Khi đã xác nhận xong danh tính của bản thân thì tôi bắt đầu dần chấp nhận mọi thứ.
Nhưng tôi không thể tin nổi, tại sao lại có chuyện hoang đường như vậy chứ. Chẳng lẽ chỉ vì tôi không hài lòng với kết cục và muốn tìm hiểu về nam chính thôi sao?
Lạ lắm nha! Mà cũng thật trùng hợp, hôm qua vừa gặp một người tên Dương Hạo Hiên xong luôn thì bây giờ lại xuyên vào chính thế giới của anh ta.
Không biết là duyên số gì nữa.
Nhưng cũng may tôi thông minh lanh lợi và nắm trước tình hình một nửa nên chắc cũng có thể sống sót đến khi truyện đi vào hồi kết.
– Mỹ Dung à, cho tớ hỏi lớp mình có ai tên là Lưu Thảo Ly không?
– À có á. Cậu ấy là lớp phó của lớp mình luôn đó và ngồi ngay trên chúng ta nè.
Vậy là đúng rồi. Cô gái có mái tóc đen huyền óng ả kia chính là nữ chính. Giống y đúc với lời miêu ta của chị Song Ngư đây rồi.
Từ hoang mang lo sợ, bây giờ tôi cảm thấy chuyện này cũng có phần thú vị rồi đấy chứ. Nếu là độc giả bình thường thì sẽ không thể hiểu nổi nội dung, thì bây giờ tôi sẽ lấy chính thân phận mới này để tìm hiểu ngọn ngành của nó.
Nghệ thuật không phải là ánh trăng lừa dối kia mà.
Tôi muốn xem thử lần này chị Song Ngư lại mang đến bất ngờ gì đây!
“Reng reng, reng reng”
Tiếng chuông ấy lại một lần nữa vang lên…..
Aaaa, chuyện gì đây, cơ thể tôi, một lần nữa như có hàng ngàn tảng đá đè lên vậy. Trước mắt bỗng chốc tối sầm lại, đôi mắt bắt đầu nặng trĩu không thể mở lên được nữa…..
Cái cảm giác này…. Sao giống hệt ban nãy vậy, khó chịu cùng cực…..
– Hơ……
– Đây là…. Trần nhà phòng mình sao?
Tôi hoảng loạn ngồi dậy. Đầu đau nhức vô cùng, khắp người như có hàng ngàn mũi kim đâm vào vậy.
Chuyện này rốt cuộc là sao đây?
Tôi chạy vào nhà vệ sinh để soi gương, đây là cơ thể của tôi ở hiện tại mà. Vội lấy điện thoại lên xem cũng đúng là ngày của năm nay rồi….. Vậy, tối qua…. Mọi thứ, đều là mơ sao?
Một giấc chiêm bao kì lạ!
Tôi nhanh chóng đến trường vì cũng sắp trễ học. Thấy Tuệ Mẫn ngồi vào bàn rồi tôi cũng đi đến ngồi xuống. Nhìn nét mặt của nó tươi tỉnh như vậy chắc chỉ có mình tôi gặp ngay giấc mộng đó rồi.
Kì lạ, nhưng nó có cảm giác chân thật đến thế mà….
– Ê Tuệ Mẫn, mày còn nhớ cái anh chúng ta gặp hôm qua không?
– Cái anh nào?
– Anh Dương Hạo Hiên ấy.
– Mày nhớ nhầm rồi, hôm qua chúng ta có gặp anh nào đâu chứ!
Cái gì…. Rõ ràng tôi và nó cùng nói chuyện với anh ta mà, sao bây giờ chỉ còn có mình tôi nhớ vậy.
– Vậy mày có đọc tiểu thuyết mới của chị Song Ngư chưa?
– Này, mày lại ăn nói xà lơ rồi. Chị Song Ngư đã ra sách đâu mà đọc!
“???” Gì vậy chứ? Vẻ mặt tôi từ mơ hồ chuyển sang kinh ngạc rồi quay qua hóa đá khi lời nói của Tuệ Mẫn kết thúc.
Không lí nào lại như vậy? Mới ngày nào hai đứa còn hào hứng tranh nhau mua sách, nó cũng chính là người khóc thét vì cốt truyện kia mà…. Sao bây giờ cứ như chỉ có mình tôi biết về sự tồn tại của quyển sách ấy và người tên Dương Hạo Hiên vậy?
– Vậy, mày nói thử xem… Tao tên gì?
Lâm Tuệ Mẫn nghe thấy câu nói liền vung tay lên, tôi bất ngờ nhắm chặt mắt lại, cứ tưởng nó chuẩn bị đánh tôi tới nơi chứ, nhưng cô bạn ấy chỉ là đang quan tâm tôi thôi.
– Sao hôm nay mày lạ vậy, có bị sốt không? Mày là Lý An Nhiên chứ ai vào đây mà hỏi gì đâu nãy giờ vậy.
