Dật Tiếu Khuynh Thành

Chương 14: Mông lông nhất hiện



“Không cho phép ngươi tranh với ta”.

“Ai để ý đến ngươi”.

“Cô Tiêu để ta chiếu cố Dật”.

“Ta là tỷ tỷ,các ngươi đều phải nghe ta”.

“Thiết,chỉ tại bác sĩ đem ngươi từ trong noãn tương đi ra trước,thì ngươi là lão đại sao?”.

“Dật mới không thích ngươi đấy”.

“Hoan nghênh về nhà, đại tiểu thư,nhị thiếu gia,tam thiếu gia”. Đại quản gia Ti gia  không quên nói một câu ngắn gọn, Lâm Văn há hốc mồm mà nhìn không thấy bóng người của ba tiểu tổ tông,chỉ còn thấy tiếng cãi lộn văng vẳng bên tai.

“Tiêủ La a,có phải ta đã già rồi không? ”.Lâm quản gia ai oán mà vỗ về khuôn mặt,chẳng lẽ một chút lực hấp dẫn cũng không còn rồi ư?.Dù muốn hay không,ngày mai cũng phải đi bệnh viện xem có biện pháp nào tu bổ không mới được.

“Không cần”.La Tĩnh nề nếp trả lời.

“Vậy tại sao,tiểu thư thiếu gia đều đối với ta như không trông thấy chứ?”.Lâm quản gia còn kém không lấy tay nhỏ bé ra cắn,làm cho người ngoài thấy,Ti gia đại quản gia danh tiếng lẫy lừng Lâm quản gia Lâm Văn chỉ có như vậy sao.

……..

“Dật Dật,hôm nay đi học có vui không?”.Trương Ngọc Quyên không ngừng gắp thức ăn vào bát của Tiêu Dật. “Ăn nhiều một chút,Dật Dật đáng thương của ta,bữa trưa chụi đói rồi phải không?”.

“Mẹ”.Tiêu Mẫn Nhi chột dạ mà kêu lên: “Ta biết ta sai rồi mà”.

“Không có, ăn cơm thật là ngon”.Tiêu Dật không có nghe được hàm ý trong câu nói của Trương Ngọc Quyên.

“Đúng vậy,mẹ,Dật Dật kết bạn với một người rồi,đối với hắn rất tốt a”.Mẫn Nhi vội vàng nịnh hót mà nói.

“Dật Dật đáng yêu như vậy,tất nhiên sẽ có người đối tốt với hắn rồi,cũng không biết tại sao có những người,ngay cả cơm cũng không nhớ rõ đi đưa”.Trương Ngọc Quên vẫn là canh cánh trong lòng chuyện lúc trưa.

“Ha ha,ha ha” Mẫn Nhi cười ngây ngô vài tiếng,nói sang chuyện khác, “Đứa bé kia rất không tồi a,gọi là gì ấy nhỉ, ưm ~ ”.

“Ti Lưu Cẩn”. Vùi đầu vào ăn cơm, Tiêu Dật nói.

“Ti? Hài tử của Ti gia? ”.Trương Ngọc Quyên kinh hô lên một tiếng.

“Mẹ,ngươi giống như rất kinh ngạc a?.Ngươi có quen hả”.Mẫn Nhi miệng vẫn nhai thức ăn,khó hiểu hỏi.

“Không,không có gì”.Trương Ngọc Quyên nói lấy lệ,hài tử của Ti gia,Dật Dật còn cùng hắn thân thiết,về sau có thể hay không…

“Bà,ta không sao,đến trường học cũng không nhàm chán như ta tưởng tượng”.Hình như cảm thấy Trương Ngọc Quyên trong lòng bất an,Tiêu Dật bỗng nhiên ngẩng đầu nói,giọng nói bình thản có cả quan tâm cùng an ủi.

….

“Ông chủ”.Lâm quản gia ngay lập tức thay đổi hình tượng tiểu tức phụ(con dâu),cung kính mà nghênh tiếp một nam nhân dáng vóc cao lớn, “Muốn dùng cơm hay chưa?”.Tiếp nhận áo khoác của nam nhân, Lâm quản gia dò hỏi.

Nam tử lắc lắc đầu,nhìn La Tĩnh phía sau Lâm quản gia.

