*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
✩ CHƯƠNG 02 ✩
“Bác sĩ Đường.” Hai y tá đi qua chào hỏi, trộm nhìn chàng bác sĩ trẻ tuổi huyền thoại của bệnh viện.
Bác sĩ Đường cao một mét bảy tám, đôi chân thon dài gói trong chiếc quần âu, vòng eo mảnh khảnh đến nỗi ngay cả các cô y tá cũng phải ngưỡng mộ. Người đàn ông gật đầu mỉm cười như một lời chào hỏi. Tuy anh không nói, nhưng nó không tạo cho người ta cảm giác xa lạ khó gần. Đôi mắt đen sáng ngời giấu dưới cặp kính gọng vàng. Một đôi mắt tinh khôi hiếm thấy ở người trưởng thành. Chúng trong veo, không lẫn tạp chất chỉ thường thấy nơi trẻ con.
“Nghe nói hồi Bác sĩ Đường còn là nghiên cứu sinh có đến bệnh viện thực tập. Ảnh tốt nghiệp tiến sĩ thì bệnh viện kéo về liền.”
“Đúng rồi! Con dao số một trẻ tuổi nhất bên khoa Tim đó. Vừa đẹp trai, vừa giỏi giang, mà hình như chưa tới ba chục nữa…”
Nghe các cô bàn tán về mình, Đường Duy chỉ biết lắc đầu. Từ nghiên cứu sinh đến giờ đã công tác mấy năm ở bệnh viện, lúc nào cũng có các bác sĩ và y tá mới đến thảo luận về anh. Con dao số một khoa Tim? Đường Duy cười nhẹ, dù không hối hận nhưng hễ nghĩ tới chuyện trước đây, anh thà rằng không phải là con dao số một của khoa Tim. Đường Duy bước nhanh vài bước, không muốn nghe họ nói chuyện phiếm. Hôm nay hiếm khi rảnh rỗi, anh ngủ một giấc trưa ngon lành, không ngờ lại đến muộn.
Đường Duy vào phòng làm việc rửa tay cẩn thận, khoác lên người chiếc blouse trắng treo trên mắc áo. Anh ngồi xuống ghế xem lịch hẹn buổi chiều, bỗng nghe thấy một giọng nói trầm thấp trước cửa phòng khám. Tuy giọng điệu là bực bội, song người nọ vẫn hỏi chuyện một cách kiên nhẫn: “Tìm bác sĩ nào?”
“Tìm chú Đường là được rồi! Nơi này nè!” Tiếp đến là giọng nói trẻ con quen thuộc, phát âm chưa rõ nhưng vẫn nghe ra sự vui mừng khó nén.
Đường Duy nhướng mày, hiển nhiên anh biết chủ nhân của giọng trẻ con ấy là ai. Một cô bé tên Kỷ Miểu Miểu bị suy tim bẩm sinh do sinh non nhưng tính tình hệt như nhóc quỷ tinh quái, rất dễ thương. Chẳng qua đây là lần đầu tiên anh nghe thấy giọng nói của người còn lại. Bác sĩ Đường có nhiều tài lẻ, trong đó là kỹ năng đã nghe một lần thì không quên.
Anh đóng hồ sơ bệnh án, vừa ngước mắt đã thấy một người đàn ông trẻ tuổi dẫn theo đứa bé đón lấy ánh nắng đi về phía mình. Người nọ cao khoảng mét chín, gói mình trong bộ âu phục hàng hiệu được may đo tinh xảo. Đường Duy đoán, có lẽ ngay từ đầu người nọ không có ý định đến bệnh viện, hoặc là một người có thói quen chú trọng vẻ ngoài khi ra đường. Đôi mắt đào hoa có phần đuôi rũ xuống, trông người nọ không mấy vui vẻ. Nhưng nếu đôi mắt ấy khẽ cong cong, Đường Duy cam đoan không một cô gái nào trong đây chịu được. Và thật hiển nhiên, anh cũng không ngoại lệ. Người nào chả yêu thích cái đẹp, huống chi Đường Duy còn là gay. Về phần xu hướng tính dục của mình, anh đã biết nó từ khi còn học cấp hai. Chẳng qua Đường Duy không mặn mà với bất cứ điều gì trên đời cả, hơn nữa tính chất công việc khiến anh không có thời gian yêu đương, thành thử vẫn độc thân cho tới nay.
