Di Hoa xụ mặt xuống:
– Con thối chứ gì? mẫu thân và thúc thúc chẳng có nghĩa khí gì cả. Con thối thối một chút là né sang một bên hết.
Đúng là Bạch Hiên đang bịt mũi lại né tránh tiểu nha đầu này ra, còn Ninh Lạc thì cũng quay đầu nghiêng lại. Nhưng thấy bảo bối mình có vẻ không vui, không muốn con trẻ thất vọng liền đáp lại:
– Không không phải đâu\, chỉ là mẫu thân và thúc thúc chưa quen với mùi… ọe…
Ninh Lạc chưa nói hết câu đã kìm không được muốn nôn ra. Tiểu Di Hoa lại nói:
– Hum…
– Nếu không phải hai người né tránh con\, thì mẫu thân và thúc thúc hãy ôm con đi. Chứng minh hai người không chê bai con\, dù con có ra sao?
Bạch Hiên toát cả mồ hôi hột. Ninh Lạc xanh cả mặt, trời ơi tiểu oan gia còn nói là hãy “ôm” để chứng minh nghĩa khí gì nữa chứ. Ai mà can đảm ôm nỗi chứ, ngang trái quá mà. Tiểu nha đầu rõ là đúng là tinh quái.
Bạch Hiên tuy liền đưa ra cách hay:
– Bảo bối à… Hay là để Thúc Thúc vào lấy y phục mới cho con ra suối tắm nhé!
Di Hoa cúi mặt xuống rồi nói:
– Thúc Thúc xấu…
Vậy là tiểu nha đầu quay người rời đi. Tạ trời đất, cuối cùng có thể thở rồi. Vị Y cũng lặng lẽ theo chân Di Hoa, nàng ta sẽ đứng bên trên suối canh chừng cho Di Hoa tắm vậy, dù sao cũng là lỗi của nàng ta.
Bạch Hiên nhìn thấy Vị Y không nói câu nào mà đã rời đi thì trong lòng đột nhiên có cảm giác bất an đến khó tả. Y Đâu phải kẻ khờ khạo, mà không biết Vị Y đang để tâm về chuyện xoa thuốc lúc nãy.
Bên bờ suối, Vị Y cẩn thận chà lưng cho tiểu Di Hoa. Vừa kỳ lưng vừa dụ ngon dụ ngọn nha đầu đừng nói chuyện hôm nay của mình cho Ninh Lạc biết. Vị Y còn nói đây là bí mật của dì cháu chúng ta.
Di Hoa nghe dụ ngọt liền đồng ý gật đầu im lặng ngay, từ nay không hé răng một tiếng. Phí hối lộ lần này của Vị Y là một chú gấu vải mà sáng mai nàng ta phải dắt nha đầu này đi mua.
Di Hoa tắm rửa sạch sẽ, cơ thể đã hết mùi hôi thối đi. Tiểu nha đầu vui vẻ trở về ngôi nhà hoang cách đó không xa. Bạch Hiên ngồi ở phòng của mình, mở cửa lớn để nhìn ra bên ngoài, chủ yếu là ngồi chờ Vị Y trở về. Phòng của chàng ta nằm gần cửa lớn, nên từ đây có thể thấy được người ra vào. Từ xa tiểu Di Hoa đã về rồi, nhưng không thấy Vị Y. Nóng lòng chờ không được Bạch Hiên liền đi ngược ra suối.
Nam tử khờ khạo không biết nữ nhân đang ngâm mình dưới suối. Đêm tối trăng tỏa in trên mặt nước, khung cảnh hữu tình, lãng mạn khiến người ta dễ say.
“Nửa đêm nhìn ánh trăng buồn
Cô đơn lẻ bóng lệ tuôn gối mềm
Giờ này người đã ấm êm
Bỏ rơi một nửa trong đêm u sầu”
Vị Y lúc này phong tình vô cùng, tay hóa nội năng lấy ra một bình rượu lạc. Vừa ngước mắt ngắm nhìn ánh trăng sáng, vừa nâng tay từ từ nghiên bình rót rượu chảy thành dòng, rớt hết vào môi của mình. Mỹ nhân say rượu hòa với ánh trăng cảnh tượng này thật khiến người ta say lòng.
Bạch Hiên đứng trên bờ nhìn thấy Vị Y như thế trái tim đập liên hồi. Chàng ta vẫn còn ý thức ba phần tỉnh táo, vội quay người lại phi lễ không nhìn.
Mấy trăm năm qua đây là lần đầu Bạch Hiên cảm thấy trái tim mình rung động mạnh như thế. Nữ nhân trước mắt như hoa như ngọc, khiến cho nam tử dù ý chí có cứng rắn đến đâu cũng phải buông tay chịu trói.
Đang lúng túng, không biết phải làm sao thì lúc này xung quanh đột nhiên im lặng hẳn, không còn tiếng nước dao động, cũng không còn nghe tiếng Vị Y ngâm thơ. Bạch Hiên vội quay người nhìn lại, thì đã không còn thấy Vị Y đâu nữa.
Bạch Hiên hoảng hốt, có khi nào Vị Y uống say nên chìm dưới nước không? Chàng ta vội vã lao ngay xuống nước để tìm Vị Y, miệng cứ kêu lên:
– Vị Y Vị Y…
Tiếng của Bạch Hiên vang vang lên nhưng trên mặt nước vẫn không có động tĩnh. Chàng ta liền lặn xuống nước xem thử có thấy Vị Y không. Nhưng khi lặn xuống đáy suối tăm tối vẫn không bóng người, đến khi lên lại mặt nước nhìn xung quanh vẫn không thấy gì.
Bạch Hiên trong lòng lo sợ hơn, cảm giác đau nhói cuộn lại ở tim, đầu óc trống rỗng. Sợ là Vị Y chết đi thì chàng ta sẽ thế nào đây? Bạch Hiên kêu lớn tiếng hơn.
– Vị Y ta biết nàng ở quanh đây\, nàng mau ra đây đi… Vị Y.
Vừa lúc đó mặt nước dao động mạnh. Vị Y từ phía sau đột ngột ôm lấy phía lưng của Bạch Hiên. Hơi thở Vị Y nóng bỏng, đầu tựa vào lưng của chàng ta, hai tay vòng qua ôm lấy người của Bạch Hiên.
Vị Y say thật rồi, nàng ta đang phải tự phiền não với một đống ảo tưởng do bản thân tự vẽ ra. Cùng là nữ nhân với nhau làm sao Vị Y không cảm nhận được trong đôi mắt lúc nãy của Ninh Lạc chứa đầy tình ý với Bạch Hiên.
Một người là “nam thần” khiến trái tim nguội lạnh hơn trăm năm qua rung động, còn người kia lại là tỷ tỷ yêu thương hết lòng chăm sóc nàng ta, vậy cuối cùng nên nhường hay nên “chiến” đây?
Vị Y đâu biết Bạch Hiên lúc này khổ sở vô cùng. Siết chặt tay trong làn nước muốn nước mát làm dịu đi dục hỏa lẫn một chút gì nhói đau ở tim của bản thân mình.