Từ ngày cuộc thi kết thúc, lớp chúng tôi không còn phải học trong sự thấp thỏm lo âu nữa. Thầy Vương dạo này đến lớp cũng tươi tỉnh hơn rất nhiều. Kì thi học kì cũng diễn ra rất thuận lợi nữa.
Chà! Mọi chuyện sắp kết thúc rồi sao mà cuộc đời yên ổn đến thế không biết.
Vừa nói xong thì nữ chính Lưu Thảo Ly xuất hiện chỗ bàn tôi đang ngồi. Bộ miệng tôi xui lắm hay gì mà dự cảm không lành cũng dần hiện lên. (°
Huỳnh An Nhi, tớ không ngờ con người của cậu lại như thế đó!Cậu có ý gì thì cứ nói thẳng là được.Haha còn làm vẻ thanh cao gì không biết. Tôi đã biết thật sự mục đích của cậu khi chuyển về đây rồi!Lưu Thảo Ly lên giọng nói lớn khiến những bạn học xung quanh phải chú ý đến. Trùng hợp thể nào mà Mỹ Dung hôm nay lại vắng học, còn Hạo Hiên đã cùng Tấn Khang đi chơi bóng rổ rồi.
Tôi cũng không phải dạng vừa nên liền chống tay đứng lên, mặt đối mặt với nữ chính. Âm lượng hạ xuống tận đáy xã hội, đôi mắt sắc lẻm hỏi ngược lại cô ta.
– Mục đích à? Vậy cậu nói tôi nghe thử xem?
Lưu Thảo Ly nhếch mép cười nửa miệng, lấy ngay chiếc điện thoại đời mới nhất ở đấy mở ra cho mọi người xem.
Đọc to rõ những gì bản thân cô ta vừa thu thập được.
– Được, vậy các cậu cũng lắng tai lên nghe cho rõ. Cha mẹ Huỳnh An Nhi đi nước ngoài không phải để làm việc mà tạm thời bị người ta đưa qua đó để cầm nợ. Trước khi đi, mẹ của cậu ấy còn dặn dò cậu ấy rằng khi chuyển về đây học phải cố gắng tìm xem ai giàu có nhất để cặp kè moi tiền của họ.
Tôi cũng cố gắng nghe thử những chuyện Thảo Ly đang nói. Cơ mà cậu ta hay quá vậy, chuyện này tôi còn không biết vậy mà cậu ấy lại biết, còn biết cặn kẽ như thế nữa.
Ha, đúng thật dự cảm của tôi chưa bao giờ là sai mà!
Cậu nghe những chuyện này từ đầu vậy?Sao thế, không phải bình thường cậu hay lắm sao? Bây giờ thì biết sợ rồi à?!Sợ? Chữ đó để nói sau đi, bây giờ trước mắt tôi phải biết được cô ta lấy những điều này từ đâu. Chẳng lẽ nữ chính cũng được xuyên vào đây sao? C°
Chắc không đâu? Nếu cũng là xuyên sách thì tại sao cứ thua tôi được, cộng thêm tính cách ngang ngược đó thì nếu là thật cô ta chẳng để yên cho tôi từ lâu rồi.
– Tại sao tôi phải sợ cậu. Tôi chỉ muốn biết làm sao có được những thông tin đó thôi. Vì chúng không có thật!
Lúc này Lưu Thảo Ly mới cười lớn hơn nữa, đưa điện thoại đang cầm trên tay vào sát mặt tôi. Sau đó đưa sang cho mọi người ở đấy, ai nấy cũng nhìn tôi với cặp mắt dè chừng khi đọc xong những dòng tin nhắn đó.
– Cậu nói tôi nghe thật mắc cười. Mấy dòng tin nhắn đó là gì đây hả?
Nghi ngờ thật sự. Rõ ràng tôi không hề biết người nhắn là ai và tôi cũng không phải người nhằn mấy lời đó.
Tôi đến thế giới này một mình thì làm gì có chuyện ba mẹ nào ở đây chứ. Đã vậy tôi chẳng biết họ có thật sự tồn tại không nữa là.
Thế mà một nhân vật trong sách như nữ chính đây lại dõng dạc nói mấy lời như thế. Chứng cứ gì chứ, rõ ràng là lừa bịp!
Đúng lúc đó thì Dương Hạo Hiên và Trương Tấn Khang bước vào. Nhìn mọi người vây quanh thì nam chính cũng đoán ra là có chuyện.
Vừa thấy Hạo Hiên bước đến, Thảo Ly đã đổi sang bộ mặt dễ thương yếu đuối, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào đưa điện thoại cho nam chính xem.
– Hạo Hiên cậu vào đúng lúc lắm. Tớ thấy cậu nên tránh xa An Nhi ra đi vì cậu ta chỉ đang lừa cậu thôi!