“Chú Đường!” Kỷ Miểu Miểu chạy ùa tới. Dòng suy nghĩ của Đường Duy bị tiếng kêu réo rắt của cô bé gọi về. Anh hắng giọng, nhanh chóng đứng dậy đón lấy cô bé đang lao vào ngực mình.
Kỷ Viêm sửng sốt, đây là lần đầu tiên hắn thấy nhóc quỷ nhà mình thích một người như thế. Kỷ Viêm liếc nhìn dòng chữ giới thiệu trên bảng tên phòng khám: Đường Duy, hai mươi tám tuổi, tốt nghiệp tiến sĩ. Phía sau nó là vô số lời giới thiệu danh dự, chẳng trách anh hai gửi gắm nhóc quỷ cho Bác sĩ Đường. Cứ tưởng là ông già mặt mày nhăn nheo, ra là một anh bác sĩ trẻ trung, dáng vẻ hệt như sinh viên đại học. Kỷ Viêm liếm hàm trên, cơn cáu kỉnh dịu đi đôi chút. Dù sao ở đâu cũng là chơi, đến bệnh viện còn gặp được bác sĩ đẹp mắt thì coi như không uổng phí chuyến đi này. Hơn nữa, so với cậu bé đã nghiện mà còn ngại ở Club Thiên Địa thì hắn chưa từng thấy người chơi hệ cấm dục như Bác sĩ Đường đâu.
Đường Duy khom người xoa đầu Miểu Miểu, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng: “Miểu Miểu đến rồi à.”
“Chú Đường ơi, chú có nhớ Miểu Miểu không?” Kỷ Miểu Miểu ôm chân Đường Duy, giọng ngọt xớt.
Hai anh em Kỷ Viêm vốn có sức khoẻ dẻo dai, số lần đến bệnh viện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ bác sĩ nào cũng có giọng hay thế à? Hắn đưa mắt nhìn chủ nhân của giọng nói nhẹ nhàng du dương ấy, ánh nắng gay gắt khiến đôi mắt đào hoa khẽ nheo lại. Qua vài phút, dáng vẻ của Đường Duy hiện rõ trước mắt hắn. Người nọ thấp hơn hắn nửa cái đầu. Phải chăng bác sĩ biết cách chăm sóc bản thân hơn người khác? Chứ làm gì có bác sĩ nào da trắng như sứ, vai rộng eo thon thế kia? Chỉ có điều Kỷ Viêm quên mất một sự thật, rằng hắn nhỏ tuổi hơn người ta, vả lại còn đang học cao học.
“Kỷ Miểu Miểu, con đàng hoàng coi!” Nhìn bộ dạng làm nũng của con bé, Kỷ Viêm lại hậm hực. Con gái con đứa mà ôm người đàn ông lạ mặt! Chẳng biết là ghen tỵ vì nhóc quỷ chưa bao giờ ôm mình hay khó chịu vì chuyện khác, nói chung là hắn quạu rồi.
Kỷ Miểu Miểu trừng mắt nhìn Kỷ Viêm. Cô bé cóc thèm để ý lời nói của hắn, vẫn làm nũng với Đường Duy.
Kỷ Viêm kéo Miểu Miểu đang đu trên người Đường Duy xuống. Hắn giả bộ nghiêm chỉnh đứng đắn* vươn tay phải ra, giọng điệu lười nhác: “Kỷ Viêm, chú Miểu Miểu.”
[1] Giả bộ nghiêm chỉnh đứng đắn: bản gốc là “nhân mô cẩu dạng” (人模狗样) hình dung cử chỉ hình tượng chẳng ra gì, giả bộ nghiêm trang (với hàm ý châm chọc khôi hài)
Đường Duy nhướng mày đứng thẳng lưng, hoàn toàn không đoán ra mối quan hệ chú cháu giữa hai người. Dẫu đường nét của Kỷ Viêm trông khá giống Kỷ Lê Chu, nhưng anh Kỷ thường ít nói ít cười, lạnh lùng xa cách. Còn Kỷ Viêm tuy đứng thẳng, song toàn thân đều ủ trong trạng thái lười biếng. Hắn là kiểu người điển hình “có thể nằm thì không ngồi, có thể ngồi thì không bao giờ đứng”. Chưa kể đến đôi mắt đào hoa đặc sắc của hắn, dù không mang vẻ lả lướt như phụ nữ nhưng tăng thêm nét quyến rũ tự nhiên. Hai con người khác hẳn về khí chất, khó trách Đường Duy không thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đường Duy bắt tay Kỷ Viêm, nói: “Đường Duy, bác sĩ riêng của Miểu Miểu.” Chẳng rõ có phải ảo giác hay không, anh cảm thấy hình như người nọ gãi nhẹ vào lòng bàn tay mình khi kết thúc màn chào hỏi ngắn ngủi lịch sự.
