Đặt Cơm Hộp Ở Thập Niên 60

Chương 23



Editor: Thienyetkomanhme

Cuối tháng tám, người công xã tới, thông báo cho anh em Hứa gia có thể tới trường học rồi.

Trấn trên có hai trường tiểu học, một khu ở trấn tây, một khu nhà ở trấn đông, hai anh em chính là muốn đi tiểu học Tân Hương trấn đông.

Tiểu học thời nay chỉ có năm năm, tiểu học Tân Hương mỗi năm chỉ có một lớp, mỗi lớp khoảng hai, ba mươi học sinh, toàn trường cũng không đến hai trăm học sinh, cùng với trường học tương lai động một chút mấy ngàn người hoàn toàn không thể so sáng.

Ngày đầu tiên hai anh em tới trường học, được một phó chủ nhiệm ở công xã họ Triệu lái xe tới trong thôn đưa bọn họ đi, đem hết thảy an bài xong, tự mình đem hai anh em giao cho giáo viên mới rời đi.

Trước khi đi, phó chủ nhiệm Triệu còn hỏi Hứa Thanh Thanh: “Cháu đã nhớ kỹ đường chưa? Tan học có cần người đưa về không?”

“Cảm ơn chú, cháu nhớ kỹ, không cần đưa.” Từ trong thôn đến trấn trên xác thật có chút xa, bất quá tuyến đường cũng không phức tạp, Hứa Thanh Thanh cũng không muốn làm phiền bọn họ.

Phó chủ nhiệm Triệu gật gật đầu, dặn bọn họ có vấn đề gì liền tìm giáo viên, xoay người rời đi.

Giáo viên lớp 1 là một cô giáo ba mươi tuổi, phía trước đại khái biết tình huống hai đứa nhỏ này, trong lòng thương tiếc, đồng thời vốn đang có chút lo lắng Thẩm Khang Bình ở lớp học sẽ ảnh hưởng các học sinh khác, nhưng vừa thấy mặt, thấy thiếu niên cao cao gầy gầy mặc một bộ quần áo màu quân trang mới, thoạt nhìn miễn bàn có bao nhiêu tinh thần, tức khắc buông lỏng không ít.

Cô giáo Lý đẩy mắt kính, ngữ khí ôn hòa: “Cô họ Lý, về sau chính là giáo viên của hau em.”

“Chào cô Lý ạ.”

Hứa Thanh Thanh nói xong, kéo Thẩm Khang Bình bên cạnh một cái, hắn cũng đi theo nói vẹt một câu: “Chào cô Lý ạ.”

Hai anh em lớn lên vốn đẹp mắt, mặc một thân quần áo mới, thoạt nhìn sạch sẽ lại có tinh thần, lại có lễ phép như vậy, làm gì có giáo viên không thích học sinh như vậy, vì thế cô Lý tự mình mang theo bọn họ tiến vào phòng học.

Lớp học đã có không ít học sinh tới, đều là học sinh mới năm nay, đang tò mò mà nhìn đông nhìn tây.

Thời nay học sinh đi học khá muộc, cho nên rõ ràng là lớp một, học sinh trong lớp nhìn đều không nhỏ, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện tình huống xa cha mẹ mà khóc nháo.

Đại khái là học sinh còn chưa tới đủ, cô Lý đem bọn họ vào lớp liền đi ra ngoài.

Mà trong phòng học, nọn trẻ thấy cô giáo tiến vào liền an tĩnh lại, tò mò mà nhìn hai anh em kia, dần dần lại ầm ĩ lại.

“Anh, chúng ta ngồi ở đây.” Hứa Thanh Thanh không phải trẻ con thật, tự nhiên sẽ không sợ người khác nhìn, quét qua phòng học một vòng, tìm một vị trí lôi kéo Thẩm Khang Bình ngồi xuống.

