Một khay nhỏ cơm nhưng mỗi muỗng cơm kết hợp với một vị khác nhau, khiến người ăn không thể buông đũa. Bạch Hiên cảm phục trước tài nấu ăn sáng tạo của Vị Y, trong lòng thì không ngừng vang lên tiếng nói “Vị Y ơi Vị Y ta là phải lấy chắc nàng rồi”.
Vị Y thì lén lút đứng nép một bên cửa phòng, ngó mắt nhìn qua thấy Bạch Hiên ăn lấy ăn để món ăn do nàng ta nấu thì trong lòng rất vui. Nàng ta phát hiện thì ra yêu đơn phương kiểu này cũng thú vị thật. Đã lâu rồi nàng ta chưa cảm nhận lại được tự vị của cuộc sống như thế nào, cho đến khi biết yêu đơn phương thì thế giới đã dường như có thêm một màu sắc mới.
Sáng sớm Vị Y đã thức dậy từ sớm để nấu một nồi cháo lớn. Cháo thơm đến nỗi cả nhà ai cũng bị đánh thức bởi mùi vị của tiêu thơm hòa lẫn với mùi thơm của thịt bằm. Di Hoa háo hức vội mặc y phục, hối hả chạy ra bếp.
– A di… A di cháo thơm quá A di.
Tiểu nha đầu vừa nói vừa đưa tay định ăn vụn miếng thịt còn dư trong chén thì bị Vị Y giựt lại. Đánh vào tay nha đầu ham ăn rồi nói:
– Nha đầu… Cháo này không phải dành cho con.
Di Hoa xụ mặt xuống:
– A di con muốn ăn cháo do A di nấu.
Vị Y nghe như vậy thì liền đáp lại:
– Tối nay A di sẽ làm gà nướng cho con ăn nhé!
Di Hoa nghe có gà nướng thì mừng reo lên.
– Hoan hô A di…
Lúc này Ninh Lạc từ ngoài đi vào. Thấy Vị Y đang nấu nhiều cháo như thế thì ngạc nhiên.
– Vị Y sao muội nấu nhiều cháo như thế? Nhà chúng ta bốn người sao ăn hết?
Vị Y đưa tay bỏ thêm một ít gừng vào nồi cháo lớn rồi lấy nắp nồi đậy lại. Nàng ta phủi phủi tay, tháo luôn chiếc tạp dề đang đeo cất gọn vào rồi nói:
– Cái này muội nấu cho Thúc Thúc của Di Hoa. Một lát thúc thúc dậy tỷ bảo thúc ấy mang đến nha môn cho những người ốm vì đói ăn\, cháo này sẽ giúp họ khỏe lại.
Ninh Lạc lại còn ngạc nhiên hơn, nàng ta liền nói:
– Muội đang nói đến những người đến nha môn báo án vì người nhà của họ mất tích phải không? Tỷ nghe nói những người đó đang khỏe mạnh\, đột nhiên chỉ trong vài khắc đã ốm đến trơ xương thật kỳ lạ.
Vị Y gật đầu đáp lại:
– Phải…
Nhìn nồi cháo lớn, Ninh Lạc thở dài một tiếng.
– Sao muội không đợi thúc ấy thức dậy rồi nói với thúc ấy luôn.
Vị Y do dự một chút, rồi đáp lại:
– Muội phải đi dọn quầy tiệm không chờ được.
Tiểu Di Hoa nghe nói đi dọn tiệm thì liền hăng hái nói:
– Hay quá A Di con đi với A Di dọn tiệm.
Vị Y đưa tay xoa lên đầu của Di Hoa rồi nói:
– Nha đầu ngoan… Đi thôi.
Nói rồi Vị Y quay lại nhìn Ninh Lạc rồi nói tiếp:
– Tỷ tỷ muội đi trước đây.
Tiểu nha đâu cũng lễ phép nói:
– Mẫu thân con với A Di đi đây.
Không đợi Ninh Lạc đáp lại thì Vị Y và Di Hoa đã vui vẻ nắm tay nhau rời khỏi nhà. Ninh Lạc chỉ khẽ cười lắc đầu, cả hai thật là cứ như hai đứa trẻ nhỏ vậy, vô tư quá.
Bạch Hiên khi thức dậy trễ hơn, Ninh Lạc liền nói lại lời của Vị Y. Bạch Hiên nghe xong có chút thất vọng vì không gặp được Vị Y, xem ra nàng cố tình tránh mặt Bạch Hiên rồi. Nữ nhân giận hờn thì một vị thần sống với đá ngàn năm nên làm gì bây giờ.
Ninh Lạc nhìn ra được biểu cảm bối rồi, thoáng buồn của Bạch Hiên liền hỏi:
– Thúc thúc và Vị Y có phải có chuyện gì không? Ta thấy hình như Vị Y đang cố tình tránh né thúc thì phải.
Bạch Hiên nghe hỏi thì có phần lúng túng. Bởi chính chàng ta cũng không biết phải nói như thế nào, cảm giác trong lòng cứ rối lên.
– Không có gì đâu\, tẩu đừng lo quá!
Nghe Bạch Hiên nói như vậy Ninh Lạc cũng không muốn hỏi thêm. Nàng ta khẽ đưa mắt nhìn xung quanh một lát, thấy không có người lạ nào thì an tâm, nhanh tay lấy trong tủ gỗ ra một gói đồ rồi đưa cho Bạch Hiên nói:
– Đôi hài của thúc thúc đã cũ rồi\, ta có may một đôi mới thúc lấy mang đi\, đến nha môn làm việc cũng chỉnh tề hơn.
Nhìn đôi giày vải với đường may tinh tế, cẩn thận này Bạch Hiên biết Ninh Lạc cũng đã bỏ ra không ít công sức, nhiều khi có cả tâm ý trong đó.
– Tẩu tẩu vất vả cả ngày giờ còn may giày cho đệ nữa\, đệ thật không biết cảm ơn tẩu thế nào.
Ninh Lạc khẽ cười:
– Thúc thúc khách sáo rồi\, chúng ta đều là người cùng một nhà.
Vừa nói Ninh Lạc vừa đưa đôi hài cho Bạch Hiên. Bạch Hiên lúc cũng không tiện từ chối, nên đưa tay nhận lấy đôi hài. Tay vừa đưa ra thì khẽ chạm trúng tay của Ninh Lạc, cái chạm nhẹ vô tình ấy làm cho Ninh Lạc giật mình. Nàng ta vội rút tay lại, làm rớt luôn cả đôi hài khi mà Bạch Hiên chưa kịp cầm lấy.
Hài rớt xuống đất Bạch Hiên lúng túng liền cúi xuống muốn nhặt lên. Cùng lúc Ninh Lạc cũng cúi xuống nhặt. Bàn tay cả hai lại vô tình chạm nhau, hài thì không nắm mà nắm trọn cả bàn tay của Bạch Hiên.