Editor: Thienyetkomanhme
Thu dọn vỏ hộp bánh kem lại, Hứa Thanh Thanh mở ra mục thu rác.
Thu xong, cô theo thói quen xem qua tài khoản bảo vệ môi trường, phát hiện tài khoản bảo vệ môi trường vừa đủ một trăm điểm.
【 Tinh —— tài khoản bảo vệ môi trường tròn một trăm điểm, vòng quay bảo vệ môi trường được mở ra, xác nhận mở ra? 】
Hứa Thanh Thanh đang chuẩn bị đóng giao diện cơm hộp, bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở, kinh ngạc qua đi, cô tự nhiên lựa chọn mở ra.
Mở ra, giao diện tự động đổi mới, trong tài khoản bảo vệ môi trường xuất hiện một icon đĩa quay.
Hứa Thanh Thanh mang theo kích động ấn vào, trước mặt xuất hiện một cái đĩa quay 6 ô, trừ bỏ một ô để gương mặt tươi cười, 5 ô còn lại lần lượt là “bao lì xì 5 đồng”, “bao lì xì 10 đồng”, “Phiếu giảm giá bất kỳ trong một tháng”, “mưa nhân tạo”, “hạt giống tiểu mạch chịu hạn”.
Hinhg mặt cười, bao lì xì và phiếu giảm giá đều dễ hiểu, nhưng hai ô phía sau, làm Hứa Thanh Thanh có điểm khó hiểu, không xác định có phải nwh trong suy nghĩ của mình hay không.
Cũng may, phía dưới đĩa quay có mục quy tắc, Hứa Thanh Thanh kéo xuống nghiêm túc đọc.
Đầu tiên, một vòng quay cần dùng hết hai mươi điểm bảo vệ môi trường; tiếp theo, cứ ba tháng đĩa quay đổi mới một lần; cuối cùng, mưa nhân tạo có thể lựa chọn địa phương mưa một lần, phạm vi cùng lượng mưa thì phải tùy vận khí, còn giống tiểu mạch chịu hạn, chẳng những chịu được hạn, sản lượng cũng không tồi, mỗi mẫu thu được gần ngàn cân.
Mỗi mẫu thu được gần ngàn cân đặt ở hiện đại khả năng không tính là chuyện gì hiếm lạ, nhưng ở niên đại mỗi mẫu chỉ thu được hai, ba trăm cân mà nói là kỳ tích rồi.
Hứa Thanh Thanh nghĩ đến đại đội trưởng thường xuyên đứng ở bở ruộng thở dài, nghĩ đến rõ ràng biết uổng phí công phu còn đi ra ngoài ruộng nhìn, cảm thấy nếu có thể quay được mưa nhân tạo hoặc là giống tiểu mạch thì thật tốt quá!
Nghĩ liền làm, cô đi vào giường ngồi xuống, hít sâu một hơi, vươn tay chạm vào đĩa quay.
Đĩa quay chuyển động nhanh dần, cuối cùng dưới ánh mắt chờ mong ngừng vào ô “Hình mặt cười”.
Hứa Thanh Thanh tức giận đến đập tay mình, tiếp tục quay.
Ba lần cơ hội kế tiếp, một lần trúng “bao lì xì 5 đồng”, hai lần đều là “Hình mặt cười.”
Hứa Thanh Thanh không nghĩ tới vận khí của mình tệ như vậy, mắt thấy tài khoản chỉ còn lại có hai mươi điểm bảo vệ môi trường cuối cùng, chắp tay trước ngực cầu nguyện.
“Mưa nhân tạo, hạt giống tiểu mạch, mưa nhân tạo……”
Hứa Thanh Thanh miệng lẩm bẩm, đĩa quay càng ngày càng chậm, cuối cùng chạy qua “Mưa nhân tạo” cùng ” Hạt giống tiểu mạch” ngừng ở ô “Phiếu giảm giá bất kỳ trong một tháng”.
Nói thật, “Phiếu giảm giá bất kỳ trong một tháng” cũng không tồi, vận khí tốt có thể tiết kiệm không ít tiền. Nếu là vừa xuyên qua có được cái này, Hứa Thanh Thanh khả năng sẽ cao hứng phát điên, nhưng hiện tại, không thiếu tiền nên cô cũng không quá vui.
Thôi, cùng lắm thì kế tiếp đặt nhiều cơm hộp hơn, tích cóp điểm bảo vệ môi trường lại tiếp tục quay.
Nghĩ đến vừa lúc có phiếu giảm giá bất kỳ trong một tháng, Hứa Thanh Thanh trấn an chính mình.
Hy vọng cái này có ích một chút, không cần quá râu ria.
Tắt đi giao diện cơm hộp chuẩn bị ngủ, trong lòng Hứa Thanh Thanh còn nhịn không được suy tính.
