Lại hơn một tháng trôi qua, sau vụ việc của Stancy tôi cứ lẩn quẩn nhiều suy tư về cô ấy. Một tình bạn ngần ấy năm nói mất thì mất, có cảm giác như cuộc đời này không có thứ gì là chắc chắn cả. Nó khiến tôi nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và Simon hiện tại, mặc dù cậu ấy đã hứa rằng sẽ bên tôi mãi mãi, nhưng nhỡ như có chuyện gì xảy ra và Simon không thực hiện được lời hứa đó thì tôi phải làm sao đây?
Tôi thừa nhận trong thâm tâm bản thân yếu đuối vô cùng, dù bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc mà tôi dùng để bảo vệ khỏi khắc nghiệt trong cuộc sống thôi.
Tôi thở dài một hơi, lại nhìn xung quanh phòng khách trống trải. Hôm nay là thứ tư và Simon bận đi làm ở công xưởng gia dụng gần đây. Mấy tuần trước cậu ấy đã phải đổi công việc ở cửa hàng tiện lợi.
Lý do vì sao ư? Tất nhiên là để những kẻ thèm khác sắc đẹp của Simon ngoài kia không xơ múi cậu ấy rồi! Tôi không có ghen đâu! Chỉ đang bảo vệ cậu nhóc ngây thơ đó khỏi đám sói tham lam kia thôi mà.
Ngày đẹp trời hôm ấy tôi quyết định đến thăm nơi cậu ấy công tác, bất ngờ làm sao ngay khi tôi vừa xuống xe nhìn qua cửa kính thì thấy cả một nhóm nữ sinh vây lấy Simon. Họ cười nói rôm rả ghê, mà Simon lại mỉm chi với bọn họ nữa. Công sức tôi dạy bảo thằng nhóc đó cách cười thân thiện để đi lòe với gái à?
Tôi bỏ về, trời tối cậu ấy vừa mở cửa bước vào nhà thì tôi lập tức bảo cậu ấy đổi công việc đi. Simon đồng ý mà chẳng hỏi lý do vì sao. Đúng là bé ngoan dễ dạy, nói cái gì cũng nghe lời răm rắp. Tôi khá hài lòng với Simon về tất cả mọi mặc, nhất là với tài nấu nướng của nhóc đó, tuyệt vời biết mấy.
Có những lúc ngồi một mình, cầm cây viết và đột nhiên tất cả những ý tưởng biến mất, tôi ghét cảm giác này vô cùng. Hiện tại tôi đang gặp phải tình trạng đó, tôi bỏ viết xuống đến mở tủ lạnh và tìm thứ gì đó để bỏ bụng. Rất may là Simon có để lại ít mì ý mà tối qua còn dư.
Tôi đặt vào lò vi sóng để hâm nóng nó lên, rồi từ từ thưởng thức hương vị chua chua ngọt ngọt. Bật tivi lên, trên bảng tin hằng ngày xuất hiện ảnh chân dung của Stancy. Cô ấy đã mất tích hơn 1 tuần qua, không biết hiện tại cô ấy đang ở đâu. Không nghĩ nhiều về việc này nữa, nhanh chóng chén xong món ăn rồi tôi quay trở lại làm việc.
Một ngày hôm nay trôi qua nhanh chóng, tôi mệt mỏi tựa lưng vào ghế, cảm thấy thật may mắn khi tìm được một nhà xuất bản mới tuy điều kiện hợp đồng không bằng chỗ cũ. Nhưng ít ra tôi không phải đối mặt với gã thiên thần kia.
Gã đã nói sẽ quay trở lại để trả thù chúng tôi thế nhưng nhiều tháng trôi qua mà sóng yên biển lặng một cách thần kỳ, có những lúc tôi nghĩ Steven chắc biến mất thật.
“Tôi về rồi!” Simon bước vào cửa, trên tay cậu ấy cầm một hộp chocolate đi đến gần tôi, Simon đặt nó lên bàn và kéo ghế tôi sát gần mặt cậu ấy.
“Chocolate của cô nào tặng cậu à?” Tôi nghi ngờ nhìn chiếc hộp trên bàn thầm nghĩ hôm nay không phải một ngày gì đặc biệt, không phải sinh nhật tôi hay của cậu ấy và cũng không phải lễ tình nhân. Chính vì vậy chỉ có thể là cậu ấy được ai đó tặng mà thôi. Nhìn thẳng vào mắt Simon, ngoài vị chua trong miệng ra thì chỉ có sự bực dọc khó tả thành lời.
