Kỷ Hằng, thật ra tôi có hơi nhớ anh.
Diệp Tô, con mẹ nó anh nhớ em sắp chết rồi.
Lòng Kỷ Hằng ngứa như có vuốt mèo gào.
Trước đây cũng không phải là không có thời gian xa nhau dài hơn thế này, nhưng vẫn nhớ, nhớ lúc cô cười, nhớ lúc cô giận, nhớ lúc cô mơ màng, sau cùng thậm chí còn nhớ dáng vẻ cô giương nanh múa vuốt trợn mắt trước mặt anh, đáng yêu không chịu được, quai hàm trắng nõn phồng lên như con cá nhỏ, như một quả đào mọng nước làm người ta hận không thể xông tới cắn một cái.
Quả thực anh cũng đã làm như vậy, trong giấc mơ khó khăn lắm mới xuất hiện.
“Kỷ Hằng, tên biến thái chết tiệt này!” Vừa vào trong giấc mơ Diệp Tô đã chán ghét lau gương mặt dính đầy nước bọt của anh.
Mặt nạ cô đắp trước khi ngủ đã hoàn toàn uổng phí.
Thật đúng là tuyệt, người khác đắp mặt nạ ‘Bạn Trai Cũ’ (một loại mặt nạ thuộc SK-II bên Trung) đi gặp bạn trai cũ, cô đắp mặt nạ ‘Bạn Trai Cũ’ thì gặp phải chồng cũ.
Kỷ Hằng cười cười nhìn dáng vẻ lau mặt của cô, ôm chặt đầu cô vào trong ngực mình, giống như làm vậy mới ngăn được vuốt mèo đang cào trong lòng mình.
“Anh làm tôi ngộp chết, ưm!” Diệp Tô giựt đầu ra khỏi anh như là nhổ củ cải, mất nhiều công sức mới ‘nhổ’ được đầu mình ra khỏi ngực anh.
“Hô ~” Cô thở ra một hơi dài, sửa lại mái tóc xốc xếch.
Kỷ Hằng vui mừng: “Anh biết em nhớ anh, đừng xấu hổ.”
“Ai nhớ anh?” Ánh mắt Diệp Tô bắt đầu lay động, mạnh miệng nói.
Chỉ là nhớ một chút mà thôi.
Kỷ Hằng không thất vọng, hai tay cầm vai của cô, hơi nhoài người về phía trước để nhìn thẳng vào cô: “Em đợi anh vài ngày, anh sẽ quay lại ngay lập tức, em có đồ gì để quên ở Kỷ phủ muốn lấy hay không, khi tới anh sẽ giấu trong người để mang cho em.”
“Ai muốn anh mang đồ.” Diệp Tô hơi xoay mặt qua một bên, nuốt câu ‘Ai muốn anh tới” trở lại.
Anh mang người anh tới là được, tôi ngủ một mình lạnh, máy điều hòa thổi ra lại làm da mặt bị khô, có anh ở đây có thể tiết kiệm được một khoản tiền lớn để mua mặt nạ.
Kỷ Hằng nắm cánh tay muốn ôm cô vào lòng, Diệp Tô hơi mất tự nhiên vặn người một cái.
“Shhhh~” Cô hít vào một hơi, chân mày nhíu lại.
“Làm sao vậy?” Kỷ Hằng thấy vẻ mặt Diệp Tô có hơi đau đớn, vội vàng buông tay đang giữ cánh tay cô ra: “Anh làm đau em hả?”
“Không.” Diệp Tô lắc đầu.
Kỷ Hằng nhìn vẻ chịu đựng trong mắt cô, lần đầu tiên cảm thấy tay chân luống cuống.
“Là anh lại… Ưm…”
Lời hay mà Kỷ Hằng vất vả nghĩ ra chưa kịp ra khỏi miệng thì trên người đột nhiên có một đoàn mềm mại nhào tới.
Diệp Tô đột nhiên nhào lên người anh, nhón chân lên, hai tay níu cổ anh, chôn mặt vào hõm vai anh hít một hơi thật sâu.
“Kỷ Hằng.”
“Ừ.” Anh ôm eo cô.