“Đây là người trong tộc đưa tới học việc,là con của La quản gia trước kia”.Lâm quản gia vội vàng giải thích.

Lúc này.

“Ti Lưu Giác,đem ngay cái máy chơi game kiểu dáng mới nhất trên tay bỏ xuống cho ta.”.

“Tất nhiên là không rồi,ngươi không phải không thích chơi game hay sao?Ngươi cho rằng ta không biết,nghĩ muốn cầm đến trường lấy lòng Dật Dật sao”.

“Dật Dật không thích chơi game”.

“Tiểu đệ,ngươi cùng Dật Dật khá thân,vậy ngươi nói xem,hắn rốt cuộc là thích cái gì?”.

“Không nói cho ngươi biết,Dật là của ta”.

“Tỷ,ta vừa nhìn thấy hắn có lén lút giấu cái gì trong cặp sách”.

“Mau,ngươi ngăn hắn lại,để ta đi xem”.

“Hai người các ngươi! Đừng! Đó là của ta để cho Dật,không cho phép các ngươi động vào”.

Chợt nghe thấy trên lầu hai một trận cãi nhau ầm ĩ,qua một hồi lại thấy tiếng bước chân,tiếng bước chân chạy nhanh,đặc biệt có tiếng hét chói tai của tiểu hài tử.

Lâm Văn trộm liếc nam tử,trên mặt bình tĩnh không gợn sóng nhưng ánh mắt ngày càng sâu,một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống.

“Không cho ngươi cất dâu riêng đâu”.Giọng hài tử từ từ đến gần,ba tiểu hài tử không biết đã chọc phải một cái đại phiền toái,cùng nhau rượt đuổi xuống dưới lầu.

“Trả lại cho ta! Hả——————”.Ti Lưu Cẩn đuổi theo tỷ đệ song sinh,cũng không muốn nghĩ nửa đường phải phanh lại,thẳng tắp mà đụng phải phía trước.

“Hả”.Hai người cũng không ngờ Ti Lưu Cẩn lại đụng sang đây,trong lòng cảm thấy căng thẳng,ba người cuộn lại thành một đoàn.

“Các ngươi như thế nào mà đột nhiên dừng lại——-daddy”.Ti Lưu Cẩn vốn vuốt cái mũi oán giận,vừa nhấc mắt thấy nam tử phía sau đứng ở đại sảnh,sỡ hãi mà thét lên.

“Daddy”.Mặt khác hai người kia cũng một bộ dạng làm sai chuyện.

Nam tử ánh mắt lạnh lùng dừng tại trên người ba tiểu hài tử một lát.

“Ông chủ,bọn hắn vẫn còn nhỏ,hôm nay,tiểu thiếu gia ngày đầu tiên đến trường,chắc là vui quá rồi”.Lâm quản gia cố gắng chống đỡ.

Ba người bọn Ti Lưu Cẩn thấy ánh mắt chăm chú của cha nhìn xuống,thân hình nho nhỏ đều run nhè nhẹ.

Nam tử thu hồi ánh mắt,nhàn nhạt mà phân phố một câu: “gọi Ti Tu Khải đến phòng sách gặp ta”.Rồi liền đi.

“Bác quản gia(quản gia bá bá),có phải daddy tức giận hay không?”.Mắt to của Ti Lưu Cẩn trong nháy mắt ngập nước kéo tay áo của Lâm Văn.

Lâm Văn lập tức cúi đầu xuống,nhìn thấy ba khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương,mềm lòng: “Không có,ông chủ có chuyện riêng cần phải làm”.

“Phù—————-”.Ti Lưu Giác cùng Ti Lưu Du đồng thời thở phào một cái.

“Vừa rồi làm ta sợ muốn chết,ta tưởng rằng daddy sẽ đánh ta chứ”.Ti Lưu Giác vỗ vỗ bộ ngực nhỏ nói.

“Ngươi ít khoa trương đi,daddy đã khi nào đánh chúng ta chưa,không bằng đem daddy nói rất xấu đi”.Ti Lưu Du tuy rằng vừa rồi cũng nơm nớp lo sợ, nhưng vẫn cứ là nói tốt cho cha mình, “Bất quá,daddy cho tới bây giờ cũng không cười,đôi mắt đẹp như vậy,giống như thạch anh,thật là đáng tiếc nha….”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.