Sáng sớm hôm, Hứa Thanh Thanh mở mắt ra còn không có hoàn toàn tỉnh lại, cũng đã mở ra giao diện cơm hộp.
So với bình thường dạy sớm hơn khoảng nửa giờ, đủ cho bọn họ ở nhà ăn xong bữa sáng mới ra cửa.
Hứa Thanh Thanh xoa đôi mắt ngồi dậy, chọn một quán mì.
Nhà này chủ yếu bán mì bò, xem hình ảnh, mì bò thập phần mê người.
Một phần mì bò cũng không rẻ, mặc dù trong tiệm có ưu đãi, giảm xuống cũng phải hơn hai mươi đồng một phần, Hứa Thanh Thanh xem xong hình ảnh liền có chút muốn ăn, dứt khoát lại bỏ thêm một chén canh rồi đặt đơn.
Một đơn này dùng bao lì xì 5 đồng hôm qua, còn phải thêm 25 đồng nữa, Hứa Thanh Thanh nghĩ đến phiếu giảm giá bát kỳ có thể bớt một chút tiền, cuối cùng vẫn là lựa chọn đặt đơn.
Ngày hôm qua cô còn cảm thấy mình là một người Châu Phi, vận may cực nát, lúc này đặt đơn thành công, nhìn thấy đơn này thế nhưng được giảm “24 đồng một hào”, cuối cùng chỉ phải thanh toán chín hào, Hứa Thanh Thanh thiếu chút nữa hét ra tiếng.
Má ơi, một đêm mình liền thoát Phi nhập Âu?
Hứa Thanh Thanh cầm hộp đựng bữa sáng, quả thực cười tới nở hoa.
Trải qua việc này, một chút cũng không còn buồn ngủ, chạy nhanh xuống giường mặc quần áo rửa mặt, cười gọi Thẩm Khang Bình vào ăn bữa sáng.
“Em gái.” Thẩm Khang Bình thân cận mà tiến đến trước mặt cô, đại khái là đã lây nhiễm cảm xúc của cô, cười lộ ra hai cái má lúm đồng tiền.
“Chúng ta hôm nay ăn mì, còn có thịt bò, khẳng định anh sẽ thích.” Hứa Thanh Thanh khi nói chuyện đã mở cơm hộp ra.
Phần mì bò này, thịt bò được đóng gói riêng, chỉ nhìn một hộp mì không, cùng một chén mì không mau thêm không khác biệt gì.
Mì có dưa chua, ngửi rất thơm, Thẩm Khang Bình hút hút cái mũi, cầm chiếc đũa ăn một miếng to, trong miệng còn kêu: “Ăn ngon……”
Hứa Thanh Thanh không vội vã ăn mì, mà mở phần thịt bò ra.
Thịt bò được kho lâu, đại khái có bỏ ớt, ngửi rất thoem lộ ra một mùi cay cay.
Ngửi được mùi thơm của xương bò, Thẩm Khang Bình lập tức nhìn qua.
Hứa Thanh Thanh thấy hắn đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, cười gắp lên một khối thịt bò đặt vào trong chén hắn.
Cô cố ý chọn khối nhiều thịt cho hắn, Thẩm Khang Bình nhận lấy, bị mùi hương đặc trưng của thịt bò dụ hoặc há mồm thật to.
Xương bò kho đặc biệt ngon miệng, hơn nữa thịt chất không tệ, ăn vào trong miệng, miễn bàn có bao nhiêu mỹ vị.
Nhìn thấy Thẩm Khang Bình ăn đến ngon lành như vậy, Hứa Thanh Thanh cũng gắp lên một khối ăn.
Vào miệng liền nếm được nước kho hơi cay, chờ căn vào thịt bò, hàm hương tươi mới, ăn ngon đến mức Hứa Thanh Thanh khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung.
Dùng đũa ăn xương không thuận tay, Hứa Thanh Thanh dứt khoát dùng tay trái cầm gặm, tay phải thuận tiện ăn một ngụm mì.
Thật muốn nói tiếp, mì bò nhà này hương vị thực sự có chút làm người ta kinh diễm, nhưng đối lập lại, hương vị của mì khá bình thường. . đam mỹ hài
Hứa Thanh Thanh ăn ăn, liền nhịn không được buông chiếc đũa chuyên tâm gặm xương bò, thẳng đến khi gặm đến sạch sẽ mới buông xuống.
Cô còn khá bình tĩnh, Thẩm Khang Bình càng khoa trương hơn, thậm chí định nhai cả xương, đáng tiếc xương bò quá cứng, hắn nhiều nhất chỉ có thể cắn cắn.
Một phần mì bò cũng không tính là nhiều, không tới một hồi đã bị hai anh em ăn sạch.
Ăn xong, đừng nói Thẩm Khang Bình, chính là Hứa Thanh Thanh cũng có chút chưa đã thèm.