Thẩm Khang Bình từ buổi sáng ngồi xe từ trong thôn ra vẫn luôn có chút khẩn trương, cho tới bây giờ còn gắt gao nắm một cánh tay Hứa Thanh Thanh không bỏ.

Hắn nhìn căn phòng xa lạ này, còn có những người xa lạ bên trong đang ồn ào nhốn nháo, nhịn không được hỏi: “Em gái, khi nào chúng ta trở về?”

“Chờ tan học chúng ta liền về, sau khi trở về lấy đồ ngon cho anh được không?” Hứa Thanh Thanh trấn an một câu, vì dời đi lực chú ý của hắn, đem bàn tay sờ vào cặp sách, bóc một viên đường nhanh chóng nhét vào trong miệng hắn.

Thẩm Khang Bình ngậm viên đường ngọt ngào trong miệng, dần dần thả lỏng lại.

Một lát sau, lại có mấy đứa trẻ tiến vào, lớp học trên cơ bản đã ngồi đầy, cô Lý lại lần nữa tiến vào.

Ngày đầu tiên đi học, cô Lý tự giới thiệu xong, lại làm mỗi học sinh tự giới thiệu một lần.

Hứa Thanh Thanh sớm đoán được sẽ có chuyện này, cho nên trước đó đã dạy Thẩm Khang Bình, bất quá chờ đến lượt của hắn, cô vẫn là có chút khẩn trương.

“Chào mọi người, tớ tên Thẩm Khang Bình, năm nay mười hai tuổi, đến từ thôn Dương Thụ.” Thẩm Khang Bình đứng lên, dựa theo những câu đã dạy, nói xong ngồi xuống nhìn cô.

“Rất tuyệt!” Hứa Thanh Thanh vươn ngón tay cái, không tiếng động mà khen hắn một câu.

Được khích lệ Thẩm Khang Bình lập tức cười rộ lên, đối với địa phương xa lạ này cũng không còn bài xích như vậy.

Những học sinh khác nhiều ít đều có chút khẩn trương hoặc là không biết giới thiệu chính mình như thế nào, so sánh, hiển nhiên là hai anh em Hứa gia biểu hiện tốt hơn.

Cô Lý rất ngoài ý mà nhìn bọn họ một cái, ngay sau đó bắt đầu phát sách.

Hôm nay không tính là buổi học chính thức, cô Lý lão phát xong sách, nói cho bọn nhỏ phải giữ gìn sách vở, lại nói về thời gian đi học và tan học đường, nhắc nhở bọn họ ngày mai không cần đến trễ, liền trực tiếp tuyên bố tan học.

Hứa Thanh Thanh thấy học sinh khác nghe được tan học liền chạy ra bên ngoài, cất sách vở vào cặp sách, cũng lôi kéo Thẩm Khang Bình cùng nhau rời đi.

Lúc này còn chưa tới giữa trưa, từ trong trường học ra tới, Hứa Thanh Thanh do dự một hồi, vẫn quyết định đi dạo trấn trên rồi mới về.

Hai anh em chỉ có một cái cặp sách, là một cái cặp sách vải bông, đang được Thẩm Khang Bình khoác trên người.

Thẩm Khang Bình nhớ đường không thành vấn đề, đặc biệt là lại đây, Hứa Thanh Thanh sợ mình quên đường, còn cố ý nhờ hắn giúp đỡ nhớ kỹ, nếu phát hiện đi không phải đường về, hắn vội nói: “Em gái, đi nhầm rồi.”

“Chúng ta trước không quay về, em muốn đi dạo quanh trấn.” Hứa Thanh Thanh nói.

Từ trường học rời đi, phụ cận chính là mấy cái phố, hai bên đều là nhà ngói gạch xanh, trên đường ngẫu nhiên sẽ có mấy chiếc xe đạp đi ngang qua, cũng không tính là rất náo nhiệt.

Hứa Thanh Thanh tò mò mà đánh giá chung quanh, bất tri bất giác đi vào một cái ngõ nhỏ.

