”

Người nọ ngắt lời: “Kỷ Viêm, đừng nói nhiều nữa! Anh đúng là không yêu ảnh thật rồi!”

Đường Duy lùi lại hai bước. Anh không nghe tiếp những lời phía sau mà đi tìm phòng V88. Dẫu xảy ra điều gì chăng nữa thì nghe lén người khác nói chuyện chẳng phải là phong cách của Đường Duy.

Đến V88, Đường Duy đẩy cửa vào. Trong phòng loạn cào cào, chơi cái gì cũng có. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Đường Duy.

“Chao ôi, trai đẹp từ trên trời rơi xuống hở? Anh giai à, nhầm phòng ư?” Một người đàn ông ngả ngớn nhìn Đường Duy, nụ cười có phần càn rỡ.

“*** mẹ mày Mã Tam. Mày đéo muốn cái lưỡi nữa hả?” Ôn Vũ vội vàng bịt mồm người nọ. Cậu ta tới chỗ Đường Duy. “Bác sĩ Đường đến rồi.”

“Ừm.” Đường Duy không để bụng lời nói vừa rồi, anh gật đầu với Ôn Vũ.

“Bác sĩ Đường ngồi chơi chút. Chắc anh Viêm đi vệ sinh, tụi tôi cũng sắp tan tiệc rồi.” Ôn Vũ gãi đầu.

“Ừm, được.” Đường Duy đi theo vào trong.

Ôn Vũ hét vào micro: “Người quen đó mấy cha mấy mẹ. Dẹp cái ánh mắt đói khát đó đi. Đây là bạn trai của anh Viêm. Bạn – trai – của – anh – Viêm, Bác sĩ Đường.”

Mọi người mỉm cười chào hỏi Đường Duy. Trong số đó có nhiều người mà anh chưa từng gặp mặt, song Đường Duy vẫn lịch sự trả lời từng người một. Đến khi anh nghĩ rằng nụ cười mình sắp cứng lại thì cửa phòng riêng mở ra.

Kỷ Viêm bước vào cùng một thiếu niên. Người nọ thấp hơn hắn một cái đầu, mái tóc màu cam đất hệt như Hạ An. Làn da trắng bóc, đôi môi nhỏ nhắn, nếu không nhìn vào đôi mắt kia thì đây là một khuôn mặt có nét đẹp mềm mại. Chẳng qua, đôi mắt một mí của người nọ khẽ xếch lên trông đầy ngỗ ngược. Đường Duy có thể tưởng tượng ra trong mắt cậu ta chứa điều gì khi tranh cãi với Kỷ Viêm ban nãy.

“Bác sĩ Đường, hôm nay anh phải tăng ca mà?” Kỷ Viêm bước tới, nắm chặt tay Đường Duy.

Đám người xung quanh bắt đầu náo loạn, tiếng nói lớn đến mức Kỷ Viêm không nghe thấy Đường Duy nói gì. Kỷ Viêm cười mắng: “Phắn hết đi.” Đoạn hắn kéo Đường Duy ra cửa.

“Hôm nay có người đổi ca. Nhưng anh phải làm luận văn nên không nói với em.” Đường Duy nói. “Thi Hạo gọi cho anh tới đón em.”

“Em biết ngay là thằng quỷ đó.” Kỷ Viêm cười. “Vất vả cho Bác sĩ Đường. Mai mốt em bắt taxi về.”

Đường Duy gật đầu, song cả hai đều biết rằng nếu có lần sau thì Đường Duy vẫn đến đón hắn.

“Về hả em?” Đường Duy hỏi Kỷ Viêm.

Kỷ Viêm châm điếu thuốc. Hắn rít một hơi, đoạn nói: “Chào mấy đứa một tiếng rồi mình về.”

Hai người lần lượt vào phòng riêng. Nhiều người ở đây chưa từng thấy Đường Duy, thành thử không muốn vụt mất cơ hội ngàn năm có một.

“Anh Viêm, sao vậy nè?” Người nọ cười khằng khặc.

“Mới có tí mà xong rồi hả?” Cả phòng vang tiếng cười.

“Cút!” Kỷ Viêm đá người nọ một cái, cười mắng. “Đừng tào lao, vừa phải thôi!”

Nhưng trong phòng vẫn có người giỡn nhây: “Anh Viêm à, vậy là không được rồi nha. Chậc chậc chậc.”

Kỷ Viêm nheo mắt: “Mày muốn thử không?”

Trong phòng vang lên tiếng hoan hô cười đùa, nhưng không ai gây khó dễ cho hai người như lần trước.

Kỷ Viêm đứng gần cánh cửa, nói: “Tao về trước. Các anh em chơi vui vẻ. Chầu này tao trả.”

Ai cũng phô hết mọi tài nghệ cốt níu kéo Kỷ Viêm ở lại. Nhưng Kỷ Viêm mặc kệ, hắn nói với người ở gần mình nhất: “Ôn Vũ, lát mày đưa Lạc Tân về.”

Ôn Vũ chưa kịp trả lời, Lạc Tân đã hừ mũi: “Cóc cần!”

Kỷ Viêm đáp gọn lỏn: “Tuỳ em.” Đoạn hắn kéo Đường Duy rời đi.

Trong xe, Kỷ Viêm ngồi ở ghế lái phụ: “Bác sĩ Đường, lát nữa về em đưa anh chìa khoá phụ xe em.”

Đường Duy nhướng mày: “Anh lấy chìa khoá xe em làm gì?”

Kỷ Viêm chỉ vào eo, bụng và chân của mình. Giọng hắn uất ức vô cùng: “Bác sĩ Đường ơi, em chịu không nổi.”

Đường Duy phì cười. Anh vừa đánh tay lái sang phải, vừa hỏi: “Em đói không?”

“Đói.”

“Ở nhà anh còn chút đồ ăn thừa. Chẳng hay cậu út ăn được không ạ?” Đường Duy cười hỏi.

“Được chứ!”

Bắc Thành về đêm, xe cộ ngược xuôi bất tận trên đường cao tốc. Thành phố này dường như vĩnh viễn không ngủ. Có người mải miết lao về tương lai, song cũng có người chỉ muốn lao về bữa cơm gia đình ấm cúng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.