Cô suy nghĩ một chút, dứt khoát đem phân mì gọi thêm đổ một nửa vào trong chén của Thẩm Khang Bình, lại gắp không ít mì của mình cho Thẩm Khang Bình.
Đừng nói, mì thêm nước thịt bò, thơm thơm cay cay, hương vị khá ngon.
Ăn xong bữa sáng này, cả người Hứa Thanh Thanh đều nóng hầm hập, thu dọn rác rưởi xong, cùng Thẩm Khang Bình đi tới trường.
Vì không lãng phí một tháng giảm giá bất kỳ, cũng vì để tích cóp điểm bảo vệ môi trường, kế tiếp, Hứa Thanh Thanh bắt đầu thường xuyên đặt cơm hộp.
Dùng vài ngày, Hứa Thanh Thanh phát hiện mục giảm giá bất kỳ này không những không râu ria, ngược lại thập phần hữu ích, mỗi đơn ít nhất cũng sẽ giảm được một phần tư, vận khí tốt thậm chí gần như miễn phí.
Vì đặt được đồ nhiều, Hứa Thanh Thanh ở nhà mua được không ít lương thực cùng vật dụng hàng ngày, dẫn tới số lần đi chợ đen cũng nhiều lên theo.
Thiên hẻm, có mấy nhà cố định giao dịch với Hứa Thanh Thanh phát hiện số lần hai anh em tới tăng lên, đều rất vui vẻ.
Phùng gia, một nhà hay mua đồ của Hứa Thanh Thanh.
Buổi tối, thừa dịp người trong nhà đều có mặt, bà Phùng nói: “Hai anh em kia nói ngày mai còn tới, không phải thằng tư muốn đính hôn sao, mẹ nghĩ đổi chút cá, thịt cùng trứng gà về.”
Hiện tại mặc kệ là trong thành phố hay là ở nông thôn, trên cơ bản đều là một đại gia đình sống chung một chỗ, Phùng gia cũng không ngoại lệ.
Trừ bỏ hai người con gái đã gả đi, Phùng gia còn có ba người con trai, hai người đầu đều đã kết hôn sinh con, người con út cũng đang chuẩn bị.
“Mẹ, trong nhà hình như không có phiếu thịt?” Con dâu cả không khỏi nói.
Cũng không phải cô luyến tiếc tiêu tiền cho chú em đính hôn, rốt cuộc thịt mua trở về, cô cùng bọn trẻ trong nhà cũng có thể thơm lây, thật sự là từ khi phát hiện hai anh em kia, thức ăn trong nhà cũng được cải thiện không ít, nhưng tiền cùng phiếu cũng tiêu nhiều.
“Không có việc gì, mẹ đã hỏi qua, hai anh em kia còn nhận vàng, mẹ có một đôi hoa tai, hẳn là có thể đổi không ít đồ.” Bà Phùng nói.
“Sao có thể dùng hoa tai của mẹ đi đổi, không được, không được.” Lão tứ lắc đầu nói.
“Chỉ có một đôi, giữ lại về sau cũng không dễ chia cho mấy đứa, còn không bằng đổi chút đồ ăn cả nhà cùng ăn.” Bà Phùng nói.
Thấy bà kiên trì, người trong nhà cũng không nói gì nữa, nhưng thật ra con dâu thứ ba nghĩ đến nhà mẹ đẻ mình rất khó khăn, nhịn không được hỏi: “Mẹ, bọn họ thật sự thu vàng sao? Có thể đổi nhiều đồ vật không?”
Bà Phùng liếc cô một cái: “Mẹ chưa đổi bao giờ, bất quá nghe nói phía trước có người đổi rồi, hai anh em này làm người tốt, đổi cũng không lỗ.”
Con dâu ba gật gật đầu, nghĩ đến trong tay mẹ đẻ mình có chút vàng, chuẩn bị bớt thời giờ về nhà một chuyến.
Thời điểm này là lúc mất mùa, trong nhà có lương thực mới không hoảng hốt, nhà ai không muốn nghĩ cách tồn lương, không riêng Phùng gia, những nhà khác giao dịch cùng Hứa Thanh Thanh đều tích tiền, trong đó cũng không thiếu nhà lấy ra vàng áp đáy hòm.
Hứa Thanh Thanh vốn dĩ chỉ là thừa dịp phiếu giảm giá còn có hiệu lực thì kiếm nhiều chút, không nghĩ tới thế nhưng còn có kinh hỉ, rất nhiều người bắt đầu lấy vàng ra giao dịch cùng cô.
Đổi được đôi hoa tai vàng của Phùng gia cùng một mặt dây vàng của nhà khác, tâm tình Hứa Thanh Thanh thập phần sung sướng, trực tiếp mang theo Thẩm Khang Bình đi tiệm ăn.