“Đóng phim mệt mỏi quá đi.”
Kỷ Hằng không nói gì, giữ đầu cô lại, nhẹ nhàng nghiêng đầu hôn lên tóc cô.
Diệp Tô hít mũi một cái, chôn mặt vào hõm vai anh thật sâu.
Đóng《Dẫn hỏa》thực sự mệt chết được, động tác của cô còn nhiều hơn Tống Minh Mặc, mỗi ngày đều bị Vũ Chỉ bắt tới phòng luyện tập học chiêu thức, lúc tập thì đá vào đích đấm tay hoặc ván gỗ, khi diễn thì đá vào đạo cụ hoặc người thật.
Đá vào đích đấm tay rất đau, đạo cụ còn cứng hơn đích đấm tay mấy lần. Hơn nữa các động tác trong phim hành động dù thế nào vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vóc người của các diễn viên đóng vai nghi phạm hơn gấp đôi cô, đôi khi người ta chỉ cần dùng lực nhẹ một chút là đã có thể đánh bay cô ra thật xa.
Ngày hôm qua đóng tới cảnh đến công xưởng bỏ hoang cứu nữ chính Triệu Tuân San, cô diễn vai nữ thứ Hạ Lê vì bảo vệ Triệu Tuân San mà làm đệm lưng cho cô ấy, lăn mấy vòng trên đất, sau cùng lại bị đá từ trên cầu thang xuống. Đồ bảo vệ không thể mặc quá dày nếu không sẽ bị lộ, sau khi cô diễn xong thì khớp xương toàn thân đều nát, để không bị trễ tiến độ cô còn phải đứng lên nói không sao. Buổi tối tắm mới phát hiện trên người đầy vết xanh tím, nhưng cũng không kịp bôi thuốc vì còn phải tiếp tục chuẩn bị kịch bản cho ngày hôm sau.
Những câu mệt mỏi quá này cô chưa nói với Tiếu Vũ, chưa nói với Trần Dương, cũng chưa nói với bất kỳ người nào khác, thế nhưng vừa nhìn thấy Kỷ Hằng, tựa như dây đang buộc chặt đột nhiên được buông lỏng, có thể đẩy tất cả áp lực ra ngoài.
Nói ra thì thoải mái hơn nhiều, Diệp Tô tham lam ngửi mùi vị trong ngực anh.
Mùi vị rất dễ chịu, như nước suối trong núi trên đỉnh cao nguyên phủ đầy tuyết chảy dọc theo mỏm đá, vô cùng mát lạnh.
Kỷ Hằng ôm cô đủ rồi mới buông tay, vén tay áo cô lên nhìn thấy những vết xanh tím trên người cô.
Anh lập tức nhíu mày, đau đớn trong đáy mắt tràn ra: “Không đóng bộ phim kia nữa, anh nuôi em. Tiền trong cái thẻ kia có thể nuôi được mà.”
Diệp Tô bật cười: “Tôi không cần anh nuôi.”
“Anh nói chuyện nghiêm túc với em, đóng bộ phim kia mà trên người biến thành như vầy sao được, em liều mạng như vậy có ai biết không?”
Diệp Tô mím môi.
Trên tay Tống Minh Mặc chỉ cần trầy một chút da là có có thể được fan chụp lại rồi trở thành mục tìm kiếm nóng, tất cả bình luận bên dưới đều nói anh ta chuyên nghiệp, cùng trong một đoàn phim, trên người cô nhiều vết xanh tím như vậy, cũng không được một phương tiện truyền thông nào đưa tin.
‘Ống kính sẽ biết.” Ánh mắt cô đột nhiên kiên định: “Tôi thích diễn xuất, tuy rằng khổ cực, nhưng thật ra khi diễn rất phong phú, hơn nữa tập nhiều cảnh đánh nhau như vậy còn có thể giúp thân thể khỏe mạnh nữa.”