Đường Duy ngỡ rằng đó là ảo giác, song Kỷ Viêm quả thật đã vuốt tay anh. Hắn không cố ý, chỉ là hắn không ngờ đôi tay đàn ông cũng có thể mềm mại. Kỷ Viêm sống trên đời hơn hai chục năm, từng sờ biết bao bàn tay của cậu ấm cô chiêu nhưng chưa thấy tay nào mềm như của Đường Duy. Đây là đôi tay phải cầm dao mổ, sao không có vết chai? Nếu không phải đã biết người nọ là bác sĩ, hắn còn tưởng rằng là kiều nam của thằng nào ấy chứ. Nghĩ đến đây, khoé miệng Kỷ Viêm cong cong.
Đôi mắt đào hoa nheo lại, Kỷ Viêm gật đầu với Đường Duy.
“Cậu Kỷ, mời cậu ngồi trước. Tôi đưa Miểu Miểu đi kiểm tra.” Nói đoạn, Đường Duy dắt tay Miểu Miểu. Trước khi rời phòng khám, anh thoáng nhìn người bên trong. Không ngoài dự đoán, người đàn ông đứng thẳng ban nãy đã nằm dài trên ghế như bị rút hết xương cốt. Đường Duy lắc đầu cười, tựa hồ trông thấy hình ảnh thú vị.
Kỷ Viêm mở điện thoại lướt tin nhắn, vừa lúc nhận được WeChat của Thi Hạo:【?Anh Viêm, mày đi đâu thế?】
Thi Hạo là thành viên tích cực nhất trong nhóm. Cậu thường tổ chức các buổi tụ tập, cũng là người có mối quan hệ tốt nhất với Kỷ Viêm. Con người của Thi Hạo kỳ khôi lắm, nhìn chung những người trong giới thích tổ chức tụ tập đều có vị trí thấp bé trong gia tộc, mượn cơ hội này cốt mở rộng mạng lưới. Tuy gia cảnh của Thi Hạo chưa gọi là đỉnh cao nhưng chí ít đã thuộc dạng xuất sắc nhất trong đám, ấy thế mà vẫn thích giao du với họ. Vì chuyện này nên bố già tức hộc máu, chỉ có điều cậu ăn bao nhiêu cây roi mây cũng chẳng xi nhê. Kỷ Viêm thì thấy chả có gì to tát, tiệc do Thi Hạo chủ xị là hắn yên tâm nhất.
Kỷ Viêm nhấn giữ nút đàm thoại:【?Trong nhà có việc, tao đi trước.】
Thi Hạo đáp:【?Đừng đùa chứ, Anh Viêm. Nhà mày có việc gì mà cần mày?】
【?Sao hả? Tao thấy MB đó hợp gu mày mà? Mày còn trả hết, không cho ai đụng vào cơ!】(MB: Money boy)
【?Anh Viêm, nói thật đi. Mày chuồn là có cái khác ngon hơn đúng không?】
Tin nhắn tiếp theo là giọng của Ôn Vũ:【?Anh Viêm chơi không bền, cái nào cũng muốn. Mau đưa tới đây cho tụi tao mở rộng tầm mắt!】
Kỷ Viêm nghe cả đám bắn liên thanh trong nhóm mà suýt thủng cả màng nhĩ, hắn cười mắng: “Đệt.” Nhưng hắn không trả lời tin nhắn của mọi người. Thi Hạo là chúa nói nhiều, cứ để cậu ấy phát huy sở trường đi.
Kỷ Viêm tắt điện thoại, nhân lúc rảnh rỗi bèn quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hắn phát hiện bàn làm việc sạch sẽ không tì vết, trên bàn có bộ hồ sơ với hai chữ “Đường Duy” to oành. Áo khoác được treo ngay ngắn trên mắc áo, không một vết nhăn, như thể chưa mặc bao giờ. Trong phòng có một chiếc giường, hẳn là dành cho việc kiểm tra tình trạng bệnh nhân, hơn nữa drap giường trắng phau còn được trải phẳng phiu. Chẳng lẽ ai làm bác sĩ cũng mắc rối loạn ám ảnh cưỡng chế?
