Vốn dĩ trưa nay Đường Duy muốn về nhà ăn cơm, song nhìn tin nhắn của Kỷ Viêm đành xua tan ý định này. Hôm nay anh không bận lắm, vì trống lịch phẫu thuật và bệnh viện đặt lịch khám ngoại trú nên có thể nghỉ ngơi đúng giờ. Đã lâu không đến căn tin, Đường Duy tính xem thử thực đơn có đổi mới không. Ngờ đâu vừa thay quần áo xong, anh đã nhận được tin nhắn từ Hạ An:【Chờ cậu chỗ cũ.】
Vẫn là vị trí lần trước, chỗ ngồi sát trong cùng yêu thích của Hạ An.
Y luôn nói rằng con người có xu hướng lão hoá sớm và da sạm đen khi tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời. Về vấn đề này, Bác sĩ Đường lại cho rằng phơi nắng vừa phải thì tốt cho cơ thể. Mỗi lần nói đến đây, Hạ An đều chun mũi: “Cậu làm như ai cũng đẹp giống cậu đó. Tôi chả biết mình đã tốn bao nhiêu tiền bạc tống vô chuyện da dẻ nữa.”
Hình như Hạ An còn ôm hận với Đường Duy. Hai má y phồng lên hệt như cái bánh bao, giọng điệu còn mỉa mai thấy ớn: “Dạo này tôi may ghê. Lần nào hẹn Bác sĩ Đường cũng rảnh hết trơn.”
Đường Duy mỉm cười, không thèm để tâm đến tính tình nhỏ nhen của Hạ An.
Hạ An là người hiểu rõ cách đối nhân xử thế* nhất —— Với đại gia có tiền có quyền thì khôn khéo linh hoạt*; với các mối quan hệ nói chung như Kỷ Viêm thì hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng; với bạn thân thì chẳng buồn giấu cóc khỉ gì cả.
[1] Thật ra chỗ “đối nhân xử thế” là “拎得清”. Đây là một thuật ngữ mà người Thượng Hải ngày xưa hay dùng, bây giờ phổ biến trên internet nhiều lắm. Nội dung của nó rất phong phú, đại khái như khen người khác đáng tin cậy, cơ trí, thấu hiểu, súc tích, khôn khéo, được việc, hiểu chuyện, biết tiến biết lùi, hiểu rõ đạo lý, biết nên làm gì và không nên làm gì. Mà ở đây nói về cách đối xử của Hạ An trong từng mối quan hệ nên mình dùng “đối nhân xử thế” hen.
[2] Khôn khéo linh hoạt (八面玲珑/ bát diện linh lung): Tính tình khéo léo, linh hoạt.
“Cậu mới phỏng vấn xong, không cắm mặt trong công ty chạy bản thảo hả?”
Công việc của Hạ An tương đối nhẹ nhàng, chỉ có điều trước và sau buổi phỏng vấn thường bận rộn nhất: Công tác chuẩn bị trước phỏng vấn; thời gian phỏng vấn hoàn toàn phụ thuộc vào bên kia; sau phỏng vấn phải chạy bản thảo thâu đêm cũng là chuyện thường tình.
“Tại Bác sĩ Đường quan trọng quá trời quá đất mà.” Hạ An nói, giọng cà khịa.
Đường Duy đẩy kính, cười khẽ: “Được rồi, đừng giống túi tức giận*. Lát nữa gửi link qua đây, tôi thanh toán giỏ hàng cho cậu.”
[3] Túi tức giận (气包子): ví với người hay cáu gắt, bực tức)
Tuy Bác sĩ Đường không giàu nứt đố đổ vách như cậu út, nhưng ít nhất cũng thuộc hàng trung lưu. Bản thân Bác sĩ Đường chẳng có mấy kinh nghiệm dỗ dành người khác, chỉ có điều lần nào dùng chiêu này cũng có tác dụng với Hạ An.
Đôi mắt Hạ An sáng rỡ, vừa mở điện thoại vừa giả bộ càu nhàu: “Lần nào cũng xài chiêu này, sao không biết đổi mới gì hết.”