Simon cười nhẹ: “Anh đoán xem.”
“Hừ! Cậu nhóc có số đào hoa quá chứ, chuyển đến công xưởng làm mà vẫn có cô khác để mắt đến.”
Simon giở bộ mặt xảo trá: “Là một anh chàng đáng yêu mới đúng Cartel à.”
Tôi thật sự bị chọc tức bởi nụ cười gian manh kia, cộng thêm lời mà cậu ta nói càng khiến bụng tôi sôi ùng ục, tôi rướn cổ cắn lấy cái mũi của Simon.
“Hừ! Cậu hay lắm! Lại còn quyến rũ gã trai khác, đồ đáng ghét… Ưm…”
Nụ hôn cháy bỏng cướp đi lời nói dang dở, mùi mồ hôi của Simon kích thích xúc cảm dưới bụng tôi khiến nó căng phồng lên khó chịu vô cùng. Tôi mạnh dạng kéo cổ áo cậu, cả cơ thể săn chắc đè lên ngực mình, chiếc ghế xoay bắt đầu có dấu hiệu muốn sụp đổ.
Simon thì thào vào tai tôi, từng hơi thở ấm nóng cứ vờn quanh da thịt đã đỏ ửng: “Mặc dù đang ghen nhưng anh vẫn cố mê hoặc tôi đấy Cartel! Anh thật dâm đãng.”
Tôi xấu hổ vì câu nói quá mức thô tục của Simon, tôi cố né tránh ánh mắt của cậu nhóc đó. Bởi vì gương mặt vừa nóng vừa đỏ lúc này của tôi đều hiện rõ mồn một trong đôi con ngươi sáng tỏ kia.
Simon vòng tay qua eo tôi, dùng sức bế bổng tôi lên và di chuyển đến ghế sô pha ngay phòng khách. Cậu chồm người đặt tôi nằm xuống rồi kẹp giữ dưới chân cậu ta. Bàn tay mơn trớn vuốt ve khắp cơ thể và một trận ngứa ngáy đánh úp khiến mọi thứ trước mắt tôi mờ ảo đi.
Tôi rên nhẹ vào bên tai Simon: “Ứ ừ… Cậu nhóc hư hỏng.”
*****
Giọng nói đầy khiêu khích lại như mật ngọt của Cartel cứ dạo chơi bên tai tôi, một ngọn lửa nóng khô lan tỏa khắp cơ bắp trên người tôi, nó khiến thứ thô cứng đã nằm yên từ lâu bên trong đũng quần bỗng chốc chào cờ.
Cartel cười tinh nghịch dùng đầu gối ma sát, vài dòng điện tích tê dại chạy thẳng lên da đầu. Suy nghĩ lúc này của tôi chỉ muốn ăn sạch và nuốt chửng anh đến từng tế bào nhỏ.
Dùng tay lột đi chiếc áo phông mỏng của Cartel, làn da trắng hồng hiện ra trước mắt tôi. Cái eo mê người cùng hai chiếc núm căng cứng như đang mời gọi tôi cắn mút, vuốt ve lấy nó. Tôi thẳng thừng xoa xoa lên làn da trơn mịn kia, nhẹ nhéo lấy bên eo của Cartel, xúc cảm mềm mại đàn hồi cứ dây dưa trên đầu ngón tay tôi mãi.
Không tin được rằng một người đàn ông đã hơn 30 lại có một cơ thể ngon lành đến thế, ngay cả làn da cũng trông thật cuốn hút đối với tôi: “Cartel, anh làm sao giữ được sự quyến rũ này vậy? Anh khiến tôi không thể dừng lại…”
“Cậu đoán xem.” Cartel híp mắt nhìn tôi, ngón tay của nhà văn len lỏi vào trong áo, nó chạm nhẹ lên cơ ngực tôi rồi từ từ vuốt ve. Nơi mà anh ấy chạm vào tựa hệt que diêm quẹt cháy lên ngọn lửa bừng bừng.
Tôi bắt lấy tay anh, đưa ngón tay lên miệng và ngậm mút nó. Vị mặn ngọt lan tỏa trong khoang miệng. Tôi mỉm cười nhìn anh đùa cợt nói: “Vị không tệ.”
