Dạt Dào

Chương 27: Xuất cung vi hành



Mấy tháng rồi không làm việc kia, hậu huyệt trở nên cực kỳ căng mịn, Lạc Ảnh phải dùng một mớ công phu để mở rộng, cũng may phía trước của hoàng đế bệ hạ chảy ra nhiều dâm dịch vô cùng trơn mượt. Đợi ba ngón tay có thể dễ dàng ra vào hậu huyệt, Lạc Ảnh liền không chờ đợi liền đâm vào. Y bị nghẹn dữ dội, ngón tay bị nơi ấm áp quấn lấy, phía dưới liền cứng không chịu nổi.

Quy đầu khổng lồ chen vào miệng huyệt nhỏ hẹp, eo ưỡn lên toàn bộ thân đều đi vào.

Lần này đâm thẳng vào nơi sâu nhất, phía sau đã lâu không được cây gậy ghé thăm, lúc hoàn toàn đâm vào khiến hắn có chút căng đau, nhưng cảm giác đau đớn bị côn th*t làm một chút lại mang tới khoái cảm cực lạc, chân dài duỗi ra quấn quanh eo Lạc Ảnh, cẳng chân dùng sức đưa người về phía trước: “Ưm a… Chật quá… Căng chết ta rồi… A… Có thể di chuyển rồi…”

Được người kia đồng ý, Lạc Ảnh sao còn khách sáo, cẩn thận điều chỉnh tư thế không đè lên bụng bệ hạ, eo bắt đầu mạnh mẽ co rúm, động tác kịch liệt đâm Thiệu Duẫn Kỳ không ngừng đẩy về trước, một tay của hắn tiếp tục ổn định thân mình, để côn th*t Lạc Ảnh có thể chính xác đâm vào sâu trong tâm huyệt, tay khác nắm chắt sàng đan, bởi vì khoái cảm quá mãnh liệt, đầu ngón tay dùng sức dần trở nên trắch bệch, trong đầu trống rỗng, chỉ có thể ưm a kêu dâm đãng, giải phóng khoái cảm sắp tới.

Cả đêm vô độ, ngày thứ hai hoàng đế bệ hạ hiếm thấy tinh thần sảng khoái rời giường, mặc vào long bào, thân thể không còn khó chịu mà đùa giỡn tính khí Lạc Ảnh, vui vẻ khởi triều, không còn căng thẳng vào triều sớm, các vị đại thần nghiêm túc phát hiện người đang ngồi trên long ỷ tượng trương cho quyền lực cao nhất, gần đây hình như có chút phát tướng, nhưng tâm tình lại trở nên tốt hơn, cảm giác khí nén toàn thân cũng dần tản đi, nhưng bọn họ cũng không dám ngẩng đầu nhìn, nếu ngước đầu lên có thể các quan viên sẽ phát hiện, dáng vẻ hiện tại của hoàng đế bệ hạ cực kỳ giống các tiểu thiếp trong hậu cung được hưởng qua tình dục mãnh liệt mà trở nên thỏa mãn.

Nhưng tâm tình tốt của hoàng đế bệ hạ cũng không kéo dài được lâu, thời gian lâm triều lâu khiến bụng cùng eo hắn vô cùng mỏi, đi thẳng tới tẩm cung hoàng hậu, nằm trên giường nhỏ mềm mại, hầm hừ sai người kêu tiểu Lạc tử tới, hắn không thích người khác gần mình, trừ Lạc Ảnh có thể hầu hạ bên cạnh, những người khác phải giữ khoảng cách nhất định với hắn, vào lúc eo mỏi thế này, chỉ muốn Lạc Ảnh nhanh chóng tới đây đấm bóp cho hắn!

Bởi vì tâm tình hoàng đế bệ hạ trở nên tốt hơn, mây đen bao phủ hoàng cung cũng dần tản đi, Thiệu Duẫn Kỳ bởi vì mang thai, không thể để người khác nhìn ra, rất ít khi ra ngoài, mỗi ngày ngoài đi tản bộ một chút, chính là móc meo trong tẩm cung, nói chứ, cũng tại Lạc Ảnh làm hắn mang thai, chỗ nào cũng không thể đi!

