Vừa nói Khinh Thiếu vừa vung tay tỏa nội pháp sáng rực, Long Kỳ kiếm liền theo dòng nội pháp của Khinh Thiếu lao đi vun vút về phía trước. Kiếm lướt xuyên qua không trung, lượn một vòng rồi quay đầu lại bay về tay của Khinh Thiếu.
Nơi đường kiếm vừa đi qua lóe sáng lên. Từ trong ánh sáng Doãn quản gia dưới hình dạng Trư yêu đột ngột lao ra, tấn công Khinh Thiếu. Tay Trư tinh co lại tạo thành nắm đấm, hạ một quyền nhanh gọn vào mặt của Khinh Thiếu.
Khinh Thiếu bắt được khí tức đang đến, hắn không tránh né bàn tay tỏa một nội pháp sáng rực, lòng bàn tay mở rộng ra giữ ngay nắm tay của Trư tinh.
Tay của Khinh Thiếu tiếp tục tỏa nội pháp mạnh mẽ, giữ chặt nắm tay của Trư yêu. Yêu quái cũng chẳng vừa gì, cả người gồng hết sức lực, cơ thịt trên người căng cứng lên, dồn hết lực vào nắm đấm.
Nội pháp trừ yêu của Khinh Thiếu quá lớn, dòng khí tức tỏa ra đánh tan yêu khí xung quanh, làm cho tên Trư yêu mất rất nhiều sức, cơ thể yếu dần đi.
Nét mặt Khinh Thiếu không hề biến sắc, chỉ có tên Trư yêu là đang toát mồ hôi lạnh. Người vẫn cố gắng tỏa yêu khí để chống lại khí tức của kẻ trừ yêu mạnh mẽ trước mắt.
Rắc…
– Aaaa.
Dòng nội pháp của Khinh Thiếu sáng lên, lòng bàn tay hấp thụ thêm sức mạnh, siết một cái làm khớp xương ở tay của Trư tinh gãy nát. Trư yêu đau đớn kêu thét lên. Nó co người lại, chân đưa ra định dùng sức đạp mạnh vào người của Khinh Thiếu để cơ thể để bật trở ra ngoài, cứu lấy bàn tay đang bị giữ chặt.
Đoán được hết ý đồ của con yêu quái này. Tay bên kia của Khinh Thiếu tỏa tiếp một nội pháp tạo thành giáp chắn trước người. Chân con yêu quái vừa đạp tới thì vòng nội pháp vừa bức lên phản phệ lại sức tấn công của yêu quái. Trả lại đầy đủ sức mạnh mà nó đang đánh tới..
Trư tinh bị chính sức mình bật lại, nó lập tức bị hất văng ngược trở ra. Cánh tay đang bị Khinh Thiếu giữ chặt lại không thể theo cơ thể nặng nề của nó bay ra, lập tức đứt lìa khỏi thể xác.
Kéo đứt được một tay của Trư yêu, Khinh Thiếu nhanh chóng tỏa tiếp dòng nội pháp hóa ra lửa trừ tà đốt luôn cánh tay của tên Trư yêu. Không cho nó có cơ hội dùng yêu pháp nối lại tay của mình. Bây giờ Trư yêu chính thức thành heo ba chân.
Trư yêu ngã xuống đất, nét mặt bắt đầu lộ vẻ kinh hãi, một nữa thân của hắn đang đau buốt, yêu khí đang tỏa ra liên tục do mất một bên tay.
Khinh Thiếu nhìn tên Trư yêu rồi nói:
– Yêu quái chịu chết đi
Vừa lúc định vung kiến kết liễu tên yêu quái thì bên trong biệt viện cũ nát xuất hiện một tên sĩ tử. Hắn ngủ dưới gầm giường nên mới tránh được một kiếp chết. Thấy tên sĩ tử mắt lờ đờ, người to béo chạy ra ngơ ngác nhìn xung quanh. Lập tức Trư yêu nhanh như gió lao về hướng tên sĩ tử bắt lấy hắn.
Khinh Thiếu liền kêu to lên:
– Coi chừng…
Quá muộn rồi, tên sĩ tử thấy yêu quái đang chạy về phía mình hắn hoảng sợ định bỏ chạy. Nhưng với thân hình to béo di chuyển cũng chậm chạp, chạy được vài bước thì đã bị yêu quái bắt lấy. Trư yêu dồn hết sức còn lại vào cánh tay kia của mình, một tay nhấc bổng tên sĩ tử to béo lên khỏi mặt đất. Gã sĩ tử hoảng hốt, vùng vẫy kêu la:
– Cứu cứu tôi với…
Trư yêu liền vung tay, ném thẳng tên sĩ tử mập mạp văng về hướng của Khinh Thiếu. Tên bị thịt này nhìn thôi đã thấy hắn nặng cả tạ rồi ngu gì đưa tay đỡ. Khinh Thiếu liền né người tránh thể xác to béo đó văng trúng mình. Tên sĩ tử lao thẳng một đường, ngã rầm xuống nền đất. Cú ngã của hắn làm cho mặt đất cũ kỹ bên dưới nứt ra một đường lớn, cát bụi văng lên tung tóe.
Lợi dụng lúc Khinh Thiếu sơ hở lo né tên bị thịt thì Trư yêu liền bay lên mái nhà, lẫn vào trong màn đêm tối chạy mất dạng.
Đến khi Khinh Thiếu quay lại thì đã để xổng tên yêu quái nữa rồi. Hắn tức giận nhìn theo bóng dáng Trư yêu mà tiếc nuối. Chỉ một chút nữa thôi là đã bắt được con yêu quái này. Tất cả cũng tại tên to béo kia.
Gã thư sinh mập mạp ngã xuống đất nằm một đống bất tỉnh nhân sự. Bởi người ta nói thư sinh là vô dụng nhất mà.
Sáng sớm hôm sau.
Nha môn thành An Bình dán cáo thị tìm tung tích những sĩ tử đã từng ở tại căn biệt viện cũ kỹ nằm ở cuối đường. Chỉ trong một đêm cả biệt viện chẳng còn một bóng người. Duy nhất còn lại một tên thư sinh bị thịt nhưng hỏi hắn cái gì hắn cũng không biết hết. Chỉ biết là đêm qua có nghe được loáng thoáng được vài tiếng kêu thất thanh “có yêu quái” vang lên.
Lại thêm nhiều người mất tích nữa. Cả tháng nay người chết vì đói, mất tích liên tục xảy ra, làm cho bá tánh trong thành hoang mang, xì xào bàn tán thật hư.
Tin đồn trong thành có yêu quái ngày càng lan truyền đi. Quan trọng hơn hết là bá tánh nghe được lão quan huyện vì tiếc ít bạc mà đã đuổi người trừ yêu đi. Dân chúng liền tụ tập lại, quyết đến nha môn hỏi cho ra lẽ.