Thật ư? Những chuyện tôi nói vô lí lắm ư?
Không được rồi, tôi cần về nhà ngay lập tức để xác nhận lại hết mọi chuyện.
Cuối cùng cũng hết tiết học. Tôi nhanh chóng về nhà, lấy ngay cuốn tiểu thuyết đã đặt bên giường ra xem…. Rõ ràng nó vẫn hữu hiện mà. Tại sao lại như vậy chứ?
Tôi thấy hơi bất an trong lòng, nên lấy ngay điện thoại ra để kiểm tra lại bài thông báo về sách hôm trước. Đập vào mắt tôi là thông báo hiển thị lỗi. Tay chân tôi bắt đầu run rẩy…. Trong đầu tôi bây giờ là những chuyện hoang đường, chẳng lẽ tôi đã bị thế lực nào đó điều khiển rồi ư?
“Ting” chợt tiếng chuông thông báo vang lên, tôi giật nẩy mình lên một phát.
Tay run run mở điện thoại ra xem, thì thấy là tin nhắn của chị Song Ngư.
” Xin chúc mừng, bạn là người đặc biệt có thể nhận lấy thông điệp của chúng tôi. “
Thông điệp gì chứ?
Tôi còn đang không hiểu thì đã có tin nhắn khác gửi đến.
” Bạn là người duy nhất có thể sở hữu vòng tay đặc biệt này. Nó có thể đưa bạn vào thế giới của tiểu thuyết, nếu bạn muốn viết lại kết cục này thì bạn còn chằng chờ gì nữa.”
Có điên mới vào lại thế giới đó lần nữa ấy….
” Nếu bạn có ý định sẽ từ bỏ thì cứ coi như Song Ngư này chưa từng tồn tại. “
Chờ đã…. Chuyện này là sao vậy chứ, hay thử nhắn gì đó xem sao….
– Vậy nếu vào rồi thì sao? Có trở lại thế giới này được không?
” Chìa khóa để trở lại chính là vòng tay mà bạn đang đeo. Bạn có thể yên tâm vì hệ thống sẽ bảo vệ bạn mọi lúc. “
Tôi đã từng đọc qua rất nhiều bộ truyện có thể loại xuyên không rồi, nhưng sao lần này lại ảo đến vậy cơ chứ.
Rốt cuộc cái nào mới thật chứ? Người tên Hạo Hiên và chị Song Ngư nữa…..
Khi đã xác nhận xong danh tính của bản thân thì tôi bắt đầu dần chấp nhận mọi thứ.
Nhưng tôi không thể tin nổi, tại sao lại có chuyện hoang đường như vậy chứ. Chẳng lẽ chỉ vì tôi không hài lòng với kết cục và muốn tìm hiểu về nam chính thôi sao?
Lạ lắm nha! Mà cũng thật trùng hợp, hôm qua vừa gặp một người tên Dương Hạo Hiên xong luôn thì bây giờ lại xuyên vào chính thế giới của anh ta.
Không biết là duyên số gì nữa.
Nhưng cũng may tôi thông minh lanh lợi và nắm trước tình hình một nửa nên chắc cũng có thể sống sót đến khi truyện đi vào hồi kết.
– Mỹ Dung à, cho tớ hỏi lớp mình có ai tên là Lưu Thảo Ly không?
– À có á. Cậu ấy là lớp phó của lớp mình luôn đó và ngồi ngay trên chúng ta nè.
Vậy là đúng rồi. Cô gái có mái tóc đen huyền óng ả kia chính là nữ chính. Giống y đúc với lời miêu ta của chị Song Ngư đây rồi.
Từ hoang mang lo sợ, bây giờ tôi cảm thấy chuyện này cũng có phần thú vị rồi đấy chứ. Nếu là độc giả bình thường thì sẽ không thể hiểu nổi nội dung, thì bây giờ tôi sẽ lấy chính thân phận mới này để tìm hiểu ngọn ngành của nó.
Nghệ thuật không phải là ánh trăng lừa dối kia mà.
Tôi muốn xem thử lần này chị Song Ngư lại mang đến bất ngờ gì đây!
“Reng reng, reng reng”
Tiếng chuông ấy lại một lần nữa vang lên…..
Aaaa, chuyện gì đây, cơ thể tôi, một lần nữa như có hàng ngàn tảng đá đè lên vậy. Trước mắt bỗng chốc tối sầm lại, đôi mắt bắt đầu nặng trĩu không thể mở lên được nữa…..
Cái cảm giác này…. Sao giống hệt ban nãy vậy, khó chịu cùng cực…..
– Hơ……
– Đây là…. Trần nhà phòng mình sao?
Tôi hoảng loạn ngồi dậy. Đầu đau nhức vô cùng, khắp người như có hàng ngàn mũi kim đâm vào vậy.
Chuyện này rốt cuộc là sao đây?
