Vị Y gào lên bảo mình không phải yêu quái. Nàng ta tức giận vì bị đánh đồng với đám yêu thấp kém, trong khi nàng ấy cao quý hơn.
– Tên trừ ma khốn kiếp nhà ngươi\, ta không phải yêu quái mà…
Vừa nói Vị Y vừa đưa tay biến ra một trái ớt hiểm lớn “dọng” nguyên trái ớt thẳng một đường vào ngay mỏ của Khinh Thiếu.
Đầu trái ớt vỡ ra, mang theo độ cay nồng của hạt ớt làm cho Khinh Thiếu chảy cả nước mắt. Vị Y vung chân đạp mạnh vào hạ bộ của Khinh Thiếu khiến cho tên nam tử vừa đau, vừa buốt văng ra.
– Aaa…
Khinh Thiếu bật ngửa ra rút theo thanh Long Kỳ Kiếm rời khỏi người của Vị Y.
Vừa ngã xuống Khinh Thiếu liền nhanh chân xoay mình cố bật dậy phòng thủ sợ bị đánh lén, bản thân cũng phải nén cái đau, cái buốt của “tiểu huynh đệ” của mình lại. Vừa đứng dậy thì quả ớt lúc nãy đã bay lên trên đầu của Khinh Thiếu, nó lao tiếp một lực giáng trời cắm xuống.
Khinh Thiếu liền hướng mũi kiếm lên định chẻ đôi quả ớt to lớn ra, lưỡi kiếm tuy bén nhưng so với trái ớt to lớn vẫn là nhỏ quá. Ớt khổng lồ chụp thẳng lên toàn thân của Khinh Thiếu.
Khinh Thiếu ngã bật ra kêu la, cả người lăn qua lộn lại bên trong trái ớt tìm cách thoát ra. Còn đôi chân vướng bên ngoài giãy đành đạch trông như cá chết thôi.
Hắn nhanh trí liền điều khiển Long Kỳ kiếm bay lượn xung quanh cắt ngang, cắt dọc trái ớt lớn để chui ra. Bò trở ra được thì toàn thân cũng nhiễm capsaicin một trong những protein đặc biệt có trên bề mặt tế bào thần kinh đóng vai trò quy định cảm giác đau và nóng.
Cả người Khinh Thiếu bắt đầu sưng lên da đỏ tấy, môi của hắn là nơi tiếp xúc trực tiếp với trái ớt lúc nãy và cũng là nơi yếu nhất, giờ thì sưng như hai cặp xúc xích to bự.
Hắn lập lời thề quyết tử chiến với Vị Y. Hôm nay có yêu trứng thối thì không có hắn, lại một lần nữa dồn hết sức gào lên sau nỗi bất lực:
– Yêu trứng thối ta giết ngươi.
Định là vung kiếm tử chiến một lần oanh liệt với Vị Y vậy mà đến khi quay lại thì chỉ thấy không gian trống rơn cùng với ngọn gió mơn mởn thổi qua mang theo chiếc lá cô đơn. Còn Vị Y cùng xe vàng nhanh chóng mất tăm.
– Lại chạy…
Vị Y nét mặt trắng bệch toàn thân run rẩy, lạnh ngắt, vết kiếm xuyên qua cơ thể không cách nào lành lại, may mắn là vết thương trên người nàng ta lại không chảy máu.
Vừa cố hết sức đẩy xe vào sân nhà thì Di Hoa đã chạy ra mừng Vị Y miệng líu lo:
– A Di sao người đi lâu vậy?
Nhưng Di Hoa nhìn thấy Vị Y bất ổn mặt trắng bệch không còn chút máu vội chạy đến đỡ Vị Y.
– A Di… A Di người sao vậy?
Vị Y thì thào đôi môi giờ đã khô ráp, tay tựa vào Di Hoa rồi hỏi:
– Thúc thúc về chưa?
Di Hoa liền đáp lại:
– Thúc Thúc chưa về.
Vị Y nghe như vậy thì hụt hẫng nàng ta mệt mỏi cố đứng vững, căn dặn Di Hoa đừng nói chuyện này cho Ninh Lạc biết để nàng ta lo lắng, còn bảo Di Hoa đỡ mình vào phòng của Bạch Hiên. Dặn tiểu nha đầu canh cửa bên ngoài không cho ai vào ngoại trừ Thúc Thúc.
Di Hoa sợ hãi nhưng lo cho A Di của mình nên lắng nghe cẩn thận từng câu nói của Vị Y, rồi thực hiện lời dặn của nàng ta.
Vị Y nằm trên giường của Bạch Hiên, ngửi được mùi hương của y trong lòng an tâm hơn, mặt dù cảm giác đau đớn, nóng ran ở lòng ngực đang vay lấy ngày càng nặng nề. Hy vọng là Bạch Hiên về kịp.
Giây phút sinh tử cận kề Vị Y vừa nhớ lại quá khứ của mình. Nữa đời trước là một người xấu xí mập mạp. Đi đâu cũng bị bạn bè trong tộc cười chê nàng mặc cảm cô đơn từ nhỏ. Cả mối tình đầu cũng vì thân thể xấu xí này mà tan vỡ.
Một mình Vị Y lủi thủi làm bạn với những món ăn của chính mình. Năng lực của Vị Y từ đó phát triển vượt bậc.
Đám người ôm nhách, cười chê cô ngày xưa cũng phải quỳ lụy dưới chân cô, chỉ vì muốn cô nấu ăn cho họ. Họ không thể cưỡng lại sức quyến rũ của món ăn mà cô đã làm ra, mặc kệ thân thể có béo ú lên thì họ vẫn muốn ăn. Cô đã có một cú trả thù đầy ngoạn mục đó chính là vỗ béo kẻ thù.
Nhưng bây giờ thì sao? Trọng sinh trong cơ thể nguyên chủ Vị Y xinh đẹp không thua kém ai, nhưng vẫn không có được trái tim của nam nhân mà mình muốn. Vẫn thua một nữ nhân có một con. Nghĩ đến đó Vị Y rơi nước mắt.
Giọt nước mắt của Vị Y vừa rơi xuống mặt đất thì lập tức mất ngay như có người đang đón lấy giọt nước mắt của nàng ta.
Xung quanh căn phòng bây giờ đầy hết những vong ma, ma đói khắp nơi như đang tề tụ về. Có con quỳ xuống cạnh giường trông ngóng xem thương tích của Vị Y, có con bay qua bay lại gương mặt trắng bệch của nó càng trắng hơn dường như lo lắng vô cùng.
Đám ma đói này hằng ngày ăn vụng đồ ăn của Vị Y.Tối nào nàng ta cũng làm dư một lượng thức ăn để cho chúng no bụng. Có con ăn đủ rồi thì lại được đi vào luân hồi, đầu thai kiếp khác thoát kiếp ma đói. Chúng mang ơn và ghi nhớ nên thấy nàng ta bị thương nặng nên kéo nhau lên muốn bảo vệ.