“Gâu gâu gâu……”

Phát hiện đi đến khu cư dân, Hứa Thanh Thanh đang chuẩn bị quay lại đường cũ, không biết từ cỗ nào nhảy ra một con chó đen, hướng về phía cô sủa như điên.

Cô vốn dĩ có chút sợ chó, sợ tới mức trực tiếp lôi kéo Thẩm Khang Bình chạy lên.

Đụng tới có, không chạy còn đỡ, một khi chạy tất nhiên chó sẽ đuổi theo, Hứa Thanh Thanh phát hiện chạy càng nhanh, không cẩn thận bị vấp cục đá ngã, Thẩm Khang Bình cũng chưa kịp kéo, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô té lăn trên đất.

“Em gái!” Thẩm Khang Bình thấy cô ngã, phản ứng đầu tiên chính là đi đỡ cô lên, hoàn toàn xem nhẹ con chó đang đuổi theo.

“Gâu gâu……”

Con chó kia không biết là đã bị cái gì chọc phát điên, thế nhưng còn muốn xông tới, mắt thấy hai anh em sắp bị chó cắn, một cái chổi to bay lại đây, hai cái đuổi con chó đi.

“Không có việc gì đi?”

Hứa Thanh Thanh nghe được thanh âm ngẩng đầu, liền nhìn thấy một người phụ nữ bốn, năm chục tuổi mang theo quan tâm nhìn bọn họ.

Tuy rằng tuổi thoạt nhìn không nhỏ, trong tay còn cầm chổi, nhưng khí chất thoạt nhìn rất tốt, vừa thấy chính là được giáo dục tốt.

“Cảm ơn thím, chúng cháu không có việc gì.” Hứa Thanh Thanh được Thẩm Khang Bình nâng dậy.

“Thím cái gì, năm nay bà sắp 60 rồi, phải gọi là bà.” Người phụ nữ cười một cái, nghĩ đến mới vừa rồi hình như đầu gối của cô bé bị thương, hô, “Tới nhà của bà nghỉ ngơi một chút, nhìn xem có phải chân bị thương hay không.”

Hứa Thanh Thanh vốn dĩ không nghĩ phiền toái người khác, nhưng bà thật sự quá nhiệt tình, cuối cùng vẫn đi theo bà.

Nhà của người phụ nữ này chính là tòa nhà hai tầng bên cạnh có sân theo kiểu tây, bà nói mình họ Hồ, để Hứa Thanh Thanh gọi la bà Hồ.

“Nhà bà đẹp thật.” Hứa Thanh Thanh đi theo bà vào cửa liền khen một câu.

Nhà kiểu tây bố trí độc đáo, mặc dù đặt ở hiện đại cũng không tính là kém, ngược lại có một phen phong vị khác, Hứa Thanh Thanh nhìn đến tòa nhà, có điểm tiếc nuối chính mình không được ở trấn trên.

Bất quá, nghĩ đến không mấy năm nữa sẽ đến mười năm rung chuyển kia, cô lại cảm thấy, ở nông thôn hoàn cảnh kém thì kém một chút, nhưng tốt xấu an toàn.

Bà Hồ nghe cô nói, cười nói: “Này có cái gì đâu, trước kia nhà bà còn đẹp hơn.”

Thuận miệng nói một câu, bà liền bắt đầu giúp Hứa Thanh Thanh kiểm tra miệng vết thương, phát hiện đầu gối bị trầy da rất nhỏ, lấy dính khăn ướt giúp cô rửa sạch một chút.

“Cảm ơn bà Hồ.” Hứa Thanh Thanh nói lời cảm tạ liền chuẩn bị rời đi.

Bà Hồ lại là pha nước đường cho bọn họ, sau đó cùng bọn họ trò chuyện.

Cùng hai đứa nhỏ nói chuyện thì có gì hay, dù sao cũng là nói một ít chuyện sinh hoạt vụn vặt.