[2] Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (Obsessive-Compulsive Disorder, viết tắt là OCD): là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính. Ám ảnh là rối loạn tư duy, cưỡng chế là rối loạn hành vi. Ám ảnh là những suy nghĩ/ hình ảnh không đi kèm với cảm xúc, xuất hiện lặp đi lặp lại trong đầu bệnh nhân mà bệnh nhân muốn dừng nhưng không dừng được.
Căn phòng không lớn, nên Kỷ Viêm nhìn lướt qua đã thấy hết. Hắn nhắm mắt, gõ nhẹ ngón trỏ xuống quần âu. Đây là một động tác nhỏ trong vô thức mỗi khi hắn suy nghĩ về vấn đề nào đó. Ngoài trường học và công ty, Kỷ Viêm phải tham gia các buổi tiệc tùng mua vui với hội con nhà giàu ở Bắc Thành, vội vã mà sống. Trong thời đại nội quyển* nghiêm trọng này, con người thiếu điều muốn phân thân để thực hiện nhiều việc cùng lúc. Và hắn, cũng không ngoại lệ. Bây giờ phơi mình dưới nắng trưa, đôi mắt khép hờ, đầu óc không cần vận động, toàn thân hắn thả lỏng và quay về trạng thái bình tĩnh. Ngay cả mùi thuốc khử trùng cay nồng trong bệnh viện cũng không còn thấy gắt mũi.
Tiếng bàn tán xôn xao của người ngoài cửa, tiếng bước chân vội vã của nhân viên y tế, tiếng ồn ào của những bệnh nhân khó tính, và cả tiếng còi xe inh ỏi ngoài cửa sổ —— Giờ phút này đã không thể lay chuyển nội tâm bình lặng của Kỷ Viêm.
Kỷ Viêm rất ít khi đến bệnh viện, kỳ thực hắn chẳng muốn đến đây. Một là, ai không ốm cũng thích chạy tới khám; hai là, hắn không làm những việc vô bổ. Dù người nào đổ bệnh thì hắn có đến cũng vô dụng, vì hắn có phải bác sĩ đâu. Bệnh viện trong ấn tượng của hắn luôn ồn ào, lộn xộn kèm theo mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến người ta thấy khó chịu. Chỉ là không ngờ chuyến đi tới bệnh viện hôm nay lại mang đến cho hắn cảm giác mới mẻ kỳ diệu, dường như đưa đón Miểu Miểu tới bệnh viện không còn là việc cực khổ nữa.
Hết chương 02
Chú thích:
[3] Nội quyển (内卷): Đây là một thuật ngữ của Trung Quốc mà dạo này đã gia nhập vào nước ta, thật ra định nghĩa mỗi nơi một khác nên mình sẽ chú thích cả ở đây. Nhưng tóm lại có thể hiểu là thời đại cạnh tranh gay gắt.
Nội quyển là một từ thông dụng trên Internet, nôm na là không có cách nào ổn định và không thể đột phá. (Theo Baidu: https://baike(.)baidu.com/item/内卷/54275161)
Nội quyển là một kiểu cạnh tranh trong xã hội dẫn đến phá giá giá trị. So với việc kinh doanh chẳng hạn, nếu các hãng đều áp dụng giảm giá để cạnh tranh, thì giá hàng hóa sẽ hạ, người dùng được lợi, lợi nhuận của các hãng sẽ mỏng đi. Nội quyển là chuyện cạnh tranh giữa những người lao động, người lao động giảm giá sức lao động của mình bằng cách làm nhiều việc hơn, và ít đòi hỏi hơn. (Theo Bút Kí Dịch Thuật: https://www.facebook(.)com/103118051776927/posts/108009397954459/)
Và đây là hai bài phân tích khác về từ trên:
Voz: https://voz(.)vn/t/xu-huong-neijuan-lam-kiet-suc-no-luc-vo-nghia.325169/
VnReview: https://vnreview(.)vn/thread-old/tre-em-trung-quoc-chay-dua-hoc-tieng-anh-olympic-toan-nghe-thuat-tu-tieu-hoc.3472335
=> Xem trên WordPress thì mình gắn link sẵn nên dễ tìm hiểu hơn hen ~
Hình của Đường Duy và Kỷ Viêm đây ~ Trời ơi Bác sĩ Đường ơiii ~