Đường Duy mở link, xác nhận thanh toán trong vòng một nốt nhạc. Old but gold, miễn dùng tốt là được.
Hạ An cười khì khì, nguôi giận rồi.
“Đường Duy, chừng nào cậu gặp Thận Tư Bác?” Hạ An đi thẳng vào chủ đề. “Ảnh tốt lắm, cũng hợp với cậu nữa. À, lần trước gặp mặt…”
Đường Duy ăn một muỗng cháo, đưa mắt nhìn đường phố ngoài cửa sổ. Bắc Thành vẫn luôn thế, bất kể giờ nào cũng nhộn nhịp đông đúc, con người nơi đây dường như luôn tất bật với bộn bề công việc. Thái dương treo tít trời cao, rõ là rất xa nhưng tựa hồ đã đủ phơi cháy con người.
Đường Duy ngắt lời Hạ An. Anh quay đầu lại, giọng điệu bình thản như thể nói rằng sáng nay tôi ăn bánh bao: “Hạ An, tôi và Kỷ Viêm ở bên nhau.”
Hạ An nín bặt. Y nhìn sững vào Đường Duy như không hiểu “Tôi và Kỷ Viêm ở bên nhau” nghĩa là gì. Đường Duy cũng không vội, bình tĩnh nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Hạ An —— Đôi mắt y từ từ trợn to hơn, quá trình này kéo dài chừng nửa phút.
Hạ An rống lên: “Đường Duy, cậu điên rồi!”
Bây giờ là giữa trưa, quán ăn đầy ắp người. Không gian ồn ào lập tức im thin thít, tất cả đều nhìn về phía bàn của Đường Duy. Hạ An xấu hổ muốn độn thổ. Y trừng mắt nhìn lướt qua mấy người đang hóng hớt, quán ăn mới trở về dáng vẻ ban đầu.
Hạ An thấp giọng, nhưng vẫn lặp lại với điệu bộ kinh ngạc: “Đường Duy, cậu điên rồi!”
“Chưa tới mức điên như cậu nói.” Đường Duy xoa nhẹ ngón cái vào ngón trỏ.
“Con hồ ly kia cho cậu uống bùa yêu hả?” Hạ An giận xanh người, giọng cũng bốc khói.
Đường Duy nghe thấy hai chữ “hồ ly” thì sửng sốt trước, sau đó anh bật cười như thể nghĩ tới điều gì thú vị. Anh cười càng lúc càng dữ dội, đến nỗi bả vai cũng run lên. Hồ ly, Kỷ Viêm quả thật hệt như hồ ly. Mỗi khi tính kế người khác, đôi mắt đào hoa kia khẽ nheo lại, con ngươi nâu sẫm tinh ranh ngời sáng. Quyến rũ vô cùng.
Hạ An mắng bừa một câu, thế mà Đường Duy thấy chuẩn cực kỳ.
“Cười cái gì mà cười? Hồ ly hớp hồn xong thì ăn luôn tiểu não hả?” Hạ An điên tiết.
“Không có gì.” Đường Duy uống hớp nước. “Thấy cậu dùng từ hay thôi.”
Tuy rằng còn giận lắm, nhưng Hạ An vẫn gật gù đồng ý: “Nói thừa, tôi mà.” Y khựng lại, hình như Đường Duy đang đánh trống lảng. “Khoan đã, trọng điểm không phải ở đây nha. Cậu biết Kỷ Viêm là ai không? Hai người quen biết bao lâu? Cậu chắc chắn hiểu con người Kỷ Viêm à?”
Đường Duy phải công nhận Hạ An giỏi thật, xứng đáng là một người công tác trong lĩnh vực truyền thông. Đặt vấn đề xoáy vào trọng điểm, câu sau còn gắt hơn câu trước.
“Em ấy là chú của Miểu Miểu. Gần ba tháng. Như thế nào gọi là hiểu một người?” Đường Duy lần lượt trả lời từng câu hỏi của Hạ An.