Bất quá, Hứa Thanh Thanh từ trong giọng nói của bà, vẫn là nghe ra chút gì, biết bà đại khái là bởi vì vấn đề thành phần, ngày thường không có người nói chuyện, vì thế kiên nhẫn lắng nghe, ngẫu nhiên mới đáp hai tiếng, làm bà không đến mức diễn kịch một vai.

“Xem bà này, người già rồi nhiều lời vô nghĩa, các cháu mau trở về đi thôi, miễn cho người trong nhà lo lắng.” Thẳng đến giữa trưa, bà Hồ đứng lên tiễn khách.

Vốn muốn lấy gì đó đưa cho hai đứa nhỏ, nhưng nay đã khác xưa, không nói bà hiện tại căn bản không có thu nhập, đều sống bằng tiền dành dụm, trước mắt dù là bà có tiền, cũng không mua được đồ ăn, cuối cùng chỉ có thể đem nửa bao đường dư lại trong nhà cho bọn hắn.

Vốn dĩ được bà trợ giúp, sao lại không biết xấu hổ cầm đồ cảu bà, Hứa Thanh Thanh tự nhiên cự tuyệt.

Bà Hồ tự giễu nói: “Đưa nửa bao đường xác thật có chút khó coi, bất quá bà hiện tại cũng không lấy ra được cái gì tốt, các cháu đừng ghét bỏ.”

Hứa Thanh Thanh muốn nói vốn dĩ bà không cần tặng đồ cho bọn cô, nào có chuyện ghét bỏ không chê, nhưng nghĩ đến đại khái đây là thói quen của bà, cuối cùng vẫn là nói lời cảm tạ sau đó nhận lấy.

“Cảm ơn bà Hồ, lần sau lại đây mời bà ăn cá của thôn chúng cháu.”

“Vậy sao, đã thật lâu bà đã không ăn cá.” Bà Hồ cười nói, bất quá xem biểu tình của bà, tựa hồ cũng không coi là sự thật.

Hứa Thanh Thanh mang theo Thẩm Khang Bình từ nhà bà rời đi, quay đầu lại nhìn tòa nhà kiểu tây kia, không khỏi lại nghĩ tới mười năm tương lai.

Thoạt nhìn, bà Hồ hiện tại tựa hồ rất cô đơn, nhưng nếu thật sự trải qua mười năm kia, lấy thành phần của bà nghênh đón bà sợ mới là địa ngục……

Đã từng nghe người già trong nhà kể về mười năm kia, Hứa Thanh Thanh lắc đầu, thậm chí không muốn nghĩ nhiều.

Hai người theo đường cũ về, Hứa Thanh Thanh nghĩ trấn trên cũng không có gì dạo, chuẩn bị trở về thôn.

“Em gái, xem kìa!” Hai anh em từ trong hẻm đi ra một đoạn, Thẩm Khang Bình bỗng nhiên chỉ vào một chỗ nói.

Hứa Thanh Thanh theo tay hắn nhìn qua, phát hiện nguyên lai là hắn nhìn đến kệ thủy tinh của Cung Tiêu Xã, bị kẹo, bánh quy bên trong hấp dẫn.

Cô chưa thấy Cung Tiêu Xã của niên đại này, vì thế lôi kéo Thẩm Khang Bình đi vào khám phá.

Cung Tiêu Xã trừ bỏ mấy đồ ăn ít ỏi đến đáng thương, mặt khác đều là một ít đồ dung sinh hoạt.

Phía sau quầy nhân viên cửa hàng là một cô gái hai mươi tuổi, nhìn thấy hai đứa nhỏ tiến vào, đại khái là bởi vì cặp sách trên người Thẩm Khang Bình, cười hỏi một câu: “Sớm như vậy đã tan học rồi?”

Hứa Thanh Thanh gật gật đầu: “Hôm nay còn không có chính thức đi học cho nên tan sớm ạ.”