Dương Hạo Hiên đọc xong những dòng tin nhắn đó thì đi đến chỗ tôi với bộ mặt lạnh như chứa đầy âm khí.
Tôi không hề tránh né mà ngay thẳng đối mặt với nam chính. Chẳng lẽ thời gian vừa qua không đủ để nam chính tin tưởng tôi dù chỉ lần này sao?
Hạo Hiên cậu nghe tớ nói đã….Cậu không cần nói nữa!Dương Hạo Hiên dứt khoát nói lời vô tình đó xong quay mặt giựt lấy điện thoại trên tay Lưu Thảo Ly, nói tiếp.
– Bởi vì tôi tin cầu!|
Nữ chính liền tắt hẳn nụ cười trên môi, thái dương cũng vì thế mà giật giật. 2*
Tại sao chứ, chứng cứ rõ ràng đến vậy. Hạo Hiên có phải cậu bị bệnh rồi không?Chứng cứ? Cậu gọi cái này là chứng cứ à?Dương Hạo Hiên lập tức cầm lấy cặp tôi lên, đem ra chiếc điện thoại “Nokia” huyền thoại.
Lúc này tôi cũng mới nhận ra, rõ ràng là nói dối mà không biết ngại mà. Tôi đây còn sử dụng “cục gạch” thì làm sao nhắn được mấy dòng đó chứ.
Lưu Thảo Ly cậu mở mắt ra nhìn cho rõ. An Nhi đến cả điện thoại như cậu còn không có dùng thì làm sao có thể nhắn tin trong zalo vậy được!Còn nữa, cho dù chuyện này có là thật thì cũng không đến lượt cậu lên tiếng vì tôi chấp nhận cho cậu ấy lợi dụng!Cuộc đối thoại gì vậy chứ???
Dương Hạo Hiên à cậu cứ nói mấy lời đó thì tôi làm sao chịu nổi đây hả? Aaaaaa, ngọt chết mất! ®
Lưu Thảo Ly bị Hạo Hiên đáp trả như thế thì cứng họng không biết ăn nói sao nữa càng không dám nhìn mặt mọi người xung quanh.
Nhưng tôi phải công nhận, nữ chính cũng rất chi là này nọ khi có thể dựng nên một vở kịch như thế.
Muốn đấu với Lý An Nhiên này à,… cũng hơi khó rồi đấy.
Từ ngày cuộc thi kết thúc, lớp chúng tôi không còn phải học trong sự thấp thỏm lo âu nữa. Thầy Vương dạo này đến lớp cũng tươi tỉnh hơn rất nhiều. Kì thi học kì cũng diễn ra rất thuận lợi nữa.
Chà! Mọi chuyện sắp kết thúc rồi sao mà cuộc đời yên ổn đến thế không biết.
Vừa nói xong thì nữ chính Lưu Thảo Ly xuất hiện chỗ bàn tôi đang ngồi. Bộ miệng tôi xui lắm hay gì mà dự cảm không lành cũng dần hiện lên. (°
Huỳnh An Nhi, tớ không ngờ con người của cậu lại như thế đó!Cậu có ý gì thì cứ nói thẳng là được.Haha còn làm vẻ thanh cao gì không biết. Tôi đã biết thật sự mục đích của cậu khi chuyển về đây rồi!Lưu Thảo Ly lên giọng nói lớn khiến những bạn học xung quanh phải chú ý đến. Trùng hợp thể nào mà Mỹ Dung hôm nay lại vắng học, còn Hạo Hiên đã cùng Tấn Khang đi chơi bóng rổ rồi.
Tôi cũng không phải dạng vừa nên liền chống tay đứng lên, mặt đối mặt với nữ chính. Âm lượng hạ xuống tận đáy xã hội, đôi mắt sắc lẻm hỏi ngược lại cô ta.
– Mục đích à? Vậy cậu nói tôi nghe thử xem?
Lưu Thảo Ly nhếch mép cười nửa miệng, lấy ngay chiếc điện thoại đời mới nhất ở đấy mở ra cho mọi người xem.
Đọc to rõ những gì bản thân cô ta vừa thu thập được.
– Được, vậy các cậu cũng lắng tai lên nghe cho rõ. Cha mẹ Huỳnh An Nhi đi nước ngoài không phải để làm việc mà tạm thời bị người ta đưa qua đó để cầm nợ. Trước khi đi, mẹ của cậu ấy còn dặn dò cậu ấy rằng khi chuyển về đây học phải cố gắng tìm xem ai giàu có nhất để cặp kè moi tiền của họ.
Tôi cũng cố gắng nghe thử những chuyện Thảo Ly đang nói. Cơ mà cậu ta hay quá vậy, chuyện này tôi còn không biết vậy mà cậu ấy lại biết, còn biết cặn kẽ như thế nữa.
