Tay của ả vong ma chạm đến đâu thì chỗ đó nổ ra tung tóe, mặt đất run chuyển như muốn nứt ra. Hai cánh tay dài, còn tạo ra lực hút cuốn hết những đồ đạc, bàn ghế, gậy gộc có ở hai bên đường ném mạnh về phía của Khinh Thiếu. Liên tiếp tấn công hắn.
Khinh Thiếu cũng không phải kẻ vừa gì. Long Kỳ kiếm trong tay y linh hoạt vô cùng, kết hợp với thân thủ, nhanh nhẹn, mỗi thức kiếm vung ra điều đầy uy lực. Chém gãy hết những chiếc bàn, chiếc ghế bay đến. Thức kiếm cứ thế mà lao đi như Trường Giang cuồn cuộn.
Vong Ma yếu đuối mặt dù đã dùng hết sức lực nhưng nó không cách nào chạm vào người của Khinh Thiếu được, không thể làm hắn bị thương.Ngược lại vong ma còn bị trúng kế của Khinh Thiếu. Hai tay dài vướng víu của nó vươn ra, co lại một lúc thì rối lên, đan chéo vào nhau. Toàn thân cứng ngắc không di chuyển được. Thừa lúc đó Khinh Thiếu bay lên, vung một kiếm chặt đứt đôi tay dài của nó.
Vong ma thét lên đau đớn. Tiếng thét kéo theo một làn gió mạnh tỏa ra xung quanh.
– Aaa…
Nhiều người ở trong nhà nghe tiếng thét đó cũng nổi hết da gà. Ai cũng biết đây là tiếng rên của ma quỷ. Nên không ai dám ra ngoài xem thử là chuyện gì.
Vong ma gào lên rên rỉ ra khói lạnh rồi dùng hết ma lực nâng chiếc bàn nhỏ đang nằm bên đường, ném mạnh về phía của Khinh Thiếu, rồi nhanh chóng tháo chạy. Khinh Thiếu xoay người, vung ra một thức kiếm hạ một đường xuống trước mặt, làm chiếc bàn gãy làm nhiều mảnh văng xuống đất. Ngước mặt lên đã thấy bóng dáng vong ma xảo quyệt co chân bỏ chạy. Khinh Thiếu quyết không tha liền đuổi theo nó.
Vong ma bay vun vút bỏ chạy thụt mạng. Đang không biết phải tháo chạy như thế nào, để thoát khỏi tay của tên trừ ma khốn kiếp quá lợi hại này thì lúc đó nó nhìn thấy Vị Y cùng tiểu Di Hoa tuổi nhỏ đang đi về hướng ngược lại. Vong ma liền lấy hết tốc lực xuyên thẳng một cái nhập hồn vào người của Di Hoa.
Gió lạnh bừng lên, kèm theo bụi cát làm cho Vị Y không kịp đề phòng. Đến khi nhìn lại thì thấy Di Hoa đã bị ma nhập, gương mặt trắng bệch, hai mắt vô thần. Vị Y nhanh chóng nhận ra vong ma đang ở bên trong thể xác của Di Hoa, nàng ta ngạc nhiên thốt lên:
– Ngươi…?
Hai mắt của Di Hoa lúc này trắng toát, miệng khô lại, khí thở ra cũng toàn mùi hôi thối của xác chết. Gương mặt đầy vết nứt nẻ màu đen hằn rõ trên mặt của Di Hoa.
Chưa kịp phản ứng thì Khinh Khiếu đã xuất hiện. Vong ma nhập vào người của Di Hoa thấy Khinh Thiếu nó cười vui sướng, đắc chí. Xem coi tên bắt ma chết tiệt này có thể làm gì nó, có giỏi thì giết đứa trẻ này đi. Cùng lắm là nó và Di Hoa cùng chết. Còn Khinh Thiếu thì chắc chắn sẽ phạm vào luật trời. Từ nay xem coi hắn trừ yêu ma thế nào?
Vong ma trong thân thể của Di Hoa miệng cười sảng khoái:
– Haha Khinh Thiếu có giỏi thì giết ta đi\, có đứa trẻ phàm nhân này lót hồn cho ta thì dù có tan hồn diệt phách\, cũng sảng khoái còn gì bằng.
Khinh Thiếu hai mắt sắc lại. Hắn nhìn thấy vong ma nhập vào đứa trẻ phàm nhân nhỏ tuổi, càng không dám manh động, hai mắt tràn đầy tức giận nhìn con ma đáng ghét đó.
– Vong ma ngươi không thoát được đâu\, mau thoát khỏi người trẻ nhỏ này\, ta sẽ nương tay cho người được siêu thoát.
Vừa nói ánh mắt Khinh Thiếu càng sắc lạnh lại, hắn chưa bao giờ biết thỏa hiệp với tà ma là gì. Càng chưa có vong ma nào mà khiến hắn phải từ bỏ, càng không thể trói tay chịu thua con ma này. Để nó tiếp tục hại người được.
Lúc này Khinh Thiếu đưa mắt nhìn sơ qua thì phát hiện Vị Y cũng không phải người phàm trần. Hắn liền nói:
– Thu hoạch khá lắm một lúc hai con yêu.
Nghe như vậy vong ma tưởng Vi Y là đồng bọn nó liền quay sang Vị Y, ngỏ ý muốn bắt tay với nàng ta diệt Khinh Thiếu.
– Tiểu cô nương cô giúp ta diệt tên trừ yêu kia\, ta sẽ lập tức rời khỏi người của tiểu bảo bối này. Cô nương thấy sao?
Khinh Thiếu nghe thấy ý tưởng liên doanh của của vong ma với Vị Y thì hắn khẽ nhếch mép cười khinh khi. Chẳng lẽ nói lão tử đây chấp hai vong ma yếu ớt các ngươi. Vậy thì mất mặt nam tử quá.
– Hay lắm\, lão tử đây chấp hai con ma các người. Cứ xông lên một lượt\, kẻ nào bỏ chạy là hèn.
Vị Y sậm mặt lại, vẻ mặt không vui.
– Hai tên thiển cận các người\, dùng con mắt heo nào mà nói ta là vong ma hả. Ta xinh đẹp\, cao quý như thế này\, có chỗ nào giống con ma gớm ghiếc này đâu hả?
Khinh Thiếu phản ứng mạnh lại:
– Ngươi nói ai thiển cẩn\, mắt heo hả? Ngươi mới là heo nái đó.
Vị Y bực bội quyết phải ăn thua đủ với tên trừ ma từ trên trời rớt xuống này.
– Ta là heo nái thì ngươi là heo nọc\, heo bị “thiến”…
Khinh Thiếu bị chửi là heo nọc, heo thiến thì tức đến xì khói. Miệng lắp bắp.
– Ngươi…
– Con heo nái nhà ngươi. Xem coi hôm nay bổn thiếu gia thu phục ngươi thế nào.
Vị Y bật cười đáp lại:
– Ha ha lão nương sợ tên nhãi nhép ngươi à… Ngon nhào vô.