Sau đó tôi vùi đầu lên vùng ngực trắng hồng của Cartel, ngậm cắn hai hạt đậu nhỏ chiếc lưỡi ẩm ướt vân vê khiến nó dựng thẳng dậy. Cơ thể anh bắt đầu phản ứng lại trước từng cái đụng chạm từ tôi, Cartel hơi run rẩy túm chặt lấy tóc tôi đẩy những ngón tay qua siết chặt lại.
Thật nhạy cảm! Tôi càng phải mút mạnh hơn nữa, ma sát những chiếc răng của mình lên đầu v* rồi di chuyển từ bên này sang bên kia. Tham lam đến cùng cực, tôi chỉ muốn cứ ăn anh thế này mãi thôi.
Tôi tự hỏi xà bông tắm anh hay dùng được chiết xuất từ sữa tươi có đúng không? Tại sao khi tôi nếm thử thì cảm thấy vị ngọt ngào thơm ngậy xộc lên cánh mũi mình nhỉ?
“A! Simon! Đừng cắn mà.” Vài chục giây sau Cartel không nhịn được nữa, tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng anh khiến yết hầu nhấp nhô lên xuống. Tôi chợt mỉm cười, nhanh chóng di chuyển tới phần cổ và bắt đầu để lại dấu đỏ tươi.
Cartel thở gấp trong tình trạng cả da thịt hồng hào, tôi không thể nhịn lâu hơn được nữa nên trực tiếp mò xuống.
****
Đầu lưỡi ấm nóng ươn ướt của Simon lần xuống bụng dưới tôi. Cảm giác ngứa ngáy, nóng ran lan truyền đến từng bộ phận từ đường chân tơ kẽ tóc. Tiếng rên nho nhỏ dần phát ra từ cổ họng tôi, dường như điều đó càng kích thích Simon hơn nên cậu ấy mạnh bạo xé đi chiếc quần rộng tôi đang mặc.
dương v*t cứng tựa đá phơi bày ra trước mắt cậu trai trẻ, trên đầu nấm hồng hồng rỉ ra chút dịch nhờn trong suốt. Tôi biết mình đã phấn khích lên rồi, kể từ khi cậu ấy chạm vào cơ thể nhạy cảm này thì bản thân tôi tự động bốc cháy.
Simon thích thú dùng tay tuốt lọng gậy th*t đang đói khát, sảng khoái và hưng phấn cứ vồ vập chiếm lấy tất cả ý nghĩ của tôi. Cậu nhóc rầm rì bằng chất giọng trầm đục: “Đã lâu anh không tự làm sao? Anh đáng yêu thật đấy.”
Giọng nói ấy cứ như liều thuốc kích dục, có bao nhiêu tinh hoa tôi gìn giữ bấy lâu đều bắn ra hết. Những vệt trắng trắng dính trên tay, trên mặt Simon khiến tôi chìm vào mê mang. Cậu ấy không nói nhiều lập tức cầm lấy hai chân tôi dang rộng nó ra thành hình chữ V, tất cả những thứ thầm kín nhất của tôi đều bị Simon trông thấy hết.
Tôi khẽ gọi cậu: “Simon… Cậu nhẹ nhàng với tôi được không? Đây là lần đầu tiên…”
Cậu dịu dàng gật đầu: “Tất nhiên rồi, tình yêu của tôi! Tôi sẽ khiến anh lên đỉnh.”
Nói xong, ngón tay dính nhớp chất dịch đục trắng kia chậm rãi xoa xoa ở cửa miệng rồi len lỏi vào bên trong. Cảm giác bị dị vật xâm chiến mới đầu có chút khó chịu, nhưng khi bị chạm đến điểm nhạy cảm thì mọi thứ kích thích đều đổ dồn vào nơi đó.
“A… A… Simon… Lạ quá đi! Cảm giác này… Kỳ quá!”
“Chính là nơi này, tôi sẽ đút thêm một ngón nữa nhé.”
“Không…”
“Ngoan nào, nếu không nới rộng ra anh sẽ bị đau.”
“Ư…”
Ngón tay thứ hai tiếp tục tiến vào, lỗ nhỏ co rụt bị khuấy động liên tục. Từng trận tê dại cứ thế xâm chiếm nhiều hơn, một vài giây sau mọi thứ đột ngột dừng lại làm tôi ngơ ngác nhìn Simon, trống rỗng một cách kì lạ.
Cậu ấy để lộ đôi con ngươi màu vàng, nó mê hoặc thu hút lấy sự chú ý của tôi. Lúc này cơn đâu bất ngờ ập đến mà không hề có dấu hiệu báo trước. Simon vẫn treo nụ cười trên môi hỏi tôi: “Thế nào?”