Cô nói xong liền nhân lúc Kỷ Hằng không chú ý nắm một cánh tay của anh, xoay cánh tay lại rồi đè vào khuỷu tay, một động tác cảnh sát thường dùng nhất khi bắt phạm nhân, nhưng mà hình như cô đoán sai về sự khác biệt sức mạnh của bọn họ, người đàn ông vốn nên gào khóc vì bị thế võ này bẻ gãy tay chỉ di chuyển hai bước thì tay cô đã bị quật ngược ra sau lưng.
Diệp Tô nhìn người đàn ông lù lù bất động, không thể kiềm chế được, quả nhiên, những nghi phạm bị cô vừa mạnh mẽ vừa nhanh nhạy bẻ gãy tay kia đều phối hợp với cô rất tốt.
“Được rồi, biết em lợi hại.” Kỷ Hằng rút tay ra khỏi tay cô: “Lá gan đúng là càng lúc càng lớn ha, còn dám ra tay với anh.”
Anh thở dài một hơi, Diệp di nương mềm mại yếu ớt thích ngồi chồm hổm trước mặt anh gọi ‘lão gia’ ở Kỷ phủ đúng là đã biến mất, bây giờ ở đây, càng linh động hơn, càng chân thật hơn.
Anh cũng càng thích hơn.
“Chờ lúc tôi ta xuất hiện trên ti vi anh sẽ lại khen tôi lợi hại.” Diệp Tô đắc ý nhún nhún mũi với anh.
《Dẫn hỏa》 là bộ phim truyền hình vừa quay vừa chiếu, hai tập đầu tiên sẽ được phát sóng vào giữa tháng sau trong khung giờ vàng của một đài trái cây[1] nào đó.
Hai mươi ba vạn fans của cô đã đói khát khó nhịn, gấp rút muốn tăng số lượng.
**
Trong một tháng này Kỷ Hằng bắt đầu sắp xếp chuyện của nhà họ Kỷ. Việc làm ăn của Kỷ gia đã thuận buồm xuôi gió, chuyện buôn bán bình thường đã có thân tín là Phó Thủ chống đỡ, nếu là việc lớn thì đưa đến cho Kỷ Như xem xét, anh cũng sẽ không rời đi quá lâu, đi rồi cũng còn có thể trở về, đương nhiên còn cần sự phối hợp của Diệp Tô.
Kỷ Như biết anh lại muốn đi xa nên không vui, lần trước không từ biệt đã đi còn chưa tính sổ đây.
“Cửu cửu muốn đi đâu vậy?” Đậu Tương len lén chạy tới hỏi Kỷ Hằng.
“Không phải con muốn dì Diệp Tô sinh cho con một tiểu biểu đệ sao? Cửu cửu đi theo dì Diệp Tô để sinh tiểu biểu đệ cho con.” Kỷ Hằng vuốt đầu Đậu Tương trả lời.
Diệp Tô cũng quá chú tâm vùi đầu vào việc quay《Dẫn hỏa》, mỗi ngày đi sớm về tối bận rộn sứt đầu mẻ trán, bận đến nỗi không có thời gian để nhớ gì, trong đầu toàn là bộ phim, không nhớ Kỷ Hằng đã đi bao nhiêu ngày rồi.
Nhưng cô nhớ rõ còn mấy ngày nữa là《Dẫn hỏa》được phát sóng trên ti vi.
…
Một chủ nhật bình thường không thể bình thường hơn đối với phần lớn mọi người, một căn hộ độc thân ở tầng thứ 23 trong khu vực hai của thành phố B, trong không gian nho nhỏ tràn đầy cảm giác hưng phấn và khẩn trương.
Trên ti vi đang phát quảng cáo “Làm phụ nữ thật xinh đẹp”, Diệp Tô ngồi ở trên giường, ôm một hộp sữa bò, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình sợ bỏ sót giây phút nào đó, trong lòng cảm thấy ‘thật sự đẹp’.
Tập một《Dẫn hỏa》- Đúng 20 giờ 30 phát sóng, hôm nay sau khi quay xong Diệp Tô về ôm ti vi, cơm cũng không ăn, trong chưa đầy hai giờ, cô đã xem toàn bộ “Bản tin thời sự” và chương trình văn nghệ của nhà đài, trong lúc đó còn nhảy thêm 20 phút quảng cáo mua sắm.