“Khôn nạn, trẫm đường đường là thiên tử, mỗi ngày chỉ có thể móc meo buồn ngủ trong phòng, đi ra ngoài một chút đều phải cẩn thận, thật sự tức chết trẫm mà, cẩu nô tài, đều do ngươi, không những lừa gạt trẫm, còn khiến trẫm lớn bụng, biến thành dạng này, lẽ nào có lí đó!”

Lạc Ảnh cũng mặc hắn nổi nóng, y gần đây đi theo Vương ngự y học vài thứ, biết được thời điểm ‘Phụ nữ mang thai’ tính khí sẽ trở nên quái dị, tuy trong lòng cũng đau lòng hắn, đầu óc xoay chuyển, lại nghĩ tới những chuyện bát quái đã nghe quãng thời gian trước, liền nảy ra ý hay: “Nô tài biết hoàng thượng buồn bực đến hoàng loạn, không bằng chúng ta xuất cung đi dạo một vòng, nghe nói hoàng thành có lập một ‘Hỉ Thượng lâu’ gần đây rất náo nhiệt, bên trong nữ tử như nước, còn là những thiếu nữ khác nhau!”

Nghe đến đó, hoàng thượng nổi giận, mắt phượng trừng lên, hiện ra khí thế không giận tự uy, “Cẩu nô tài, ngươi muốn đi dạo thanh lâu, cảm thấy sống đủ rồi!”

Lạc Ảnh không chột dạ chút nào, đem lời chưa nói xong tiếp tục: “’Hỉ Thượng lâu’ kia rất khác biệt, bên trong tuy rằng đều là nữ nhân, nhưng không phải thanh lâu! Nghe nói bên trong đó có một sân khấu, mỗi ngày đều có nữ nhân biểu diễn, nam nữ già trẻ đều tới được, nghe nói lão bản đi từ vùng khác tới, có rất nhiều biện pháp mới mẻ!”

Thiệu Duẫn Kỳ nghe y nói xong, lửa giận vì y muốn đi thanh lâu liền biến mất, ngược lại trong lòng có chút hiếu kỳ, hắn hiện tại ngột ngạt đến điên rồi, cũng mới tới đây vui chơi một chút! Việc này cứ thế định xuống, lúc nghĩ cách cùng Lạc Ảnh xuất cung, tiện tay ném cho y tấm thẻ bài, hài lòng đi ra tẩm cung, đem hộp báu lấy ra đếm đếm ngân phiếu bên trong, cầm hai tờ ngân phiếu có giá trị lớn, cùng mấy nén bạc, liền quay đầu giao cho Lạc Ảnh.

Tiểu thái giám ý cười dịu dàng bỏ tiền vào trong túi, đợi thời gian vừa đến, giúp hoàng đế bệ hạ thay y phục thái giám, từ cửa nhỏ xuất cung. Ra ngoài cung, tiểu Lạc tử kéo hoàng đế bệ hạ đến phường sản xuất y phục, bọn họ cả người mặc đồ trong cung ra ngoài thế này nhìn vào quá dễ thấy.

Lúc Lạc Ảnh mặc một bộ bạch y lên người, hoàng đế bệ hạ không thể không thừa nhận mình đã nhìn đến ngây người, cho tới nay y đều mặc đồ tiểu thái giám, chỉ có mặt là khác với bọn họ tuấn mỹ trắng trẻo hơn, Lạc Ảnh lại luôn bên người hắn, cho nên hoàng đế bệ hạ cũng không thấy tướng mạo y có gì khác biệt, nhưng bây giờ nhìn y thay loại trang phục này, mới phát hiện Lạc Ảnh thật sự đem các mỹ nhân phi tần đứng nhất trong hậu cung đều hạ xuống một bậc, làm hoàng hậu là chuyện đương nhiên!

Hoàng đế bệ hạ ánh mắt không thể dời đi được Lạc Ảnh mang đi đổi y phục, chờ được hầu hạ xong đi tới trước gương đồng, mới phát hiện trên người mình chính là NỮ! TRANG!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.