Thứ dương v*t to lớn kia lấp đầy cái lỗ trống trải đó, nó tiến nhập vào tận sâu bên trong như có thể đâm thủng ruột tôi vậy. Chỉ tích tắc tôi đã không thở nổi, Simon vuốt nhẹ ngực tôi, cậu cúi xuống kề sát tai thầm thì: “Thả lỏng… Từ từ nào…”
Tôi hít một hơi thật sâu, mọi giác quan đều được đánh thức từ giây phút giọng nói ấy len lỏi trong tâm trí. Cậu nhóc bắt đầu chuyển động phần hông, lại một lần nữa nơi kích thích bị chà sát dồn dập tới mức em nhỏ của tôi ngẩng đầu lên. Loại kích dục này mới lạ hết sức, sự sung mãn truyền từ Simon đến cơ thể tôi, hẳn nhiên đây là lần đầu tiên cả linh hồn và thể xác bị cậu nhóc chiếm giữ.
****
Bị bao bọc bởi khối thịt mềm mại nóng hổi của Cartel, chưa bao giờ tôi nhận được sự sung sướng như thế này. Khi thúc đẩy phần hông thì cảm giác lại càng tuyệt vời hơn.
“Hư! Ư ư… Của cậu to quá rồi…”
Tiếng rên kích tình càng khiến tôi hưng phấn chuyển động càng nhanh hơn nữa. Trong không gian vang lên tiếng bành bạch của xác thịt va chạm. Tôi cảm nhận được rõ ràng cái lỗ đáng yêu kia đang chảy ra thứ nước nhớp nháp.
“Không! Nhanh quá… Simon… Á! Si… Mẹ nó chứ! Á!”
“Miệng dưới của anh… Anh thật tuyệt vời… Nó khít chặt! Nuốt gậy th*t của tôi này Cartel!”
Tôi chồm tới ngoạm lấy môi anh rồi hút sạch từng âm thanh nức nở ấy, hôn nhau lúc làm tình đúng là thứ sướng nhất mà tôi từng được học trên mấy web 18+. Mỗi khi thúc eo mình vào, mỗi lúc đưa đầu lưỡi và chà chà răng thì cái miệng nhỏ của Cartel lại siết chặt.
Trời dần dần tối, ánh trăng đầu tiên trong ngày rọi xuống cơ thể trần trụi của anh, làn da bóng nhẵn như phát sáng. Giây phút này đây, Cartel là người đẹp nhất trong mắt tôi. Mái tóc anh mềm mượt, đôi mắt xanh tựa như biển sâu, bờ môi sưng đỏ cùng chiếc mũi cao cao càng làm cho gương mặt anh ấy tuyệt mĩ hơn.
“Tôi… Tôi sắp ra rồi… Ưm! A a! Ứ ưm!”
“Tôi cũng vậy…”
“Ư… Hah…Simon! Simon…” Tên tôi được thốt ra từ miệng anh ấy, đôi mắt đê mê mờ sương kia nhìn sâu vào trái tim tôi, tất cả những thứ đó khiến tôi đạt đến cao trào của sự khoái cảm. Từng đợt xung kích bắn ra, tôi có thể cảm nhận được tinh dịch của bản thân dần lấp đầy chiếc bụng nhỏ này.
Chưa bao giờ tôi hạnh phúc như lúc bây giờ, tinh hoa con cháu của tôi đều được chất chứa trong cơ thể mảnh mai đó. Tôi dùng tay xoa xoa lấy bụng của Cartel: “Anh thấy sao rồi?”
Chiếc bụng phập phồng theo từng nhịp thở, anh ấy vòng tay lên vai ôm kéo tôi xuống, giọng nói nghèn nghẹn thút thít rót vào tai tôi: “Rất thích! Hay là… Thêm lần nữa nha? Tôi muốn.. Ưm…”
Tôi khá bất ngờ nhìn anh, cuối cùng cũng không thể cưỡng lại sự quyến rũ chết tiệt của người đàn ông này. Ngậm lấy đôi môi thơm ngọt kia, đầu lưỡi với vào trong khuấy động nước bọt của tôi lẫn Cartel. Ôm chặt lấy anh vào lòng để sự ấm áp, dụ dỗ, hạnh phúc tràn ngập tim tôi. Đêm nay sẽ là một đêm hoàn hảo cho tôi và anh ấy.