Thật sự lo lắng. Diệp Tô không dám uống rượu, cô rót sữa bò làm rượu. Cô nhớ cảnh đầu tiên trong kịch bản chính là cô theo nam chính Tống Minh Mặc đi phá án. Đóng phim lâu như vậy đã sắp nhìn thấy mình trên ti vi, Diệp Tô nghĩ hiện tại mỗi một lỗ chân lông của mình đều đang kêu gào hưng phấn.
Đêm nay cũng rất khác đối với Kỷ Hằng, anh đếm từng đốt ngón tay cuối cùng cũng trông đến ngày 15.
Ông chủ Kỷ sau khi ăn cơm tối xong lập tức bắt một cái ghế ra sân, nhìn chằm chằm đỉnh đầu, đứng ngồi không yên.
Trời đã bắt đầu tối, thế nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng mặt trăng.
Mặt trăng đâu mặt trăng đâu, mặt trăng đâu rồi? Mặt trăng vừa lớn vừa sáng tròn giống như chiếc bánh đâu? Sao còn chưa xuất hiện? Kỷ Hằng trông mòn con mắt.
“Cửu cửu tìm gì trên trời vậy?” Đậu Tương chạy từng bước nhỏ ra: “Mẫu thân nói ngày mai cửu cửu sẽ đi, Đậu Tương không nỡ xa người.”
Kỷ Hằng ôm Đậu Tương lên đùi, chỉ chỉ bầu trời: “Đậu Tương con nhìn kỹ một chút, có thấy mặt trăng trên trời không?”
Tầm mắt của trẻ con rất tốt, nói không chừng mặt trăng đã sớm xuất hiện chỉ là anh không tìm thấy mà thôi.
Đậu Tương cắn ngón tay cẩn thận nhìn bầu trời một hồi: “Không có ạ.”
Đệch mợ. Kỷ Hằng không nhịn được dậm chân một cái, Đậu Tương ngồi trên đùi anh cũng lắc lư theo.
“Cũng không nhất định là một tháng, lỡ như mười lăm tháng sau trời mưa dầm, bầu trời không có trăng tròn sáng thì sao?”
Lời đạo sĩ nhỏ kia đột nhiên vang lên bên tai, anh không nhịn được sợ run cả người, nhìn bầu trời đen như mực, cắn răng.
Nếu như đạo sĩ nhỏ kia thật sự nói đúng, anh đảm bảo ngày mai sẽ đi phá nát cái đạo quán kia.
Đúng lúc này, ông trời như là nghe thấy được cầu xin của anh, bầu trời đêm vốn đang tĩnh lặng đột nhiên bắt đầu có chuyển biến, một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi tới.
Bên tai nghe một trận tiếng ầm ầm.
Sét đánh rồi.
Đậu Tương thụt lùi vào lòng Kỷ Hằng: “Lạnh quá cửu cửu ơi, trời sắp mưa.”
Trong lòng Kỷ Hằng cũng bắt đầu mưa, rầm rầm, gió quét trời mưa lại thêm sấm sét xối vào khiến cả người anh nguội lạnh.
Ông trời quả thật là muốn chơi anh, nên lúc trăng tròn thì cho trời mưa, không cho anh được sống yên ổn.
Khóc không ra nước mắt.
Có giọt mưa rơi trên người bọn họ, Đậu Tương lè lưỡi đón giọt mưa: “Thực sự trời mưa ôi, ôi, ôi cửu cửu, ban ngày thời tiết còn tốt mà.”
Đúng vậy, ban ngày thời tiết còn rất tốt. Kỷ Hằng cười khổ một tiếng, trong lòng đầy chán nản.
Anh ôm Đậu Tương đứng lên, giọng nói giống như là ngâm qua hoàng liên: “Đi thôi, cửu cửu đưa con đi ngủ, trẻ con không thể mắc mưa.”
Đã bệnh tương tư một tháng, lại bệnh một tháng nữa, là anh mệnh khổ.
“Cảm ơn cửu cửu.” Đậu Tương hôn lên mặt anh một cái.
Kỷ Hằng ôm Đậu Tương đi trên hành lang.