Tôi chạy vào nhà vệ sinh để soi gương, đây là cơ thể của tôi ở hiện tại mà. Vội lấy điện thoại lên xem cũng đúng là ngày của năm nay rồi….. Vậy, tối qua…. Mọi thứ, đều là mơ sao?
Một giấc chiêm bao kì lạ!
Tôi nhanh chóng đến trường vì cũng sắp trễ học. Thấy Tuệ Mẫn ngồi vào bàn rồi tôi cũng đi đến ngồi xuống. Nhìn nét mặt của nó tươi tỉnh như vậy chắc chỉ có mình tôi gặp ngay giấc mộng đó rồi.
Kì lạ, nhưng nó có cảm giác chân thật đến thế mà….
– Ê Tuệ Mẫn, mày còn nhớ cái anh chúng ta gặp hôm qua không?
– Cái anh nào?
– Anh Dương Hạo Hiên ấy.
– Mày nhớ nhầm rồi, hôm qua chúng ta có gặp anh nào đâu chứ!
Cái gì…. Rõ ràng tôi và nó cùng nói chuyện với anh ta mà, sao bây giờ chỉ còn có mình tôi nhớ vậy.
– Vậy mày có đọc tiểu thuyết mới của chị Song Ngư chưa?
– Này, mày lại ăn nói xà lơ rồi. Chị Song Ngư đã ra sách đâu mà đọc!
“???” Gì vậy chứ? Vẻ mặt tôi từ mơ hồ chuyển sang kinh ngạc rồi quay qua hóa đá khi lời nói của Tuệ Mẫn kết thúc.
Không lí nào lại như vậy? Mới ngày nào hai đứa còn hào hứng tranh nhau mua sách, nó cũng chính là người khóc thét vì cốt truyện kia mà…. Sao bây giờ cứ như chỉ có mình tôi biết về sự tồn tại của quyển sách ấy và người tên Dương Hạo Hiên vậy?
– Vậy, mày nói thử xem… Tao tên gì?
Lâm Tuệ Mẫn nghe thấy câu nói liền vung tay lên, tôi bất ngờ nhắm chặt mắt lại, cứ tưởng nó chuẩn bị đánh tôi tới nơi chứ, nhưng cô bạn ấy chỉ là đang quan tâm tôi thôi.
– Sao hôm nay mày lạ vậy, có bị sốt không? Mày là Lý An Nhiên chứ ai vào đây mà hỏi gì đâu nãy giờ vậy.
Thật ư? Những chuyện tôi nói vô lí lắm ư?
Không được rồi, tôi cần về nhà ngay lập tức để xác nhận lại hết mọi chuyện.
Cuối cùng cũng hết tiết học. Tôi nhanh chóng về nhà, lấy ngay cuốn tiểu thuyết đã đặt bên giường ra xem…. Rõ ràng nó vẫn hữu hiện mà. Tại sao lại như vậy chứ?
Tôi thấy hơi bất an trong lòng, nên lấy ngay điện thoại ra để kiểm tra lại bài thông báo về sách hôm trước. Đập vào mắt tôi là thông báo hiển thị lỗi. Tay chân tôi bắt đầu run rẩy…. Trong đầu tôi bây giờ là những chuyện hoang đường, chẳng lẽ tôi đã bị thế lực nào đó điều khiển rồi ư?
“Ting” chợt tiếng chuông thông báo vang lên, tôi giật nẩy mình lên một phát.
Tay run run mở điện thoại ra xem, thì thấy là tin nhắn của chị Song Ngư.
” Xin chúc mừng, bạn là người đặc biệt có thể nhận lấy thông điệp của chúng tôi. “
Thông điệp gì chứ?
Tôi còn đang không hiểu thì đã có tin nhắn khác gửi đến.
” Bạn là người duy nhất có thể sở hữu vòng tay đặc biệt này. Nó có thể đưa bạn vào thế giới của tiểu thuyết, nếu bạn muốn viết lại kết cục này thì bạn còn chằng chờ gì nữa.”
Có điên mới vào lại thế giới đó lần nữa ấy….
” Nếu bạn có ý định sẽ từ bỏ thì cứ coi như Song Ngư này chưa từng tồn tại. “
Chờ đã…. Chuyện này là sao vậy chứ, hay thử nhắn gì đó xem sao….
– Vậy nếu vào rồi thì sao? Có trở lại thế giới này được không?
” Chìa khóa để trở lại chính là vòng tay mà bạn đang đeo. Bạn có thể yên tâm vì hệ thống sẽ bảo vệ bạn mọi lúc. “
Tôi đã từng đọc qua rất nhiều bộ truyện có thể loại xuyên không rồi, nhưng sao lần này lại ảo đến vậy cơ chứ.
Rốt cuộc cái nào mới thật chứ? Người tên Hạo Hiên và chị Song Ngư nữa…..