Khi Đường Duy nói, từng hình ảnh của anh và Kỷ Viêm lướt qua tâm trí như lồng đèn kéo quân từ ngày đầu quen biết đến hôm nay. Anh và hắn gặp nhau vào chiều tháng sáu, bây giờ là tháng chín. Trong vòng chưa đầy ba tháng đã phát triển tình cảm đến bước này. Hiện giờ ngẫm lại, Đường Duy còn thấy khó tin. Trước khi gặp Kỷ Viêm, nếu ai đó nói rằng anh có thể yêu một người trong ba tháng, Đường Duy sẽ mỉm cười mà không đáp. Anh không tin, cũng không muốn đôi co với người ta về những điều ngớ ngẩn.
Thế anh hiểu gì về con người Kỷ Viêm? Anh không dám mạnh miệng, đến tận bây giờ anh chỉ biết Kỷ Viêm vừa tốt nghiệp và là cậu út của nhà họ Kỷ. Anh hoàn toàn không biết gì về thân thế và các mối quan hệ xung quanh Kỷ Viêm. Nếu chỉ tính riêng về gia cảnh, đại khái ngay cả những con le le mới bước chân vào thị trường chứng khoán cũng hiểu rõ về gia tộc họ Kỷ hơn anh. Nhưng, nó đúng không? Đường Duy nghĩ là không, nhân phẩm của một người như thế nào phải dùng mắt và tim cảm nhận.
Nếu không phải Hạ An nêu vấn đề, anh sẽ chẳng bao giờ phát hiện mình đã gần ba mươi mà vẫn giống một đứa trẻ khờ dại. Không biết một chút gì, nhưng vẫn dám yêu hắn.
Đường Duy cười, Hạ An đánh giá đúng thật. Anh ngày càng cảm thấy Kỷ Viêm hệt như “con hồ ly”.
“Trời má! Kỷ Viêm là cậu út nhà họ Kỷ hả?” Hạ An có chết cũng không ngờ thân phận của Kỷ Viêm khủng bố chừng đó.
Đường Duy làm bác sĩ cố định của Kỷ Miểu Miểu đã nhiều năm, Hạ An không biết mười cũng phải biết chín. Trước đây y thường lải nhải với Bác sĩ Đường, một nguồn tài nguyên tốt như Kỷ Lê Chu và Giang Nhạn Tuyết mà anh không biết cách tận dụng. Những người máu mặt như họ, chỉ cần tặng một muỗng canh đã đủ cho Đường Duy giàu sang phú quý. Song Bác sĩ Đường luôn bảo rằng có lẽ gia đình họ Kỷ là núi vàng núi bạc của người ta, nhưng đối với anh họ đơn giản là người nhà bệnh nhân. Không phải Bác sĩ Đường tỏ vẻ thanh cao, mà là anh đã kiếm đủ tiền. Vả lại anh không ham danh lợi vật chất, thành thử sức hút của hai người đối với anh gần như bằng không.
Vào thời điểm đó, cả hai đều không ngờ rằng Đường Duy sẽ tạo mối quan hệ với nhà họ Kỷ bằng thân phận này.
Hạ An công tác trong giới thời trang, nghiễm nhiên hiểu rõ gia đình Kỷ Viêm hơn Đường Duy. Y không chỉ biết cơ nghiệp đồ sộ của nhà họ Kỷ mà còn biết những hoạt động ca múa nhạc của đám cậu ấm cô chiêu Bắc Thành.
Hạ An nói, giọng điệu nghiêm túc: “Đường Duy, cậu và Kỷ Viêm không hợp nhau. Nếu Kỷ Viêm đúng thật là cậu út nhà họ Kỷ, vậy thì cậu và Kỷ Viêm càng không hợp.”
Tạm thời không bàn đến “thú vui tao nhã” của đám cậu ấm, cũng không bàn đến tính tình của Kỷ Viêm hoàn toàn trái ngược với anh. Nhưng vậy thì sao? Nhà họ Kỷ đồng ý cho con trai mình chơi đàn ông, nhưng không đồng nghĩa chấp nhận con trai mình cưới đàn ông!
“Đã ở bên nhau.” Đường Duy nói thật.