Lại một trận gió thổi qua, có giọt mưa bị gió thổi vào, rơi trên người, lành lạnh.
Kỷ Hằng sợ gió thổi vào Đậu Tương, lấy cái nón xuống đội lên đầu thằng bé.
“Cửu cửu để tóc ngắn cũng rất đẹp.” Đậu Tương chỉ vào kiểu tóc bị nón đè xuống của Kỷ Hằng.
“Cảm ơn con.” Kỷ Hằng buồn khổ.
“Đồ lần trước cửu cửu đưa cho Đậu Tương trong mơ ăn rất ngon.”
“Có cơ hội sẽ cho con thêm.” Kỷ Hằng không tập trung nói.
“Có phải cửu cửu đang tìm mặt trăng không nha.”
“Ai ~” Kỷ Hằng thở dài một hơi.
“Cửu cửu đừng thở dài nha, đó không phải là mặt trăng sao?” Đậu Tương chỉ vào bầu trời.
Hả? ! Kỷ Hằng kinh ngạc, lập tức ngẩng đầu lên nhìn.
Có lẽ là cơn gió vừa rồi đã thổi mây đen đi, chân trời lộ ra một ngọn đèn sáng tròn, dịu dàng phát ra ánh sáng trong trẻo lạnh lùng.
Nhưng trời đang mưa, mưa cùng với ánh trăng.
Kỷ Hằng chạy như điên, giao Đậu Tương giao cho một nha đầu.
…
Diệp Tô rót xong hai chai sữa bò, rốt cuộc cũng tới 20 giờ 29 phút.
Trên ti vi đã nói câu cuối cùng của chuyên mục đang phát rồi.
“Chào mừng bạn đến với chương trình phim truyện cuối tuần… Bộ phim tình cảm đô thị hồi hộp, 《Dẫn hỏa》, bây giờ xin được phát sóng.”
Diệp Tô có hơi run.
Trên ti vi đã bắt đầu chiếu rồi.
“Tập một-” .
Diệp Tô bất an nuốt ngụm nước miếng.
“Tập một-” biến mất, bộ phim phát sóng.
Diệp Tô đã sẵn sàng nhảy lên khỏi giường.
Đột nhiên, ngay thời khắc chỉ mành treo chuông, muôn ngựa rong ruổi, cả nước đón mừng, Diệp Tô còn chưa kịp nhảy lên thì bên tai chợt có một âm thanh vang lên.
Sau đó…
Trước mắt cô tối đen.
Đèn trần nhà tắt, ti vi vụt tắt như ngọn nến bị thổi tắt, chỉ còn một chấm đỏ duy trì trong một giây.
Mất điện.
Tay chân Diệp Tô đang còn trong tư thế nhảy, cả người bối rối, trước mắt chỉ có ánh sáng mờ của điện thoại di động.
Trên ban công có người gõ cửa, sau khi gõ hai cái mới phát hiện cửa không có khóa.
Cô nghe tiếng xoay chốt cửa.
“Lúc anh không có mặt em nhất định phải cẩn thận người xấu.” Kỷ Hằng đã từng dặn dò.
Diệp Tô quay đầu, thấy bóng đen kia đi vào, lồng ngực tràn đầy tức giận phải hít một hơi thật dài mới giảm xuống.
Tự tiện xông vào nhà dân đúng không? Thời gian xông vào cũng thật khéo, xong vào ngay lúc phim của cô đang phát sóng, làm mất điện của cô.
Hai tay Diệp Tô nắm chặt thành quyền, cảm giác phía sau mình như có ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt.
Không biết gần đây cô đã được huấn luyện à? Là muốn ăn một đòn lách mình siết cổ sao?
Hay là đá háng thục chỏ.
…
[1] 水果台: Sau khi đài Hồ Nam dẫn đầu đưa ra khái niệm này và tự xưng là ‘Đài quả xoài’ thì hàng loạt các đài truyền hình khác tạo thành một làn sóng về trái cây. Như truyền hình Đông Phương là “Đài cà chua”, truyền hình Giang Tây được xưng là “Đài ớt cay”, truyền hình Thanh Hải tự xưng “Xoài xanh”…