Ha, đúng thật dự cảm của tôi chưa bao giờ là sai mà!
Cậu nghe những chuyện này từ đầu vậy?Sao thế, không phải bình thường cậu hay lắm sao? Bây giờ thì biết sợ rồi à?!Sợ? Chữ đó để nói sau đi, bây giờ trước mắt tôi phải biết được cô ta lấy những điều này từ đâu. Chẳng lẽ nữ chính cũng được xuyên vào đây sao? C°
Chắc không đâu? Nếu cũng là xuyên sách thì tại sao cứ thua tôi được, cộng thêm tính cách ngang ngược đó thì nếu là thật cô ta chẳng để yên cho tôi từ lâu rồi.
– Tại sao tôi phải sợ cậu. Tôi chỉ muốn biết làm sao có được những thông tin đó thôi. Vì chúng không có thật!
Lúc này Lưu Thảo Ly mới cười lớn hơn nữa, đưa điện thoại đang cầm trên tay vào sát mặt tôi. Sau đó đưa sang cho mọi người ở đấy, ai nấy cũng nhìn tôi với cặp mắt dè chừng khi đọc xong những dòng tin nhắn đó.
– Cậu nói tôi nghe thật mắc cười. Mấy dòng tin nhắn đó là gì đây hả?
Nghi ngờ thật sự. Rõ ràng tôi không hề biết người nhắn là ai và tôi cũng không phải người nhằn mấy lời đó.
Tôi đến thế giới này một mình thì làm gì có chuyện ba mẹ nào ở đây chứ. Đã vậy tôi chẳng biết họ có thật sự tồn tại không nữa là.
Thế mà một nhân vật trong sách như nữ chính đây lại dõng dạc nói mấy lời như thế. Chứng cứ gì chứ, rõ ràng là lừa bịp!
Đúng lúc đó thì Dương Hạo Hiên và Trương Tấn Khang bước vào. Nhìn mọi người vây quanh thì nam chính cũng đoán ra là có chuyện.
Vừa thấy Hạo Hiên bước đến, Thảo Ly đã đổi sang bộ mặt dễ thương yếu đuối, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào đưa điện thoại cho nam chính xem.
– Hạo Hiên cậu vào đúng lúc lắm. Tớ thấy cậu nên tránh xa An Nhi ra đi vì cậu ta chỉ đang lừa cậu thôi!
Dương Hạo Hiên đọc xong những dòng tin nhắn đó thì đi đến chỗ tôi với bộ mặt lạnh như chứa đầy âm khí.
Tôi không hề tránh né mà ngay thẳng đối mặt với nam chính. Chẳng lẽ thời gian vừa qua không đủ để nam chính tin tưởng tôi dù chỉ lần này sao?
Hạo Hiên cậu nghe tớ nói đã….Cậu không cần nói nữa!Dương Hạo Hiên dứt khoát nói lời vô tình đó xong quay mặt giựt lấy điện thoại trên tay Lưu Thảo Ly, nói tiếp.
– Bởi vì tôi tin cầu!|
Nữ chính liền tắt hẳn nụ cười trên môi, thái dương cũng vì thế mà giật giật. 2*
Tại sao chứ, chứng cứ rõ ràng đến vậy. Hạo Hiên có phải cậu bị bệnh rồi không?Chứng cứ? Cậu gọi cái này là chứng cứ à?Dương Hạo Hiên lập tức cầm lấy cặp tôi lên, đem ra chiếc điện thoại “Nokia” huyền thoại.
Lúc này tôi cũng mới nhận ra, rõ ràng là nói dối mà không biết ngại mà. Tôi đây còn sử dụng “cục gạch” thì làm sao nhắn được mấy dòng đó chứ.
Lưu Thảo Ly cậu mở mắt ra nhìn cho rõ. An Nhi đến cả điện thoại như cậu còn không có dùng thì làm sao có thể nhắn tin trong zalo vậy được!Còn nữa, cho dù chuyện này có là thật thì cũng không đến lượt cậu lên tiếng vì tôi chấp nhận cho cậu ấy lợi dụng!Cuộc đối thoại gì vậy chứ???
Dương Hạo Hiên à cậu cứ nói mấy lời đó thì tôi làm sao chịu nổi đây hả? Aaaaaa, ngọt chết mất! ®
Lưu Thảo Ly bị Hạo Hiên đáp trả như thế thì cứng họng không biết ăn nói sao nữa càng không dám nhìn mặt mọi người xung quanh.
Nhưng tôi phải công nhận, nữ chính cũng rất chi là này nọ khi có thể dựng nên một vở kịch như thế.
Muốn đấu với Lý An Nhiên này à,… cũng hơi khó rồi đấy.