Phát hiện nhân viên cửa hàng cũng không có thái độ cao ngạo khinh thường người như mình nghĩ, Hứa Thanh Thanh nhịn không được hỏi: “Đường cùng bánh quy này bao nhiêu tiền ạ?”

Trên kệ thủy tinh, đường là dùng một giấy dầu bọc lại, giấy dầu thoạt nhìn có chút trong suốt, mơ hồ có thể nhìn đến màu cam bên trong.

“Có tiền còn không mua được đâu, người nhà cháu có cho cháu phiếu đường không?” Nhân viên nữ hỏi.

Hứa Thanh Thanh cũng không thiếu đường cùng bánh quy ăn, chỉ là tò mò mà thôi, nếu không cần phiếu cô liền mua nếm thử một chút, thấy nhất định phải có phiếu mới có thể mua, liền mang theo Thẩm Khang Bình rời đi.

Trấn trên địa phương hấp dẫn nhất, trừ bỏ Cung Tiêu Xã, đại khái chính là tiệm cơm.

Đi tới đi tới, đi ngang qua cửa tiệm cơm, hai anh em lại bị mùi hương bay ra từ tiệm cơm hấp dẫn.

Xem ra tìm cơ hội vẫn cần tìm chút phiếu.

Đi tiệm cơm tự nhiên cũng cần phiếu, Hứa Thanh Thanh mang theo Thẩm Khang Bình từ cửa rời đi, nhịn không được nghĩ.

Cũng không phải thèm thức ăn trong tiệm cơm, rốt cuộc hiện tại vật tư khuyết thiếu, tiệm cơm không nhất định nấu không ngon bằng cơm hộp, chủ yếu là thức ăn cơm hộp quá tinh tế, không có biện pháp lấy ra so sánh, ngẫu nhiên khẳng định vẫn cần phiếu mua chút thức ăn hoặc là đồ dùng niên đại này.

Rasau, còn phải đi một đoạn đường mới có thể đến trong thôn, Hứa Thanh Thanh đi đi liền cảm thấy mệt mỏi, bảo Thẩm Khang Bình ngồi xuống ven đường, thấy chung quanh nửa ngày không tới một bóng người, có chút đói cô lại muốn đặt cơm hộp ăn.

Tiếp tục quan sát một hồi, phát hiện xác thật không có ai đi ngang qua sau, Hứa Thanh Thanh lôi kéo Thẩm Khang Bình chui vào mảnh rừng ven đường, sau đó đặt cơm hộp.

Hứa Thanh Thanh bỗng nhiên có chút muốn ăn hamburger, bất quá KFC linh tinh có chút đắt, cuối cùng vẫn là lựa chọn Wallace rẻ hơn.

Nhà này đã hoạt động được mấy năm, cô đặt hai phần hamburge, một phần khoai tây chiên, một đôi cánh gà chiên cay, hai ly Coca, cũng chưa tới 30 đồng.

“Khang Bình, lại đây có đồ ngon.” Nhận được cơm hộp, Hứa Thanh Thanh hô.

Phía trước ở nhà, Thẩm Khang Bình còn không nghĩ nhiều, lúc này thấy cô đột nhiên lấy ra một túi đồ ăn, không khỏi hỏi: “Lấy đồ ăn ngon ở đâu?”

“Phía trước có cửa hàng, mua ở đó, nhanh ăn đi, nguội ăn không ngon.” Hứa Thanh Thanh thuận miệng tìm cái cớ, lôi kéo hắn ngồi xuống.

Thẩm Khang Bình mới vừa nhìn thoáng qua chỗ vừa đi qua, thực mau đã bị hương vị hamburger hấp dẫn, hoàn toàn không rảnh nghĩ nhiều.

Hứa Thanh Thanh đem một cái hamburger mở ra cho hắn ăn, chính mình cũng nhanh chóng mở ra một cái hamburger khác cắn một miếng thật to.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.