“Tôi biết hai người…” Hạ An đột nhiên tái mét mặt mày. “Kỷ Viêm ngủ cậu rồi?”
“…” Đường Duy cạn lời, nghe như anh là cô gái bé nhỏ bị đồ cặn bã chà đạp vậy.
Hạ An chẳng biết Đường Duy đang nghĩ gì. Nhưng trong mắt Hạ An, Đường Duy im lặng đồng nghĩa với thừa nhận.
“** má nó, thằng chó!” Hạ An nghiến răng gằn từng chữ, thiếu điều muốn xé xát Kỷ Viêm thành trăm mảnh. Y nổi điên. “Đường Duy, lý trí của cậu đâu? Tính cách cấm dục của cậu đâu? Cho dù cậu thích Kỷ Viêm cũng không đến mức gấp gáp vậy chứ!”
“Khoan đã, cái này không giống tính cậu.” Hạ An phân tích. “Đừng nói với tôi là thằng chó đó cưỡng cậu nha!”
Hạ An càng nói càng thấy có lý. Y đại diện cho chính nghĩa, bảo: “Đường Duy, nếu đúng như vậy… Tôi đách sợ Kỷ Viêm. Nhà họ Kỷ có tiền thì sao, tôi biết…”
Thấy Hạ An nói ngày một thái quá, Đường Duy vội lên tiếng: “Thôi thôi, dừng, dừng!” Anh cười trêu. “Hạ An, tôi biết trí tưởng tượng của cậu đỉnh lắm rồi. Tôi cũng biết tổng biên tập Hạ An có tiếng lắm rồi.”
“Tôi đang nói chuyện đàng hoàng với cậu!” Hạ An tức giận thành con cá nóc.
Đường Duy nghiêm nghị nói: “Hạ An, không phức tạp như cậu nghĩ đâu. Tụi tôi chỉ là yêu đương bình thường thôi. Nếu thích nhau thì đến với nhau. Tôi thừa nhận, tính cách của tôi và Kỷ Viêm không hợp. Em ấy cũng không phải là mẫu người lý tưởng của tôi. Nhưng Hạ An à, không ai có thể đảm bảo tôi đi đến cuối cùng với một người khác. Tôi chỉ chọn một người tôi thích. Còn kết quả, tôi chưa từng nghĩ tới. Cũng không phải là chuyện mà tôi có thể khống chế.”
Từ trước đến nay luôn như thế, chỉ cần là sự lựa chọn của Đường Duy thì Hạ An không thể thuyết phục anh. Thậm chí anh còn dùng tình cảm và lý lẽ lay động y, cố gắng để y thấu hiểu và đồng ý với lựa chọn của mình. Nếu Hạ An có thể thuyết phục anh thay đổi trong dăm ba câu thì đó là do Đường Duy không để tâm đến.
Nhưng Hạ An biết, lần này Đường Duy đã rung động. Anh để tâm đến Kỷ Viêm.
Hạ An đột nhiên cảm thấy Đường Duy trước mặt là một Đường Duy thật xa lạ với mình. Anh giống như một vị tướng quân sẵn sàng tuẫn táng bất cứ lúc nào, một mình xông vào chiến trường gọi là tình yêu. Mà kẻ địch trên chiến trường không phải là Kỷ Viêm. Kỷ Viêm là chốn về, kẻ địch mới là Đường Duy.
Hạ An biết nói thế nào cũng vô ích. Y xua tay: “Được rồi, tôi không cãi lại cậu.” Hạ An bĩu môi. “Nhưng nếu Kỷ Viêm đối xử tệ với cậu thì cứ đá, nghe chưa.”
Đường Duy biết mình đã thành công, anh gật đầu mỉm cười.
Đường Duy nhìn đồng hồ, đã đến giờ trở lại bệnh viện. Anh chào tạm biệt Hạ An rồi rời đi.
Chợt, anh quay đầu nói với y: “Hạ An, cảm ơn cậu.”
Hạ An sửng sốt. Y trưng ra bản mặt ghét bỏ: “Đường Duy! Thấy ớn quá!”
Anh mỉm cười vẫy tay chào Hạ An, đoạn trở lại bệnh viện.