Tiếng rên rỉ nỉ non, ngắn dài của Khinh Thiếu làm cho Vị Y bừng tỉnh. Vừa mở mắt tỉnh dậy thì nàng ta nhìn thấy mình đang bị trói lơ lửng trong một chiếc lồng chim to lớn.
Cả người bị dây thừng trói chặt lại, sợ dây nối thẳng lên phía trên đỉnh lồng sắt, người thì đong đưa cách mặt đất phía dưới sâu bằng chiều cao của mười người chồng lại. Còn phía đối diện là Khinh Thiếu hắn cũng bị trói y như thế. Cả hai người đong đưa qua lại bên trong chiếc lồng chim bằng sắt khổng lồ.
Xung quanh thì tối đen như mực chỉ có một ngọn đèn nằm bên cạnh cửa lồng và một cái lỗ tròn phía trên. Nhìn xung quanh Vị Y đoán là mình đã vào đúng nơi đây có thể nói là tộc của yêu chim.
Khinh Thiếu la lối rên rỉ cả đêm thì liền bị một miếng giẻ từ đâu bay tới chặn ngang họng của hắn. Hắn chỉ còn nước kêu lên ư ử, rồi vùng vẫy lắc người qua lại.
Vị Y vẫn chưa quan tâm đến trạng thái “ngứa” khổ sở của Khinh Thiếu, nàng ta đưa mắt nhìn xung quanh không thấy Di Hoa đâu, trong lòng lo lắng, nghĩ là phải thoát khỏi đây thật nhanh để tìm Di Hoa. Ở đây người có nội pháp cao nhất và có thể trong cậy nhất chỉ có một mình tên trừ yêu này. Vị Y liền đưa chân cố vương người đong đưa qua đá Khinh Thiếu một cái.
– Này… Này tên trừ yêu… Mau mau dùng nội pháp cắt dây trói giúp ta…
Khinh Thiếu u ử như có gì muốn nói nhưng bị miếng vải chặn lại, Vị Y hết cách liền nói:
– Ngươi đúng là tên bắt yêu vô dụng mà… Để ta tháo miếng vải cho ngươi.
Khinh Thiếu mừng rỡ gật đầu lia lịa. Nhưng làm sao gỡ miếng vải đây? Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Vị Y dùng lực một chút, đẩy người của mình qua. Sợ dây thừng đang trói Vị Y bị tác động, dây đong đưa, lắc qua lại đưa Vị Y bay về phía Khinh Thiếu.
Nàng ta vươn hết người dây vừa đưa qua chạm được tới mặt của Khinh Thiếu liền dùng miệng của mình cắn lấy miếng vải chặn ở miệng cho Khinh Thiếu. Gương mặt hai người lúc này vô tình đối diện nhau, hai bờ môi chỉ còn cách nhau bởi một miếng vải nhỏ.
Khoảng cách nhỏ này đủ để Khinh Thiếu cảm nhận đôi môi mềm mại, mùi hương dìu dịu phảng phất từ người của Vị Y. Môi anh đào đỏ mọng chỉ có một chút nữa thôi đã chạm vào bờ môi thô ráp của Khinh Thiếu.
Trái tim Khinh Thiếu đập thình thịch, hắn nghi ngờ đây có phải là nụ hôn đầu tiên của mình không? Miếng vải nhanh chóng được kéo ra rơi xuống đất. Còn Khinh Thiếu thì ngẩn ngơ nhìn Vị Y. Nhìn lại nàng ấy đẹp thật, tính tình thẳng thắn rất đáng yêu.
Đang lúc ngẩn tò te ra đó, Vị Y xoay người đá một cái vào mặt Khinh Thiếu
– Mau… Cứu ta ra…Ta còn đi tìm Di Hoa nữa.
Khinh Thiếu lúc này lập tức hồi thần hóa ngây hóa dại nghe theo lời sai bảo của Vị Y, liền vội dùng nội pháp cắt đứt dây ở tay. Dây đứt ra hắn rơi thẳng xuống đáy lồng.
Rồi bay ngược lên cắt dây trói cho Vị Y, nhẹ nhàng cùng nàng ta bay xuống đất. Vòng tay ôm lấy mỹ nhân khiến tim Khinh Thiếu một lần nữa đập loạn xạ như muốn vỡ ra, mặt ngẩn ngơ say đắm nhìn Vị Y.
Chân vừa chạm đất thì Vị Y liền đẩy Khinh Thiếu ra, tát vào mặt hắn một cái… Bốp…
– Đồ háo sắc…
Khinh Thiếu bị đánh đau ngơ ngác rồi tức giận gào lên:
– Yêu trứng thối…
– Ta vừa cứu ngươi đó\, mắc gì mà đánh ta hả?
Nhưng nhìn kỹ lại thì hình như tay của hắn vừa nãy chạm thẳng vào mông của Vị Y. Ánh mắt thì mơ màng màng màng như thèm khát “mông ngọc” không háo sắc thì là gì nữa.
Khinh Thiếu bối rối giải thích liền:
– Ơ… Ta… Ta.
Vị Y thì bực bội, liền quay lưng đi mặc kệ cho Khinh Thiếu cứ đứng “nguyên con” đó mà ta với ngươi.
– Khoan… Khoan đã chờ ta với…
Vừa nói Khinh Thiếu vừa ba chân bốn cẳng chạy theo Vị Y rời khỏi nơi tối tăm, ẩm mốc này.
Cả hai đi khỏi lồng chim to, vừa đi ra bên ngoài đã thấy những tầng cây lớn, mỗi tầng cây điều có nhiều tổ chim làm bằng rơm rất lớn. Đúng là chim cút thành tinh mà, cái gì cũng phải to bự hơn chim thường thì mới chịu.
Vừa lúc truyền đến bên tai Vị Y và Khinh Thiếu tiếng kèn trống, tiếng leng keng của những đồ đồng vang lên in ỏi hòa vào nhau như một điệu nhạc. Phía bầu trời vang rõ tiếng chim kêu như đệm theo dòng nhạc. Phía giữa rừng có cả ngàn tên người chim, với chiếc mỏ nhọn, đôi cánh đầy lông, mang hình hài của nữa người nữa chim, đang tụ tập xung quanh khoảng đất trống.
Đám người chim này bỏ Di Hoa vào một ổ rơm to giữa nền đất làm cho tiểu nha đầu này sợ sệt khóc ròng rã “xuân này con không về rồi”…
Chúng vẽ lên mặt của Di Hoa một số vệt sơn đủ màu sắc. Toàn thân thì bị yêu pháp giữ cứng ngắt không thể động đậy được. Đầu còn đội thêm một chiếc mũ làm bằng lông chim. Trông tiểu nha đầu hình dáng kỳ quái rất buồn cười.
Phía trên đầu của Di Hoa còn có một toán người chim tung cánh bay lượn phía y như chúng đang múa ăn mừng vậy. Một số còn lại quỳ xung quanh cúi lạy, hình như đang đem Di Hoa đi tế cho thần chim cút ” bự” của chúng thì phải.